Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Bàn tay đầy vảy sần và sẹo cuộn, đè chặt nơi thắt lưng long, lực đạo tàn nhẫn như muốn bẻ gãy đoạn eo ấy.

Long không hề giãy giụa.

Con ngươi Na Tra khẽ co lại, sắc bén tụ thành một điểm, lạnh cứng.

Long đã cho phép rồi.

Ngọc mềm đêm qua còn nép trong lòng, nay thoáng chốc tựa cát trôi khỏi bàn tay, để lại cảm giác thất bại đột ngột, từng chút từng chút xâm chiếm tâm trí vốn chẳng mấy minh triết của hắn.

Vậy thì, long là đang trêu đùa hắn sao?

Cái gọi là phu quân, cái gọi là chải tóc, tất cả đều là trò đùa?

Tại sao?

Na Tra rất ít khi có khoảnh khắc thật sự cảm thụ tình cảm. Từ khi sinh ra, hầu hết hành vi của hắn chỉ là: mệnh lệnh, và thi hành.

Một đêm huyết sát sạch sẽ toàn bộ thuộc hạ cũ ở Tuyền Đài, dưới đao son phấn đỏ hồng chẳng thể đếm xuể. Có kẻ rơi lệ, có kẻ oán hận, có kẻ run sợ, tất thảy đều là những thứ Na Tra chẳng cách nào hiểu được.

Hắn rất hiếm khi suy nghĩ đến vấn đề "vì sao".

Đạt được mục đích chẳng phải là đủ rồi sao? Nhân, yêu, tiên, cớ gì lại nhiều đến thế những gương diện?

Trong quá khứ ngập trời tội nghiệt, hắn chưa bao giờ như lúc này rõ ràng nghe thấy chính xương cốt mình tựa bó củi khô, vang lên những tiếng nổ lách tách chói tai.

Rõ ràng dư vị cái đuôi băng lãnh quấn chặt thân mình đêm qua còn lưu lại, vậy mà chỉ mới chia cách nửa ngày, long đã câu dẫn thêm một người khác. Là do hắn vô dụng? Hay là con ma vật kia so với hắn càng mạnh?

Hay là, long cảm thấy trò đùa này đã mất hứng thú rồi?

Trò chơi diễn vai phu quân này mới qua hai ngày, đã chán ngán ư?

Cây trúc khô bị bén lửa bất cẩn, rốt cuộc nổ tung.

Cường đại linh áp vô thức đối xung mà tới, chẳng do ý niệm khống chế, hắn chỉ muốn giết chết con ma vật kia.

"Na Tra" nghe thấy thanh âm, liếc mắt về cái thứ xấu xí sau lưng, buông Ngao Bính ra, một tay đỡ lấy long sắp ngã vào ngực mình mà thở dốc, một tay lau sạch vệt thủy dịch vương nơi khóe môi long.

Linh lực sắc bén ép thẳng tới, mà cậu lại thản nhiên như mây khói, tựa hồ so với sống chết, việc lau cho long còn trọng yếu hơn.

"Na Tra" ngây dại nhìn giữa mi tâm trắng như tuyết của long, nỗi thống khổ khó tả, chẳng thể gọi tên, từng sợi từng tơ, điên cuồng thẩm thấu khắp tứ chi bách hải.

Linh châu dung hợp không vào.

Lạnh buốt men theo những vết nứt rạn mà sụp đổ, tìm đến chút hỷ duyệt nhỏ nhoi nơi long, hạt mừng chưa kịp nở đã bị dội tắt sạch sẽ.

Ngao Bính, không cần linh châu của cậu nữa.

Luồng linh lực mang sát khí ấy quét ngang qua diện môn, "Na Tra" theo bản năng liền đem long hộ ở sau lưng, thân hình xoay chuyển, khoảnh khắc vung tay, linh lực khuếch tán, tiếng nổ chấn động, toàn bộ Vân Lâu cung lập tức nổi sóng khí, lụa mỏng bay rách, thủy trong hồ sen bắn vọt cao hơn trăm trượng.

Dương Tiễn kết giới phòng hộ, mạnh mẽ thoái lui, đưa tay xem, trong lòng bàn tay vậy mà bị chấn khai một đường khe nhỏ.

Thân thể gã luyện thành thánh thể, tung hoành thiên địa nhiều năm, đã từ lâu không có ai có thể thương tổn được gã. Dương Tiễn lại ngẩng mắt, thì thấy hai người kia đã sớm quấn chặt giao đấu.

Dương Tiễn nheo mắt, khép tay xóa đi đạo vết thương kia. Gã biết Na Tra sẽ mất khống, nhưng không ngờ rằng mới vừa ra tay, cả hai kẻ đã đều trực tiếp đánh thẳng vào mệnh môn đối phương. Loại linh lực ngưng thực như thế mà đối kháng, tiêu hao tiên trạch chẳng phải con số nhỏ. Hai người căn bản chẳng nói lấy một câu, chiêu nối chiêu, từ một chiêu đến mười chiêu, càng lúc càng gấp, càng lúc càng mạnh, thoắt cái đã tựa hồ hận không trừ bỏ đối phương ngay tức khắc.

"Na Tra" ôm chặt Ngao Bính đang đứng không vững vào ngực, trong tay hỏa tiêm thương không ngừng, tàn khốc, chuẩn xác, không chút lưu tình. Tìm thấy được Ngao Bính, cậu chẳng muốn lãng phí thêm thời gian tại chốn này, cậu muốn đem long trở về Đông Hải.

Chỉ là hỏa tiêm thương chiêu nào cũng sát tuyệt, mà cái thứ xấu xí đối diện kia cũng chẳng kém cạnh, chiêu thức quỷ quyệt, khoảnh khắc sau liền có thể bổ xuống nơi ngoài dự liệu. Tung hoành chiến trường bao năm, "Na Tra" đã rất lâu rồi mới gặp phải loại đối thủ như thế.

Loại đối thủ này, một thương sai lệch tức thân xác tận hủy. Trong tình cảnh ấy, "Na Tra" vẫn cúi đầu, cực nhẹ nhàng dịu giọng gọi long trong ngực một câu:

"Dựa vào tiểu gia."

Long đứng không vững, cậu liền kéo giữ lấy. Linh châu vừa tìm lại, cậu không nỡ để mất thêm lần nào nữa, chỉ nguyện dẫu xả máu thịt, cũng giữ nó nơi dưới lưỡi.

Ngao Bính bị kìm chặt, sóng khí cuộn tới, theo bản năng liền siết chặt lấy y phục trên người "Na Tra".

Hỏa tiêm thương leng keng va chấn cùng yêu đao, "Na Tra" kéo gần thân hình, Na Tra né tránh không kịp, sượt qua người, trong chớp mắt bắt gặp viền môi châu bảo đỏ sưng bị người khác hôn mút, phía trên vẫn còn dấu vết máu đêm qua hắn cắn vỡ, tươi thắm, mềm mại, khi răng cắn nứt ra còn vương vị huyết ngọt ngào.

Môi châu của long... lại mang thêm những dấu vết khác khiến hắn căm phẫn.

Con ma vật này — đáng chết.

Một cái vặn mình đâm thẳng, mũi đao với tư thế quỷ dị hung hãn bổ vào diện môn "Na Tra". Tam muội chân hỏa bùng nổ, hất tung khoảng cách. Na Tra rút tay lại đâm tiếp, "Na Tra" nhướng mày phải, lạnh giọng:

"Muốn chết?"

Đang toan xoay nghiêng thương thân, Na Tra lia lưỡi đao cọ sát thân thương mà đẩy ra, ở giữa để lộ khoảng trống, thứ xấu xí kia thừa cơ hư chiêu thực công, lại đâm một nhát. "Na Tra" chợt bừng tỉnh, kẻ xấu xí này căn bản chẳng phải nhằm giết cậu.

Đao trái Na Tra hạ một đường, đâm xuống. Tay phải tách "Na Tra" ra, rồi ngay trước mặt "Na Tra", hắn trực tiếp chụp lấy bàn tay của Ngao Bính.

Sắc bạch lạnh lẽo của hắn cùng với trắng nhuận của long bất đồng, khi siết chặt cổ tay mảnh khảnh kia, hai màu giao nhau, sáng lóa đập vào mắt.

Hỗn trướng!

"Na Tra" chẳng kịp để tâm tới vết rạch kéo dài toàn bộ mặt trong cánh tay phải do mũi đao để lại, chỉ gầm lên:

"Đừng chạm vào y!"

Tiếng xé vải rách ken két kéo theo huyết thủy bắn tung. Cổ tay gầy nhỏ bị Na Tra nắm chặt, viền xương đỏ rực ứa máu. Hắn lạnh ngắt mà nghiêm khắc lặp lại một chữ.

"Lại đây."

"Buông tay!"

"Na Tra?" chiếc cằm trắng như sứ lộ ra, Ngao Bính ngẩng đầu.

"Xuy——"

Huyết thủy đỏ thẫm tràn vào mắt long, tầm nhìn mờ mịt, phản xạ chớp mắt, trong mông lung thấy cánh tay người kia bị rạch ra một vết thương dài nửa cánh tay.

Tâm Ngao Bính co rút dữ dội, y giật mạnh thoát khỏi tay Na Tra, bật dậy chắn ngang giữa hai người, gấp giọng:

"Chàng đừng làm hại 'hắn'!"

Nỗi đau chua xót trong lòng dâng lên từng đợt như gợn sóng, càng lúc càng mãnh liệt. Ngao Bính chẳng hiểu vì sao mình lại như thế, chỉ cố nén bất an mà quát khẽ một câu:

"Dừng tay!"

Đừng làm hại 'hắn'? Dừng tay?

Sự giãy giụa bản năng cùng thái độ che chở ma vật kia của y, khiến ngọn lửa vốn đã bừng cháy trong Na Tra càng phun ra từng cụm từng cụm hỏa tinh dữ dội. Ý niệm hắn vừa động, sợi hàn thiết xích quấn trên thân Ngao Bính liền đột ngột siết chặt.

Con rồng này, làm sao dám thốt ra những lời như vậy? Thần hồn y vốn ký thác trong liên tâm của hắn, mệnh y vốn dĩ cũng phải thuộc về hắn!

Na Tra siết chặt lòng bàn tay, trong mắt tràn ngập xát ý, nếu như những lời lạnh nhạt trước đó chỉ là thăm dò, dẫn dụ long chủ động đứng về phía hắn, thì giờ phút này, Na Tra đã hoàn toàn đánh mất lý trí.

Long không nguyện ý?

Không nguyện ý thì thế nào?

Giam lại, khóa lại — thuần phục rồi là được.

Xích hàn thiết vòng nơi cổ lập tức siết chặt, kéo giật long lùi về phía sau. Ngao Bính vốn chắn trước người "Na Tra" bị đau nơi cổ, đưa tay muốn gỡ sợi xích ấy, nào ngờ Na Tra chỉ khẽ câu ngón, lực đạo siết lại, sợi xích liền lôi cả thân long vào trọn vòng tay hắn.

Trảm yêu đao phát ra tiếng "két——" liền thoát khỏi tay.

Mới chỉ lần đầu, chưa được tôi luyện thuần phục, quả nhiên là chẳng biết tốt xấu.

Linh châu trong ngực còn chưa kịp ôm ấm mà đã bị giật khỏi, ma khí vốn khó đè nén trong người 'Na Tra' lập tức bạo phát, mất khống chế trong nháy mắt. Cậu gầm lên:

"Trả lại cho ta!"

Vết thương khi trước bị rạch mở nay bằng mắt thường cũng thấy liền khép lại, ma văn tràn ra trên mặt. Cậu vung tay, hỏa tiêm thương nện thẳng vào yêu đao, nóng nảy gọi một tiếng:

"Ngao Bính!"

Sóng linh lực cuồn cuộn làm Vân Lâu cung chao đảo, hỏa tinh tứ tung bay loạn, lạnh cứng mà mỏng, lực đạo hỏa tiêm thương nặng nề như núi, yêu đao bị dồn ra một vòng cung quái dị. Na Tra nhướng mày, ánh mắt chạm thẳng sức mạnh.

Có lực thật.

Lông mi mở ra như quạt, cuối cùng Na Tra mới nhìn thẳng vào con ma vật kia, không hề chùn bước.

Bảo khí lạnh cứng quấn vào nhau ken két vang, một nhát đâm thẳng vào yết hầu, "Na Tra" không né, dùng vai chống cứng qua, toàn thân run rẩy, tay vươn ra chộp lấy Ngao Bính:

"Ngao Bính! Trả y về cho ta!"

Tiếng kim loại vặn xoắn bị lấn át, nhưng giọng cậu vang quá thảm thiết, cơn đau xé rách nơi ngực liên tục dội về, tim cậu đau đến nghẹn thở. Cậu không hiểu, sao một kẻ này đến kẻ khác đều muốn tách Ngao Bính khỏi bên cậu? Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao!!!

Tại sao nói linh châu là của cậu!! Tại sao nhắm thẳng vào Ngao Bính!!! Tại sao lại làm hại y, đem y đi!!! Tại sao không cho cậu yêu y!!!

Tại sao... tại sao... tại sao... tại sao!!!!!!

Ma khí của "Na Tra" hoàn toàn mất khống chế, luồng ma khí đục nóng cuồn cuộn, vô phân biệt, hoành hành tàn sát khắp nơi.

Dương Tiễn nhìn những đình đài trong sân sụp đổ, bắt đầu do dự không biết có nên can thiệp hay không, vì hướng đi này dường như chẳng ổn chút nào.

"Ma khí của 'hắn' có thể lật tung cả Vân Lâu cung!"

Vừa dứt lời, phía trái của Vân Lâu cung, điện phụ đổ sầm một tiếng.

Tiếng run rẩy của "Na Tra" làm Ngao Bính giật mình. Y không biết "Na Tra" là ai, nhưng thứ gì đang nhịp đập trong lồng ngực y lại đau nhói. Y cố sức giật sợi hàn thiết siết chặt trên người, gầm lên:

"Na Tra! Buông em ra!"

"Người buông em ra!"

"Ư."

Long bị trói chặt tay chân, chẳng thể động đậy, liền bắt đầu dùng miệng cắn. Y không đủ cao, chỉ có thể ngậm xuống chỗ cơ ngực nhô lên của Na Tra mà cắn một miếng.

Chỗ thịt ấy đang co giật trong lúc giao chiến cực kỳ cứng, long muốn cắn lấy phải tốn sức, răng miệng lại chẳng có mấy lực. Nghe tiếng kim loại va chạm và vải bị xé, long đỏ mắt, tức giận gầm lên:

"Ngươi đừng làm hại 'hắn'!!"

"Na Tra! Ta không cho phép ngươi làm hại 'hắn'!"

"Ừ."

Hắn lại "ừ" — ừ cái gì đây?

Ngao Bính vật lộn một hồi mới nhận ra sợi hàn thiết chẳng hề lơi ra một chút nào.

Hỗn thiên linh bối rung động, lụa đỏ như rắn chợt tấn công từ hai bên. Một sợi quấn vào cổ tay "Na Tra", một sợi quấn vào cổ chân hắn, cả hai nghiêng theo, nghe tiếng vang, long thấy không ổn. phát hiện long muốn quay đầu, Na Tra lập tức nhấc tay đè lại.

"Ta làm thay cho em."

Câu này của hắn, đầu bò nhưng miệng lại chẳng liên quan, long nghe chẳng hiểu gì.

Chỉ thấy bàn tay rộng lớn gần như ôm trọn đầu long, long bị ấn mạnh vào ngực hắn, va mạnh đến mức mặt đỏ rực.

"Ngao Bính..."

Người đó vẫn đang gọi y, long nước mắt lăn dài, làm ướt mi.

Muốn quay đầu nhìn xem người đó có bị thương không, nhưng chưa kịp cử động đã bị Na Tra lần nữa ấn trở lại.

Hắn để long hoàn toàn quay lưng với "Na Tra", vốn chẳng muốn để long có bất cứ cơ hội nào nhìn thấy 'hắn'.

Hai dải lụa đỏ vắt chéo, quấn siết chặt đến mức căng cứng.

Ma hoàn không thể thiếu linh châu, vốn sinh ra đã âm dương phân minh, sinh ra đen trắng, sinh ra cậu và Ngao Bính, từ lâu đã định sẵn phải hòa hợp, phải gắn bó cùng nhau.

Tiếng gọi của cậu chẳng nhận được phản hồi từ linh châu quen thuộc, vạn vật hồng mông, kể cả sau ba năm Ngao Bính chết đi, cậu cũng chưa từng sợ hãi và rối loạn đến mức này.

"Ngao Bính..."

Trong mắt "Na Tra' lóe lên một tia lạnh lùng, thân hình bùng lên hỏa đỏ. Cậu vừa nhấc tay, gỗ trong Vân Lâu cung bỗng tự bốc cháy. Thân hình Na Tra không vững, lại bị "Hỗn Thiên Linh" kéo nghiêng thêm một lần nữa.

"Đừng...."

Ngọn lửa thiêu trên thân cậu nhảy loạn, tam muội chân hỏa nơi nào chạm tới là nơi ấy bốc cháy. "Na Tra" vô thức thốt ra:

"Đừng... bỏ... bỏ ta lại."

Ba năm trước, có kẻ trộm linh châu, đào lấy linh châu từ trong ngọc bào cậu, cậu biến thành vũng thịt thối, lên xuống âm dương, khắp nơi tìm cầu, như những hòn sỏi mài giũa thân cậu. Giờ linh châu trở lại, cậu chỉ mong xẻ nát chính mình, để long thấy... tấm lòng chân thật của cậu.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc phải chia lìa.

"Đừng bỏ ta lại..."

Chưa kịp thở ra, Dương Tiễn trợn tròn mắt. Con ma vật kia bất ngờ gầm lên, dùng sức liều lĩnh chặt đứt sợi xích trên thân long. Long bị kéo đi một cái, trong nháy mắt bảo khí hỗn loạn, Hỗn Thiên Linh Bối quấn thành tơ nhện bao bọc. Dương Tiễn định can thiệp thì nhận ra Tam Tiêm Lưỡng Nhẫn Đao đã không thể chen vào, hai người đỏ mắt, lao thẳng vào nhau.

Bảo khí trên trời hỗn loạn, dưới đất "Na Tra" ôm chặt thắt lưng và bụng long, lao như cuồng, hai người lộn nhào, đập vỡ dãy ngọc gạch trong Vân Lâu cung.

Nắm đấm rơi như mưa, toàn là tiếng thịt va chạm ầm ầm, ngực, hõm vai, gò má, phần lớn "Na Tra" chỉ nhắm vào mặt hắn mà đập.

"Ngươi muốn đem Ngao Bính đi! Ngươi chết đi!"

Không ai còn có thể cướp linh châu của cậu nữa.

"Na Tra" từng động tác đều chuẩn xác, mỗi cú đấm đều dồn lực. Na Tra chịu vài cú đấm, gập gối mạnh, đá vào hạ bụng "Na Tra", hai người lại lộn một vòng. Hắn không khỏi cười khẩy trước lời nói của con ma vật kia:

"Long, là ta cứu y."

"Cũng là ta nuôi y."

Hắn cứu y, nuôi y, mạng long đều là do hắn ban, vậy tại sao hắn không thể đem đi?

Na Tra mượn lực xoay người, siết chặt cổ "Na Tra", hắn muốn hôm nay, tất cả những gì chạm vào long, đều phải chết!

"Na Tra" ngón tay đâm vào da thịt, siết chặt nắm tay, dồn lực đánh vào thái dương Na Tra, từng chữ nghẹn trong kẽ răng:

"Ta... mới là..."

"Của... Ngao Bính..."

"Phu quân!!"

Đã chính thức kết hôn, ba lễ, sáu nghi, họ đã bái tạ bậc cao tằng.

Vợ của cậu, ai ngoài cậu dám đụng tới!

"Đùng" Na Tra bị đấm lệch mặt, Dương Tiễn nghe mà răng ê, vội xoa cánh tay nổi da gà, hai vị thần đánh nhau mà lại hệt như bọn lưu manh trần thế.

Điên rồ.

Dương Tiễn quay nhìn "Tiên Đan Sống" nằm trên đất, tiểu long cũng tội nghiệp, mặt đầy máu, gầy đến mức như tờ giấy, vẫn thảm thiết dùng tay áo lau máu trong mắt. Dương Tiễn không nhịn được, thổn thức một chút.

Người khác gặp phải sát thần Na Tra, Dương Tiễn cũng cảm thấy cả chín mươi chín nan, tám mươi mốt khổ đều chẳng bằng, giờ lại còn gặp một kẻ điên vô danh, gã có thể đoán tiểu long này chắc chắn sẽ còn chịu khổ hậu quả sau này.

"Rầm—" một tiếng.

Phía điện trái của Vân Lâu cung đã cháy lan sắp tràn tới.

Dương Tiễn nhìn mà đau lòng, toàn là tiền bị đốt cháy hết! Tiền!!! Chính gã còn vì vài viên tiên đan mà tính toán chiếm phần, kết quả thằng điên này hoang phí vô độ.

Ngẫm tới đó, Dương Tiễn vội vã tách hai khe giữa Càn Khôn, một tay đỡ long lên, thân hình ép chặt, che chắn long cẩn thận rồi hét to:

"Chết rồi, chết rồi, long sắp chết!!"

"Các ngươi còn đánh, long sẽ chết."

Người dưới đất chấn động dừng lại, bảo khí trên không bỗng quay về thân, Dương Tiễn hốt hoảng gọi:

"Ngao Bính!!!"

Long...

"Na Tra" bỗng thu thần thức về, cơn giận dữ khiến cậu không chịu nổi, cơ thể nóng rực, nửa ngày chẳng đứng dậy được. Cậu thều thào:

"Ngao Bính, nhanh... dùng linh châu... trả linh châu lại là xong."

"Cút đi!" Na Tra giật lại "Na Tra".

Gì chứ, không thể để vậy, phải dùng linh huyết nuôi dưỡng long.

"Dùng linh châu!" 'Na Tra' lại leo lên tay Na Tra, hai người sắp nữa lao vào nhau.

"Cút."

"Y là vợ của ta, ta biết rõ nhất cách chữa y!"

"Bệnh hoang tưởng!" Na Tra tung sức, trực tiếp đẩy bật 'Na Tra' ra.

"Đừng động vào Ngao Bính của ta!"

Màng nhĩ Dương Tiễn như bị xé rách, tiếng hai thằng điên kia quá lớn, khiến gã muốn khóc mà không ra nước mắt. Na Tra ra tay nhanh chóng, dùng sức mạnh đẩy Dương Tiễn, định lấy Ngao Bính đang dựa vào lòng Dương Tiễn về tay hắn. Hắn căng thẳng đến mức không thể phát ra âm thanh, kéo mở lớp vải, thì thấy con rồng tưởng đã ngất đi đang mở to đôi mắt nhìn hắn.

Đôi nhãn cầu xanh nước trong veo vẫn quay tròn bàng hoàng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên Dương Tiễn.

'Na Tra' quay người, tách Na Tra ra, thấy Ngao Bính không sao, một hơi thở dồn dập, ho ra máu, cơn giận dữ tột cùng khiến cậu không chịu nổi, vừa rồi thu lại quá nhanh.

Na Tra sắc mặt bình tĩnh tiến tới, định ôm Ngao Bính về lòng, nắm lấy tay long, thì thầm:

"Em cùng ta..."

Lời của Na Tra bị ngắt ngang.

Tiếng động rất nhỏ, Vân Lâu cung vốn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng gỗ cháy xèo xèo của ngọn lửa.

Hương ấm từ đầu mũi chưa tan, y hệt mùi đêm qua trên giường, nửa ngày sau Na Tra mới phản ứng lại, má nóng rực.

Con rồng này, thật sự đã tát hắn một cái.

Ngao Bính cũng không ngờ bản thân lại động tay như vậy, y vốn tính khí thế sao? Y thật sự sẽ đánh Na Tra.

Long thoáng ngượng ngùng cúi đầu, lầm bầm một câu:

"Người... làm em đau rồi."

Đốt xương trắng nõn ấy còn vương máu, khiến mày Na Tra nhíu lại.

Tay đã biết đau mà còn chưa học cách trút giận bằng thứ khác sao? Viên Tháp Linh mà hắn trước đó cho y ăn chỉ là để trang trí à? Dùng tay làm gì, giận rồi không thể dùng linh lực quật lại hắn sao?

Dương Tiễn chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, định mở miệng an ủi Na Tra, ai ngờ ngẩng lên thấy tên điên đó ánh mắt bất thường, đành lúng túng câm miệng.

Gã cảm giác...

Sư đệ của gã dường như còn muốn... lặp lại thêm lần nữa?

"Na Tra" nhìn vết thương liền rút ngay thuốc trong tay, khẽ dùng đầu ngón tay chấm chậm, vuốt dọc mép vết rách.

Động tác thật nhẹ nhàng, bản thân cậu có thương tích cũng không thấy đau, nhưng tay long nhỏ xíu, chỉ một vết rách cũng khiến hắn e dè, bôi thuốc như sợ trêu phải con muỗi, từng điểm một, khẽ khàng.

Bao lâu rồi cậu mới gặp lại long, khoảng cách quá dài khiến những nụ hôn trước đây như giấc mộng hư vô, chỉ đến khi lại chạm vào làn da mịn màng ấy, cậu mới cảm nhận được thực tại dưới chân.

Cậu run run gọi:

"Bính Bính..."

Nhưng Ngao Bính vẫn im lặng, không đáp lại.

"Na Tra' không chịu bỏ cuộc, giọng vẫn đằm mà kiên quyết:

"Ngao Bính, chúng ta đừng giận nhau nữa được không? Sau này em muốn gì, tiểu gia đều nghe theo, em muốn có con, chúng ta sẽ sinh... được không? Ta sẽ không bao giờ giận em nữa, cũng không bao giờ làm em tổn thương..."

Cậu đã tìm ra cách để đôi bên đều vui, không còn để y phải buồn rầu.

'Na Tra' rón rén đưa tay, muốn chạm vào y, nhưng ngón tay vừa khẽ đưa ra thì đã bị y né tránh.

Tay Ngao Bính rút về trong ống tay áo, y siết vải một cái, rồi lập tức thả ra, nhẹ nhàng mà tinh vi, như muốn thử lòng cậu.

'Na Tra' hiểu rõ đó là cử chỉ quen thuộc của y mỗi khi căng thẳng, tay y luôn có thói quen này khi lòng dao động.

Lần đầu tiên 'Na Tra' cưỡng hôn y, rồng cũng ngây ngốc giấu bàn tay mình vào trong tay áo. Khi ấy cậu chẳng hiểu gì, liền thò tay vào chỗ Ngao Bính nghỉ ngơi mà lôi bàn tay nhỏ kia ra.

Rồng với làn da phớt hồng tựa đào, trốn chẳng thoát, bị cậu nắm lấy tay kéo khỏi tay áo, rồi bị ép buộc phải để cậu hôn lấy chính bàn tay ấy.

Rồng bị cậu hôn đến bối rối, ngây ngốc hỏi:

" 'Na Tra', vì sao ngươi vừa muốn ăn miệng ta, lại còn muốn ăn cả tay ta?"

Rồng còn mở miệng ra, thành khẩn bày tỏ:

"Ta đâu có trộm đường ăn."

Y xòe bàn tay trắng ngần, nói:

"Ngươi cũng không được ăn tay ta nữa."

Khi ấy, tiểu long hồng phấn như đào kia, cùng với Ngao Bính dung nhan nay tái nhợt như tuyết, chồng khít trong tâm trí cậu, vẫn là đôi mắt có thể soi thấu lòng người, vẫn sống mũi cao thẳng, vẫn đôi môi ấy.

Chỉ là ấn ký Linh Châu nơi giữa mày...

"Tiểu gia cái gì cũng nghe em hết, được không, Bính Bính?" 'Na Tra' bi ai cất lời.

Điều khiến cậu hối hận nhất trong đời này, e rằng chính là ngày ấy cùng Ngao Bính cãi vã, rõ ràng biết y khát khao hài tử, thế mà cậu cứ cố ý nghịch tâm ý y, không cho y sinh, là cậu đã không làm tròn bổn phận.

Cậu nguyện thay đổi, nguyện từ nay vạn sự đều thuận theo ý long.

"Bính Bính, tiểu gia..."

Tiểu gia sai rồi.

Lời này còn chưa kịp thốt ra, nhân quả báo ứng, luân hồi chẳng dung, thượng thiên lại trêu ngươi cậu một phen khốc liệt.

Cậu nghe thấy rồng nói: "Ngươi là ai? Ta không nhận ra ngươi."

Ngao Bính căn bản chẳng biết người trước mặt là kẻ từ đâu tới, vừa chạm mặt đã rút binh khí, hung hăng bổ xuống hộ tráo của Vân Lâu cung. Dáng vẻ ấy khiến y còn tưởng mình mắc phải huyết thù chẳng tên chẳng tuổi nào.

Y sợ hãi toan lùi tránh, nào ngờ kẻ kia phá vỡ hộ tráo rồi lập tức vươn tay bắt lấy, đè chặt xuống mà hôn loạn một trận, khí lực mạnh bạo, đẩy cũng không thoát, thô lỗ ngang tàng.

Còn phải bắt y nuốt thứ gì giống như hạt châu, làm cho đầu lưỡi y ê ẩm.

Y không chịu ăn thì người kia liền khóc.

Giờ cũng khóc.

Ngao Bính giơ tay chỉ vào mắt mình ra hiệu, 'Na Tra' mới phản ứng, lóng ngóng đưa tay lau, chạm phải lạnh lẽo mới phát giác, đó là lệ.

Ngao Bính nghi hoặc nói:

"Ngươi có phải... nhận lầm người rồi không? Dung mạo của ta, có rất giống bằng hữu của ngươi sao?"

'Na Tra' trong thoáng chốc đầu óc trống rỗng.

"Ngươi đừng khóc nữa." Ngao Bính lại nói.

"Bính Bính... em không nhớ ta sao?"

Bằng hữu...

Không chỉ là bằng hữu a.

"Y cùng ngươi vốn chẳng có liên hệ gì."

Na Tra chợt đứng dậy, ngăn trở tầm mắt hai người chạm nhau.

'Na Tra' không tin, cho dù không có Linh Châu, cậu cũng có thể chỉ bằng một ánh nhìn mà nhận ra thê tử của chính mình.

"Em là thê tử của ta, Ngao Bính. Em là thê tử của 'Lý Na Tra' ta."

"Na Tra chỉ là Na Tra, từ trước đến nay chưa từng có cái gì gọi là Lý Na Tra." Na Tra cắt ngang nói.

'Na Tra' kia trừng mắt, đôi đồng tử tròn xoe:

"Là ngươi lừa gạt y?"

"Ngươi dùng pháp khí giống với ta, giả mạo thân phận của ta để mê hoặc y?"

Sao có thể có chuyện Ngao Bính không nhận ra cậu? Đông Hải tương ngộ, cùng nhau vượt lôi kiếp, hồng chúc cao đường, từng chuyện từng việc, cậu không tin Ngao Bính sẽ quên. Khả dĩ duy nhất, chỉ có thể là cái kẻ xấu xí trước mắt này.

Nhất định là tên xấu xí này bắt chước pháp khí của cậu, lừa gạt Ngao Bính, thay thế thân phận của cậu!

"Bính Bính! Ta đây mới là phu quân!"

Na Tra thấy nực cười, ngón tay cái đẩy vào chuôi Đoạn Yêu đao, chậm rãi rút ra lưỡi thép.

Phu quân?

Hàn quang chiếu rọi.

Phu quân thì là cái gì.

"Khụ khụ... khụ khụ khụ... Na Tra..."

Phía trước, dù từng đợt linh lực đều cố ý tránh khỏi rồng, nhưng Ngao Bính vẫn khó tránh bị bụi bay sặc vào, phát hiện trên mặt đã rịn mồ hôi lạnh. Y toan đưa tay lên lau, mới nâng được nửa chừng liền nhận ra cả hai tay mình đã bị giữ chặt.

"Bính Bính, em nhìn ta này." — 'Na Tra' cất lời.

Ngao Bính vừa định mở miệng giải thích, thì Na Tra đã cúi xuống, bất chợt bế xốc y lên ngang hông. Rồi theo ánh mắt của Na Tra, y phát giác đối phương vẫn nhìn chăm chú vào bàn tay mình bị nắm giữ.

Na Tra không nói một lời, song Ngao Bính hiểu, hắn đang giận.

'Na Tra' phớt lờ sự cảnh giác của y, ôn nhu truyền linh lực sang thân thể rồng.

"Bính Bính, dung nhan của tiểu gia, em thực sự không nhớ sao?" 'Na Tra' chẳng chịu buông lời, vẫn cố chấp hỏi.

Trên gương mặt 'Na Tra' còn hằn vệt lệ, Ngao Bính theo bản năng đưa tay lên, đến khi nhận ra mình định làm gì thì lại thấy bản thân quá đỗi lạ lùng.

Chẳng lẽ là y nhớ lầm? Toàn danh của phu quân y, vốn nên gọi là Lý Na Tra sao?

Cảm nhận được thái độ của Ngao Bính dần hòa hoãn, ' Na Tra ' lập tức nghẹn giọng, ủy khuất gọi một tiếng:

"Bính Bính..."

Thân thể long thoáng cứng lại, chợt phát hiện bản thân đang ở trong tình huống — bị một người bế, bị một người giữ, lại còn bị một người khác nhìn chăm chú, thực sự vô cùng quái lạ.

Y hé môi, muốn mở lời, song nói gì cũng thấy kỳ cục.

Dương Tiễn, kẻ đang nhìn chằm chằm, liền tự giác lui ra bên rìa.

Cái mỏi mệt cùng tê dại còn sót lại từ đêm qua vẫn chưa tan đi, hôm nay lại rối loạn thành thế này, Ngao Bính bất đắc dĩ, thở dài một hơi, khẽ gọi:

"Na Tra."

"Ta đây." — "Ừm."

Hai người cùng lúc cất tiếng.

' Na Tra ' nghiến răng nghiến lợi, mắt trừng như dao lia về phía Na Tra, quát:

"Ngươi ứng cái gì!? Đồ xấu xí! Tiểu gia mới là Na Tra, ngươi tính là cái thứ xấu xí nào!"

' Na Tra ' quay đầu lại, nước mắt lại lã chã rơi xuống, thanh âm vương đầy nức nở:

"Bính Bính, em nghĩ kỹ lại xem, hãy nhớ cho rõ, khi xưa cùng em tương tri tương ngộ rốt cuộc là ai?"

"Tiểu gia tìm em lâu đến như vậy, em không thể thực sự quên mất tiểu gia."

'Hắn' tình chân ý thiết đến thế, Ngao Bính chịu chẳng nổi, chỉ cần thấy người kia rơi lệ, trong lòng y liền chua xót, thắt nghẹn.

Ngao Bính quay sang nhìn Na Tra, kết quả lại bắt gặp đôi mắt kim sắc ấy vẫn luôn chăm chú dõi theo y.

Khóe mắt hơi xếch vốn dễ lộ vẻ đa tình, nhưng Na Tra lại quá lạnh lùng, quá nghiêm cẩn, phần nhiều khi chẳng ai nhìn thấu được tâm tư hắn, khiến cho ánh mắt kia lại càng tăng thêm khí thế uy nghiêm lẫm liệt của bậc thượng vị giả.

Na Tra hờ hững thốt hai chữ:

"Là ta."

Là ta? Ta là Na Tra, hay là... ta là phu quân?

Câu đáp ấy quá mơ hồ.

"Ngươi nói xằng! Tiểu gia mới là!" — ' Na Tra ' bật thốt, "Bính Bính, em với ta thanh mai trúc mã, hai ta từ nhỏ vô ưu, lẽ nào em không nhớ năm ấy bên bờ Đông Hải, chúng ta cùng nhau đá cầu sao?"

' Na Tra ' lén lút quệt mũi quệt lệ, sợ Ngao Bính không tin, liền móc ra từ nơi ngực vẫn luôn cất giữ một vỏ ốc biển, nâng trong tay đưa tới trước mặt y:

"Bính Bính, ốc biển này, em còn nhớ không? Đây là tín vật định tình em từng tặng tiểu gia."

Tiếng ốc biển vang lên, nghìn dặm tương phùng.

Bóng cây nơi hoàng hôn có kéo dài bao nhiêu cũng chẳng lìa được gốc rễ. Cậu biết, chỉ cần ốc biển còn đó, thì cho dù Ngao Bính có rời xa cậu bao lâu, bao xa, y cũng chẳng thể đi ra khỏi lòng cậu.

Ngao Bính muốn thoát khỏi vòng ôm của Na Tra, hắn liền siết chặt, phát hiện thân thể long không muốn giãy giụa, bèn buông tay.

Long tiếp nhận con ốc biển kia, cẩn thận quan sát từng đường vân trên vỏ, những đường gân dọc khít khao nối nhau, kéo dài vào tận rãnh sâu, miệng vỏ ngoài hơi ánh lên sắc trắng nhàn nhạt, chỗ ấy đặc biệt, nhìn ra được là đã lâu nay vẫn được người nâng niu cẩn thận mà chơi đùa.

Ngón tay Ngao Bính chạm nhẹ vào chóp ốc, tức khắc toàn bộ vỏ ốc dâng lên một tầng lam quang u tối. Ngón tay long co lại, rồi trong huyết mạch chợt khởi sinh biến hóa kỳ dị, y kinh ngạc phát hiện, bản thân thực sự có thể cùng ngoại vật này cảm ứng.

Thứ này, đích thực là của y.

Sau khi mất đi ký ức, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được có một vật thuộc về chính mình.

' Na Tra ' gương mặt đầy lệ, lại nở nụ cười:

"Tìm được em rồi."

Long rời khỏi ' Na Tra ', vô nghi chính là oán hận. Cậu hận Ngao Bính vì sao chẳng thể thêm chút tin tưởng nơi cậu, lại hận Ngao Bính vì cớ gì yêu cậu sâu đến thế, sâu đến mức có thể xả bỏ chính mình.

Bao nhiêu năm trôi qua, hơi lạnh đêm mưa chưa từng tan biến. Người dưới tán ô đã hóa tán trong vòng tay cậu. Khi Linh Châu trao ra, cậu quyết chẳng chịu nhận, cậu không cam lòng hấp thu Linh Châu, thà dày vò thân xác, trái nghịch thiên tính, cũng chỉ để giữ Linh Châu mà hồi sinh Ngao Bính.

Cậu từng nghĩ: phải phục sinh Ngao Bính, rồi sẽ cắn chết con rồng ấy.

Bao lần oán, bao lần hận, cậu đều tự nhủ: khi rồng được phục sinh, cậu tất yếu sẽ khiến y phải chịu khổ như y từng khiến cậu khổ, cũng phải bắt rồng nếm thử nỗi thống thiết xé gan rách phổi, đoạn trường đứt ruột.

Cậu từng cho rằng, bản thân đã hận thấu xương con rồng ấy.

Thế nhưng giờ đây, khi rồng nâng ốc biển lên, ánh mắt dịu dàng liếc nhìn cậu một cái thì bao nhiêu tơ vò rối loạn, dày đặc đan xen trong tâm khảm cậu, bỗng chốc như được từng sợi từng sợi rút tách, để lại duy nhất một mảnh hồng tươi rực rỡ đang đập rộn ràng.

Phịch... phịch...

"Na Tra?"

' Na Tra ' lén đem lệ vương khẽ lau lên thân long, rồi gượng miệng phản bác:

"Tiểu gia mới không khóc đâu."

"Chỉ là... có hạt cát bay vào mắt thôi."

Là cát bay vào mắt.

Những lời ấy quen thuộc đến mức trong khoảnh khắc liền câu dẫn hồi ức nơi long: trong đầu hiện lên bóng dáng một hài đồng bé bằng hạt đậu, vừa ủi bới đá vừa giận dỗi khóc lóc, miệng còn lầm bầm:

"Thật mất mặt, mất mặt đến tận nhà rồi."

Ngao Bính nhịn chẳng được, khóe môi khẽ cong, định mở miệng nói một câu "Ta còn nhớ rõ", kết quả môi vừa động, ào một tiếng, rồng liền sặc ra một ngụm huyết lớn.

Ngao Bính muốn nuốt xuống, nhưng phát hiện trong đầu hỗn loạn những hình ảnh, như từng lưỡi dao nhọn đâm xoáy mà trượt qua.

"Ngươi cũng thấy tiểu gia đáng cười lắm sao?"

...

"Thần lực thất tán, yêu thú mất đi trấn áp, toàn bộ thoát ly khỏi lao ngục. Ngao Bính, ngươi thả yêu tộc mê hoặc thần tiên, phạm đại tội, tất chịu thiên phạt."

"Tiên đan, ngươi có ăn không?"

...

"Ngao Bính, vì sao em phải giết con của chúng ta!!"

Ngao Bính trông thấy chính mình bưng lấy bát dược thang đen ngòm mà uống xuống. Trong ảo ảnh, ' Na Tra ' giận dữ gầm lên, muốn bắt y nôn ra, y không chịu, nghiến chặt răng, mắng một câu:

"Đồ lừa gạt."

' Na Tra ' kinh hãi thất sắc, huyết dịch dính nhớp tuôn xuống vai cậu. Cậu kéo rời thân rồng ra, chỉ thấy từng ngụm từng ngụm huyết tươi ồng ộc trào ra khỏi miệng Ngao Bính.

Huyết, quá nhiều.

Nóng rực, quái dị, ảm đạm.

Nóng bỏng đến mức hắn như bị đông cứng ngay tại chỗ.

Máu... là nóng.

Mà rồng trong ngực, lại lạnh băng.

Huyết dịch sền sệt vấy lên mặt cậu, khô đọng, nứt nẻ, khiến cậu thậm chí cảm thấy hết thảy chỉ là một trò cười ác ý.

Cậu lặp lại câu Ngao Bính vừa thốt:

"Đồ lừa gạt."

Lừa gạt, rõ ràng chính là Ngao Bính.

" Sư đệ! Y thổ huyết rồi! Y thật sự sắp chết rồi!! " Dương Tiễn hoảng mà gào lên.

Na Tra sắc mặt cực kém, lặng lẽ bước tới, rạch vỡ lòng bàn tay, để huyết dịch cuồn cuộn thuận thế trút vào miệng long.

Cuồng loạn linh lực xé rách gân mạch yếu ớt, nhãn thần đã sắp không mở nổi, long theo bản năng an ủi gã Dương Tiễn thoạt nhìn bị hù sợ:

"Không... không sao..."

Trong ánh nhìn mông lung, y thấy rõ Na Tra đang lấy huyết tẩm dưỡng cho mình, tức khắc mím chặt môi, quay đầu tránh đi, không chịu uống. Huyết dịch theo khoé miệng rơi xuống đất. Hắn trầm mặc, đưa tay mạnh mẽ nắm chặt cằm y, mục quang sắc bén, gằn chặt, không cho né tránh.

Trốn cái gì?

Bao ngày qua vẫn đều như vậy, cớ sao đến lúc tìm lại phu quân thì liền không chịu uống nữa?

Hắn một chữ cũng chẳng thốt, mà Ngao Bính lại vô cớ sinh ra sợ hãi, cằm bị nắm đau nhức, cuối cùng y chỉ nghẹn ngào mà ngoan ngoãn nuốt xuống.

"Trí nhớ của y từng bị phong toả." Dương Tiễn sau khi xử lý xong cho long, liền quay ra nói với ' Na Tra ' vẫn thủ nơi ngoài cửa.

"Thê tử của ta... hiện tại vẫn ổn chứ?"

' Na Tra ' hơi nghiêng đầu, muốn thăm dò cảnh tượng bên trong, lại bị Na Tra bước ra ngăn lại. ' Na Tra ' khựng lại một thoáng, thấp giọng nói:

"Ta biết rồi, sẽ không vào."

Sắc diện Na Tra chẳng tốt, khinh bạc thốt:

"Y không nên nhớ lại quá khứ."

Trong lòng ' Na Tra ' bỗng chốc trầm hẳn.

Na Tra tiếp lời:

"Thần hồn của y lúc này quá yếu, vừa chạm tới phong toả ký ức liền bị phản phệ. Một lần hai lần còn có thể nhờ linh đài của ta trấn áp, nhưng nhiều lần, y cũng sẽ hồn phi phách tán."

Dương Tiễn sợ hai người lại đánh nhau, vội chen lời:

"Hiện thời, vẫn nên cho long một chỗ thanh tịnh thì hơn."

Na Tra lặng lẽ buông tay khỏi chuôi đao, thoáng nhìn gã rồi hỏi:

"Ngươi từng quen biết y?"

Dương Tiễn thoáng cứng lưỡi, không khỏi cảm thán sự nhạy bén của Na Tra:

"Từng gặp."

Chỉ bằng gương mặt kia, thiên cung trên dưới ai mà chẳng nhận ra. May thay, Na Tra chỉ giấu y trong cung, chứ mang ra ngoài mới thực khiến người kinh động.

' Na Tra ' không cam lòng, cắt ngang lời hai người, hỏi dồn:

"Nếu tiểu gia ta đổi dung mạo, có thể đi gặp y chăng?"

Dương Tiễn còn chưa kịp mở miệng đáp, đã nghe một câu lạnh lùng vang ra:

"Không thể."

' Na Tra ' chẳng mấy để tâm, ánh nhìn quét sang, cẩn thận đánh giá cái kẻ xấu xí dám mạo danh cậu.

"Ngao Bính là thê tử của ta." ' Na Tra ' lặp lại.

"Cho dù y không còn nhớ, thì đây cũng là sự thật không thể thay đổi."

Na Tra chẳng hề để ý.

' Na Tra ' cũng chẳng muốn nhiều lời, thân vừa nhấc định bước vào điện, còn chưa kịp qua ngưỡng cửa liền bị Na Tra một phen ghì lại. Linh lực chấn động, áp xuống khiến nền đất Vân Lâu cung dần nứt toác ra một khe dài.

Dương Tiễn khẽ ho khan, ngó nửa bên hữu của điện đã sập phân nửa, âm thầm mặc niệm tiếc của.

Na Tra lạnh lùng thốt:

"Ngươi không thể bảo hộ y."

' Na Tra ' nghiêng đầu, cảm thấy nực cười. Cậu đã luyện thành bảy mươi hai thuật pháp Kim Quang động, cớ sao lại không thể bảo hộ y?

"Ngươi cứu được Ngao Bính, ân tình này tiểu gia thay y mà trả. Nhưng ngươi không có tư cách xen vào hết thảy của Ngao Bính."

Na Tra nghiêng mắt, ánh nhìn hai bên va chạm, sắc bén như dao gọt:

"Ngươi cùng y, e rằng chẳng chỉ là chuyện thành thân đơn giản đi?"

Thanh âm Na Tra bình thản, song ' Na Tra ' lại hơi né tránh.

Nếu thật sự đã kết hôn, để lấy lòng tin của Ngao Bính, vật đầu tiên 'hắn' phải đưa ra cho y, hẳn là hôn khế mới đúng.

Sao có thể lại chỉ lấy một con ốc biển, thứ còn cần Ngao Bính tự mình nghiệm chứng?

Na Tra chẳng chịu lui:

"Khi ta dò nhập linh đài của y, đã thấy vết tích ảo cảnh còn sót lại."

"Ma khí trong đó, cùng trên thân ngươi, hoàn toàn như một."

Ánh mắt Na Tra quét qua, lập tức nhận ra trên cổ tay ' Na Tra ' vướng vất cái hộ uyển khắc long văn. Không cần hỏi cũng biết nó xuất xứ từ ai.

Hắn bước lên một bước, thoắt chốc áp sát, từng chữ buốt lạnh:

"Ngươi—đã sửa đổi ký ức của y."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com