Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói Trung Đàn Nguyên Soái viết thư tình cho Hoa Cái Tinh Quân

Tên gốc: 听说中坛元帅在给华盖星君写情书呢

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bdd55c61

Lưu ý: Các bạn lướt xuống cuối để xem dịch nghĩa các câu thơ trích trong truyện nhé! Cảm ơn bạn 1123Cherry1123 rấc nhèo ọ :> Nhờ bạn mà mình tìm được bản gốc mấy câu trích thơ rùiiii

____________________

Nói về việc khi có khó khăn thì anh em là sự trợ giúp lớn nhất, nhưng khi không có khó khăn thì anh em lại là phiền toái lớn nhất.

Về chuyện của Linh Châu Ma Hoàn hai người này thỉnh thoảng lại gây ra rắc rối, anh em cũng đã quen rồi, đã đến thì ít nhiều cũng phải thêm chút hỗn loạn rồi mới đi.

Vì thế, khi nhìn thấy ngày lễ Thất Tịch và hội đèn lồng đang đến gần, có người đã sớm chạy đến nói chuyện với Na Tra, vợ chồng già cũng cần có chút lãng mạn và bất ngờ. Ngày đẹp như thế, không rủ Hoa Cái Tinh Quân cùng xuống nhân gian chơi một chút sao?

Có lý, Tam Đàn Hải Hội đại thần suy nghĩ một lát thấy ý tưởng này hay, liền vội vàng đứng dậy tìm Linh Châu của mình.

"Ê ê, đợi chút!" Hoàng Thiên Hóa kéo hắn lại, mặt đầy vẻ nhà ngươi đúng là không hiểu gì về phong tình.

"Ngươi cứ đi rủ người ta như vậy sao?"

"Không thì sao?" Na Tra không chớp mắt: "Cách có vài bước, chẳng lẽ còn phải viết thư?"

"Đúng rồi!"

Hoàng Thiên Hóa vỗ tay, ra vẻ mình dạy được học trò, kéo Na Tra đi bắt đầu giảng giải: "Đúng vậy! Tình thú! Ngươi hiểu không? Ngươi cứ thẳng thắn đi như vậy, người ta cũng sẽ không từ chối Ngươi, rồi hai người xuống nhân gian chơi. Thế ta hỏi ngươi, bất ngờ đâu? Sự kỳ vọng đâu? Mơ mộng về một buổi tối tuyệt vời đâu? Ngươi không có gì hết, thế mà gọi là hẹn hò à!"

"......" Na Tra suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy hôm nay lời của Hoàng Thiên Hóa cũng không phiền phức lắm: "Vậy phải làm sao?"

"Như ta nói đấy, viết thư!"

Hoàng Thiên Hóa kiên quyết nói: "Ngươi viết một bức thư tình nồng nàn, khiến người ta đọc xong cảm động đến rơi nước mắt, rồi cuối cùng ghi rõ mục đích là mời người ta xuống nhân gian chơi. Ta đảm bảo Hoa Cái Tinh Quân sẽ vui mừng đến nỗi nửa đêm tỉnh dậy lại hôn ngươi thêm mấy cái!"

Là vậy sao?

Trung Đàn Nguyên Soái có chút nghi ngờ, hắn nghĩ lại những lần tương tác với Ngao Bính, đột nhiên nhận ra rằng giữa họ hình như chưa từng có thư từ gì. Lần duy nhất là lúc ba tuổi hắn vô tình vẽ một tấm thiệp mời sinh nhật, cho đến nay Ngao Bính vẫn cất giữ như báu vật trong phủ.

Quả thật, đã đến lúc viết một bức thư nữa rồi.

Ý tưởng thì hay, nhưng thực tế lại rất khắc nghiệt. Dù là Trung Đàn Nguyên Soái, trên chiến trường không có đối thủ, nhưng tài văn chương... thì hơi thiếu chút.

Dù sao, viết thư cho nhạc phụ mà có thể viết thành chiến thư, trên thế giới này chỉ có mình hắn thôi.

Nhưng mà không sao, đông người sức mạnh lớn. Hoàng Thiên Hóa vỗ ngực đảm bảo, chuyện này cứ để chúng ta lo, rồi ngay lập tức gọi tất cả huynh đệ trên chiến trường từng biết chữ về.

Một đoàn quân hùng hậu các tướng sĩ tràn vào phủ Nguyên Soái, tam đại tai họa của Thiên Cung lại tụ họp một lần nữa. Không khí tưởng chừng có thể náo loạn cả Thiên Cung thêm mấy lần nữa.

Nghe nói, bên kia Thái Thượng Lão Quân đã nghe thấy tiếng động, vội vã giấu cả tiên đan và lò luyện đan đi.

Nhưng bên này một đám tướng sĩ vẫn chưa để ý đến những động tĩnh bên ngoài. Na Tra ngồi trước bàn viết, sáu tay cầm bút, xung quanh là một đám đông huyên náo, mọi người bắt đầu góp ý.

"Viết thư tình thì phải chân thành." Lôi Chấn Tử, trước khi đến đã đặc biệt xin kinh nghiệm từ Hồng Lương Tinh Quân, tự tin chỉ vào đoạn đầu của bức thư và nói: "Ngươi viết thế này đi—"

Ngao Bính, phu nhân của ta, ngươi là vẻ đẹp khiến quốc gia sụp đổ, còn ta là kẻ ốm yếu đa sầu đa cảm! Dù có ba ngàn dòng nước, ta chỉ uống một ngụm, dù biển cả rộng lớn, ta chỉ yêu ngươi như cơn sóng vỗ vào bờ

"Cái gì?" Na Tra cảm thấy hàm răng mình cũng hơi ngứa: "Tin không, ta đánh ngươi một trận thật đau cho đa sầu đa cảm luôn đấy!"

"Đây là câu tỏ tình phổ biến nhất trong các tiểu thuyết hiện nay đấy!" Lôi Chấn Tử kiên quyết nói: "Không tin ngươi hỏi mấy người ở đây đi!"

Na Tra nghi ngờ liếc nhìn xung quanh, mọi người trong phòng thực sự đều đang gật đầu, hắn do dự một chút rồi vẫn viết xuống: "Được rồi, thế còn gì nữa không? Đổi người khác nói đi!"

"Ta đâu có viết cái này bao giờ!" Tôn Ngộ Không gãi đầu, nghĩ lại chuyện khi đi thỉnh kinh, quốc vương của Nữ Nhi Quốc đã hỏi sư phụ mình, nói: "Ta nhớ vị quốc vương đó đã nói một câu gì đó, khiến sư phụ ta cả mấy ngày liền mê mẩn không yên — à đúng rồi, là thế này này, Dù thế gian này đã tan vỡ, tình cảm vẫn khó kiềm chế, liệu ngươi có thể ở lại một chút không?... Sư phụ ta hình như cũng nói một câu nữa, Chỉ thấy người dung nhan tuyệt sắc, quốc sắc thiên hương, không kìm được mà liều lĩnh đến gần."

"Được, câu này ổn." Na Tra không thèm ngẩng đầu, viết tiếp xuống, ba cái đầu ló ra cùng lúc nhìn về phía những anh em còn lại chưa lên tiếng: "Tiếp đi, ta xem còn câu nào có thể dùng không."

"Chỉ có tài văn chương là chưa đủ, ngươi cũng phải viết rõ ràng rằng suốt bao năm qua, tình cảm của ngươi dành cho hắn vẫn không hề thay đổi." Hoàng Thiên Hóa thanh thanh cổ họng, rồi nói: "Hoa Cái Tinh Quân văn hay chữ tốt, ngươi phải thêm vài câu thơ vào. Để ta nghĩ xem... à, thêm câu này vào"

"Qua muôn biển khơi màng chi nước
Từng bước Vu Sơn ngại gì mây" (*)

"Cái này là ý gì?" Na Tra nhìn mãi mà cảm thấy câu này không hợp lý lắm: "Câu này hình như không phải là để bày tỏ tình cảm đâu?"

"Đương nhiên là bày tỏ rồi!" Hoàng Thiên Hóa kiên quyết bảo đảm với hắn: "Đây là để biểu lộ ngươi đã kiên định với y, sau khi gặp y, những người khác không lọt vào mắt ngươi nữa!"

"Ồ." Trung Đàn Nguyên Soái cảm thấy người này chắc chắn có ý xấu với mình, nhưng không biết là ý gì, chỉ đành chuyển ánh mắt sang vị Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân đang ngồi ở góc phòng từ nãy giờ không nói gì: "Ngươi, ba mắt, bình thường lúc này ngươi hay nói lắm mà, sao hôm nay im lặng vậy?"

Trong đám người này, người có học vấn nhất là Dương Tiễn cúi đầu, che giấu nụ cười nơi khóe môi, rồi ngẩng lên với vẻ mặt nghiêm túc: "Ta thấy câu của hoàng huynh vừa rồi rất hay, nếu ngươi thêm một câu thơ nữa ở phía trước, sẽ càng hoàn hảo!"

"Câu gì?" Na Tra nhúng bút vào mực: "Nói nhanh lên!"

Chân nhân mỉm cười nhẹ: "— kết hợp với câu của hắn, ta đảm bảo ý nghĩa sẽ tăng gấp đôi."

Dạ lai u mộng hốt hoàn hương
Tiểu hiên song
Chính sơ trang (**)

"Đúng đúng đúng!" Vệ Hộ vỗ trán, đột nhiên nghĩ ra một câu: "Ta còn biết một câu nữa, đại loại là:

Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu,
Tại địa nguyện vi liên lý chi.
Thiên trường địa cửu hữu thì tận,
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. (***)

"— Ưm!"

Dương Tiễn không chớp mắt, lập tức nhét một quả đào vào miệng hắn, rồi quay lại nói với Na Tra đang ngơ ngác: "Câu sau không cần, ngươi chỉ cần viết phần đầu thôi."

"......" Na Tra nhìn vào bức "thư tình" đầy những câu khó hiểu, khẽ nhíu mày: "Như thế này có ổn không?"

"Chắc chắn ổn." Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân cười, đôi mắt lạnh lùng gần như híp lại: "Đi đi, Hoa Cái Tinh Quân xem xong chắc chắn sẽ hiểu được lòng ngươi."

Có thật không?

-

Khi bức thư được đưa đến phủ Hoa Cái Tinh Quân, Ngao Bính đang trò chuyện vui vẻ với Ngao Liệt, em họ của y, người vừa cùng Đại Sư Huynh lên thiên giới. Nghe tiểu tinh quân dưới trướng báo cáo rằng Trung Đàn Nguyên Soái có thư gửi, Ngao Bính cảm thấy hơi lạ: "Thư? Nếu Na Tra có việc, trực tiếp truyền tin cho ta là được, cần gì phải làm vậy?"

Ngao Liệt, sau khi nghe Đại Sư Huynh nói qua về hoàn cảnh, nháy mắt rồi nói: "Có thể là Trung Đàn Nguyên Soái muốn bày tỏ điều gì đó mà trước đây chưa nói ra? Huynh cứ mở thư xem thử đi, biểu ca."

Ngao Bính nghe theo, cầm thư lên, trên phong bì có dòng chữ Ngao Bính Phu nhân, xin mở khiến y không khỏi bật cười.

Chỉ là khi mở bức thư ra, câu đầu tiên khiến y ngẩn người. Ngao Liệt thấy biểu cảm của y không đúng cũng tò mò lại xem thử, rồi hắn cũng ngẩn người theo.

"Vẻ đẹp khiến quốc gia sụp đổ, thân thể đa sầu đa cảm... Na Tra ốm sao? Không có mà." Ngao Bính nghĩ đến sáng nay Na Tra vẫn khỏe mạnh luyện võ trong sân suốt cả buổi sáng, nhìn thế nào cũng không giống người bệnh tật đa sầu đa cảm: "Còn cái câu Nhược thủy tam thiên, chích thử nhất biểu (****)... sao ta nhớ cái này là —"

"Chắc là câu trong tiểu thuyết nhân gian." Ngao Liệt trả lời một cách cứng nhắc: "Nói về câu chuyện hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, cuối cùng một người chết, một người xuất gia — biểu ca, hắn ta có ý gì vậy?"

"Na Tra không thích đọc mấy thứ này, có lẽ là không hiểu nội dung nên viết linh tinh thôi." Ngao Bính an ủi một chút rồi tiếp tục đọc: "Chỉ thấy ngươi dung nhan tuyệt sắc, tình cảm khó kiềm chế, liệu ngươi có thể ở lại một chút không? — Ta chẳng phải vẫn ở đây sao, không đi đâu cả?"

Cái bức thư này viết giống như lời khấn vái, Ngao Liệt cười khan hai tiếng: "Biểu ca, chúng ta xem tiếp, xem tiếp đi..."

"Ừm..." Ngao Bính càng đọc càng thấy mơ hồ: "Dạ lai u mộng hốt hoàn hương/ Tiểu hiên song/ Chính sơ trang? Qua muôn biển khơi màng chi nước/ Từng bước Vu Sơn ngại gì mây?"

Y và Ngao Liệt nhìn nhau, Ngao Liệt cười gượng hỏi: "Vậy biểu ca, huynh đã chết bao lâu rồi?"

"Nhìn kiểu này, chắc đã chết ít nhất mười năm rồi." Ngao Bính rất thành thật chỉ vào đoạn cuối của bài thơ: "Ngươi xem, còn có đoạn này nữa: Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu/ Tại địa nguyện vi liên lý chi.."

"Đoạn này... có thể chấp nhận được sao?"

Thực sự không biết câu nào là ý của Đại sư huynh, Ngao Liệt cố gắng tìm lý do: "Dù sao thì cũng là thơ viết cho người đã khuất, nhưng ít nhất cũng là lời tốt."

"Nhưng còn câu phía sau, hắn chưa viết." Hóa Cái Tinh Quân, người làm chủ việc thi cử, nhẹ nhàng lắc đầu: "Thiên trường địa cửu hữu thì tận/ Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Đây là một bài thơ châm biếm sự hoang dâm vô đạo của vua chúa, và cảm thán về tình cảm đã qua không thể nào quay lại. Na Tra tiếc nuối và buồn bã điều gì? Vì ta sao?"

"......"

Thông minh như Tiểu Bạch Long lúc này cũng chỉ biết trừng mắt nhìn mà không nói nên lời. Bức thư tình đầy chữ nghĩa văn chương này, suốt từ đầu đến cuối, đều là những câu thơ tưởng niệm vợ đã qua đời, kết thúc lại như một chiêu vỗ tay cứu cũng không cứu được. Đại sư huynh trước khi đến rõ ràng đã nói là Trung Đàn Nguyên Soái sẽ viết thư tình cho Hoa Cái Tinh Quân để tỏ tình, chẳng lẽ hắn hiểu sai rồi, cái gọi là tỏ tình này không phải là tỏ tình, mà là muốn chia tay?

"Khoan đã."

Ngao Bính vuốt giấy cảm thấy có gì đó không ổn, y mở lại bức thư, quả nhiên ở dưới có một đoạn chữ bị che khuất: "Còn một đoạn nữa..."

Ngao Bính chỉ liếc qua một cái, khi Ngao Liệt định ngó qua, y vội vàng gấp lại tờ giấy, nhanh chóng đứng dậy: "Cái này, cái này — vẫn là để ta tự xem đi."

-

Ngày Tết Ngưu Lang Chức Nữ đã đến, những con chim quạ trên trời nối lại thành cầu, dẫn đường cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Dưới trần gian cũng vô cùng náo nhiệt, pháo hoa rực rỡ, tiếng người ồn ào. Na Tra trong bộ trang phục long trọng đứng đợi nơi đèn lửa mờ ảo. Thân hình cao ráo, dáng vai rộng eo thon và gương mặt tuấn tú như ngọc khiến các thiếu nữ qua lại đều đỏ mặt.

Nhiều năm trước, hắn cũng từng đợi Ngao Bính trong những đám đông ồn ào như vậy, tiếc rằng lúc đó Ngao Bính đã rời khỏi danh sách phong thần, chưa sống lại. Hắn đã chờ rất lâu, từ lúc trời tối đến lúc trời sáng lại rồi đến khi trời tối mà vẫn chưa thấy được bóng dáng quen thuộc của Ngao Bính, chỉ nhận được một cái nhìn vội vàng.

May mắn là lần này hắn không phải đợi lâu.

"Na Tra."

Giọng nói đầy ấm áp vang lên bên tai, Na Tra từ từ quay người lại. Hoa Cái Tinh Quân trong bộ đồ xanh, đội mũ ngọc, mặt mỉm cười không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn. Tối nay Ngao Bính dường như càng thêm xinh đẹp, ánh pháo hoa nở rực rỡ phía sau y cũng không thể sánh bằng ánh mắt sáng ngời của y.

"— Ta còn tưởng hôm nay ngươi sẽ không đến."

Na Tra bước tới nắm lấy tay Ngao Bính, cảm thấy trong tay có vật gì đó. Hắn cúi xuống nhìn, đó là đoạn Hỗn Thiên Lăng mà hắn tặng cho Ngao Bính, y đã dùng nó làm dây buộc trên tay: "Quấn thứ này làm gì?"

"Lúc đến đông người, lo ngươi không tìm thấy ta, nên mang theo." Ngao Bính nhẹ nhàng nói.

"Không cần đâu." Na Tra nói: "Dù ngươi ở đâu, ta cũng có thể tìm thấy ngươi."

Những ngọn đèn lấp lánh xung quanh cũng dần dần được thắp sáng. Ngao Bính và Na Tra ngồi trên lan can của một gian đình, phía xa là đám đông nhộn nhịp, những màn biểu diễn lửa và trò ảo thuật đang diễn ra, tiếng cười và tiếng thán phục vang lên không ngừng.

Na Tra chú ý thấy Ngao Bính nhìn không rời mắt về phía đó, hắn đưa tay vẫy vẫy trước mặt Ngao Bính: "Đẹp lắm à? Nếu ngươi thích, ta cũng có thể phun lửa cho ngươi xem."

Ngao Bính bật cười: "Trước khi làm vậy, ngươi có thể giải thích cho ta về bức thư tưởng niệm cái chết của ta được không?"

"Cái gì? Ta biết ngay bọn họ không có ý tốt mà!" Na Tra mắng một câu, sau đó nhận ra Ngao Bính còn đang nghe hắn nói. Hắn hiếm khi cảm thấy có chút ngượng ngùng, xoa xoa tóc: "Nhưng mà ngươi đến rồi, chắc chắn đã thấy những câu ta viết cho ngươi đúng không?"

"Ừm, viết rất tốt." Ngao Bính nhớ lại rồi không nhịn được muốn cười, nhưng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Na Tra nên đành nhịn xuống, y nhẹ nhàng tựa vào người Na Tra: "So với những huynh đệ văn hay chữ tốt của ngươi viết thì nó tốt hơn rất nhiều."

Thấy Na Tra tỏ vẻ nghi ngờ, y chân thành giơ tay lên thề: "Thật đấy."

"Cũng chỉ có Linh Châu của ta, ngươi mới hiểu được tài văn của ta!" Na Tra ôm lấy y, không kiềm được mà cười lên. Vị Tam Quân Đại thần lúc này giống như một đứa trẻ ba tuổi vui mừng với quả cầu mà hắn vừa nhận được.

Không xa có người đang đoán đố đèn lồng, Ngao Bính hứng thú kéo Na Tra đi xem. Đám đông tự động nhường đường cho hai vị công tử tuấn tú, trong đám đèn lồng chen chúc, Na Tra lấy một chiếc đèn lồng cao nhất đưa cho y: "Đoán thử cái này?"

Trong chiếc đèn lồng tinh xảo có ghi một câu đối đỏ, Ngao Bính nhìn mãi rồi bật cười: "Nhân duyên ngàn dặm nối lại bằng một sợi tơ — là chữ nặng."

"Đúng rồi!" Tiếng vỗ tay từ đám đông vang lên: "Đoán đúng rồi!"

"Ngươi thích không?" Giữa tiếng người ồn ào, Na Tra thì thầm hỏi y.

"Ừm." Ngao Bính cười ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này mặc dù đám đông xung quanh đông đúc, nhưng họ vẫn chỉ thấy nhau.

"Nhân duyên ngàn dặm nối lại bằng một sợi tơ." Ngao Bính nhẹ nhàng lặp lại: "Ta biết, ta luôn biết, Na Tra."

Y cười đến mắt cũng cong lên: "Dù ta sống hay chết, chúng ta cũng sẽ gặp lại trong tương lai không xa."

END.

__________________________

Editor's note: Dịch mấy câu tỏ tình của Na Tra mà khờ cả người =)))))

* Ly tứ kỳ tư — Nguyên Chẩn

Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,
Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.

Nguồn: https://www.thivien.net/Nguy%C3%AAn-Ch%E1%BA%A9n/Ly-t%E1%BB%A9-k%E1%BB%B3-4/poem-z8m4XkS4QWih5hDz_WgXwg

** Giang thành tử - Thập niên sinh tử từ — Tô Thức

Đêm mơ về lại cố hương
Thấy em hiên vắng soi gương chải đầu

Nguồn: https://hanyue.wordpress.com/2011/01/26/c%E1%BA%A3m-th%E1%BB%A9c-giang-thanh-t%E1%BB%AD-to-th%E1%BB%A9c-va-dam-m%E1%BB%B9/

*** Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị

Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh,
Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành.
Trời đất dài lâu cũng có lúc hết,
Hận này đằng dặc, không thủa nào cùng!

Nguồn: https://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-C%C6%B0-D%E1%BB%8B/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BA%ADn-ca/poem-NNj51-ebZyApj8ndjN6_VQ

**** Hồng Lâu Mộng

Ba ngàn con sông nhưng ta chỉ cần uống một gáo nước.
Thiên hạ vạn người nhưng ta chỉ cần duy nhất một mình ngươi.

Nguồn: https://www.tumblr.com/abkhcgh/615680832265502720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com