Nghe nói Trung Đàn Nguyên Soái hôm nay xuống trần cướp bóc
Tên gốc: 听说中坛元帅今天下凡打劫了
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be2
_______________________
Trung Đàn Nguyên Soái là một họa tinh chính hiệu, là một tên điên vừa anh khí bức người vừa đẹp trai đến mức khiến người ta bất giác đỏ mặt tim đập.
Ở một khía cạnh nào đó, gương mặt ấy khi không biểu lộ cảm xúc lại càng khiến người ta rung động và sợ hãi. Năm xưa khi hắn làm tiên phong dưới trướng Vũ Vương đánh đâu thắng đó, gần như bất khả chiến bại, mặt không đổi sắc mà chiếm lấy bao thành trì của Ân Thương. Trên chiến trường, chỉ cần nhìn thấy ngọn lửa rực cháy từ xa quân Ân đã biết đó là ai đến.
Chỉ là hồi đó hắn nổi điên cũng thật đáng sợ. May mà giờ đây Na Tra đã là Nguyên Soái đại tướng quân, chứ nếu giờ còn đi làm tiên phong cho ai, người đó chắc chắn phải phát điên trước.
Trong một thời gian dài sau khi được phong thần, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần đều ở trạng thái như vậy. Sau khi thất tình khôi phục, cảm xúc phải từ từ dưỡng lại, mà hắn thì đã quen rồi. Gương mặt lạnh lùng đó với người ngoài là đáng sợ, với Hoa Cái Tinh Quân lại là rung động, còn trong mắt Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân thì...
Vật tận kỳ dụng, đầu óc xoay một cái là nghĩ ra ngay một chủ ý tuyệt diệu.
"Ừm?" Trung Đàn Nguyên Soái khoanh tay dựa vào lan can, đôi mắt đen láy đánh giá Dương Tiễn mấy lần từ trên xuống dưới: "Ngươi lặp lại lần nữa xem, ngươi muốn tiểu gia làm gì cơ?"
"Chuyện nhỏ thôi."
Huynh đệ sinh ra là để hố nhau mà.
Nhị Lang Chân Quân cười hiền lành như người vô hại: "Gần đây ở chợ Quán Giang Khẩu xuất hiện một bọn cướp vừa ép mua ép bán vừa làm loạn, dựa vào mấy ngày học pháp tu hành mà đi khắp nơi bắt nạt dân chúng. Có người đến nhà tìm ta cầu xin, ta muốn nhờ ngươi giúp một tay."
"Chỉ là mấy tên lưu manh, ngươi tự xử lý đi. Cùng lắm thì bảo con chó nhà ngươi ra tay." Na Tra thu hồi ánh mắt, chẳng buồn liếc hắn lần thứ hai: "Lãng phí thời gian của tiểu gia."
"Tu sĩ không được làm loạn ở nhân gian." Dương Tiễn khẽ thở dài: "Hơn nữa, ta tính toán thấy đám đạo tặc đó kiếp trước từng có duyên với ta, từng giúp ta trên đường bái sư. Nên ta không thể giết họ."
Na Tra nghe vậy mới quay đầu lại. Sau trận chiến phong thần, thân thế của Dương Tiễn đã được phơi bày, mọi người mới biết vị cháu ruột của Thiên Đế năm xưa từng chém chín mặt trời, làm loạn thiên cung chính là người trước mắt này. Thiên Đế từ khi hắn còn là phàm nhân đã nhiều lần muốn hãm hại, hắn phải chịu biết bao gian khổ mới đến được Côn Lôn bái sư.
Những người từng giúp hắn vậy mà lại đầu thai thành đạo tặc... Na Tra không cần bói toán cũng biết đây là Diêm Vương lấy lòng thiên đình.
Nghĩ vậy, hắn trầm giọng: "Vậy thì sao? Ngươi cũng có khối cách để xử lý."
"Nhưng nếu ngươi đi thì sẽ tốt hơn." Thấy Na Tra vẫn chẳng động lòng, Dương Tiễn làm ra vẻ tiếc nuối mà lắc đầu: "Ta còn nghe nói bọn chúng cướp được mấy món báu vật vốn là cống phẩm định dâng lên hoàng cung nhân gian, Hoa Cái Tinh Quân nhất định sẽ thích — "
Lời chưa dứt, Na Tra đã đi thẳng ra cửa. Thấy sau lưng không có động tĩnh, hắn quay đầu liếc Dương Tiễn một cái: "Đi thôi."
Hừ, trong lòng Dương Tiễn chẳng gợn sóng — cái tên sợ vợ này.
Giờ này lẽ ra là lúc chợ sáng ở Quán Giang Khẩu náo nhiệt nhất, vậy mà vì đám đạo tặc kia nên gần như không một bóng người. Bọn cướp chiếm ngay vị trí tốt nhất, dựng gian hàng lớn nhất, mỗi tên đều ôm đao ngồi sau quầy, ai dám đi qua đều bị ép mua.
Na Tra và Dương Tiễn hóa trang thành thường dân, thản nhiên dừng chân trước quầy hàng kia.
"Ồ, hai vị khách quan, đến xem hàng nào!" Một tên cướp đeo bịt mắt thấy bọn họ khí chất bất phàm, biết chắc có mỡ để rán, lập tức hớn hở chạy đến, còn giơ tay ra hiệu sau lưng — một đám đàn em rút dao vây họ lại không một tiếng động: "Cứ thoải mái xem, vừa ý cái nào, ta bán giá hữu nghị! Người nhà cả mà!"
Lời thì nghe thân thiện, nhưng tiếng rút đao sau lưng thì không dễ nghe chút nào. Na Tra mặt không biểu cảm nhìn sơ qua đống đồ trên sạp, đúng là có chút hàng tốt, chắc cướp từ phủ quan lớn. Hắn tiện tay gẩy ra một cặp vòng tay: "Cái này?"
"Chà! Khách quan thật tinh mắt!" Tên đầu đảng vui ra mặt: "Đây là vòng ngọc khảm minh châu quý nhất tứ hải đấy! Ngài xem chất ngọc mượt mà, màu sắc óng ánh — các vị nhìn là biết người sành hàng. Thế này đi, bọn ta hạ giá cực sốc, vốn bán 200 lượng bạc, giờ bán các vị 500 lượng vàng!"
Tính toán thế này quả là tài ba, Dương Tiễn nhịn không được bật cười: "Đúng là 'giá vực sâu', không mua nổi là các ngươi chém gãy chân người ta luôn à?"
Chưa dứt lời, âm thanh dao rơi xuống đất đã rõ ràng hơn. Hai lưỡi dao đồng loạt đặt lên cổ Na Tra mặt không cảm xúc và Dương Tiễn đang thấy buồn cười.
"Sao có thể!" Tên cướp cười gượng, còn định vỗ vai Na Tra: "Nhìn hai vị cũng đâu phải thiếu tiền, chuyện nhỏ thôi —— ái da!"
Tay hắn vừa đưa tới vai Na Tra, Na Tra không hề ngẩng đầu, một tay vẫn cầm cặp vòng, tay kia đột ngột ra chiêu bóp trúng cổ tay gã bẻ mạnh một cái. Tên cướp mắt độc chưa kịp phản ứng thì tiếng rắc giòn tan cùng tiếng hét thảm đã vang lên.
"Lão đại!"
"Lão đại!"
"Anh em! Xông lên!"
Cả bọn xông tới, Dương Tiễn thong thả né sang một bên, thậm chí còn mở quạt phe phẩy.
Na Tra liếc hắn một cái.
Tiếng đánh nhau vang lên, những người còn lại trong chợ lập tức bỏ chạy. Nhưng mới chạy được nửa đường đã có người quay đầu lại nhìn — chỉ vài hơi thở trôi qua, chỗ đó chỉ còn lại hai công tử anh tuấn vẫn đứng vững.
Mặt đất đầy những tên cướp bị đánh gãy tay gãy chân đang rên rỉ, tên đầu đảng bị Na Tra nắm cổ tay gãy run rẩy không dám quỳ, tay hắn vẫn cầm cặp vòng, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn chằm chằm vào con mắt còn lại của tên cướp: "Bao nhiêu?"
"Mười... mười lượng bạc?" Tên kia run rẩy nói giá cũ. Cơn đau thấu xương lại dội tới khiến hắn gào lên: "Không không! Năm lượng! Không đúng, một lượng?!"
Tay hắn đột nhiên được thả ra, ngã lăn ra đất ôm tay lăn lộn rên rỉ. Na Tra chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu ngón tay khua nhẹ đôi vòng, phát ra tiếng leng keng trong trẻo: "Rốt cuộc là bao nhiêu?"
"Không cần tiền! Tặng hết cho ngài được không?!" Tên cướp gần như khóc nức nở, đúng là ra cửa không xem ngày, đụng ngay hai tên còn ngang hơn cướp: "Ngài thấy cái gì thích cứ lấy đi!"
"Không được." Trung Đàn Nguyên Soái lạnh lùng từ chối, giọng không cảm xúc: "Mua đồ phải trả tiền."
"······" Mẹ kiếp, giờ ngươi lại biết văn minh lịch sự rồi à?! Rốt cuộc ngươi muốn gì đây?!
Tên cướp bị dọa đến sắp quỳ xuống, con mắt còn lành lặn len lén nhìn lên, lập tức bị ánh mắt lạnh như băng của hắn dọa cho hồn vía lên mây. Cuối cùng tên cướp run run giơ một ngón tay: "M-một văn tiền?"
"Ừm." Na Tra gật đầu.
Na Tra trên mặt không có biểu cảm gì, cuối cùng cũng gật đầu một cái, nhét đôi vòng ngọc kia vào ngực mình. Khi xoay người lại thì thấy Dương Lão Nhị đang đứng một bên hóng chuyện, hắn chỉ vào tên cướp đang nằm dưới đất rồi nói: "Ngươi trả tiền."
Hắn rời đi chẳng chút luyến tiếc, để lại con phố đầy người hiếu kỳ đang lén lút thò đầu ra nhìn.
Dương Tiễn mò mẫm trong túi áo một hồi lâu, cuối cùng cũng moi ra được hai đồng tiền đồng nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào tay tên cướp cầm đầu.
Tên cướp đó mở to mắt, không dám nhúc nhích. Rất nhiều cô nương tim đập thình thịch nhìn về phía vị công tử thân hình cao ráo tuấn tú kia, nhưng chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn của y lúc này phủ đầy hàn ý.
"Cầm lấy tiền của ngươi đi." Dương Tiễn nói rất khẽ: "Kiếp sau, đừng để ta gặp lại nữa."
-
Sáng sớm không thấy bóng dáng Na Tra đâu, giữa trán Ngao Bính giật giật liên hồi. Y tìm quanh mấy vòng vẫn không có kết quả, cuối cùng gặp được Hoàng Thiên Hóa đang tản bộ gần doanh trại.
"Ngươi tìm Na Tra à?" Hoàng Thiên Hóa xòe tay ra tỏ vẻ khỏi tìm nữa: "Bọn họ chắc cũng sắp về rồi. Ta nghe nói Dương Nhị ca có chuyện nhờ hắn giúp, giờ chắc đang xuống trần đi cướp đấy."
"...Hả?" Ngao Bính ngẩn người: "Tiên nhân không được lấy của phi nghĩa, càng không thể không làm mà hưởng. Họ xuống trần để... cướp sao?"
"Thì đấy, thiên đạo là thiên đạo, mà đưa ít tiền thì không tính là cướp nữa chứ gì." Hoàng Thiên Hóa nói với vẻ đương nhiên: "Dù đưa bao nhiêu cũng được, hai người bọn họ có thể không biết mặc cả, nhưng chẳng lẽ không biết chém?"
"..." Quả là rất có lý, Ngao Bính nghe mà choáng váng.
May mắn là không bao lâu sau Trung Đàn Nguyên Soái thật sự trở về. Khi hắn đẩy cửa phủ Hoa Cái Tinh Quân ra, vừa vặn đụng phải Ngao Bính đang vội vàng thay xong quần áo chuẩn bị xuống trần tìm hắn. Kết quả là linh châu không cẩn thận đâm thẳng vào lòng hắn. Na Tra đứng vững vàng, tay thuận thế đặt lên lưng y: "Sao vậy?"
"Huynh về rồi." Ngao Bính ngẩng đầu lên, ánh mắt Na Tra đúng lúc dừng trên người y, bốn mắt nhìn nhau khiến y vô thức thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo Trung Đàn Nguyên Soái lại rồi lập tức đóng cửa: "Huynh đi đâu vậy? Bỉnh Linh Công nói huynh cùng Nhị Lang Chân Quân xuống trần?"
"Ừ." Na Tra đáp một tiếng, nâng hai cổ tay của y lên, để y trơ mắt nhìn hắn lấy từ trong ngực ra một đôi vòng ngọc khảm minh châu nhìn là biết cực kỳ đắt giá, rồi rất tự nhiên đeo vào cổ tay y: "Cái này..."
Tuy đôi vòng là phàm vật, nhưng chất ngọc ấm áp, màu sắc mịn màng, minh châu được khảm trên đó tròn trịa không tì vết, bên trong còn ẩn ẩn linh khí lưu chuyển, ngay cả trong Thiên Cung cũng là vật đáng để để mắt tới. Ngao Bính ngẩn người nhìn vòng ngọc trên tay rồi lại nhìn Na Tra: "Các huynh xuống trần là để..."
"Dương Tiễn muốn cứu những ân nhân kiếp trước của hắn, nhưng hắn không tiện ra tay nên nhờ ta." Na Tra nói rất gọn gàng: "Tiểu gia không giết bọn chúng, chắc lát nữa Dương Tiễn sẽ phải đưa bọn họ đến chỗ Diêm Vương tính sổ."
"A... Vậy thì tốt rồi." Nghe có vẻ không quá nghiêm trọng, Ngao Bính vừa thở phào một nửa thì lại căng lên: "Khoan đã, ta nhớ lúc huynh ra ngoài hôm nay không mang tiền mà?"
"Không mang." Na Tra không chớp mắt.
Ngao Bính cúi đầu nhìn đôi vòng ngọc đáng giá ngàn vàng kia, linh cảm không lành: "Vòng này ít nhất cũng đáng giá ngàn vàng — bọn họ ra giá bao nhiêu?"
"Hai trăm lượng bạc trắng, sau đó hắn tự tăng giá lên năm trăm lượng hoàng kim."
Na Tra nắm lấy tay y, khá hài lòng nhìn bạch ngọc cùng minh châu càng làm cổ tay Ngao Bính thêm trắng trẻo: "Lần trước em nói với Đông Hải Long Vương là muốn minh châu của Đông Hải, tiểu gia nghe thấy rồi. Không biết cái này có phải của Đông Hải không nhưng em cứ đeo chơi đi, chừng nào chán thì nghiền ra ăn cũng được."
Châu quý như thế mà đem đi nghiền ra ăn. Thấy Na Tra phóng khoáng như vậy, Ngao Bính dở khóc dở cười. Lại nhớ tới mức giá hắn nói, y cau mày: "Thứ này tuy quý thật nhưng tên bán cũng quá đáng lắm rồi, năm trăm lượng hoàng kim, huynh không trả thật đấy chứ?"
"Không trả thì bọn họ muốn ra tay, tiểu gia đá mỗi tên một cước." Trung Đàn Nguyên Soái nói thẳng thừng: "Ta hỏi tên đầu sỏ giá bao nhiêu, hắn cứ thay đổi mãi, sau lại còn nói muốn tặng miễn phí. Tiểu gia tất nhiên không đồng ý, cuối cùng hắn bảo một văn tiền cũng được."
Đối diện với ánh mắt Ngao Bính càng mở càng to, hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu rất quan trọng: "À, là Dương Tiễn trả tiền."
"Phụt —"
Cuối cùng Ngao Bính không nhịn được nữa, cúi đầu bật cười, suýt thì ngã vào lòng Na Tra. Trung Đàn Nguyên Soái để mặc y cười, dùng một tay ôm lấy y, bước thẳng đến ngồi trong đình giữa sân, để linh châu ngồi vững trên đùi mình: "Buồn cười lắm à?"
"Tất nhiên." Ngao Bính lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, cảm thán rằng dù thời gian trôi qua, Na Tra vẫn là dáng vẻ ấy, chẳng hề thay đổi: "Nhưng dù sao thì, đôi vòng này thật sự rất đẹp, ta rất thích."
Na Tra lại không đáp, ánh mắt chỉ cứ dừng lại giữa hai cổ tay của y. Ngao Bính dứt khoát duỗi hai cổ tay ra trước mặt hắn: "Nhìn gì vậy? Cảm thấy còn thiếu gì sao?"
"Đúng là thiếu." Na Tra dùng ngón tay điểm điểm lên chiếc vòng: "Từ đây đến đây, thiếu một sợi xích."
"..." Ngao Bính nghẹn lời trong chốc lát: "Khốn Tiên Tác huynh đem về doanh trại rồi, ta tưởng huynh đã chơi chán rồi chứ."
"Sao có thể." Na Tra nâng tay y lên, cúi đầu, không rõ là đang hôn lên viên minh châu trên vòng hay mu bàn tay của y: "Tay em đeo thứ đó rất đẹp."
"Nếu huynh thích thì có thể làm thêm sợi ở đây." Ngao Bính bình thản nói: "Chỉ là phải dùng ngọc phỉ thúy cùng chất liệu, trên đó tốt nhất cũng khảm thêm châu, nếu không thì uổng mất cái vòng."
Những nụ hôn nhẹ rơi xuống giữa các đốt tay trắng nõn, Na Tra vẫn rõ ràng đáp: "Tất nhiên rồi."
"Tiểu gia tuân mệnh."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com