Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói Trung Đàn Nguyên Soái mất kiểm soát thất tình rồi

Tên gốc: 听说中坛元帅的七情失控了

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be0de230

phần 2 của serie "Thất tình"

______________________________

Nhận được tin báo từ Ngao Bính, Thái Ất Chân Nhân và Thân Công Báo vội vã chạy đến phủ Nguyên Soái ngay từ sáng sớm.

"...Ây dà? Lại gây chuyện gì nữa đây?!"

Phủ Nguyên Soái vốn dĩ yên tĩnh là vậy, hôm nay lại chìm trong biển lửa. Tam Muội Chân Hỏa cháy không ngừng, biến nơi đây thành một vùng rực đỏ của liên hoa lửa, khiến thần tiên thiên đình đều phải né tránh từ xa.

Thái Ất vội kết ấn tránh lửa, cẩn thận tìm một góc ít lửa nhất để tiến vào, nhưng chỉ một đốm lửa rơi xuống đã suýt nữa thiêu cháy áo bào của ông.

"Cái tên béo chết tiệt, tránh ra!"

Thân Công Báo dứt khoát vung roi chặt đứt mảnh áo bị bén lửa, sau đó không chút do dự nhảy thẳng vào biển lửa, lao nhanh vào trong. Thái Ất Chân Nhân đứng phía sau hét lên, rồi cũng vội vàng đuổi theo. Dù cả hai đều là thần tiên, nhưng vượt qua tầng tầng lớp lớp hỏa diễm vẫn tốn không ít sức, đến khi vào được bên trong thì ai nấy đều chật vật không ít.

May mắn là trong phủ chưa bị ngọn lửa bén vào.

Ở chính giữa, Trung Đàn Nguyên Soái đang ngồi xếp bằng trên đài sen. Hắn ngồi thẳng lưng, đôi mắt bình thản nhìn chằm chằm vào hồ linh tuyền trước mặt, thần sắc trông như một pho tượng không vui, không buồn, chẳng chút cảm xúc dao động.

Hắn dường như tỉnh táo, lại dường như đang lạc trong những giấc mộng xa xưa.

Hai người họ bước vào đã lâu, nhưng Na Tra vẫn không hề nhúc nhích, giống như một bức tượng thần không hỉ không bi, ngồi sừng sững trên cao.

"Sư phụ, sư thúc..."

Ngao Bính ngồi phía đối diện trên đài sen, miễn cưỡng chắp tay hành lễ từ xa.

"Tha cho đồ nhi vô lễ, nhưng hiện tại... quả thật không tiện."

Không tiện?

Thái Ất Chân Nhân hơi khó hiểu, nhìn kỹ lại mới phát hiện cổ tay Ngao Bính bị trói bằng một sợi xích trông rất quen mắt. Đầu kia của dây xích lại nằm trong tay Trung Đàn Nguyên Soái — hắn siết chặt lấy nó, ép Ngao Bính phải ngồi sát bên mình, không thể rời khỏi phạm vi này dù chỉ một tấc.

Mỗi khi y giật nhẹ, lửa bên ngoài lại cháy dữ dội hơn.

"Chuyện này là sao hả?!"

"Đúng là hồ đồ!"

Dùng cả Khốn Tiên Tác để làm trò này?

Thái Ất Chân Nhân trợn trừng mắt, còn Thân Công Báo thì tức đến mức quát thẳng, nhưng Ngao Bính chỉ giơ tay ra hiệu không sao, sau đó nôn nóng nắm lấy bàn tay Na Tra đang đặt trên đầu gối:

"Từ sáng sớm hôm nay, hắn đã như vậy."

"Ta gọi thế nào cũng không tỉnh. Lửa bên ngoài là do thần hồn hắn vô thức phát ra, ta đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể kéo ý thức hắn về."

"Sư phụ, sư thúc, ta phải làm sao?"

Ngao Bính quả thực đang gấp đến mức không giữ nổi dáng vẻ trầm ổn thường ngày nữa, ngay cả tay cũng run lên khi nắm lấy hắn.

Thái Ất Chân Nhân thử tiến thêm một bước đến gần hồ linh tuyền, ngay lập tức, Tam Muội Chân Hỏa lại bùng lên ngay bên cạnh ông, nóng rát đến mức khiến ông phải vung phất trần xua đi.

Thân Công Báo cũng không tin, thử lại lần nữa — kết quả chẳng mấy bất ngờ, tóc ông bị bén lửa ngay lập tức.

"Hóa ra đây là ý thức của Na Tra!"

Thái Ất Chân Nhân cuối cùng cũng hiểu: "Hắn không cho bất kỳ ai tới gần ngươi!"

"Tại sao?"

Ngao Bính cảm nhận được cổ tay mình bị siết chặt hơn, quay lại nhìn hắn, nhưng Na Tra vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Hắn khôi phục thất tình đến đâu rồi?"

Thân Công Báo dường như đoán được điều gì, nhớ lại mấy ngày trước Ngao Bính từng nói với ông rằng Na Tra càng ngày càng thất thường do thất tình dần hoàn thiện.

"Hắn thế này... chẳng phải là thần hồn không ổn định, ngũ giác bị mất kiểm soát sao?"

"Chính là như vậy!"

Thái Ất Chân Nhân vỗ đầu, Tam Muội Chân Hỏa quá nóng khiến ông không dám tiến thêm, chỉ có thể đứng từ xa quan sát:

"Chắc chắn lại có hai loại cảm xúc nào đó mất cân bằng rồi! Giờ chỉ có ngươi mới có thể trấn an hắn."

"Hắn sợ ngươi lại rời đi, nên mới lập tức bày lửa chặn mọi người ngoài cửa!"

Ngao Bính nghe vậy, chân mày lập tức cau lại. Y không phải chưa từng nghi ngờ khả năng này, nhưng không ngờ Na Tra đã mất kiểm soát đến mức này:

"Linh lực của linh châu hiện tại chỉ có thể giữ hắn không hoàn toàn mất khống chế, nhưng ta không thể tiến vào thần hồn của hắn, cũng không thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa này. Sư bá, phải làm sao đây?"

"Dùng cách cũ!"

Thái Ất chân nhân từ trong túi lấy ra một cái bình quen thuộc, trên đó ghi mấy chữ "Mê Mê Miên Miên Đan", đặc biệt chói mắt:

"Ngươi cứ ép hắn nuốt vào! Hắn ngủ rồi, ngươi có thể xâm nhập vào thần hồn của hắn!"

"Chuyện này..." Ngao Bính quay đầu nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Na Tra, có chút do dự: "Thứ này giờ còn tác dụng với hắn sao?"

"Đây là phiên bản nâng cấp!" Thái Ất chân nhân vỗ ngực đảm bảo: "Đảm bảo hắn ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau cũng không biết gì... Ê, đừng có giật!"

"Tên béo chết tiệt, đưa đây mau." Thân Công Báo lo lắng cho an nguy của Ngao Bính, dứt khoát giật lấy bình thuốc trong tay Thái Ất rồi ném về phía Ngao Bính. May mắn là ngọn lửa ngăn cản những kẻ bên ngoài không bám theo bình thuốc, Ngao Bính chỉ cần hơi nghiêng người một chút là đã bắt được.

Nhưng hiện tại Na Tra không có ý thức, trực tiếp ép hắn uống thuốc e rằng...

Y ngẩng đầu nhìn sư bá và sư phụ. Thân Công Báo lập tức hiểu ý, sắc mặt không mấy dễ coi, nhưng vẫn thô bạo kéo tai Thái Ất chân nhân, buộc ông ta quay mặt đi.

Ngao Bính cắn mở nắp bình, ngậm thuốc vào miệng, sau đó nghiêng người xuống, dùng một nụ hôn ép Na Tra nuốt thuốc. Viên thuốc vừa chạm lưỡi đã tan, dư vị đắng chát lan ra, khiến Ngao Bính hơi nheo mắt lại. Đợi đến khi xác nhận Na Tra đã nuốt xuống, y mới chậm rãi tách ra.

Hiệu quả lập tức thể hiện. Ngọn lửa đỏ rực bên ngoài nhanh chóng yếu đi, nhưng vẫn còn âm ỉ như cố chấp bảo vệ khoảng cách. Ngao Bính thở dài một hơi, ngồi xuống ngay bên cạnh Na Tra, nhắm mắt, hóa thần hồn thành một con rồng, im lặng tiến vào thần thức sâu thẳm của hắn.

Lạnh.

Đó là cảm giác đầu tiên khi ý thức của Ngao Bính chìm vào bóng tối.

Na Tra vốn mang hỏa tướng, cả đời gắn bó với lửa, thế nhưng thần hồn của hắn giờ đây lại lạnh lẽo đến mức kỳ lạ.

Ngao Bính đáp xuống trong bóng tối không thấy tận cùng, gọi tên Na Tra ba, bốn lần mà không ai trả lời.

Thứ đầu tiên phục hồi không phải là thị giác, mà là khứu giác.

Một mùi máu tanh nồng nặc đột ngột ập tới, Ngao Bính vốn định tiến lên nhưng bước chân chợt khựng lại, trái tim như bị ném thẳng xuống vực sâu.

Sương đen chầm chậm tan ra, trước mắt y cuối cùng cũng hiện rõ khung cảnh.

Là một triền núi phủ đầy cát vàng bị gió thổi tung, là pháp trận tàn tạ bị phá hủy, là vết máu khắp nơi loang lổ.

Đồng tử Ngao Bính co rút lại.

Nơi này... lại giống hệt chiến trường Vạn Tiên Trận năm đó!

Nhưng địa điểm thực sự đó sớm đã được thanh tẩy sau trận phong thần, thời gian trôi qua, nơi ấy đã hóa thành đồng ruộng và thôn trang, khói bếp lượn lờ.

Nơi này không phải tàn tích năm xưa. Đây là ký ức của Na Tra.

Mảnh đất dưới chân y, vẫn còn vương lại những vệt máu đỏ tươi như có sinh mệnh, dần dần lan tới chỗ y. Ngao Bính cúi đầu, thấy từng tia đỏ thấm vào chân, lan đến vạt áo, nhuộm cả màu trắng của y phục thành một sắc đỏ kinh tâm.

Lúc trước, y đứng trong cuộc chiến, không thể nhìn thấy chính xác mọi thứ. Đến khi chứng kiến từ góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, y mới phát hiện cảnh tượng này đáng sợ đến nhường nào.

Có tiếng khóc khe khẽ truyền đến từ lùm cây bên cạnh.

Ngao Bính nín thở, xoay người, đưa tay vén cành lá ra, chậm rãi bước về phía âm thanh ấy.

Tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng.

Ở nơi duy nhất không bị màu máu xâm chiếm, có một đứa trẻ mặc áo đỏ, tóc buộc hai búi, đang ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng nức nở.

— Là dáng vẻ trẻ con của Na Tra mà đã lâu rồi Ngao Bính không thấy.

Khi họ lần đầu gặp nhau, Ngao Bính gần như đã trưởng thành, nhưng Na Tra vì bị Vòng Càn Khôn áp chế nên vẫn giữ nguyên dáng dấp trẻ con. Giờ đây, hắn co mình lại, ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng về phía Ngao Bính mà khóc nức nở.

"Ta không sao, chỉ là cát bay vào mắt thôi."

Tựa như năm đó ở bờ biển, khi Na Tra cõng y trên lưng mà khóc cũng đã nói vậy. Nghĩ đến đây, lòng Ngao Bính khẽ dao động, y chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, cảm nhận được bờ vai nhỏ bé ấy đang run rẩy.

"... Na Tra?" Y lên tiếng gọi.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quay lại nhìn y.

"— Ngươi là ai?!"

Ngoài dự liệu, Na Tra bất ngờ hất tay y ra. Lúc này, Ngao Bính mới nhận ra hắn đang nắm chặt một chiếc vỏ sò — chính là món quà y từng tặng cho hắn.

Na Tra vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã được lau sạch sẽ, chỉ còn giọng nói vẫn còn vương chút nghẹn ngào: "Sao ngươi lại ở đây?"

Không nhận ra mình sao? Ngao Bính suy nghĩ một lát, cố gắng hạ thấp giọng nói: "Ta nghe thấy có người đang khóc, nên đến xem — Ngươi có cần ta giúp gì không?"

"Không cần!"

Có lẽ vì từ nhỏ đã bị coi là dị loại, bị xa lánh và bắt nạt, nên Na Tra chưa bao giờ muốn tỏ ra yếu đuối trước người lạ. Hắn bướng bỉnh ngồi bệt xuống đất, tỏ vẻ như mình chưa từng khóc, dù trên chiếc áo ngắn tay màu đỏ vẫn còn vệt nước.

"Tiểu gia đang đợi người!"

"Vậy để ta đợi cùng ngươi nhé."

Ngao Bính ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát Na Tra nghịch chiếc vỏ sò, nhưng thổi mãi vẫn không ra tiếng. Vỏ sò này là do linh khí của y hóa thành, khi y mất đi, nó cũng không thể vang lên nữa. Na Tra thổi đến mức mặt đỏ bừng, cuối cùng dường như tức giận, định ném vỏ sò đi, nhưng lại luyến tiếc, chỉ đành im lặng nắm chặt nó trong tay, khuôn mặt tròn trịa tràn đầy nỗi cô đơn.

Nhìn cảnh đó, khóe mắt Ngao Bính cũng nóng lên, nhưng y cố nhịn, nhẹ nhàng dịch lại gần hắn hơn: "Ngươi đang đợi ai vậy? Có thể nói cho ta biết không?"

"... Một kẻ lừa đảo." Giọng Na Tra nhỏ hẳn đi, tay nắm chặt chiếc vỏ sò: "Y đã nói rằng, chỉ cần ta thổi cái này, y sẽ đến chơi đá cầu với ta — Có phải vỏ sò này hỏng rồi nên y không nghe thấy không?"

Hắn rõ ràng không khóc nữa, nhưng mắt Ngao Bính bỗng nhiên nhòe đi.

Phải rồi, Ngao Bính lặng lẽ nghĩ, xin lỗi... Ta là một kẻ lừa đảo.

Không cam lòng, Na Tra lắc mạnh chiếc vỏ sò, nhưng bên trong chỉ trống rỗng, ngay cả một tiếng vọng cũng không có. Ngao Bính nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, lắc đầu: "Nó sẽ không kêu lên nữa đâu."

"Hừ!"

Na Tra giật tay lại, nhét chiếc vỏ sò vào lòng bàn tay, bật dậy đập mạnh vào tảng đá phía sau. Chẳng mấy chốc, tảng đá đã vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Hắn tức tối hét lên: "Tiểu gia đã biết mà! Ngoại trừ cha mẹ ta, chẳng ai muốn chơi với ta cả! Y đã lừa ta!"

"... Y không lừa ngươi đâu." Ngao Bính đứng dậy, bước đến bên hắn, cúi xuống khi Na Tra cúi đầu: "Y... vì một số lý do mà tạm thời chưa thể đến, nhưng y luôn nhớ đến ngươi, nên đã nhờ ta đến tìm ngươi."

"— Thật sao?"

Đôi mắt Na Tra vốn vô hồn bỗng sáng rực lên. Khi hắn nở nụ cười, một chiếc răng cửa bị mất lộ ra. Hắn tung tăng chạy đến trước mặt Ngao Bính, túm chặt tay áo y: "Vậy khi nào y đến tìm ta? Mau nói cho ta biết!"

"..."

Ngao Bính im lặng, y không giỏi nói dối, trong giây lát không biết phải trả lời thế nào. Nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt Na Tra đột nhiên thay đổi. Cơ thể nhỏ bé của hắn cao vọt lên cùng với ngọn lửa bùng cháy. Trong khoảnh khắc bóng tối bao phủ lấy Ngao Bính, y vẫn chưa kịp phản ứng, thì đôi mắt sâu thẳm của Na Tra đã tràn ngập nỗi kinh hoàng:

"Không đúng! Ngươi lừa ta — Y chết rồi!"

"?!"

Sự thay đổi quá bất ngờ khiến Ngao Bính bối rối đứng bật dậy, còn Na Tra với đôi mắt đầy sợ hãi, lùi lại, giọng nói nghẹn ngào:

"Y chết rồi... Y sẽ không bao giờ đến tìm ta nữa — Bên ngoài toàn là máu của y!"

"Na Tra..."

"Y chết rồi!" Na Tra gần như hét lên với y: "Y chết ngay trước mắt ta, mà ta còn không cứu được y! Ta đã không thể cứu y!!"

"Na Tra! Na Tra!"

Na Tra lúc này đang chìm trong đau buồn và sợ hãi, Ngao Bính nhận ra điều đó, trong lòng chợt trầm xuống. Y vội vàng gọi tên hắn, bước lên muốn kéo hắn trở về, nhưng Na Tra đã hoàn toàn bị cảm xúc nhấn chìm, không nghe thấy gì cả. Hắn lùi về sau mấy bước, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, táp vào tay áo Ngao Bính, suýt chút nữa đốt đến cánh tay y.

Thế nhưng, Ngao Bính chẳng hề để tâm. Y dứt khoát bước tới, bất chấp sự bỏng rát của ngọn lửa, lao thẳng vào lòng Na Tra. Na Tra bị y ôm chặt, vẫn không ngừng gào thét, giãy giụa. Nỗi đau sắp khiến hắn sụp đổ, còn nỗi sợ mất đi tất cả lại khiến hắn rơi nước mắt không tự chủ. Ngao Bính dùng hết sức lực siết chặt lấy hắn, trước mắt cũng dần trở nên nhòe đi vì hơi ấm:

"Na Tra, là ta đây —"

"Ta ở đây, nhìn ta đi!"

"Ta đã quay về rồi!"

Y không biết liệu thần hồn bị giam cầm ở nơi này của Na Tra có thể nghe được tiếng gọi của mình không, nhưng ngọn lửa nóng rát xung quanh dường như không còn đáng sợ nữa. Ngao Bính hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy, vẫn ôm chặt lấy hắn. Lúc này, Na Tra đang run rẩy, đang khóc. Tất cả những đau thương và sợ hãi bị bỏ lại sau khi thành thần nay như cơn sóng dữ, ồ ạt nhấn chìm hắn. Ngao Bính ôm hắn thật chặt, ngẩng đầu lên, dùng một nụ hôn thay cho lời gọi.

Môi chạm môi, nhưng Na Tra lại không hề có phản ứng. Ngao Bính không thể tiếp tục nữa, khi cúi đầu, bờ vai y cũng run lên, hơi thở dồn dập vì xúc động.

"Ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây..." Giọng y nghẹn ngào: "Na Tra, nhìn ta đi, ta thật sự đã quay về rồi..."

Ban đầu, nụ hôn giữa họ chỉ là một cái chạm môi thoáng qua. Khi tách ra, Ngao Bính nhẹ nhàng đặt tay lên vai Na Tra, chậm rãi dùng linh lực bao bọc lấy hắn, giúp hắn bình ổn cảm xúc.

"Ta ở đây, đừng sợ, mở mắt ra nhìn ta đi."

Có lẽ là nhờ nụ hôn vừa rồi, thần trí Na Tra dần dần tỉnh táo lại. Hắn đứng lặng tại chỗ, cúi mắt xuống, trông thấy hàng mi dài của Ngao Bính khẽ run rẩy, dưới khóe mắt y còn đọng lại một giọt nước mắt.

Một giọt, rồi hai giọt, chầm chậm rơi xuống, cuối cùng đọng lại sâu trong lòng hắn.

Giống như lý trí đang quay về, vị Trung Đàn Nguyên Soái trước nay kiêu ngạo giờ đây nâng tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt linh châu trước mặt mình. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi đáp lại nụ hôn kia, lần này sâu hơn, vững vàng hơn.

Hơi thở của cả hai đều hỗn loạn, như thể vừa trải qua một trận chiến kéo dài suốt bao năm.

Xung quanh bỗng chốc thay đổi. Khi Ngao Bính mở mắt ra, y phát hiện mình và Na Tra đã trở về đài hoa sen trong phủ Nguyên Soái.

Na Tra vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay áp lên gương mặt y, ánh mắt hắn sâu thẳm:

"Gan ngươi cũng lớn thật, vậy mà cũng dám đi?"

"Dù là núi đao biển lửa cũng phải đi thôi."

Ngao Bính thở dài một hơi. Khóe mắt y thoáng liếc qua ngoài cửa, thấy sư phụ và sư thúc đã chạy ra ngoài để dập lửa, y bèn cười cười, nhưng vành mắt vẫn còn đỏ: "Nếu không thì lần sau, lúc ngươi lén lút khóc, lại sẽ mắng ta là kẻ lừa đảo nữa."

"— Ngươi đấy."

Đáp lại y là cái ôm siết chặt từ Trung Đàn Nguyên Soái.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com