Xa nhau, xuân đã nửa vời (2)
Na Tra vừa bước ra khỏi phủ thì Hoàng Thiên Hóa đã ngồi chồm hổm bên vệ đường chờ sẵn.
Tam Thái Tử mắt không liếc ngang, bước dài thẳng định vượt qua bên hắn nhưng Hoàng Thiên Hóa hừ một tiếng bật dậy chặn đường: "Sao đây, rốt cuộc là ngươi lại dọa y sợ hả? Ta đã nói rồi, ngươi như vậy không ổn đâu. Người ta bây giờ vốn đã ngốc ngốc, ngươi cứ ba ngày hai bận phát bệnh, y không sợ mới lạ!"
Nghe vậy, Na Tra chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng: "Vậy ngươi nói xem, phải làm sao?"
"Thật ra thì... ta cũng chẳng có chủ ý gì hay." Hoàng Thiên Hóa vốn tính nhiệt tình lại thích hóng chuyện, thấy Na Tra định đi tiếp thì vội chặn lại, gãi đầu: "Hay là... để ta đi nói chuyện với y? Cứ coi như kể chuyện, từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa cho tới khi hai người các ngươi thành bạn sống chết có nhau, đảm bảo trong một tháng là hâm nóng lại được. Chỉ là... y bây giờ không nhận ra ta, phiền huynh đệ ngươi làm người giới thiệu hộ?"
Na Tra không chớp mắt: "Ngươi muốn làm trò gì hèn hạ vậy?"
Hoàng Thiên Hóa: "..."
Đúng là anh em vừa để cứu, vừa để hại nhau. Giúp huynh đệ hai sườn đâm dao, còn phải phòng huynh đệ xoay dao đâm lại mình. Hoàng Thiên Hóa tức đến giậm chân, vừa định nói "được rồi, ta mặc kệ chuyện của ngươi" thì ngẩng lên đã thấy sắc mặt Na Tra đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về Vân Lâu Cung vốn yên tĩnh như cũ.
"Sao thế?" Thấy vậy, Hoàng Thiên Hóa cũng nhìn theo: "Có người tới à?"
"Không." Na Tra thu lại ánh mắt, bước chân vốn dừng lại giờ đổi hướng, sải dài bước đi: "Người chạy rồi."
Hoàng Thiên Hóa thở phào: "Ồ, người chạy rồi à, thế không sao, ta còn tưởng — khoan đã, chạy rồi?!"
Hắn chợt nhận ra vừa nghe gì, nhưng bên kia Na Tra chỉ vài bước đã biến mất bóng dáng.
"Cái... cái này ngươi xem, các ngươi..." Hoàng Thiên Hóa trừng mắt, đuổi cũng không được mà không đuổi cũng không xong. Đúng lúc này có vị thần quân khác đi ngang tò mò nhìn qua, hắn liền trừng mắt hạ mặt dọa: "Nhìn cái gì? Chưa từng bị Trung Đàn Nguyên Soái đánh bao giờ nên không biết đau hả? Tránh ra!"
Ngao Bính là từ cửa sổ Vân Lâu Cung trèo ra. Do cơ thể chưa hồi phục, khi chạm đất y còn bị ngã một cái. Kết giới bao quanh Vân Lâu Cung chẳng có tác dụng với y, y lần mò dọc những bức tường lạnh lẽo sáng ánh quang, tập tễnh chạy ra ngoài.
Câu chuyện Na Tra kể quá chân thực. Y không biết người bạn mà Na Tra nghiến răng nghiến lợi, hận đến xé lòng kia có phải là mình hay không. Đêm qua, Ngao Bính mơ ác mộng suốt một đêm, trong mơ như có vô số dã thú gào thét thảm thiết, chỉ có một giọng nói là rõ ràng — gào lên, bảo y rời khỏi đây.
Rời khỏi... đến bên ngươi...
Quay về — quay...
Quay về!
Y choàng tỉnh giữa những âm thanh kinh hoàng ấy, gió đêm từ ngoài cửa sổ lùa vào, hương sen thoang thoảng quấn quanh mũi. Trong cơn mơ màng, y nhận ra mình đã có thể ngửi thấy mùi hương.
Nhưng ngay sau đó là vị tanh máu tràn ngập trong miệng đến mức hương sen cũng không át nổi. Mùi ấy phát ra từ bát thuốc bên giường — bát mà y vừa uống hết trước khi ngủ.
Bên cạnh tiếng hô hấp vô cùng khẽ khàng lên xuống, là Na Tra đang ngồi xếp bằng dưới giường, nhập định canh chừng y.
Thuốc này là... Ngao Bính mím chặt môi, im lặng xoay đầu, nhắm mắt lại.
Y nghĩ mình thực sự không thể ở đây thêm nữa. Nếu giữa mình và Na Tra từng thật sự xảy ra chuyện tàn khốc đến vậy, y không thể cứ bình thản hưởng thụ hết thảy hắn làm cho mình mà lại chẳng làm gì đáp lại.
Ít nhất... phải nhớ ra —
Y không biết mình nên đi đâu. Trong năm giác quan, chỉ có thị giác đến giờ vẫn chưa khôi phục nên Ngao Bính chỉ có thể vừa vấp vừa loạng choạng, mò mẫm bước đi khắp thiên cung rộng lớn.
Dọc đường dường như y có va vào ai đó, có người gọi với theo nhưng y chẳng để tâm, chỉ cắm đầu tiến về phía trước.
Đang đi, bỗng có thứ gì vô thanh buộc lên cổ tay y. Ngao Bính khựng lại, đưa tay sờ thử — là một dải lụa có xúc cảm đặc biệt, như có sinh mệnh, quấn quanh tay y, đầu kia kéo y dẫn đường.
Đây là gì? Y bị nó kéo đi mấy bước, chợt nhớ ra, hình như gọi là Hỗn Thiên Lăng.
"Hỗn... Thiên Lăng..."
Theo tiếng thì thầm ấy, dường như có thứ gì đó sắp phá vỡ khỏi trí nhớ. Ngao Bính lắc đầu thật mạnh rồi nắm chặt Hỗn Thiên Lăng đi nhanh hơn theo hướng nó kéo.
Ban đầu là đi chậm, sau thành bước nhanh, rồi thành chạy. Đến khi y thở hổn hển dừng lại trước một cánh cửa lớn, Hỗn Thiên Lăng liền vòng ra sau, nhẹ đẩy y vào trong.
Nơi này khác hẳn chỗ y ở trước đây. Bước qua cửa đã cảm nhận ngay hơi lạnh tràn tới. Ngao Bính lần theo vách tường bên, từng bước một đi vào, luồng hàn khí mang sát ý xộc thẳng đến mặt.
Tĩnh mịch không tiếng động, đây có vẻ là một đại điện rất lớn. Ngao Bính lần tay chạm vào những bức bích họa chạm khắc tinh xảo bên trong tường, chân vô tình đá phải một chiếc bồ đoàn. Y nhận ra, trước mặt mình dường như là một pho tượng thần khổng lồ.
Là tượng của ai? Y run rẩy đưa tay sờ, chỉ chạm phải hoa quả tươi trên bàn thờ.
Còn có một cây cung cũ, không rõ ai dâng lên đây, lạnh lẽo, hoàn toàn không hợp với không khí nơi này, và trên đó không sờ thấy dây cung.
"Đó là tượng của ngươi."
Giọng Na Tra vang lên sau lưng, bình thản mà đột ngột. Thì ra từ nãy hắn đã theo Ngao Bính đến đây: "Vốn là tượng của phụ vương ngươi, nhưng Đông Hải Long Vương nói người phù hộ nơi này là ngươi. Bao nhiêu năm qua chốn này mưa thuận gió hòa, dân chúng đều bái ngươi."
"... Vậy ra những năm qua, vẫn là ngươi thay ta bảo hộ bách tính nơi này?"
Ngao Bính đứng lặng trước bàn thờ rất lâu. Khi y chậm rãi quay lại, Na Tra nhận ra trong đôi mắt vốn vô thần kia chợt có vệt máu đỏ lướt qua, rồi ánh sáng dần tụ lại, cuối cùng ánh nhìn dừng hẳn trên hắn.
"Ngươi —" Na Tra bước lên nửa bước, hơi ngập ngừng, định đưa tay chạm vào mặt y: "Ngươi... nhìn thấy rồi?"
Bàn tay ấy bị ngăn lại. Trên gương mặt Ngao Bính, vệt máu lệ vẫn còn, nhưng y lại mỉm cười với hắn: "Lâu rồi không gặp, Na Tra."
Ngoài miếu, mưa to như trút đã ập xuống. Trong mắt Na Tra, thoáng qua những cảm xúc phức tạp tới cực độ.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com