Tập 4
Sau khi Na Tra nói xong, Đông Hải Long Vương cũng không vội trả lời, nhìn Na Tra, một lát sau mới lên tiếng.
"Ngươi muốn Tiểu Long Nữ gả cho ngươi sao?"
“Đúng vậy.” Na Tra vội vàng nói.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Na Tra, vợ chồng Lý Tịnh nhìn nhau và quyết định giúp con trai.
Lý Tịnh bước tới và nắm chặt hai tay: "Long Vương, xin đừng lo lắng. Tiểu Long Nữ nếu gã vào nhà họ Lý. Lý Tịnh sẽ coi Tiểu Long Nữ như con gái ruột của mình. Nếu con trai tôi không tốt với Tiểu Long Nữ, tôi sẽ là tướng quân Lý Tịnh. Sẽ xử theo quân pháp. "
Sau khi nhận được lời hứa của Lý Tịnh, Đông Hải Long Vương sau đó mới buông tay.
Con gái ông ta là tiểu công chúa ở Đông Hải, nói gì cũng không để Tiểu Long Nữ phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu.
“Tốt hơn hết hãy để Tiểu Long Nữ trả lời có kết hôn với ngươi hay không.” Sau khi Đông Hải Long Vương nói xong liền gọi Tiểu Long Nữ.
Ngay khi giọng nói của Đông Hải Long Vương vang lên, Tiểu Long Nữ xuất hiện trong sảnh chính, có vẻ như cô ấy đã đứng đó từ trước rồi.
"Phụ Hoàng."
Tiểu long nữ bước tới Đông Hải Long Vương, nhìn Lí Na Tra, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi lén lút nhìn thấy, không khỏi nói đùa: "Này, Ngó Sen đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi nghiêm túc như vậy, cho nên nhìn không thuận mắt cho lắm a."
" Ừ. "
"Này Tiểu Long Nữ, hãy gả Lão Đại của chúng ta. Ngày thường, quả thật là trời không sợ đất không sợ, chọc trời khuấy nước, nhưng đó là trước mặt người khác, nhưng nếu hắn ở trước mặt ngươi, thì Lão Đại của chúng ta sẽ chỉ như con gà bị bệnh. Chỉ có cô mới có thể chữa khỏi bệnh cho Lão Đại của chúng ta. ”Phong Tiếu Ca cười nói khi tham gia cuộc vui.
Lời nói của Phong Tiếu Ca được năm pháp bảo nhất trí tán thành.
Na Tra ném cho Phong Tiếu Ca một cái nhìn nảy lửa và mùi thuốc súng
"Nếu ngươi không nói, sẽ không có ai nói ngươi câm."
Tiểu Long Nữ còn chưa bước chân tới Đại Sảnh thì năm người họ đã vây lấy cô.
Lý Tịnh và Lý Phu nhân lo mãi mê nhìn con dâu tương lai của mình nên cũng không quan tâm đến năm tên đang nhốn nháo bên cạnh Tiểu Long Nữ.
“Long Nhi, hôm nay Na Tra tới đây cầu hôn, ngươi nghĩ sao về chuyện này?” Đông Hải Long Vương ân cần nhìn con gái, hỏi.
Giọng của Đông Hải Long Vương trầm xuống, và hầu như tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Long Nữ, chờ đợi câu nói phát ra từ cô
Tiểu Long Nữ bị tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về mình làm cho ngượng ngùng. Nhất là ánh mắt chờ mong của Na Tra. Sao cha lại làm khó người ta như vậy chứ ?
Không phải ta đã nói với người rồi sao ? Cho dù Na Tra đưa ra yêu cầu gì, cô chỉ có thể hứa không từ chối.
“Tiểu Long Nữ.” Thấy Tiểu Long Nữ còn chưa lên tiếng, Na Tra lo lắng.
“Phụ Hoàng, ngài đã biết thái độ của ta từ lâu.” Tiểu long nữ cầm cánh tay của Đông Hải Long Vương lắc mạnh.
"Hahaha ..."Đông Hải Long Vương nhìn bộ dạng xấu hổ của con gái mà không khỏi bật cười.
"Được rồi, ta sẽ không trêu con nữa. Con và Na Tra lớn lên từ thuở ấu thơ, bây giờ có thể ở bên nhau, đó cũng là duyên phân mà ông trời ban tặng, Na Tra đối xử với con rất chân thành, ta có thể yên tâm giao con cho hắn." "Sau đó, Ngao Quảng lại nhìn Na Tra và nghiêm túc nói:" Long Nhi nhà ta là công chúa của Đông Hải. Con bé rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, nhưng đã chọn ngươi, Na Tra. Về sau, ngươi nhất định phải đối tốt với Long Nhi. "Nếu không, bổn vương sẽ ..."
Ngao Quảng không muốn làm mất hứng trong ngày vui này. Dù gì trong quá khứ cũng đã có những hiểu lầm không đáng có. Ông chỉ muốn nhìn thấy cô gái nhỏ của mình được hạnh phúc vui vẻ.
Na Tra không nói gì, chỉ nắm tay lại, chạm vào đầu gối và hướng về Đông Hải Long Vương dập đầu ba cái.
"Đầu gối nam tử có vàng" chỉ đứng chứ không quỳ,
quỳ gối này thể hiện lời hứa của Na Tra với Long Vương. Một hành động thay cho ngàn lời nói.
Đông Hải Long Vương phái người bắt đầu đếm số quà đính hôn mà Na Tra mang đến, trong khi vợ chồng Lý Tịnh bắt đầu thảo luận về ngày cưới với Đông Hải Long Vương.
Vợ chồng Lý Tịnh biết con trai lo lắng nên đã bàn bạc với Ngao Quảng và ấn định ngày kết hôn giữa hai người vào ngày mồng bảy tháng bảy, ba ngày sau đó.
Là ngày lễ thất tịch, tượng trưng cho tình yêu. Là ngày Ngưu Lang được gặp Chức Nữ.
Mặc dù Đông Hải Long Vương cảm thấy thời gian này rất vội vàng, nhưng ông cũng biết sự háo hức của con gái mình cũng không kém gì Na Tra.
Mặc dù thời gian eo hẹp nhưng vấn đề nhỏ nhặt trong việc kết hôn của cả hai vẫn không thể bỏ xót, dù là Đông Hải Long Vương hay vợ chồng Lý Tinh, họ đều nỗ lực để khiến đối phương cảm thấy được sự tôn trọng.
Long Cung
Phòng của Tiểu Long Nữ
Kể từ khi Na Tra thổ lộ tình cảm của mình ở bãi biễn ngày hôm đó cho đến hôm nay, cả hai ít có thời gian gặp nhau. Lúc này giống như đang bù đấp lại những ngày qua.
Nhưng không .Hai người ngồi trên ghế và lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt trìu mến, khóe miệng gợi lên một vòng cung, có lẽ như vậy vẫn chưa đủ
“Lão Đại, ta đã nói là huynh và Tiểu Long Nữ thật sự là có muốn nói chuyện với nhau hay không? Chúng tôi chịu hết nổi rồi.” Phong Tiếu Ca và những pháp khí khác vốn dĩ không muốn nghe cuộc nói chuyện riêng giữa Lão Đại của họ và Tiểu Long Nữ, nhưng họ đã không chịu được nửa. Năm người họ đã rất lịch sự bịt tai lại từ lâu, vậy mà hai người còn không có nói lời nào, thiệt là nóng lòng muốn chết.
"Ngươi nói gì vậy? Ta nghĩ ngươi đang ghen tị với quan hệ giữa ta và tiểu long nữ thì đúng hơn." Na Tra trừng mắt nhìn Phùng Tiếu Ca và nói, nói xong lại tiếp tục nhìn chằm chằm về phía Tiểu Long Nữ.
Nhìn bộ dạng khoe khoang của Na Tra, năm pháp bảo đột nhiên bất mãn mà hét lên.
"Ta đi đây, Lão Đại, đừng tự cao như vậy, quan hệ giữa ta và Mai tỷ tỷ thật sự cũng rất tốt ?"
"Đúng vậy, Dương Tiễn cũng rất quan tâm ta."
"Mặc dù Tiểu Ngọc bây giờ đã trở thành một con cáo nhỏ và đang tu luyện lại từ đầu, nhưng mối quan hệ giữa ta và Tiểu Ngọc cũng rất tốt."
"Tình cảm của Sở ca ca dành cho ta cũng rất chân thành."
Mấy người trước nói xong, đến lượt Hỏa Long, Hỏa Long nhìn mọi người, tức giận: "Các ngươi không phải là đang cùng với nhau bắt nạt ta hay sao? Chỉ có ta lẻ loi một mình."
"Hahaha ..." Giọng Hỏa Long vừa thì đột nhiên có tiếng cười vang lên.
Bởi vì đám cưới chỉ diễn ra sau đó ba ngày, sau khi cặp đôi Lý Tịnh và Đông Hải Long Vương đã ấn định ngày cưới, họ nhanh chóng tìm Na Tra và trở về nhà.
Trước khi rời đi, Na Tra đột nhiên nắm lấy tay Tiểu Long Nữ: “Một ngày không gặp như ba mùa thu, Tiểu Cá Khô, ta ở nhà thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi đợi ta đến đón ngươi. "
"Nhất định phải đợi ta."
Na Tra quay đầu lại ba lần, lông mày và ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã, nhưng cuối cùng cậu đã biến mất trong tầm mắt của Tiểu Long Nữ.
Nhìn thấy con gái mình quyến luyến không rời Na Tra, Đông Hải Long Vương thở dài: "Đúng là nữ sanh ngoại tộc mà. Hầu như không để Phụ hoàng này trong mắt."
"Phụ hoàng, sao người có thể nói như vậy? Người mà con gái yêu quý nhất trên đời chính là Long Hải Đông Vương. Vua của Tứ Hải này." Tiểu Long Nữ vội vàng mỉm cười và tỏ ra ngượng ngùng khi nghe những lời ghen tị của cha mình.
“Ồ, có thật vậy không?” Đông Hải Long Vương nhướng mày, “Đã vậy, bổn vương sẽ phái người nói với tiểu tử Na Tra ba ngày nửa không cần đến”
“Đừng.” Đông Hải Long Vương chưa kịp nói xong đã bị tiểu long nữ cắt ngang, giọng điệu hoảng hốt.
“Phụ hoàng, người đường đường là Đông Hải Long Vương không thể nói lời lại nuốt lời.” Giờ phút này, Tiểu Long Nữ hoàn toàn không thấy phụ thân mình đang nói đùa, nàng thật sự cho rằng phụ thân không muốn gả nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com