Nghe nói Trung Đàn Nguyên Soái sau khi kết hôn bị phu nhân đe dọa
Tên gốc: 听说那个中坛元帅婚后惧内
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be9d939c
__________________
Người ta thường nói, có những người cư xử ba mặt: trước khi cưới, trong lúc cưới và sau khi cưới.
Về điều này, Trung Đàn Nguyên Soái có lời muốn nói. Lý do rất đơn giản, nhà hắn — vị linh châu kia — từ lúc thành thân tới giờ thì chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều trước khi cưới suýt nữa đã bào mòn hết sạch khí cốt tướng quân của hắn.
Người đời có câu thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Thái Ất Chân Nhân ngày nào cũng lải nhải bên tai hắn nói rằng linh châu và ma hoàn vốn dĩ là hai nửa thân thể, là hai người hiểu nhau nhất trên đời. Ban đầu Na Tra cũng tin là vậy. Tiếc là khi Ngao Bính vừa trở về, y lại đổi sắc mặt còn nhanh hơn gió lật sách như thể thành người khác. Ngoài mặt thì ôn hòa nhã nhặn, bên trong thì cự tuyệt người ta từ ngàn dặm.
Lần đầu hai người họ lăn lộn với nhau trên đài sen thực ra là ngoài ý muốn. Hôm ấy trời chưa sáng Ngao Bính đã vội vàng rời đi như chạy trốn. Mà Trung Đàn Nguyên Soái — vốn đã lâu bị tâm ma quấy nhiễu — hiếm hoi lắm mới có được giấc ngủ yên ổn nhờ đêm ấy. Vậy mà khi hắn vừa mở mắt sau giấc nghỉ ngắn, bên cạnh đã chẳng còn ai, ngay cả hương thơm nhè nhẹ phảng phất suốt đêm trong không khí cũng tan biến.
Ngao Bính giận rồi? Na Tra sờ tay lên nơi y từng nằm đêm qua, ánh mặt trời chói chang đổ thẳng vào điện, khiến đầu óc hắn dần tỉnh táo.
Hắn nhớ lại đêm qua, dường như Ngao Bính định nói gì đó với hắn nhưng cuối cùng lại không nói. Những giọt nước mắt chứa đầy cảm xúc ấy, rơi từng hạt từng hạt vào lòng bàn tay hắn, dường như đến giờ vẫn còn chút ấm — nhưng tuyệt đối không phải vì vui vẻ hay hạnh phúc.
Sao y không nói? Có chuyện gì không thể cho hắn biết?
Hắn ngồi dậy trầm mặc trên đài sen, tiện tay khoác thêm áo định đi tìm Ngao Bính. Nhưng lúc ấy ngoài điện lại vang lên tiếng truyền chỉ của thiên nô, nói Thiên Đế có chuyện khẩn truyền hắn tới Linh Tiêu Điện nghị sự.
Chậc, sao lại đúng lúc này chứ. Trung Đàn Nguyên Soái bất mãn chặc lưỡi, quay người thay đồ chỉnh tề.
Lúc này lúc kia kéo dài, đợi hắn rời khỏi Linh Tiêu Điện thì trời đã qua chính ngọ. Hoa Cái Tinh Quân hôm nay đang trực ở Bố Tinh Đài. Na Tra nghĩ bụng thôi thì đến đó đợi y hạ ca rồi cùng về, cũng tiện hỏi luôn chuyện sáng nay lén lút bỏ đi.
Nghĩ đến Ngao Bính lúc này đang đứng trên đài nhìn thiên tượng, tính toán tinh bàn, nỗi đè nén trong lòng Trung Đàn Nguyên Soái bỗng dưng dịu xuống, như có luồng sáng và không khí ùa vào nơi vốn bị phong ấn kín. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt cảm thấy sau lưng truyền đến cơn đau nhè nhẹ.
— Là dấu móng tay đêm qua Ngao Bính để lại trên lưng hắn.
Khoảnh khắc ấy, hiếm khi hắn thấy muốn bật cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến khi hắn vừa bước lên Bố Tinh Đài, liền phát hiện ngoài Ngao Bính ra còn một vị thần tiên thứ hai cũng có mặt.
Trung Đàn Nguyên Soái pháp lực cao cường, lại rất giỏi ẩn khí tung tích khi hành quân. Lúc hắn đứng sau cột đá trên đài, thu lại khí tức, những người bên trong hoàn toàn không phát hiện có người đến.
"Trông ngươi hôm nay là lạ đấy."
Bát Tiên nữ hôm nay đến đài lấy nhật nguyệt tinh quang. Ngao Bính tình cờ gặp nàng, tiện tay giúp dẫn tinh quang về. Bố tinh đã xong, ánh sáng sao trời lấm tấm được thu vào bình ngọc trắng trong tay nàng. Nàng đánh giá Hoa Cái Tinh Quân hôm nay có phần thất thần, không hiểu hỏi: "Ngươi có chuyện gì à? Mấy hôm nay không nghỉ ngơi tử tế sao?"
Ngao Bính không ngờ sắc mặt mình lại tệ đến vậy, Bát Tiên nữ đã từng hạ phàm lấy phàm nhân, một số chuyện nàng chỉ liếc mắt đã hiểu. Y bối rối đưa tay sờ mặt, chợt nhận ra động tác có phần không tự nhiên, bèn vội buông tay, gượng cười nói: "Không có gì, chỉ là từ sau khi phong thần đến giờ chưa về Đông Hải thăm nhà, nên có chút nhớ."
"Vậy à." Sắc mặt Bát Tiên nữ không rõ tin hay không, ánh mắt lại như vô tình dừng lại ở cổ y một thoáng, rồi chuyển đề tài: "Nói đến mới nhớ, ta từng nghe nói ngươi với vị Tam Đàn Hải Hội Đại Thần ấy, từng là bạn tốt lúc còn ở phàm giới?"
"——Từng là." Ngao Bính cân nhắc một lát mới trả lời. Dù sao thanh danh Long tộc trên Thiên đình vốn đã chẳng tốt đẹp gì, y không muốn lại mang thêm cái tiếng nịnh bợ bám lấy Đại tướng quân: "Cũng là chuyện rất lâu về trước rồi."
"Giờ không còn nữa sao?"
Bát Tiên nữ bất ngờ nghiêng người lại gần, gương mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng đột nhiên áp sát khiến Ngao Bính nhất thời hoảng loạn vội vàng lùi lại mấy bước: "Cái này..."
Thấy y ấp úng mãi vẫn không nói được gì rõ ràng, Bát Tiên nữ khẽ lắc đầu, xoay người nhìn về dải ngân hà đang xoay chuyển khắp bầu trời: "Ta thấy các ngươi ấy mà, người thì có, thần tiên thì có, yêu quái cũng có, mà chẳng ai chịu nói thật lòng. Vị kia ta không rõ lắm, nhưng nhìn ngươi cũng là dạng giấu kín trong lòng, ở cái thiên đình này buồn chán chết đi được, ngay đến một người chịu thành thật nói chuyện cũng chẳng có."
Nói đến đây, nét mặt nàng thoáng hiện vẻ thẫn thờ, khiến Ngao Bính bất giác nhớ đến người phu quân phàm trần của nàng — người đã được đồn là đã mất từ lâu. Ngao Bính hơi do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi: "Bát công chúa... là đang nhớ đến phu quân của người sao?"
"Ừ." Bát Tiên nữ không hề tránh né: "Nếu ta nói, toàn bộ thần tiên trên trời này cộng lại, cũng không bằng một mình chàng ấy."
Nói đoạn, nàng quay lại nhìn Ngao Bính, trong mắt như ẩn chứa suy tư: "Nói mới nhớ, Hoa Cái Tinh Quân có người trong lòng chưa?"
Ngao Bính ngẩn ra, trong đầu không kìm được hiện lên hình ảnh đêm qua — Trung Đàn Nguyên Soái ở bên tai y dùng chất giọng khàn khàn thấp giọng thì thầm. Trái tim y như đập mạnh hẳn lên, một cảm xúc không tên như thủy triều lần nữa cuộn trào.
Nhưng dưới ánh mắt tò mò của Bát Tiên nữ, y chỉ có thể cười khổ: "Thật ra... ta cũng không chắc nữa."
"Có lẽ là có rồi."
Bát Tiên nữ đảo mắt, khẽ cười một tiếng: "Vậy để ta đoán nhé — người đó chắc là anh hùng cái thế, hoặc chí ít cũng là người tuấn tú phóng khoáng, dịu dàng lại nhân hậu?"
"Không hẳn." Đã nói tới mức này, Ngao Bính bèn thành thật: "Ta vốn là yêu, trong mắt người đời vốn đã là dị loại. Nếu có thể gặp được người chân tâm đối đãi, dù người đó có là kẻ bình thường nhất trên thế gian cũng chẳng sao."
Nói đến đây, y lại tự cười khổ một tiếng: "Nhưng mà, chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ chẳng còn lý do gì để nói những điều này nữa."
Ở thiên đình, ngày nào cũng như giẫm trên băng mỏng. Quan hệ giữa y và Na Tra đã đủ khiến y phải cẩn trọng dè chừng, tự thân còn khó lo, nói gì đến chuyện gió trăng hoa lệ. Những lời này vốn mang ý tự giễu, nhưng người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý — sau cột trụ của Bố Tinh Đài, nơi Trung Đàn Nguyên Soái đứng lặng nãy giờ, từ lúc nào đã chẳng còn ai.
Đêm hôm ấy, khi Ngao Bính khẽ khàng đẩy cửa phủ Nguyên Soái, y phát hiện Na Tra vẫn chưa nghỉ ngơi, mà đang ở trong sân luyện thương.
Trong bốn đại hỉ sự đời người, chuyện khiến người ta nói nhiều nhất chính là đêm động phòng hoa chúc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vợ chồng son nhìn nhau lần đầu, luôn mang theo sự e thẹn và ngượng ngùng.
Nhưng... nhìn Na Tra hiện tại, rõ ràng không hề có chút cảm xúc nào có thể gọi là "thẹn thùng". Điều đó khiến Ngao Bính ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, vì nhịp tim vô thức đập nhanh mà thầm trách bản thân trong chốc lát, rồi y liền nhanh chóng thu lại tâm tình.
Bọn họ vốn là một thể, chuyện như vậy... có gì to tát đâu.
Na Tra không chú ý đến những biến chuyển cảm xúc thoáng qua của y, thậm chí không thèm liếc nhìn y lấy một cái. Hắn cầm trong tay Hỏa Tiêm Thương, với động tác mạnh mẽ dứt khoát, mũi thương vung lên mang theo tiếng gió xé vang rền trong viện vốn đang yên ắng.
Ngao Bính đóng cửa viện, lặng lẽ đứng một chỗ nhìn hắn luyện thương. Bóng thương lấp loáng trên đất hòa cùng từng chớp lửa bùng lên bất ngờ khiến y không kìm được siết chặt tay áo.
Đợi đến khi mọi tiếng gió bên tai đều dừng lại, Ngao Bính mới như vừa tỉnh mộng. Na Tra chẳng biết từ khi nào đã thu chiêu đứng yên, đang thẳng thắn nhìn y không chớp mắt. Mồ hôi lăn dọc theo lồng ngực rắn chắc và gương mặt cương nghị của hắn, Ngao Bính lấy ra chiếc khăn tay từ tay áo, bước tới định lau mồ hôi giúp hắn: "Sao lại luyện đến tận giờ này—"
Chưa nói hết câu, cổ tay y đã bị Na Tra chộp lấy. Chiếc khăn trong tay y rơi thẳng xuống đất.
"?! Ngươi..." Y không dám giãy giụa, chỉ cảm nhận được ánh mắt của Na Tra mang theo sát khí chưa kịp thu lại sau lúc luyện võ, rơi thẳng lên người y.
Hắn tức giận sao? Vì cớ gì? Ngao Bính ngẩn ra một thoáng, thử cử động cổ tay nhưng phát hiện mình đang bị hắn nắm chặt tới mức không nhúc nhích nổi. Uy áp vô thanh vô hình của Trung Đàn Nguyên Soái áp xuống khiến y rợn tóc gáy, nhưng y thật sự không biết bản thân đã làm sai điều gì. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, chẳng lẽ là vì sáng nay y ra về sớm mà không đánh thức hắn?
"Nguyên soái..." Ngao Bính chần chừ, thử lên tiếng giải thích: "Hôm nay ta trực, không phải cố ý... ngài đừng giận."
Y cúi đầu chờ mãi không thấy hồi đáp, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng mắt lên len lén nhìn sang — đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Trung Đàn Nguyên Soái.
Giống như đang tính toán làm sao để xé xác con mồi mà nuốt trọn, đôi mắt ấy không chỉ lạnh lùng vô cảm mà cả những cảm xúc như giận dữ hay giằng co cũng đều bị chôn giấu tận đáy sâu không đáy, khiến trái tim Ngao Bính vừa lạnh vừa đau.
"Vì sao... không nói gì?" Nhưng Na Tra chỉ đứng đó lặng im nhìn y, xung quanh yên ắng đến mức tưởng chừng cả không khí cũng ngừng lại. Ngao Bính nín thở chờ đợi, bỗng nhiên cảm nhận lực đạo trên cổ tay chợt thả lỏng.
Y sững người, trông thấy Trung Đàn Nguyên Soái lùi lại một bước, nét mặt mang theo sự lãnh đạm. Hắn quay lưng đi không một chút do dự, lúc xoay người còn khẽ đẩy vai y một cái.
Ý tứ rất rõ ràng — ngươi đi đi.
Ngao Bính chết lặng tại chỗ, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Na Tra dần rời xa. Như thể giữa hai người họ có thứ gì đó đang bị kéo ra ngày một xa, sắp biến mất hoàn toàn.
Trên thực tế, giờ phút này Na Tra gần như không nghe thấy âm thanh nào nữa. Tà niệm trong lòng hắn gào thét, suýt nữa thì bộc phát. Hắn cố kiềm nén, nhưng thứ ma âm ấy vẫn thì thầm trong tai: "Đối với ngươi, mối quan hệ của chúng ta đã là quá khứ rồi sao?"
Na Tra cố gắng trấn định lại tâm thần, siết chặt nắm tay định quay về tiếp tục nhập định, không ngờ một đôi tay từ phía sau đột ngột ôm chặt lấy hắn, như thể mang theo quyết tâm không thể quay đầu, siết lấy eo hắn, cả người dán sát vào tấm lưng cường tráng.
"..." Na Tra dừng lại, nhưng không quay đầu lại: "Ngươi—"
"Xin lỗi."
Ngao Bính vùi mặt vào lưng hắn, giọng khàn khàn: "Ta không biết ngươi đang giận gì, cũng không biết làm sao để ngươi vui lên... Như vậy, được không?"
Na Tra vẫn không động đậy. Hắn cúi mắt nhìn cánh tay mát lạnh đang ôm lấy mình — trong khoảnh khắc đó, tất cả những tiếng gào rít khó chịu, tất cả những nỗi phiền nhiễu đều đột ngột lặng đi. Hắn rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng ve khe khẽ quanh viện, và giọng nói trầm mềm của Ngao Bính mang theo chút dỗ dành và xót xa: "Nguyên soái, ngươi sao vậy?"
Na Tra nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, kéo tay Ngao Bính ra, xoay người lại, cúi đầu kề trán mình vào trán y: "Ngao Bính."
Giọng hắn khàn khàn, hơi thở nóng hổi giao hòa trong khoảng cách mỏng như tơ lụa. Tay Ngao Bính vô thức đặt lên vai hắn: "Hử?"
"...Đừng rời xa ta nữa." Đêm qua ngọt ngào như mộng ảo, Na Tra siết chặt vòng tay ôm lấy y: "Ta sẽ phát điên mất."
Hắn vốn đã điên rồi. Trên chiến trường có thể thao lược vô song, nhưng đối mặt với linh châu của mình, hắn chỉ biết đầu hàng không có lấy một chiêu.
Ngao Bính nhất thời chẳng phân rõ đây là lời cầu xin hay là cảnh cáo, nhưng giọng Na Tra quá đỗi đau đớn, khiến y chẳng nỡ chất vấn. Y chỉ im lặng để mặc hắn ôm, đến lúc không kịp phản ứng thì đã bị đại tướng quân bế ngang ôm về phòng.
Có nhiều chuyện, hắn không muốn nói, cũng không thể nói. Khi ấy giữa họ tồn tại quá nhiều hiểu lầm và gút mắc, đã định sẵn phải dây dưa đến chết mới thôi.
-
Sau này, Ngao Bính cũng biết được — và y cũng đã dùng một cách khiến người ta cả đời khó quên để bù đắp.
Thế nhưng như tục ngữ nói, có người trước khi cưới thì là hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, cưới xong thì cũng phải ngoan ngoãn về nhà rửa tay nấu cơm, chỉ cần vợ bảo nhìn đông tuyệt không dám nhìn tây.
Về chuyện này, Ngao Bính cũng có điều muốn nói: "Có sao?" Hoa Cái Tinh Quân hoàn toàn không hiểu những lời đồn đại kia: "Na Tra muốn làm gì, ta chưa từng ngăn cản. Sao lại có người nghĩ về chúng ta như vậy chứ?"
"Cũng không hẳn là hiểu lầm đâu." Cửu Diệu Tinh Quân Sùng Ứng Bưu ghé đến uống rượu, đảo mắt nhìn quanh phủ Tinh Quân, thấy thêm kha khá vật dụng mới, tùy tiện chỉ vào một món: "Miếng đệm này trông ổn đấy, da thú ở đâu mà trơn bóng vậy?"
"Ta cũng không rõ, Na Tra tự đi săn trên núi về." Ngao Bính uống một ngụm trà: "Vài hôm trước tam muội chân hỏa của hắn vô tình làm cháy hỏng đệm, ta bảo hắn kiếm cái mới, thế là chẳng biết lên ngọn núi nào săn về một con yêu thú to thế."
Sùng Ứng Bưu ước lượng kích cỡ, đoán con yêu kia ít nhất cũng tu được mấy ngàn năm, tặc lưỡi rồi quay sang chỉ vào cái bình: "Cái ấm này cũng mới à? Không phải trước còn là bình tử sa sao?"
"À cái đó hả." Ngao Bính nhớ lại, cười: "Mấy hôm trước tụi ta vì mấy chuyện vụn vặt mà tranh cãi vài câu, ta lỡ tay ném cái ấm đó đi rồi. Cái này là Na Tra tự nung mang về, bảo tạm thay."
Sùng Ứng Bưu định đưa tay cầm chén uống tiếp thì lại rụt về, không nghĩ cũng biết cái chén Na Tra tự tay nung chắc chắn là dùng tam muội chân hỏa. Hắn cố gắng nuốt rượu xuống, nhìn vẻ mặt ôn hòa của Ngao Bính mà càng nhìn càng rợn người: "Có phải ngươi bớt nói vài câu rồi không? Ví dụ như cái ấm đó ngươi ném đi đâu, hay từ lúc ném tới khi hắn nung xong mang về... còn xảy ra chuyện gì?"
Ngao Bính mỉm cười nhìn hắn: "Không có gì to tát, ngươi chắc chắn muốn nghe không?"
"...Không muốn." Sùng Ứng Bưu cười gượng hai tiếng: "Ha, ha ha ha ha — hai người các ngươi thực sự rất tốt đó, thật đấy."
Quả nhiên cổ nhân không gạt ta.
Sùng Ứng Bưu quyết định ngay khi về sẽ nghiêm túc đọc hết toàn bộ tác phẩm của vị tiền bối nói câu kia.
END.
__________________
Editor: Mình đã tốt nghiệp và đi làm full time rồi nên có thể sẽ cập nhật siêu chậm TT Hôm nay sếp đi vắng mới dám lên update liền 4 chương cho mng TT mong các bạn thông cảm hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com