CHAP 59 : Oan ức
Nàng sau trận chiến ấy thê thảm vô cùng, nàng không thể ngủ yên giấc cũng chẳng thể ăn no. Nơi này là gia tộc Han một mình nàng ở đây.
“ Soo Ah à ta xin lỗi, ta không thể bảo vệ muội ” Nữ nhân ngồi cạnh mộ của Soo Ah gương mặt vô hồn không chút cảm xúc. Người duy nhất nàng thương còn sót lại. Vậy mà giờ cũng không còn tồn tại.
Con người có ba cảnh giới của đau khổ : thấp nhất là gào thét, cao hơn là điên loạn mà đau nhất là bình thản. Nàng đều đã trải qua từng khung bậc từ việc gào thét gọi tên phụ mẫu, điên loạn vì cái chết của thượng cung Oh để đổi lấy sự tự do cho nàng. Cuối cùng người thân duy nhất của nàng cũng rời bỏ nàng mà đi, nàng không thể khóc cũng không thể đau khổ mà chỉ có thể vô hồn trơ đôi mắt nhìn lên trời cao.
“ Ta xin lỗi vì ta mà Soo Ah...”
“ .... ” Sự im lặng của nàng thay cho lời không thể chấp nhận lời xin lỗi được nữa. Nàng bỗng chốc nhìn thấy chính bản thân mình trong Soo Ah nàng cũng muốn rời khỏi nơi này. Đôi mắt nàng nhìn vào khoảng không vô định một cách vô hồn.
“ Thành thân với ta đi Soo Yi ta sẽ rời khỏi cung cùng nàng làm lại từ đầu như khi bé nhé. Ta sẽ bù đắp cho nàng và Soo Ah ”
“ Làm ơn...xin hãy tránh xa cuộc sống của thần, xin hoàng tử...thần không muốn liên quan tới hoàng thất nữa. Đủ rồi thần mất tất cả rồi, phụ mẫu, thượng cung Oh ngay cả muội muội của thần cũng không còn. ” Đôi mắt nàng với những giọt lệ rưng rưng ở đáy mắt mà chẳng thể rơi ra ngoài. Đôi mắt long lanh và thuần khiết bỗng nhuốm màu đau thương, không còn hi vọng vào phép màu nào trên cõi đời này nữa.
“ Xin hoàng tử hãy trở về nơi hoàng tử nên ở yêu người hoàng tử thật sự yêu và có thể lo cho người ấy. Người ấy nhất định sẽ....”
“ Ta đợi nàng bao lâu rồi biết không hả ? Từ bé tới lớn chưa bao giờ nàng để ý tới ta, ta đợi nàng quá lâu rồi...Nàng vẫn còn mơ mộng về cái chức vị hoàng hậu đó sao ? Ba ngày nàng đã không còn là hoàng hậu nữa rồi...”
Đúng...Nàng chỉ là nô tì của giáo phường vô tình được hắn ân sủng trở thành Hoàng hậu...Nàng đâu có phải Han Soo Yi vì tộc Han đã chết rồi đâu lớn mạnh để giữ vững ngai vàng cho hắn được.
Thứ không thuộc về nàng tại sao nàng cứ ôm khư khư như thế. Hoàng hậu là vị trí biết bao nữ nhân mơ ước, vì vậy nữ nhân được chọn làm hoàng hậu phải có gia thế lớn mạnh, bởi gia tộc của hoàng hậu sẽ tham gia vào việc giữ vững ngai vàng của hoàng đế.
Han tộc đã từng lớn mạnh cho tới khi bị gắn mác tạo phản không còn một ai tồn tại. Chỉ còn nữ nhân là nữ tử của kẻ phản quốc và gián điệp.
“ Thần biết, thần biết ngay từ đầu thần không thể trở thành Hoàng hậu chỉ là muốn thử được đường đường chính ở cạnh Jaemin như một chính thê. Không ngờ chỉ ba ngày ngắn ngủi thần lại bị đày vào lãnh cung, bị gắn mác tạo phản bị hành hạ và mất đi CHÍNH ĐỨA MUỘI MUỘI CỦA MÌNH ” Nàng nói nhỏ nhỏ nhưng cảm xúc dồn nén nàng vội nhấn mạnh và nói lớn từng chữ với đôi mắt trợn trắng ngấn lệ.
“ Vậy rốt cuộc ta là gì ? Nàng đối với ta là gì ? ”
“ Lục hoàng tử ”
“ Được rồi...ta buông tay bây giờ có hơi trễ nhưng bất cứ khi nào nàng cần ta đều sẽ đợi nàng. ” Jisung đặt một bức thư lên mộ của Soo Ah và rời đi.
“Nuôi nấng đứa trẻ này giúp thần...”
Một suy nghĩ bất chợt hiện ra, nàng chỉ có thể thốt lên.
“ Sao cơ đứa trẻ ?! ”
“ Đây là con của Jaemin, vì thế xin hoàng tử nuôi nấng đứa trẻ này, coi nó như là con của mình được không ? ” Nàng xoa xoa bụng nhìn vào mộ của Soo Ah rồi cất lời yếu ớt.
“ Ta sẽ làm vậy...ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng và đứa trẻ này ”
“ Thần không còn sống bao lâu nữa...mắt của thần không còn nhìn rõ nữa ,thần cũng mang trong người trọng bệnh...”
Cậu ôm nàng vào lòng rồi gật đầu luôn miệng hứa hẹn rằng bảo vệ nàng cho tới khi nhận ra bầu trời đã lạnh dần trở lại. Ít lâu nàng nói muốn được ở một mình nên bảo Jisung rời khỏi đó.
Nàng khi biết rằng nơi này không có ai nữa, không trụ được mà ngã xuống cỏ xanh thẩm. Đôi mắt của nàng từng thuần khiết nhưng rồi sâu thẳm bốn bề là đau thương.
Trên đời này không có ai yêu lại một người hai lần, chẳng qua là chưa từng hết yêu mà thôi. Nàng từ đầu đã yêu hắn tới vậy mà cũng không đổi chút lòng tin từ hắn.
Nàng biết bản thân nếu còn tồn tại sẽ gây hoạ thêm, nàng đã có thể trụ vững lại thế gian này nhìn phụ mẫu, thượng cung Oh rời đi. Nhìn các vị vua của Sliva băng hà, thậm chí nhìn được một đất nước sụp đổ, chứng kiến chiến tranh với bao nhiêu mạng người. Nàng còn thấy những cuộc tình đau thương khi dương âm cách biết. Haechan mất đi phu nhân Hye của mình, chứng kiến cặp vợ chồng trẻ Renjun và NaO cùng nhau nhắm mắt.
Lần này muội muội của nàng cũng vì yêu mà chết khổ.
Nàng biết bản thân nếu đúng như truyền thuyết mà Thượng cung nhắc tới thì nàng đang là đứa trẻ đem tới xui xẻo cho mọi người. Nàng đã nghĩ bản thân sinh đứa trẻ này rồi phải chấm dứt thôi, nàng không còn muốn nhìn ai mất nữa càng không muốn nhìn thấy hắn cũng vậy.
Nếu hắn cũng như bao người khác thì có lẽ nàng sẽ kết liễu đời mình mất.
Nàng vì hắn mà chết, vì không muốn hắn phải chết trước mặt mình mà nàng sẽ rời đi trước để hắn có thể đưa đất nước hưng thịnh nhất.
“ Mẫu thân nhất định sẽ sinh con ra nhất định sẽ cho con sống xa khỏi nơi này, nhất định mẫu thân sẽ phù hộ cho con ”
_______________
Nàng phơi những y phục trắng lên cây với vẻ mệt mỏi tiều tụy cho đến khi xoay lại với những cơn gió khiến những y phục trắng bay phấp phới. Gương mặt hắn hiện ra với vẻ nhung nhớ.
Nàng vội dụi mắt nhìn lại lần nữa thì đúng là hắn, không phải tưởng tượng.
“ Tại sao ? ”
“ Về điều gì ? ”
“ Tại sao nàng lại thành thân với Jisung hả ? ” Hắn nói với gương mặt mong chờ một lời giải thích như trước kia, tay đưa ra một bức thư xin được thành thân với nàng của Jisung dâng tới.
Đáp lại hắn là gương mặt lạnh lẽo đến vô hồn, đôi mắt cũng không còn ân cần nhìn hắn nữa.
“ Tại sao lại không được thiếp không còn là hoàng hậu, cũng rời khỏi cung rời khỏi lãnh cung trước sự cho phép của chàng. Vậy tại sao thiếp không thể yêu một người không làm tổn thương thiếp, một người luôn tin tưởng dõi theo thiếp ” Nàng ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Trong đôi mắt ấy bốn bề đều là nàng, đều chỉ có tình yêu với nàng. Nhưng đôi mắt nàng chỉ đau thương mà chính hắn gây ra.
“ Yi à...đừng làm vậy được không ? ”
Hắn ôm chầm lấy nàng, đôi mắt với nơi khoé mắt đỏ hoe. Sự căm phẫn và tình yêu với nàng đều hiện rõ.
“ Bỏ ra đi, chàng... Chẳng phải chàng đã phong Ae Ro làm hoàng hậu có với Ae Ro một nhi tử, thì thiếp cũng cần như vậy. ” Nàng nói định quay đi thì bị hắn nắm lấy cổ tay kéo nàng lại xiết chặt trợn đôi mắt đỏ của mình mà nhìn nàng.
“ Nàng không có trái tim sao ?! Tại sao nàng không thể hiểu cho ta thế hả ?! ”
“ Sao có thể không có trái tim thiếp có trái tim chứ, thiếp để nó ở chỗ chàng mà, chàng đã bóp nát nó rồi. Thiếp cũng đã hiểu cho chàng nhưng với thân phận là Yi của chàng, nhưng thiếp không thể tha thứ cho chàng với thân phận Han Soo Yi của gia tộc Han” Nàng nhìn xa xăm, giọt nước mắt nàng rơi xuống, hắn chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa hắn và nàng lại xa đến vậy, muốn giơ tay lau nước mắt nhưng tay vẫn vô định trong không. Cho đến khi hắn nhận ra những giọt nước mắt ấy chỉ là ảo giác.
cre:@Mouse.tiktok
Có những lỗi lầm có thể sửa đổi, có thể cho qua nhưng lỗi lầm của nàng lại phải trả giá bằng máu của gia tộc và người thân yêu nhất của nàng.
“ Người nói ở cạnh thiếp là chàng, vậy mà người năm lần bảy lượt rời bỏ thiếp cũng là chàng. Vậy chàng lấy tư cách gì mà nói thiếp đừng thành thân. Là chàng gây ra mà ” Sống mũi nàng đỏ đỏ, khoé mắt cũng hơi cay cay.
Nàng nhận ra rằng mắt mình không thể nhìn rõ hắn nữa chỉ thấy mập mờ rằng hắn đang khóc nhìn nàng. Hoá ra mọi thứ dần mờ nhạt không đến từ thị giác mà là do cảm giác.
Hắn vẫn không biết rằng giọt máu của hắn đang được nàng mang trong người, hắn không biết rằng căn bệnh của nàng đang từng ngày dằn vặt nàng. Hắn vĩnh viễn không thể biết rằng nàng từ bỏ hắn rồi, nàng phải rời khỏi thế giới này sau khi để lại trên cõi đời này sinh linh của mình.
Nàng làm sao có thể trách hắn tàn nhẫn, bởi kẻ muốn lên ngôi vương phải đủ lòng tham và sự tàn nhẫn ấy
“ Ae Ro chuốc rượu ta, ta hoàn toàn không biết. Ae Ro làm hoàng hậu cũng vì sự ép buộc của các trưởng lão. Xin hãy tin ta ”
“ Chàng đòi hỏi niềm tin từ thiếp sao ?
Chàng đã bao giờ cho thiếp niềm tin của chàng chưa ? Thiếp chỉ còn một lời muốn hỏi với chàng ” Nàng nhắm đôi mắt lại thở nhẹ, mở đôi mắt ra nhìn sâu vào đôi mắt hắn.
“ Nàng hỏi đi ”
“ Giữa ta và thiên hạ chàng sẽ chọn ai ? Chàng sẽ hoàn thành trách nhiệm của một vị hoàng đế chứ ? ”
“ Ta chọn thiên hạ nhưng sẽ chết cùng nàng ”
Còn tiếp....
___________
Chap này tâm huyết lắm luôn.
Có vài lời thoại mình xem được trên tiktok nên mọi người thông cảm nếu thấy nó quen quen nhé. Mình không rõ nguồn chỉ xem được trên các comment thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com