Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa nhau, xuân đã nửa vời (3)

Từ ngày sinh ra, Ngao Bính đã biết mình và Ma Hoàn định sẵn chỉ có thể một sống một chết.

"Hỗn Nguyên Châu chuyển thế, trời sinh đã mang... mang một nghìn bảy trăm kiếp sát," sư phụ y – Thân Công Báo – vừa lật cổ thư vừa giảng giải: "Nhưng... nhưng đời này Hỗn Nguyên Châu giáng sinh thành Linh Châu Ma Hoàn, nghĩa là ai sống được tới cuối cùng thì kiếp sát đó... sẽ rơi hết lên người kẻ ấy."

Khi đó Ngao Bính mới vừa tròn một tuổi, nghe nói sau này có thể phải giết nhiều sinh linh như vậy thì có chút hoảng: "Một nghìn bảy trăm mạng, nhiều như thế ư?"

"Sợ... sợ gì!" Thân Công Báo chẳng mấy để tâm: "Ma Hoàn định sẵn là không qua nổi thiên lôi! Đợi đến khi ngươi một ngày nào đó ra chiến trường, vài trận đại chiến đánh xuống, chiến công có rồi, kiếp sát cũng... cũng qua rồi! Phụ vương ngươi cũng từ chiến trường mà giết qua đấy thôi, ngươi... ngươi... ngươi đừng để mất mặt ông ấy!"

Ngao Bính nghe cũng chỉ hiểu lờ mờ. Thân Công Báo đặt thẳng cuốn sách xuống bàn trước mặt y, ra hiệu y chăm chú đọc kỹ.

Ý nghĩa thực ra rất rõ: Dù là Linh Châu hay Ma Hoàn, ai gánh lấy một nghìn bảy trăm kiếp sát này, thì kẻ đầu tiên phải giết chính là đối phương — đó là số mệnh của kẻ chuyển thế từ Hỗn Nguyên Châu. Nếu tới thời khắc định mệnh mà chưa ai chết, kiếp sát sẽ phản phệ khiến cả hai đều không còn đường sống.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh: Không thể quá mềm lòng — ngươi không giết thì sẽ giết ngươi. Nếu sinh ra là yêu mà lại có trái tim từ bi cứu thế như Bồ Tát, ngươi không chết thì ai chết?!

Ngao Bính từng tin điều này như chân lý. Vì thế, khi định chôn sống toàn bộ Trần Đường Quan, dù có thoáng do dự cũng không hề mềm tay. Nhưng Na Tra đã chặn y lại — bất kể là khi ở bờ biển hay lần này, hắn đều chặn được y.

Na Tra dường như luôn là ngoại lệ. Cuộc gặp gỡ của họ là số mệnh đã định, và Na Tra, bằng cách của mình, cứ thế xông thẳng vào cuộc đời y, khuấy động mặt nước vốn lặng sâu như biển của y thành sóng cuộn.

"Ngao Bính, nếu trước đây ngươi không xen vào bắt con Hải Dạ Xoa kia, liệu chúng ta có thành bạn được không? Hay có khi còn chẳng gặp nhau?"

Trần Đường Quan giờ đây đã thành một bãi tro tàn hoang phế. Gió biển rì rào. Na Tra ngồi trên tảng đá ven biển, nhìn mặt nước gợn sóng như mọi khi rồi bất chợt quay đầu hỏi Ngao Bính đang im lặng: "Sao không nói gì?"

Ngao Bính không biết phải đáp thế nào, cuối cùng chỉ khẽ thở dài: "Không đâu... Dù thế nào ta cũng sẽ ở bên ngươi."

"Thật không?"

Hắn lại thấy trên gương mặt Na Tra nụ cười quen thuộc kia. Dẫu thiếu niên trước mắt đã không còn dáng vẻ trẻ con nhưng khi cười vẫn còn nét ngây thơ hệt như lúc mới gặp. Điều đó khiến Ngao Bính vừa nhẹ nhõm, vừa đau nhói vì một nỗi áy náy mơ hồ.

Chúng ta tất nhiên sẽ gặp nhau, y nghĩ. Chúng ta vốn đã định sẵn sẽ nhận ra nhau... chỉ là không nên với tư cách "bạn bè".

Nhưng làm sao có thể nói ra điều ấy? Nhìn đôi mắt Na Tra thoáng vương nét cô quạnh khi hướng về vùng đất cháy rụi của Trần Đường Quan, Ngao Bính mấp máy môi rồi rốt cuộc vẫn im lặng.

Người chết không phải là không thể sống lại. Dân Trần Đường Quan bị dung nham luyện ngục chôn vùi khi còn sống, hồn phách đều vương lại nơi đây. Thái Ất Chân Nhân dùng pháp bảo gom tạm hồn phách của họ về một chỗ. Thất Sắc Bảo Liên không thể tạo lại nhục thân cho từng ấy người, chỉ còn cách tìm đến Nữ Oa nương nương mới mong còn một tia hy vọng.

Nữ Oa đang tu hành ở núi Cổ Linh, mà Thái Ất phải ở lại Trần Đường Quan để giữ hồn, không thể rời đi. Na Tra từ biệt phụ thân, cưỡi lợn bay cùng Ngao Bính hướng về núi Cổ Linh.

"Ngao Bính, sao ngươi cứ trầm ngâm thế?"

Suốt dọc đường, Ngao Bính cúi đầu lặng lẽ, Na Tra giơ tay phẩy phẩy trước mặt y mấy lượt. Khi y giật mình ngẩng lên, hắn nhướng mày: "Sắp đến núi Cổ Linh rồi. Tên mập kia nói Nữ Oa nương nương từ bi chắc chắn sẽ giúp. Sao ngươi trông còn lo hơn ta?"

"Không có gì." Mây trắng lướt nhẹ qua tà áo, giọng Ngao Bính khẽ đến như tan vào trong mây: "Na Tra, nếu..."

Y ngập ngừng, không biết nên hỏi thế nào, cuối cùng trước ánh mắt nghi hoặc của hắn, y mới chậm rãi nói: "Nếu ngày mai cả hai chúng ta đều phải chết thì hôm nay ngươi muốn làm gì?"

"Bỗng dưng nghĩ mấy chuyện xui xẻo đó làm gì?"

Na Tra không hiểu, nhưng vẫn thuận miệng theo câu hỏi ấy mà ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chép miệng: "Chắc là về nhà tìm cha, để cha ôm ta và mẹ ngủ một giấc. Giống như lúc trước ông ấy chờ ta ra đời ở ngoài cửa và để mẹ dắt ta cùng đi."

"Ra vậy..." Ngao Bính chẳng đáp gì thêm, chỉ đưa tay che kín mặt.

Na Tra vừa định gỡ tay y xuống hỏi "ngươi cũng mỏi mắt à?", thì ngay phía trước bỗng lóe lên vài tia kim quang chói lòa.

Cả hai ngẩng đầu, thấy sau tầng tầng núi non là một đỉnh núi rực rỡ ẩn trong mây.

"Đến rồi!"

Na Tra nhảy khỏi lưng lợn bay, đáp xuống sườn núi. Nơi đây cây cối xanh um, chim chóc ríu rít, tràn đầy sức sống nhưng tuyệt nhiên không có tiếng người. Ngao Bính lắng nghe thật lâu, ngoài tiếng họ ra, chẳng còn âm thanh nào khác.

"Chắc là đây?" Na Tra tiện tay bắt một con rắn từ trên cây xuống, nghịch một lát rồi thả lại: "Động vật thì nhiều, Nữ Oa đâu?"

Có gì đó không đúng. Ngao Bính đảo mắt nhìn quanh, thấp thoáng thấy phía trước có tòa nhà cột đỏ ngói vàng. Đến gần mới nhận ra đó là một ngôi miếu — nhưng mức độ xa hoa vàng son của nó lại không hợp với linh khí thuần tịnh nơi đây, trông giống cung điện nhân gian hơn.

Nhưng đây đúng là miếu Nữ Oa. Tượng Nữ Oa cao lớn uy nghi đứng giữa điện, ánh mắt hiền từ mà bi thương cúi xuống nhìn họ. Ngao Bính đứng bất động thật lâu, mơ hồ cảm giác như ánh nhìn ấy thấu suốt cả bản thân mình.

"Tại sao ở đây lại có miếu?" Na Tra nhìn quanh, rồi chỉ vào bức tường: "Ngao Bính, nhìn này, có chữ!"

Trên tường quả có hàng chữ, nét bút cứng cỏi hữu lực. Nhưng nội dung... Ngao Bính đọc một lúc, rồi cau mày, tránh ánh mắt.

Lạnh lùng trướng phủ xõa màn loan
Bóng sắc khen ai khéo điểm trang
Liễu uốn mày ngài khoe sắc lục
Xiêm tung sóng nưóc điểm non vàng
Hải đường sương đượm màu tươi tốt
Thược dược mưa nhuần bóng vẻ vang
Ðem về cung điện dựa thiên nhan.*

Nói mấy câu thế này trong miếu Nữ Oa thì quả là vô cùng bất kính với nương nương. Na Tra bên kia vẫn còn ngó nghiêng nghiên cứu xem bài thơ kia rốt cuộc là gì, Ngao Bính vừa định bảo hắn đừng đọc nữa nhưng lời chưa kịp ra thì trước mắt bỗng mờ đi.

Như thể trong chớp mắt đã rơi vào màn sương mù, dưới chân Na Tra cũng quay cuồng trời đất, choáng váng đến mức hắn ngã ngồi xuống đất. Mãi mới vượt qua cơn chóng mặt đáng sợ, hắn miễn cưỡng mở mắt ra thì xung quanh đã chẳng thấy bóng dáng Ngao Bính đâu, trước mặt lại đứng một tiểu đạo đồng chưa từng gặp.

"Ngao Bính?!"

Na Tra hốt hoảng bật dậy định đi tìm, nhưng bị tiểu đạo đồng kia chặn lại: "Không cần lo, một lát nữa ra ngoài là sẽ gặp lại bạn ngươi thôi."

"Ngươi là ai?!" Na Tra hất tay nàng ra: "Gia đây dựa vào đâu mà tin ngươi? Đây là chỗ nào?"

"Chẳng phải các ngươi tới xin Nữ Oa nương nương giúp đỡ sao?" Đạo đồng bình tĩnh đáp, khi nói còn thấy chấm đỏ giữa trán nàng khẽ lóe sáng: "Nương nương nói bà có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi chịu thay nương nương làm một việc."

"...Thật sao?!" Na Tra sững ra rồi lập tức mừng rỡ: "Tốt quá! Đừng nói một việc, mười việc cũng được! Mau nói mau nói, việc gì?"

Đạo đồng chỉ về phía bức tường hắn vừa đọc thơ khi nãy, chậm rãi nói: "Trụ Vương vô đạo, tàn hại trung thần bách tính. Nữ Oa nương nương thương xót chúng sinh, nhưng lại bị hắn đem thứ dâm từ tục khúc kia ra sỉ nhục."

"Hắn được khí vận nhà Thương che chở, không phải thần cung thì không phá nổi. Nếu ngươi có thể dùng thần cung phá khí vận đó, lấy mũ miện trên đầu hắn, báo lại mối nhục này cho nương nương thì nương nương sẽ giúp dân Trần Đường Quan các ngươi tái tạo nhục thân."

"Thần cung? Cái quái gì? Ta đâu có, đi đâu tìm?" Na Tra khó hiểu.

Đạo đồng mỉm cười: "Cung này tên là Huyền Nguyên Cung, cung tên là Huyền Nguyên Tiễn đang ở sâu trong ngọn núi này, chờ người đến lấy."

Nói tiếng người không vậy? Na Tra nghe mơ hồ, chưa kịp hỏi thêm thì trước mắt lại tối sầm. May là lần này không bị chóng mặt, mở mắt ra thì thấy mình không biết từ lúc nào đã nằm dưới đất, mà Ngao Bính đang quỳ bên cạnh lo lắng nhìn hắn: "Na Tra, ngươi tỉnh rồi?"

"Ể? Vừa rồi là mơ à?" Na Tra bật dậy, thấy chỗ mình nằm không còn là miếu Nữ Oa mà là một khu rừng: "Sao ta lại ở đây?"

Ngao Bính lắc đầu: "Ta cũng không rõ, tỉnh lại đã ở đây rồi."

"Má ơi, biến người thì ta thấy rồi, biến cả miếu thì lần đầu!"

Na Tra quay một vòng tại chỗ, xoay xoay tay chân, bỗng đập tay vào trán nhớ ra: "Đúng rồi, ta vừa mơ thấy có người bảo đi tìm cái gì Huyền Nguyên Cung với Huyền Nguyên Tiễn, nói là ở trong núi này. Ngươi có mơ thấy không?"

"...Có."

Không hiểu sao sắc mặt Ngao Bính hơi tái, y gượng cười, ra hiệu cho Na Tra nhìn vào một hang động tối om trong rừng sâu: "Không cần tìm, ở đó."

Na Tra chẳng nhận ra sự khác thường ấy, chỉ nóng lòng cứu người nên đạp Phong Hỏa Luân lao tới: "Vẫn là ngươi giỏi tìm chỗ — đi nhanh!"

Huyền Nguyên Cung vốn là thượng cổ thần khí, sức mạnh có thể phá trời diệt đất. Nhưng khi Na Tra vén tấm đá chặn hang, trước mắt chỉ là một cây cung cũ kỹ phủ bụi, nửa vùi dưới đất, bên cạnh có hai mũi tên chẳng nhìn rõ màu sắc.

"Chỉ thế này thôi á?"

Na Tra nhấc cung lên rất dễ dàng, vừa định thử xem có dùng được không thì phát hiện nó không có dây cung. Hai người nhìn nhau: "Thế... thế bắn kiểu gì? Đùa ta chắc?"

Hắn gõ gõ lên thân cung đã cũ, cảm giác chỉ cần mạnh tay chút là gãy: "Cái này mà cũng gọi thần cung? Còn không bằng cung gỗ của cha ta! Ngào Bính, hay ta với ngươi lên núi bắn vài con sói, con bò, nhổ lông đuôi xem có làm dây được không?"

"Nơi này có linh, không thể sát sinh. Hơn nữa sức thần cung không phải vật phàm chịu nổi." Ngao Bính vẫn lắc đầu, liếc nhìn ra ngoài trời đã tối từ lúc nào, khẽ nói: "Trời đã muộn, đêm nay chúng ta nghỉ ở đây."

Đêm ấy định sẵn không thể yên giấc. Giữa đêm, ngọn núi vốn tràn sức xuân ban ngày lại bắt đầu rơi tuyết. Na Tra dựa vào vách đá, không rõ là ngủ hay chỉ nhắm mắt, vẫn giữ chặt cây cung trong tay, trước khi thiếp đi vẫn nghĩ cách xoay sở.

Trong động không có ánh lửa. Ngao Bính lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu mà không nói.

Giấc mộng Nữ Oa ban cho y, tuyệt không êm ả như giấc mơ của Na Tra. Đó là chiến trường núi xác biển máu. Y cứng đờ nắm chặt trường đao, đối mặt với từng đợt quân địch xông tới; chém đến khi lưỡi đao mẻ thì đổi đao khác, giết hết lớp này lại đến lớp khác. Đến cuối cùng, y chẳng phân biệt nổi là đao tự vung hay mình đang giết người nữa. Mọi điều từng học đều quên sạch, trước mắt chỉ còn biển máu vô tận và núi xác chất cao.

"Đây là chiến trường của trận Phong Thần trong tương lai."

Đạo đồng đứng phía sau y, giọng trẻ con trong trẻo lại đầy mỉa mai giữa chốn luyện ngục: "Xích giáo và Xiển giáo tất sẽ có một trận quyết chiến. Chỉ đợi Huyền Nguyên Tiễn phá trận, trời đất thần ma mới mở lại."

"Linh Châu vốn là một nước cờ để chư thần an định nhân gian, xoay chuyển càn khôn. Nhưng vì các ngươi, long tộc, tự ý xen vào nhân quả khiến tam đại Long Vương phản bội trước thời hạn dẫn yêu thú tàn sát vô tội, mới thành cục diện hôm nay."

"Những điều này, ngươi dám nói không phải lỗi của long tộc sao?"

Toàn thân đẫm máu, Ngao Bính chậm rãi quay lại. Không biết là máu của ai văng vào mắt y, khiến y nhìn đạo đồng cũng thấy toàn thân phủ sắc máu kinh hoàng: "Chúng ta chỉ muốn sống... có gì sai?"

"Ngươi sống thì hắn không thể sống. Dân Trần Đường Quan cũng không thể sống." Tiểu đạo đồng nói chậm rãi: "Nếu ngươi không tin, cứ chờ tỉnh dậy mà thử. Thần cung chỉ nhận ngươi làm chủ, không nhận hắn. Càn khôn này đều chờ Huyền Nguyên Cung phá cục, mà phương pháp lại nằm cả ở ngươi."

"Thời khắc sắp tới rồi. Hoặc là ngươi, hoặc là hắn, hoặc là cả hai cùng với thiên hạ này. Ngươi muốn chọn thế nào?"

Khi ấy, Ngao Bính choàng tỉnh giữa mộng, còn Na Tra vẫn đang ngủ say. Cây thần cung cũ kỹ ấy bị chôn sâu trong đất, y dốc hết sức bình sinh cũng không lay chuyển được nửa tấc.

Vậy mà Na Tra lại dễ dàng nhấc nó lên.

Ngoài kia, tuyết bay theo gió lạnh ùa vào, mùi băng tuyết tràn vào mũi. Cơn tuyết này Na Tra không hiểu, nhưng Ngao Bính nhìn rõ — đó là trời đang nhắc y rằng thời gian chẳng còn nhiều.

Đêm nay là cơ hội cuối cùng.

Y và Na Tra... chỉ có thể giữ lại một người. Nếu không, mai này rơi xuống từ trời sẽ không còn là tuyết, mà là một trận thiên lôi nữa.

Thái Ất sư bá sẽ không thể bảo vệ họ thêm một lần nào nữa.

Phàm trần vạn sự đều là nhân quả. Lưỡi đao kết bằng băng lạnh đã nằm trong tay Ngao Bính, nhưng khi nhìn gương mặt ngủ yên hoàn toàn không phòng bị của Na Tra... cuối cùng y vẫn khép mắt lại.

Ngày hôm sau, Na Tra bị một tiếng sấm ù ù ngoài hang đánh thức.

Thời tiết nơi này thật quái lạ — khi thì nắng, khi lại tuyết, giờ lại sấm chớp như sắp mưa. Hắn mơ màng muốn vươn tay ngáp, chợt nhận ra bàn tay kia vẫn đang nắm chặt cây "thần cung" tối hôm qua.

Còn bàn tay còn lại đang được ai đó khẽ nâng lên.

"Na Tra... Na Tra?"

Giọng Ngao Bính rất khẽ. Na Tra lờ mờ gật đầu khi mắt vẫn chưa mở hẳn: "Ừ... sao vậy?"

"Cầm chặt... đừng sợ —"

Sợ cái gì? Hắn còn chưa kịp nghĩ xong thì trong tay đã bị nhét vào một chuôi cán quen thuộc. Na Tra chợt nhận ra đó là Hỏa Tiêm Thương mà tối qua hắn triệu ra nhưng chưa thu về.

Vũ khí của mình hắn sợ gì chứ?

Sự nghi hoặc ấy thoáng qua trong đầu, thì từ thân thương bỗng tràn xuống một dòng chất lỏng nóng rực, theo cán chảy xuống tay hắn. Mùi tanh nồng xa lạ và khó chịu lập tức xộc vào mũi. Na Tra theo bản năng run tay — và rõ ràng nghe thấy tiếng Ngao Bính hít mạnh một hơi đau đớn.

Hắn lập tức mở bừng mắt.

"Ngao Bính?"

Cảnh tượng trước mắt sẽ là cơn ác mộng hắn không thể quên dù nghìn vạn năm sau.

Ngao Bính quỳ ngồi ngay trước mặt hắn. Một đầu thương nằm trong tay Na Tra, còn đầu kia xuyên thẳng qua ngực Ngao Bính. Máu chảy thành vũng lớn, nhuộm đỏ đất đá. Khuôn mặt y trắng bệch, và khi hắn run rẩy muốn buông tay, Ngao Bính bất ngờ nắm chặt cổ tay hắn rồi dồn sức đẩy mạnh về phía trước —

"Ngao Bính!!"

Na Tra gần như gào lên, lập tức buông tay. Ngao Bính chao đảo ngã về phía hắn, mũi thương đã xuyên qua người y. Na Tra đỡ lấy, hoảng loạn đến mức không biết có nên rút vũ khí ra hay không: "Ngươi... ngươi... tại sao?!"

Ngao Bính tái mét, ngửa đầu dựa vào, gắng gượng mỉm cười rồi bất ngờ dùng hết sức giật mạnh ngọn thương khỏi ngực mình.

Na Tra chưa kịp ngăn thì Hỏa Tiêm Thương đã lăn sang bên cạnh, máu lại phun xối xả. Vết thương nơi ngực tuôn máu không dứt, nhuộm đỏ quần áo cả hai người.

Hắn cảm giác mình sắp phát điên, ôm chặt lấy Ngao Bính, toàn thân run rẩy: "Tại sao... tại sao chứ?!"

"Đây... là... số mệnh... của ngươi và ta..."

Hoa văn linh châu nơi trán Ngao Bính nhạt dần, sắc mặt y càng trắng. Như chợt bùng sáng lần cuối, y nói rõ ràng hơn: "Thái Ất sư bá... chưa nói với ngươi sao... chúng ta... chỉ có thể một người sống sót."

"Nếu không... một người giết một người... thì kiếp sát của Hỗn Nguyên Châu... sẽ không hóa giải được —" Y thở gấp, "Xin lỗi... là ta ích kỷ... từ nay... chỉ còn ngươi... phải gánh..."

"Loại số mệnh quái quỷ gì chứ!" Na Tra muốn đứng bật dậy, chỉ vào mặt y mà mắng nhưng chỉ cần hắn lơi tay, Ngao Bính sẽ trút hơi thở cuối cùng. Hắn không dám động đậy: "Sao ngươi không nói sớm? Sao các ngươi lúc nào cũng không nói gì với ta?!"

"Tại sao không phải ngươi giết ta? Ngươi giết ta, ngươi sống, ngươi đi cứu người đi!"

Hắn vừa run vừa quát, gần như gào lên.

Lại là thế này... lúc nào cũng vậy... Hắn dường như vĩnh viễn là kẻ biết sau cùng. Hắn là Ma Hoàn, không ai nói cho hắn. Hắn có kiếp thiên lôi cũng không ai nói. Mọi người đều muốn thay hắn gánh nạn, chẳng ai hỏi hắn có muốn hay không.

Nhưng Ngao Bính lại nhìn hắn bằng ánh mắt thanh thản, tay vương máu chậm rãi chạm tới cây cung mà hắn vứt sang bên: "Thấy thứ này... ta đã biết... ta nên làm vậy—"

"Sợi dây cung... bền nhất thiên hạ... chỉ có gân rồng của ta."

Na Tra khựng lại, nghe thấy tiếng y yếu ớt như hơi thở: "Ngươi rút gân ta... lắp vào cung... Tội của long tộc... bắt nguồn từ ta... thì cũng... kết thúc ở ta."

"Nếu cầu được chư thần cứu... cứu Trần Đường Quan... ta... cũng đáng chết..."

"Ngươi... ngươi bảo ta... rút gân ngươi?! Sao có thể —" Sự kinh hoảng quá lớn khiến Na Tra siết chặt y hơn, nhưng Ngao Bính lại phản ứng kịch liệt hơn, gần như dùng hơi tàn kéo cánh tay hắn: "Na Tra! Ta... không qua nổi hôm nay!"

"Ít nhất... hãy... hãy để ta... chết có giá trị..." Khóe mắt y rơi lệ, chẳng rõ là đau hay là buồn: "Cha mẹ ngươi... vẫn đang đợi ngươi—"

Nhưng phụ vương ngươi cũng đang đợi ngươi trở về, đợi ngươi mang theo hy vọng thoát khỏi địa ngục cho cả long tộc.

Nước mắt Na Tra rơi xuống tức khắc, môi run run không nói nổi một câu. Giọt lệ nóng rơi lên má Ngao Bính. Y muốn giơ tay lau đi, muốn nói hắn đừng buồn, y vui lắm nhưng không còn sức, bàn tay toàn máu chẳng thể lau mặt hắn nữa.

Trên bầu trời mây đen đặc quánh, một tiếng sấm trầm vang lên. Mây che lấp hết ánh sáng, trời tối như mực. Gió rít như ai đang khóc.

"Na Tra... ngươi xem... trời... quang rồi."

Trước mắt Ngao Bính là một mảng trắng rực, y khép dần mắt lại: "Đợi trời quang... chúng ta về... về bờ biển Trần Đường Quan... cùng nhau... cùng..."

Những chữ cuối tan vào gió. Na Tra cúi đầu, lòng trống rỗng — trong vòng tay, Ngao Bính đã không còn hơi thở.

Ngươi từng nói sẽ luôn ở bên ta mà.

Cây Huyền Nguyên Cung bên cạnh dính máu linh châu, màu xám ảm đạm bắt đầu lóe sáng trở lại. Na Tra lặng lẽ ôm Ngao Bính ngồi yên, nét mặt dần rút hết mọi cảm xúc, cuối cùng hòa tan cùng muôn âm thanh thành tĩnh lặng.

Trời đất bao la nhưng hang núi nhỏ này lại đủ để giam họ mãi mãi. Cái lỗ máu kia rõ ràng ở ngực Ngao Bính, nhưng Na Tra lại thấy chính ngực mình cũng thủng lỗ, gió lạnh luồn qua, chẳng bao giờ ấm lại được nữa.

Ngày hôm đó, Huyền Nguyên Tiễn từ trên cao bắn ra, mũi tên sáng rực phá trời xé đất, lao thẳng tới hoàng cung nhà Ân Thương. Trụ Vương đang hưởng lạc giữa tửu trì nhục lâm chỉ nghe thị vệ kêu thất thanh, chiếc mũ mười hai lưu tượng trưng cho quyền uy chí thượng đã bị mũi tên bắn rơi xuống đất.

Ngọc lưu rơi đầy nền, vang lên những tiếng lanh canh lạnh lẽo.

To be continued.

________________________

*Phong thần diễn nghĩa (Quyển 1) -Hứa Trọng Lâm

Phượng loan bảo trướng cảnh phi thường,
Tận thị nê kim xảo dạng trang.
Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc,
Phiên phiên vũ tụ ánh hà sam.
Lê hoa đái vũ tranh kiều diễm,
Thược dược lung yên sính mị trang.
Đãn đắc yêu đào năng cử động,
Thủ hồi Trường Lạc thị quân vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com