Xa nhau, xuân đã nửa vời (1)
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bf4c5f09
Tên gốc: 别来春半
Lời tác giả: Một phát xong 10.3k chữ, là câu chuyện độc lập dựa trên bối cảnh Phong Thần.
Ngược hay không thì dù sao cũng sẽ ngọt lại thôi~ Vẫn là Bính nhi yếu ớt mất trí nhớ~
________________________
Trần khơi quang tỏa,
Rọi vỡ ngàn xanh nơi vạn đóa sơn khâm.
Thị viên trà lý giới
Trà Lăng Ức Thiền sư
Người đó dường như lại tới.
Ngao Bính không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ vừa mới khôi phục được để nhận ra trong phòng lại có người. Đại khái vẫn là cùng một người như lần trước — đến một mình, ngồi đó không nói một lời, phần lớn thời gian ngồi yên một lát rồi mới rời đi, ngay cả làn gió thoảng khi hắn bước đi cũng nhẹ đến khó nhận ra.
Là ai nhỉ? Ngao Bính rất muốn cảm ơn người đó, bởi đây là người duy nhất đến thăm y trong khoảng thời gian này.
Tiếc là y thậm chí còn không biết đây là nơi nào. Khi vừa tỉnh dậy từ bóng tối hỗn độn, tất cả vẫn là một mảng đen kịt. Y không nhìn thấy, không nghe thấy, không chạm được, ngay cả mùi hương hay vị giác cũng không thể cảm nhận. Lúc thử rời khỏi chỗ nằm, trong đầu chỉ thấy choáng váng như sắp vỡ ra, chẳng bao lâu sau lại bị người khác dìu trở về chỗ cũ.
Những ngày mù mịt không ngày không đêm chẳng rõ đã kéo dài bao lâu, cảm giác của y mới dần dần hồi phục một chút — miễn cưỡng sờ được cột ngọc chạm trổ hoa văn và nghe loáng thoáng tiếng gió.
Cũng vào lúc đó, Ngao Bính mới lần đầu nghe được tiếng bước chân của người vẫn chăm sóc y.
Là một thiếu niên vóc dáng cao hơn y một chút. Ngao Bính thử phác họa hình dáng của hắn trong trí tưởng tượng — từng có lần khi người ấy đỡ y, y đã chạm được vào lòng bàn tay hắn. Đó rõ ràng là một người mang hỏa tướng, giỏi dùng lửa, tính tình trầm mặc, ở hổ khẩu và đầu ngón tay có vết chai mỏng — hẳn là thường dùng loại binh khí dài.
Một vị võ thần tướng quân chăng? Ngao Bính rất muốn mở miệng hỏi, nhưng khi môi khẽ hé ra, y chỉ có thể thất vọng mà thở dài.
"Làm sao thế?" Người kia nhét vào tay y một chén nước, giọng trầm thấp khàn khàn: "Chỗ nào khó chịu à?"
Không nói được, Ngao Bính dứt khoát nắm lấy tay hắn ra hiệu là mình không sao, sau đó dùng đầu ngón tay chậm rãi lần tìm trong lòng bàn tay hắn cố gắng viết chữ.
Ngươi là ai?
Người mù lần đầu viết chữ tất nhiên sẽ nguệch ngoạc, đối phương có lẽ cũng phải nhận ra khá lâu mới hiểu được. "Ngươi hỏi ta?"
Ngao Bính khẽ gật đầu.
Hắn im lặng một hồi lâu mới đáp: "Ta là bạn của ngươi."
Bạn? Bạn của ta? Ngao Bính mang đầy nghi hoặc, chỉ cảm thấy hắn đưa tay còn lại, đầu ngón tay nhẹ chạm vào giữa ấn đường của y — nơi đó có ấn ký chứng tỏ thân phận Linh Châu của y.
"Họ nói thần hồn ngươi bị khiếm khuyết, cho nên ngũ giác không đủ, ký ức cũng lộn xộn." Hắn khẽ giọng, như vừa an ủi y, lại như an ủi chính mình: "Không sao, từ từ ngươi sẽ nhớ lại."
Ngao Bính vẫn nắm tay hắn, chậm rãi viết tiếp: Tên.
"Ta?" Giọng hắn khàn đi: "Gọi ta là Na Tra."
Na Tra... Na Tra...
Ngao Bính lặng lẽ ghi nhớ cái tên xa lạ này trong lòng.
Căn phòng y ở rất lớn, trong thế giới tối đen thời gian dường như ngừng lại. May mà phần lớn thời gian y đều chìm trong giấc ngủ, đến khi tỉnh lại thì Na Tra đã quay về. Hắn ít nói, nhưng Ngao Bính biết hắn vẫn luôn ở bên nên những ngày này cũng không quá khó chịu.
Thế nhưng, Na Tra vẫn lo y sẽ buồn chán, luôn tìm cách làm y bớt tẻ nhạt.
Hôm ấy, Ngao Bính đang nửa mơ nửa tỉnh thì bên má bỗng áp vào một thứ lành lạnh. Y giật mình mở mắt, phát hiện Na Tra đang áp vật gì mát mẻ lên mặt y.
Thủ phạm còn nắm cổ tay y, bắt y sờ thử. Ngao Bính lúc này mới tỉnh hẳn, chậm rãi nhận ra đó là những tập sách mới tinh.
"Tên ba mắt nói ngươi chắc sẽ thích mấy thứ này." Na Tra giải thích: "Ngươi suốt ngày ngủ, chắc hẳn cũng chán. Đây là mấy truyện và khúc từ mới nhất của nhân gian, ngươi chưa đọc qua đâu. Chọn một cuốn nhé?"
Ngao Bính vừa cẩn thận lần mò từng cuốn, vừa tò mò tự hỏi — đã có người mọc ba mắt, vậy liệu có ai mọc ba đầu? Hoặc là sáu cánh tay?
Bị chính suy nghĩ của mình làm buồn cười, tay y vừa chạm được một quyển sách thì Na Tra đã nghĩ y chọn nó, liền rút ra khỏi tay y.
Thiên giới một ngày, nhân gian một năm, chuyện nhân gian truyền tụng đã khác hẳn so với chút ký ức còn sót lại của Ngao Bính. Y chạm vào một tập Kinh Thi, Na Tra liền đọc từng chữ một cho y nghe.
Trăng lên sáng đẹp bầu trời,
Yêu kiều tha thướt dáng người đẹp xinh,
Làm sao giải nỗi u tình ?
Nhọc nhằn tấc dạ riêng mình khổ đau.*
Nguyệt xuất 1
Không biết Na Tra có hiểu nghĩa bài thơ hay không, nhưng những câu chữ quấn quýt ấy qua miệng hắn lại rõ ràng rành mạch. Trong cả tập thơ ca ngợi hoặc vui mừng, hắn lại cố tình chọn bài này: "Thư yểu kiểu hề/ Lao tâm tiệu hề."
Giọng hắn như còn mang chút trêu chọc. Ngao Bính nghe một lúc thì thấy không ổn, bèn đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn. Giọng Na Tra khựng lại: "Không thích bài này?"
Có lẽ quả thật hơi lạ. Ngao Bính nghĩ ngợi, rồi tùy tay đưa cho hắn một quyển khác.
"Quyển này à?" Na Tra không nhiều lời, mở ra xem một lát, rồi xoay người nằm bên cạnh y, hắng giọng đọc.
Bờ lau bụi lách xanh xanh,
La đà mọc trắng, đã thành giá sương.
Người đi sông nước mênh mang,
Ngược dòng nước biếc tìm đàng ta theo.
Sông sâu nước xiết khó chèo,
Tìm chàng ta lại tính chiều bơi xuôi.
Ngược xuôi ta chẳng kịp người,
Giữa dòng thanh thả kìa ai một chèo.**
Kiêm gia 1
Lần này Ngao Bính chưa đợi hắn đọc hết đã vội vàng đẩy một quyển khác sang.
Chàng ưa thích, biết người nào đặng,
Để báo đền xin tặng ngọc đeo.***
Nữ viết kê minh 3
... Rõ ràng hắn cố ý bắt nạt y — một kẻ câm không thể nói!
Hiểu ra mình bị trêu, lông mày Ngao Bính chau lại nhưng lúc này có lẽ vẻ mặt chẳng có chút uy lực nào. Na Tra rốt cuộc cũng không nhịn được gấp sách lại khẽ bật cười. Ngao Bính có hơi bực, giơ tay vỗ một cái lên cánh tay hắn.
Không mạnh, nhưng tiếng khá vang.
Mặc dù sau đó Na Tra đã mau chóng xin lỗi nhưng Ngao Bính vẫn giận hắn rất lâu.
Biến cố xảy ra vào một đêm khuya. Ngao Bính đang ngủ say thì đột nhiên bị cơn đau dữ dội đánh thức. Cơn đau như xương bị nghiền nát, da bị lột ra khiến y lăn hẳn từ giường xuống, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt toàn thân. Y thở hổn hển, cố gắng chống tay lần mò xung quanh để muốn đứng dậy.
Tiếng bước chân dồn dập và tiếng cửa mở vang lên, Na Tra rõ ràng đã nghe thấy động tĩnh nên vội vàng chạy đến. Hắn đỡ y trở lại giường, nhờ ánh trăng hắt qua cửa sổ mới nhìn rõ gương mặt ướt đẫm mồ hôi của y.
"Sao vậy?" Na Tra bình tĩnh nắm tay y, giúp y điều hòa hơi thở: "Đau ở đâu?"
Luồng sức mạnh quen thuộc truyền vào cơ thể khiến Ngao Bính dễ chịu hơn đôi chút. Y yếu ớt chỉ về phía sau lưng mình — chỗ như bị kim châm ấy. Từ khi tỉnh lại, nơi đó thỉnh thoảng sẽ nhói lên, và khi cảm giác trên da dần trở lại thì cơn đau cũng ngày một rõ rệt, đến hôm nay thì như đê vỡ tràn ra.
Y cảm giác tay Na Tra nắm lấy mình khẽ siết lại như sững người ra. May là chỉ một thoáng hắn đã phản ứng, vòng tay đỡ y ngồi xếp bằng, đặt lòng bàn tay nóng rực ở giữa lưng y, luồng hỏa linh tràn đầy chậm rãi chảy vào cơ thể.
Ngao Bính sinh ra vốn mang thủy tướng, nhưng luồng sức mạnh lẽ ra phải nóng rực ấy lại chẳng hề xung đột chút nào với bản nguyên của y. Ngược lại, cơn đau như khoét tim mài phổi kia, dưới sự trấn an của luồng sức mạnh ấy, dần dần lắng xuống. Y thở ra một hơi thật dài, đôi môi khô nứt vì lúc nãy giãy giụa khẽ run lên. Ngay vào lúc Na Tra buông tay quay người lấy nước, y mới từ cổ họng cứng nhắc gắng gượng ép ra hai tiếng khàn khàn:
"Cảm... ơn..."
"Bốp!"
Chiếc cốc nước vừa được rót đầy trong tay Na Tra rơi thẳng xuống đất. "Ngươi... ngươi nói được rồi à?"
Ngao Bính còn định nói thêm gì đó, chợt cảm thấy có giọt nước rơi lên mu bàn tay mình. Nhưng thứ ấy không giống nước — nó dính, chậm và nặng. Y ngẩn ra, đưa tay lần lên khuôn mặt người đang ở ngay sát bên. Quả nhiên, nơi khóe môi kia cũng có thứ tương tự.
"...Ngươi... bị thương... sao?"
Na Tra như sực tỉnh, đưa tay lấy khăn nhưng không lau mặt mình mà trước tiên lau sạch máu trên tay y: "Xin lỗi, ta không để ý. Được rồi, không còn nữa."
Nhưng đôi tay vừa được lau sạch của Ngao Bính lại cố chấp lần về khóe môi hắn: "Ngươi... bị thương?"
"Vừa rồi chỉ sặc một hơi thở thôi, đừng lo." Na Tra khẽ nắm lấy cổ tay y, như sợ y không tin, hắn nghiêm giọng lặp lại: "Thật đấy."
Chẳng rõ Ngao Bính tin hay không, nhưng từ ngày hôm đó, hai người lại gần gũi hơn trước. Ban đầu, y chỉ có thể chậm chạp thốt ra vài từ đơn giản, Na Tra liền kiên nhẫn ở bên luyện cho y nói lại từng chút một. Dần dần, tốc độ nói của y cũng nhanh hơn, thời gian tỉnh táo cũng nhiều thêm.
"Chúng ta quen nhau thế nào?"
Hôm ấy trời đẹp, Na Tra dẫn Ngao Bính ra phơi nắng. Trong hồ linh khí giữa sân có mấy đóa sen nở rộ, gió nhẹ đưa hương hoa thoang thoảng khắp vườn. Ngao Bính nằm trên chiếc ghế dài Na Tra dọn sẵn cho, ánh nắng khiến người thấy ấm áp. Y nghe bên cạnh hình như hắn đang tách hạt sen, bèn chợt hỏi: "Đã bao lâu rồi?"
Điều y muốn hỏi còn nhiều, nhưng Ngao Bính biết Na Tra sẽ không nói hết. Dù sao họ còn nhiều thời gian, y có thể từ từ hỏi rõ.
Người đi bên cạnh bỗng dừng động tác, rất lâu cũng không đáp. Điều đó khiến Ngao Bính hơi khó hiểu: "Khó trả lời lắm sao?"
"Không."
Trán y bỗng thấy ngưa ngứa, là Na Tra vén mấy sợi tóc rủ xuống mặt y: "Ngươi còn nhớ quyển thơ ngươi đọc hôm qua chứ?"
Từ khi có thể nói, Ngao Bính lập tức từ chối để hắn đọc cho nữa, chọn tự mình dùng ngón tay lần mò những chữ khắc trên thẻ tre. Bị hỏi lại, y theo phản xạ suy nghĩ rồi đáp: "Tất nhiên nhớ. Viết là: Ngoài đồng cỏ mọc lan ra/ Mịt mù sương khói đậm đà rớt rơi/ Đẹp thay...****
Y chợt khựng lại, nhận ra Na Tra lại đang trêu mình: "Ngươi!"
"Đừng giận." Lần này hắn rút kinh nghiệm, sớm nhận lỗi: "Chỉ là ta nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau cũng hơi giống bài thơ ấy."
"Giống?" Ngao Bính hỏi: "Chúng ta quen nhau ngoài đồng ư?"
Na Tra khẽ nói: "Không. Là bên bờ biển ngoài Trần Đường Quan, trước cửa nhà ngươi."
Lời hắn rõ ràng bình thản nhưng Ngao Bính lại thấy một nỗi buồn khó hiểu lan lên. Như thể có thứ gì vô cùng quan trọng đã bị moi khỏi lòng y, đồng thời cũng bị moi khỏi người này.
Y tiếp tục hỏi: "Khi đó là cảnh thế nào?"
Na Tra bật cười: "Khi đó chúng ta vì một con Hải Dạ Xoa mà đánh nhau, rồi ngươi thua ta. Ngươi tin không?"
Tất nhiên là không tin — Ngao Bính thấy hắn đang khoác lác.
Hắn cũng chẳng mong y tin, chỉ tiếp tục: "Sau đó ngươi đưa ta một cái vỏ ốc biển, bảo ta có thể thổi nó để tìm ngươi."
Nghe cũng quả là việc mình sẽ làm, Ngao Bính khẽ gật: "Rồi sau đó? Vì sao ta lại thành ra thế này?"
Y nghe Na Tra khẽ cười, nhưng tiếng cười đó mang theo ý giễu cợt khó tả. Tiếp đó, y cảm giác cổ tay mình bị hắn nắm chặt, giọng hắn bỗng trở nên lạnh hẳn: "Ngao Bính, ngươi nói xem, vì sao bất kể là người, yêu quái hay thần tiên đều thích nói dối?"
Lực siết cổ tay không nhẹ chút nào, ngón tay Ngao Bính khẽ co lại, cân nhắc câu hỏi của hắn: "Chắc mỗi người có nỗi khó xử riêng?"
"Vậy còn những chuyện đã hứa, sao lại nuốt lời?" Giọng Na Tra gần như nối liền theo câu trả lời của y: "Không giữ lời cũng là khó xử sao?"
"Có lẽ vậy." Bàn tay siết lấy cổ tay Ngao Bính run lên, dường như đã dùng hết sức. Dù chưa rõ nguyên do, nhưng y vẫn đưa tay phủ lên bàn tay ấy: "Ngươi bình tĩnh nào, nhớ đến chuyện không vui sao?"
"... Xin lỗi." Nhận ra mình suýt mất kiểm soát, Na Tra lập tức buông tay. May mà gân cốt long tộc vốn cứng cáp, Ngao Bính cũng chẳng trách, còn an ủi vỗ nhẹ mu bàn tay hắn: "Không sao đâu."
Tuy không nhìn thấy nét mặt Na Tra, nhưng y đoán sắc mặt hắn lúc này hẳn chẳng dễ chịu. Tiếng thở nặng nề vang bên tai mấy nhịp, rồi tay vịn ghế dài bên cạnh bỗng trĩu xuống — Na Tra tựa sang.
"Ta từng... có một người bạn."
Hắn nửa tựa vào chiếc ghế mây đặc biệt đan cho Ngao Bính, nhìn khuôn mặt y vô tình mang vẻ mờ mịt vô tội. Khi hắn nói tiếp, gần như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng căm hận: "Y nói ta là người bạn duy nhất của y, sẽ mãi mãi đứng bên ta."
"Trước ba tuổi, ngoài cha mẹ ra chẳng ai thích ta. Y, đối với ta, là người bạn quan trọng nhất."
Nhắc tới đây, Na Tra ngửa đầu nhìn trời cao ngoài điện, ánh mắt đầy châm biếm: "Nhưng y thất hứa rồi."
"Y coi mình như bồ tát cứu khổ cứu nạn. Nhưng máu thịt bồ tát cũng tanh, cũng ngấy. Y để ta nếm đủ mùi tanh lẫn đắng lại không cho ta cơ hội trách y."
Ngao Bính nghi hắn đang nói về mình, nhưng y tự cho rằng mình sẽ không làm ra chuyện hứa rồi phản bội. Nghĩ có lẽ là một người bạn khác lừa hắn, lòng y mềm đi: "Có thể y bất đắc dĩ thôi. Y nói dối ngươi hay là giấu ngươi làm chuyện khiến ngươi không vui?"
"Y biết rõ, ta sẽ đồng ý bất cứ điều gì y nói."
Đôi mắt Na Tra lúc này mang theo sự sắc lạnh dữ dội, găm chặt vào Ngao Bính: "Ngươi đoán xem y muốn ta làm gì?"
Không biết từ lúc nào, ngay cả tiếng gió cũng lặng đi. Ngao Bính nghe giọng hắn hạ thấp, lạnh đến mức khiến tim y đập dồn dập: "Làm gì?"
"Y muốn ta tự tay giết y."
To be continued.
___________________________
Các bài thơ được trích trên đều thuộc Kinh Thi - Quốc Phong của Khổng Tử, chi tiết từng bài thơ như bên dưới nha
Nguồn tham khảo: https://www.thivien.net/Khổng-Tử/Quốc-phong/group-qXD5mDNhWZuI3GASh29b3A
* 月出 1 - Nguyệt xuất 1 (Trần phong)
Nguyệt xuất hạo hề
Giảo nhân liễu hề!
Thư yểu kiểu hề!
Lao tâm tiệu hề!
**蒹葭 1 - Kiêm gia 1 (Tần phong)
Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân, tại thuỷ nhất phương.
Tố hồi tùng chi, đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi, uyển tại thuỷ trung ương.
*** 女曰雞鳴 3 - Nữ viết kê minh 3 (Trịnh phong)
Tri tử chi háo chi,
Tạp bội dĩ báo chi.
****野有蔓草 1 - Dã hữu man thảo 1 (Trịnh phong)
Dã hữu man thảo,
Linh lộ thiễn (đoàn) hề.
Hữu mỹ nhất nhân,
Thanh dương uyển hề.
Dịch:
Ngoài đồng cỏ mọc lan ra
Mịt mù sương khói đậm đà rớt rơi.
Đẹp thay bỗng có một người,
Mắt trong mày đẹp, xinh tươi dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com