Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[T-Lộc Báo] Nếu Trăng Hữu Tình Ắt Sẽ Hiểu Lòng Ta.

Tên chương: Nếu mặt trăng có cảm xúc nó phải nhận ra tôi

Tên gốc: 月若有情应识我

Tác giả: 庭前(幼驯染天下第一版) (Trước sân nhà (Phiên bản đầu tiên của Tuổi thơ Nhiễm Thiên Hạ))

Nguồn: https://tingqian80938.lofter.com/post/4b5fff2f_2bde94278

Couple: Lộc Đồng x Thân Công Báo

Tag: #yeutham, #daplai, #nhenhang, #GE.

Lời của tác giả: Toàn văn dài 7k+ chữ, chứa nhiều tình tiết và ý tưởng cá nhân, chúc mọi người đọc vui vẻ!

Đôi lời của đứa Dịch + Beta:

Khác thiết lập chương trước, Lộc Đồng ở truyện này được xây dựng.... Mềm mại hơn (?) rất nhiều.

Hắn hiểu chuyện và tình yêu của hắn có sự hi sinh khiến tôi đọc cảm thấy đau lòng.

Ở đây thiết lập Thân Công Báo chưa từng quên người đệ tử cũ của mình và hắn vẫn luôn ngưỡng mộ y. Cả hai có lẽ luôn hướng về nhau nhưng....

Kết nhẹ nhàng, khó mà HE nhưng với tôi kết như này là quá đẹp rồi.

(Không HE dưới hoàng tuyền địa phủ đâu 🤡)

!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!

------------------------------

"Nếu trăng có tình, hẳn đã hiểu lòng ta,

Cần chi đèn lửa soi bước lạc đường."

Lộc Đồng lần đầu gặp Thân Công Báo là vào ngày y nhậm chức đội trưởng Đội Bắt Yêu.

Lần đầu nhậm chức, Thân Công Báo cùng đoàn người hùng hậu bước ra từ ánh sáng, xuất hiện trước mắt hắn. Áo trắng điểm vàng, trên người toàn là hoa văn bạch ngọc kim, hai tay chắp sau lưng, ngẩng cao đầu, trông oai phong liêm chính vô cùng.

Đứa nhỏ Lộc Đồng khi đó phải ngước lên mới có thể nhìn thấy được, và cứ như thế, từ lần đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn ngưỡng mộ y.

Lúc đó, hắn vừa bước chân vào Ngọc Hư Cung, thậm chí còn không biết người kia chính là Thân Công Báo, vị sư thúc mà hắn sẽ đồng hành trong nhiều năm tới, là người bị lời nguyền ràng buộc, mãi mãi ngưỡng vọng nhưng không bao giờ có được tình yêu.

(Ngưỡng vọng: Thể hiện sự kính trọng, ngưỡng mộ và mong chờ điều gì đó tốt đẹp từ một người hoặc một điều gì đó. Mang ý nghĩa là ngẩng lên nhìn với lòng kính trọng và mong chờ.)

Khi ấy hắn còn là một chú nai nhỏ, Lộc Đồng từng lạc vào một thung lũng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Theo dòng suối hắn nhìn thấy một hồ nước lấp lánh, đẹp đến mức khiến hắn chỉ cần nhìn một lần là không thể rời mắt. Hồ nước ấy trở thành trái tim hắn, nhịp đập của hắn chính là những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

Và ở chính giữa mặt hồ đó là một vầng trăng sáng. Lộc Đồng ngẩng đầu nhìn trăng trên trời, rồi lại cúi xuống nhìn trăng dưới nước. Ánh trăng dịu dàng tỏa sáng khắp thung lũng.

Nhìn bóng mình cùng ánh trăng hoà làm một phản chiếu trên mặt hồ, tại khoảnh khắc đó, giờ phút đó, hắn chợt nhận ra mình đã yêu vầng nguyệt quang thanh thuần ấy nhiều biết nhường nào.

Nhưng những gợn sóng lan toả vẫn tiếp tục quấy động lòng hắn, khiến hắn không thể nhìn rõ hình dáng vầng trăng. Và chính điều đấy đã trở thành phần bí mật mềm yếu nhất trong tim hắn.

Từ đó, Lộc Đồng bắt đầu tìm kiếm vầng trăng của mình.

-----

"Sư thúc."

Cánh cửa đá nặng nề mở ra, Lộc Đồng bước ra từ bóng tối. Hắn mặc bộ y phục trắng điểm vàng đơn giản nhất của Ngọc Hư Cung, bước vào căn phòng giam tối tăm. Theo từng bước đi soi sáng căn phòng lạnh lẽo, bụi trên sàn dường như cũng tránh xa hắn, an phận rút lui không dám bám lên gấu áo.

Thân Công Báo từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy người đến, rồi lại gục mặt đi. Hiện tại, người mà y không muốn gặp nhất chính là người này. Dù là vì lý do gì, y cũng không muốn gặp lại hắn.

"Sư thúc, sao không dám nhìn con?"

Tiến lại gần và nhẹ nhàng nâng cằm y lên, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt mình. Thân Công Báo thần sắc bình thản, không vui không buồn, như thể trước mặt hắn không phải là một con người, mà là một vật vô tri vô giác.

"Ha, sư thúc, đây là lần đầu tiên người dùng ánh mắt này nhìn con như vậy..."

Hắn buông tay khỏi cằm Thân Công Báo, chuyển sang vuốt ve vết sẹo trên cổ y. Vết sẹo dài từ sau tai kéo dài đến xương đòn, rồi biến mất nơi lồng ngực - là dấu tích từ trận chiến với ba Long Vương để lại.

Ánh mắt Lộc Đồng men theo vết sẹo ấy, dừng lại thật lâu ở vị trí ngực y.

Có lẽ vì nhận ra được điều gì đó, Thân Công Báo bắt đầu bất an muốn xoay người, cố gắng thoát khỏi ánh nhìn trần trụi của hắn.

"Chà," Lộc Đồng thở dài, "Ngày ngày ở trong phòng giam tối tăm này, vết thương của người sẽ mãi không thể lành được mất."

Nói rồi, hắn lấy ra một hộp thuốc nhỏ làm bằng kim ngọc, bên trong là loại thuốc mỡ kỳ diệu, có thể làm biến mất mọi vết sẹo chỉ trong nửa canh giờ. Loại thuốc quý hiếm này, ngay cả Lộc Đồng - đại đệ tử của Vô Lượng Tiên Ông - cũng chỉ có vài hộp ít ỏi.

Lộc Đồng dùng ngón tay lấy một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa đều giữa các ngón tay, sau đó vươn tay lên định bôi, nhưng không ngờ Thân Công Báo lại lần nữa quay đầu né tránh. Động tác của hắn khựng lại trong chốc lát, tuy nhiên vẫn điềm nhiên tiếp tục bôi lên vết thương của y.

"Thuốc này bôi lên, không quá nửa canh giờ, sẹo sẽ biến mất hoàn toàn."

Bàn tay hắn chạm vào cổ y, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ làn da của người mà hắn luôn thương nhớ.

Rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng hắn dường như có thể cảm nhận được chiếc cổ vốn luôn mềm mại nay đã trở thành một khối cơ cứng ngắc.

Từ phía sau tai, dọc theo cổ đến động mạch, Lộc Đồng cảm nhận được nhịp đập của mạch máu tới đầu ngón tay mình, cảm giác đó khiến hắn vô cùng thoả mãn.

Cuối cùng, chơi đùa đã đủ, hắn mới chịu rút tay khỏi cổ y nhưng lại chậm rãi lướt xuống qua xương quai xanh, rồi định đưa tay sâu hơn xuống phần ngực...

"Đủ rồi! Dừng lại!"

Bàn tay vừa định tiến xa hơn liền lại giữa chừng. Lộc Đồng đành bất đắc dĩ rút tay về, chỉ làm đến đó thôi. Nếu ép quá, trò này sẽ mất vui.

Từ khoảnh khắc ngón tay lạnh buốt của hắn chạm vào da y, toàn thân y đã không nhịn được run rẩy, may mà phản ứng của y đủ nhẹ để không bị hắn phát hiện ra.

Nhưng dường như Lộc Đồng đang cao hứng chơi đùa, chỉ với một ít thuốc mỡ mà cố tình bôi đi bôi lại trên vết thương của y rất nhiều lần, thậm chí cuối cùng còn muốn... muốn khám phá thêm bên dưới phần ngực y.

Không còn cách nào khác, Thân Công Báo chỉ có thể lên tiếng quát ngăn lại, ai ngờ được, hắn lại thực sự nghe lời y mà dừng tay.

"Sư thúc đã suy nghĩ đến đâu rồi?"

Lộc Đồng không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, chậm rãi lau sạch những ngón tay vừa dính thuốc, giả vờ như vô tình hỏi.

"Các ngươi đừng... đừng hòng..."

Loại thuốc này tuy tốt, nhưng khi bôi lên lại gây cảm giác bỏng rát đau đớn. Thân Công Báo chỉ có thể cố gắng ngẩng cổ lên để giảm bớt cơn đau.

"Sư thúc, sao phải tự làm khổ mình như vậy? Chỉ cần nghe lời sư phụ, phụ thân người chắc chắn sẽ bình an vô sự, mà người cũng có thể phong thần thành tiên, người còn do dự điều gì?"

Lộc Đồng chú ý đến sự khác thường của Thân Công Báo, lại lấy khăn tay ra lau sạch mồ hôi lạnh trên trán y.

"Vô Lượng là hạng người gì, cả ngươi và ta đều biết rõ, ngươi không cần giả nhân giả nghĩa nữa. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý."

Y quay đầu muốn tránh khỏi động tác thân mật này, nhưng lại bị hắn kẹp chặt cằm, chỉ có thể để mặc Lộc Đồng xử lý.

May mắn thay, sau khi lau sạch mồ hôi trên mặt y, Lộc Đồng cũng đứng thẳng dậy, có vẻ như thời gian thăm viếng đã hết.

"Sư thúc à, trước đây con luôn nghĩ rằng người là người hiểu rõ con nhất, không ngờ đến lúc này, người không hiểu con nhất lại chính là người."

Trước khi rời đi, Lộc Đồng để lại câu nói này cho Thân Công Báo.

Cánh cửa khép lại, lại chỉ còn mình y ở đây.

Ban nãy, rõ ràng y nhìn thấy trong mắt Lộc Đồng có nỗi đau, nhưng y lại không hiểu nỗi đau ấy từ đâu mà ra.

Quay đầu nhìn cha mình đang bị giam giữ ngoài kết giới, hiện tại y thật sự đã không còn đường lui nữa rồi.

Có lẽ do thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, y chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt dần trở nên mờ ảo, cuối cùng là ngất lịm đi.

-----

Thân Công Báo nằm mơ một giấc mơ rất dài, có lẽ là giấc mơ dài nhất từ khi y bắt đầu con đường tu tiên.

Trong mơ, y nhìn thấy một chú báo nhỏ đang vui đùa với cha mình, nhìn thấy bản thân ngày đêm khổ luyện, nhìn thấy chính mình lần đầu nhậm chức đội trưởng Đội Bắt Yêu. Và tất nhiên, y cũng nhìn thấy đứa trẻ có ánh mắt lấp lánh như sao - Lộc Đồng khi còn nhỏ.

Y nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của tiểu Lộc dành cho mình, nhìn thấy cậu bé bước từng bước theo mình khổ luyện, nhìn đứa nhỏ ấy dần dần trưởng thành, trở thành đại đệ tử của Vô Lượng, và rồi trở thành đội trưởng hiện tại của Đội Bắt Yêu.

Rầm!

Một tiếng vỡ nào đó làm gián đoạn giấc mơ của Thân Công Báo. Y từ từ tỉnh dậy, nhìn sợi dây trói tiên vẫn đang khóa chặt cổ tay mình, lại ngẩng đầu quan cánh cửa đá vẫn đóng chặt, nhưng y cảm thấy có gì đó không đúng, một cảm giác rất không chân thực.

Dường như những gì trong mơ mới là hiện thực, còn những gì y đang trải qua chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng. Chỉ cần tỉnh dậy là mọi thứ sẽ không sao cả.

Thân Công Báo dùng sức kéo sợi dây trói tiên, gai nhọn đâm sâu vào xương, cuối cùng kéo y trở về hiện thực khắc nghiệt.

Một thực tại mờ mịt, hư ảo, đầy do dự và nặng nề. Thân Công Báo không cần.

Nhưng những đạo lý mà y đã hiểu từ lâu này, có lẽ vẫn có người chưa hiểu.

-----

"Đại sư huynh, huynh định đi đâu vậy?"

"Phụng lệnh sư phụ, ta có việc cần đi trước."

Khi Lộc Đồng đi sâu vào Ngọc Hư Cung, hắn đã gặp hai đệ tử đang canh gác cửa. Không chút hoảng hốt, hay bối rối, hắn bình tĩnh nói dối họ một câu. Nghe thấy là mệnh lệnh của sư phụ, hai người kia cũng không dám hỏi thêm điều gì, vội vã rời đi.

Lộc Đồng nhìn bóng lưng hai người dần xa, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, mới tiếp tục bước về phía trước.

Cót két----

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ của một tòa hành cung hẻo lánh. Hành cung này tuy đã lâu không có người ở, nhưng vẫn được giữ vô cùng sạch sẽ và gọn gàng.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước vào bên trong. Đi qua chính sảnh đã cũ kỹ, qua hồ sen đã úa tàn từ lâu, mở cánh cửa mà hắn đã từng mở vô số lần, bước vào một căn phòng ngủ.

Trong phòng thậm chí còn không có chăn gối đơn giản, thứ duy nhất chứng minh nơi này từng có người ở chỉ là một nửa bức tranh chữ treo trên tường. Chỉ tiếc rằng nét chữ xiêu vẹo, vừa nhìn đã biết không phải báu vật quý giá gì.

Lộc Đồng đứng trước bức tranh chữ tàn tạ kia, chắp tay sau lưng, từ từ đọc,

"Nguyệt nhược hữu tình ưng thức ngã..."
(Nếu trăng có tình, hẳn sẽ hiểu được ta...)

Tâm trí hắn dần trôi xa, trở về ngày bức tranh chữ này xuất hiện.

Hắn vẫn nhớ, đêm hôm đó trăng sáng vô cùng, ánh trăng dịu dàng tỏa sáng. Nhưng vượt qua cả ánh trăng ấy, chính là người đang đứng trước án thư, yên lặng viết gì đó.

"Sư thúc, người đang viết gì vậy?"

Khi ấy, Lộc Đồng còn nhỏ, không đủ cao để nhìn tới bàn viết. Thân Công Báo đành bế cậu lên để cậu thấy được những gì trên bàn.

"Trầm tâm tĩnh... tĩnh khí?"

Thân Công Báo gật đầu, nói rằng với người tu luyện, điều quan trọng nhất chính là bốn chữ này: "Trầm tâm tĩnh khí" (Tâm lặng, khí tĩnh). Chỉ tiếc rằng, người thực sự làm được lại quá ít.

Tiểu Lộc Đồng nhìn thấy cây bút lông đặt bên cạnh liền cảm thấy hứng thú, quấn lấy Thân Công Báo đòi viết thử.

"Được, Lộc Đồng muốn viết gì?"

Để cậu bé dễ dàng viết, Thân Công Báo đã mang một chiếc ghế đến, để Lộc Đồng có thể đứng lên mà viết trên bàn.

"Con muốn viết thơ," Lộc Đồng cầm bút lông, không cần suy nghĩ liền nói.

"Thơ? Bài thơ nào?"

"Thơ của con."

"Con tự viết sao?"

Tiểu Lộc Đồng gật đầu. Cậu nâng bút lông, chấm mực, rồi vung tay viết ra một bức tranh chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Nếu trăng có tình, hẳn đã hiểu lòng ta,
Cần chi đèn lửa soi bước lạc đường."

"Không... không tệ."

Thần Công Báo hài lòng xoa đầu Lộc Đồng nhỏ, chưa kịp hỏi ý nghĩa bức thư họa này là gì, thì Lộc Đồng đã bị Hạc Đồng vội vàng gọi đi, và bức thư họa ấy cứ thế nằm lại trong tay Thần Công Báo.

Về ý nghĩa của bức thơ, Thân Công Báo lúc đó không kịp hỏi, mà bây giờ cũng không cần nữa.

Chỉ là vào đêm y chuẩn bị rời khỏi Ngọc Hư Cung, y từng muốn mang theo bức thư hoạ này, nhưng vội vàng quá chỉ kịp xé nửa bức mang đi.

Ai có thể ngờ rằng hai người lại vướng vào tình cảm rối ren đến mức này?

Kể từ khi Thần Công Báo rời khỏi Ngọc Hư Cung, nơi đây không còn bóng người ghé qua, vì thế nó nghiêm nhiên trở thành chốn riêng tư của Lộc Đồng. Chỉ mình hắn tới nơi đây, chỉ có hắn còn bị mắc kẹt lại, loanh quanh vô tận, vướng víu chẳng thể dứt. .

Trong vô số đêm ngày sau đó, những ngày dài đằng đẵng không thể gặp lại sư thúc, Lộc Đồng cuối cùng đã hiểu thế nào là "nhìn vật nhớ người."

Nhìn bức thư họa rách nát ấy, ban đầu hắn chỉ thấy đau lòng. Trái tim như mặt hồ nước linh thiêng, từng giây từng phút không ngừng gợn lên vòng sóng nhỏ, châm vào mắt hắn nỗi đau. Đau đến mức khiến hắn không thể nhìn rõ được ánh trăng sáng trong hồ.

Đến khi gợn sóng tan biến, nước hồ khô cạn, ánh trăng cũng chẳng còn, Lộc Đồng đã không còn cảm thấy đau nữa.

Thay vào đó, hắn bắt đầu căm hận.

Hắn hận Thân Công Báo ra đi không lời từ biệt. Hận bản thân mình bị bỏ lại phía sau. Hận người nhìn hắn rơi xuống vực sâu mà chưa từng dang tay ra cứu hắn. Nhưng suy cho cùng, điều hắn hận nhất chính là ánh trăng kia - ánh trăng mà hắn đã từng ngưỡng mộ.

Trăng ơi trăng, sao người có thể nhẫn tâm đến thế?

Trên chẳng thấy thần minh, dưới chẳng vào luân hồi, vì sao người cũng bỏ ta mà đi?

Rồi một ngày nọ, khi trái tim dần nguội lạnh, hắn bỗng nhận ra... Tất cả nỗi đau, tất cả sự căm hận của hắn, đều chỉ vì hắn không nhận được tình yêu từ ánh trăng ấy...

"Trăng chỉ không chiếu ta, ta chỉ không hướng trăng."

-----

"Thân Công Báo đã chịu mở miệng chưa?"

Vô Lượng Tiên Ông liếc nhìn Lộc Đồng bên cạnh. Hắn cung kính cúi người hành lễ đáp,

"Chưa, nhưng đồ nhi tin rằng sư thúc sớm muộn cũng sẽ đồng ý."

"Hừ, đến bây giờ chỉ có ngươi còn gọi hắn là sư thúc."

Vô Lượng tức giận đến nỗi đập vỡ chén rượu trong tay.

"Thân Công Báo vốn là sư thúc của đồ nhi. Hơn nữa, sau này sư phụ cũng không thể không hợp tác với ông ấy. Gần gũi một chút cũng không có gì sai." Lộc Đồng chậm rãi giải thích.

Lý do này miễn cưỡng được Vô Lượng chấp nhận. Ông liền yêu cầu Lộc Đồng lại đến ngục giam để thuyết phục Thân Công Báo lần nữa. Đại chiến Phong Thần đã cận kề, ông không thể chờ lâu hơn nữa.

"Đệ tử tuân lệnh."

Tiễn Vô Lượng Tiên Ông đi, Lộc Đồng quay người lại đi vào lao ngục.

Hắn không thể diễn tả được tâm trạng mỗi khi bản thân bước vào nơi giam giữ Thân Công Báo. Có chút vui vẻ, lại có chút sợ hãi. Nhưng mỗi lần thấy y ở đó, trái tim hắn liền thỏa mãn, tựa như dòng nước trong hồ linh thiêng đang chảy về tâm can hắn - hắn nghĩ, hắn sắp được thấy vầng trăng ấy lần nữa rồi!

"Sư thúc, mấy ngày nay người cảm thấy thế nào?"

Đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối Lộc Đồng vào đây. Hắn không thể vào đây quá thường xuyên, càng không thể để Vô Lượng Tiên Ông phát hiện thứ có thể khống chế hắn.

"Đưa ta... đi gặp Vô Lượng."

Lộc Đồng giật mình. Hắn không ngờ Thân Công Báo lại nhanh chóng nhượng bộ đến thế. Trước đó hắn tưởng phải tốn thêm một thời gian.

"Sư thúc, vết thương của người đã hoàn toàn lành hẳn chưa?"

Lộc Đồng định giơ tay kiểm tra nhưng nhưng nhớ đến dáng vẻ cương quyết phản kháng của y, cuối cùng đành rút tay lại.

"Ta có chuyện muốn nói... với Vô Lượng."

Thân Công Báo như không nghe thấy lời hắn, lặp lại yêu cầu. Trong lao ngục tối tăm này, y đã nghĩ thông suốt, Phong Thần đại chiến có lẽ là cơ hội duy nhất để kết thúc mọi chuyện. Nếu thành công, hi sinh một Thân Công Báo nhỏ bé có sao?

"Không cần vội, đợi đến khi thời điểm đến, sư phụ tự nhiên sẽ đến gặp người."

Lộc Đồng đột nhiên chú ý thấy trên cổ tay của y có vết máu khô, nhìn kỹ hơn mới phát hiện gai của dây thừng Cẩm Tiên đã xuyên vào tận xương tủy. Điều này đủ để chứng minh y đã phản kháng mãnh liệt như thế nào, nhưng loại dây thừng này càng phản kháng thì nó lại càng thít chặt hơn.

"Sư thúc, tại sao người luôn không biết tự thương xót bản thân mình?"

Hắn lại vội vàng lấy ra lọ thuốc mỡ, Thân Công Báo kinh ngạc nhìn Lộc Đồng, đôi lông mày nhíu lại của y dường như thực sự đang trách móc hành động liều lĩnh của bản thân mình.

Nhưng khi nhìn thấy bàn tay đang cầm lọ thuốc mỡ của Lộc Đồng khựng lại, không biết tại sao, y lại cảm thấy có chút buồn cười. Tựa như ở quá khứ, họ cũng đã từng thế này...

Tuy nhiên nếu muốn chữa trị vết thương do Cẩm Tiên gây ra, nhất định phải tháo dây ra, mà Lộc Đồng biết rõ, một khi thả Thân Công Báo ra, tình hình sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Vậy nên hắn không thể cởi...

Ý nghĩ chưa dứt, "rắc" một tiếng, Tiên Tỏa rơi xuống. Thân Công Báo rơi vào một vòng tay ấm áp.

Lộc Đồng một tay cầm thuốc, tay kia ôm eo y, cẩn thận giải thoát y khỏi Tiên Tỏa.

"Ngươi... ngươi tại sao lại..."

Thân Công Báo lắp bắp không thành lời. Y không dám tin Lộc Đồng lại dễ dàng thả y đi như vậy.

Lộc Đồng cười tự giễu, hắn hiểu rõ, đối với sư thúc, đối với Thân Công Báo, hắn luôn là người thua cuộc.

Cũng khó trách, ngay từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã trao đi trái tim mình, và mãi mãi không thể lấy lại được nữa.

"Sư thúc, bây giờ người nên trị thương trước đã."

Thân Công Báo sực tỉnh, đột nhiên nhận ra tư thế của cả hai quá đỗi không thích hợp. Hai người đang dán sát vào nhau, eo của y bị hắn ôm chặt, bàn tay hắn vẫn còn giữ nguyên trên eo y. Y lập tức giãy giụa, muốn rời khỏi vòng tay của hắn, nhưng không ngờ sức mạnh của Lộc Đồng lại cường hãn tới kinh người như vậy, y giãy vài lần vẫn không thoát được.

"Buông... buông ta ra."

"Nếu thả người ra, lỡ như sư thúc chạy mất thì con làm sao?" Giọng hắn có phần nũng nịu.

Tay của Lộc Đồng siết chặt hơn, ép hai người sát lại, đầu mũi gần như chạm vào nhau. Thân Công Báo ra sức lùi lại, nhưng mỗi bước y lùi, hắn lại tiến thêm một chút, cho đến khi không còn đường lui, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại rất ít.

Môi của Lộc Đồng dường như vô tình lướt qua gò má của y. Nếu không phải vì cổ tay đau đớn không chịu nổi, Thân Công Báo thực sự rất muốn đấm một cú vào mặt hắn.

"Được rồi, được rồi, sư thúc cứ ngoan ngoãn ngồi xuống, ta không trói người, nhưng người cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, được không?"

Có lẽ Thân Công Báo nhìn nhầm, y lại nhìn thấy trên gương mặt của Lộc Đồng dần hiện lên một ý cười.

Hắn buông tay, y cũng thoả hiệp khoanh chân ngồi xuống.

Chỉ là bôi thuốc thôi, y thầm nghĩ.

Chờ đợi một lúc lâu không thấy Lộc Đồng có động tĩnh gì, Thân Công Báo quay đầu định hỏi, lại bị một lồng ngực ấm áp từ phía sau bao phủ lấy. Hai cánh tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ vươn ra từ phía sau, hoàn toàn giam cầm y trong vòng tay của mình.

Tư thế xấu hổ đến mức khiến Thân Công Báo kinh hoàng muốn đứng phắt dậy, nhưng lại bị Lộc Đồng mạnh mẽ kéo ngược trở lại.

"Sư thúc đừng giãy giụa nữa, như vậy sẽ bị thương đấy. Tư thế này là tốt nhất, vừa có thể bôi thuốc cho người, vừa có thể ngăn sư thúc chạy trốn."

"Thành... thành cái thể thống gì!"

Thân Công Báo vẫn không thể chấp nhận việc bị chính sư điệt của mình ôm vào lòng, tiếp tục bất an giãy giụa, nhưng những động tác đó dường như chẳng hề ảnh hưởng gì đến Lộc Đồng. Hắn vẫn bình tĩnh lấy thuốc mỡ, tiếp tục dùng đầu ngón tay thoa từng chút lên vết thương trên cổ tay của y.

Một lúc lâu sau, Thân Công Báo dường như cũng bỏ cuộc, chỉ cúi đầu, không chịu nhìn hắn thêm nữa.

Thoáng chốc, cả hai đều không nói gì, y lặng lẽ ngồi trong lòng Lộc Đồng, còn hắn thì trầm mặc bôi thuốc cho y.

"Xèo..."

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Thân Công Báo cảm giác cổ tay mình như bị lửa thiêu đốt. Lúc này, không chỉ trán, mà cả người y đều đẫm mồ hôi.

Lộc Đồng cảm nhận được sự run rẩy của y, hắn cũng biết sư thúc của mình là người kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng cầu xin, càng không bao giờ kêu đau trước mặt người khác.

Vì vậy, Lộc Đồng nhẹ nhàng nâng cơ thể nửa ngả của y, để y tựa hoàn toàn vào mình. Hắn dùng tay trái giữ chặt eo của y lại, ngăn y giãy giụa thêm lần nữa.

Thân Công Báo đau đến choáng váng, dường như trong trạng thái mơ màng, ngã vào một vòng tay ấm áp. Cái ôm ấy khiến y yên lòng đến mức gần như quên cả nỗi đau.

Mi mắt trở nên nặng nề, cuối cùng, Thân Công Báo chỉ kịp quay đầu nhìn Lộc Đồng một cái. Y chỉ thấy trong ánh mắt của hắn chứa đựng những cảm xúc không thể nói rõ thành lời, rồi chìm vào bóng tối.

Lộc Đồng cảm nhận được cơ thể đang tựa vào mình dần thả lỏng, mềm mại gục xuống vòng tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của sư thúc, từng chút từng chút, động tác dịu dàng đến mức như đang đối xử với một món đồ dễ vỡ.

"Sư thúc, hãy yêm tâm ngủ, có con ở đây rồi."

Sự lấn lướt của kẻ dưới chẳng qua chỉ là sự dung túng của kẻ trên, mà sự dựa dẫm của kẻ trên cũng chỉ là đang làm nũng với kẻ dưới.

Trăng sáng tỏ,
Lòng thầm kín.
Ngắm dung nhan,
Tình vấn vương.

(Tạm dịch:
Ánh trăng sáng ngời,
Tâm sự khẽ khàng.
Nhìn ngắm gương mặt người,
Tình cảm xoay quanh.)

-----

Lộc Đồng ngẩng đầu nhìn Ngọc Hư Cung, không biết sư thúc và sư phụ đang bàn luận chuyện gì. Hắn và Hạc Đồng đã đợi hai người bên ngoài điện suốt ba canh giờ.

Đến khi ngôi sao đầu tiên trên trời bắt đầu lấp lánh, Thân Công Báo mới bước ra từ bên trong điện. Lộc Đồng vốn định tiến lên đỡ sư thúc, nhưng ngại thân phận giữa hai người, đành bối rối rụt lại bàn tay đã đưa ra nửa chừng.

"Lộc Đồng, Hạc Đồng, hai con chuẩn bị đi. Thân Công Báo đêm nay xuất phát."

"Đêm nay sao? Sư phụ, sao lại gấp thế ạ?" Hạc Đồng hỏi.

Lộc Đồng không kìm được ánh mắt hướng về y, bất ngờ gặp ánh mắt y cũng đang nhìn mình.

"Trận chiến Phong Thần không thể chậm trễ. Y xuống trần sớm một ngày, chúng ta sẽ thêm một phần thắng lợi."

Lộc Đồng muốn nói thêm gì đó, nhưng đành phải đi chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho sư thúc khi xuống trần.

"Người lại sắp đi rồi!" - Ý nghĩ ấy khi xuất hiện liền xoáy sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn không thể nào xua tan được. Hắn đột nhiên cảm thấy bối rối, luôn có cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng không biết là điều gì.

Trực giác mách bảo hắn rằng, nếu không nói hoặc làm điều gì đó ngay bây giờ, sẽ thật sự không còn kịp nữa.

Lộc Đồng bay khắp Ngọc Hư cung cũng không thấy bóng dáng của Thân Công Báo. Hắn suýt nữa thì cực đoan tới mức triệu tập các đệ tử đi tìm, nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì đó liền nhanh chóng bay về phía hành cung xa xôi.

"Sư thúc!"

Mở cửa phòng, hắn thấy y đang đứng đó với hai tay chắp sau lưng, nhìn bức thư họa rách nát treo trên tường. Quả nhiên y ở đây.

Y nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì.

Cố gắng điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình, Lộc Đồng từng bước từng bước tiến đến gần y, giống như ngày xưa hắn vừa vào Ngọc Hư cung, từng chút một cố gắng theo kịp bước chân của y.

Giờ đây, cuối cùng hắn đã có thể đứng bên cạnh sư thúc của mình rồi.

"Nguyệt nhược hữu tình ưng thức ngã..."
(Trăng nếu hữu tình, ắt hẳn sẽ hiểu ta...)

Thân Công Báo chậm rãi đọc lên câu thơ trên bức thư họa.

"Hà tu đăng hỏa chiếu bàng hoàng..."
(Hà tất cần ánh đèn soi rọi những bước chập chờn...)

Lộc Đồng tự nhiên tiếp nối câu cuối cùng.

"Ngày đó ta rời đi, vốn định mang nó theo, không ngờ quá vội vàng..." Thân Công Báo lắc đầu, cuộc đời khó lường, ai ngờ có ngày ông trở lại nơi này lại trong hoàn cảnh như vậy.

- Thì ra sư thúc muốn mang bức thư họa đi, chứ không phải vì ghét bỏ nó mà phá hủy?

Hai mắt hắn chợt mở to, kinh ngạc nhìn y.

Lộc Đồng trước đây luôn nghĩ rằng Thân Công Báo xé bức thư họa là vì y không còn muốn có sự liên kết nào đến hắn nữa. Không ngờ lại là do quá vội vàng nên không thể mang đi...

Hòn đá chặn dòng suối bị phá tan, dòng nước trào ra mãnh liệt, hồ nước trong lòng hắn lập tức đầy trở lại, từng gợn sóng nhỏ không ngừng lan tỏa. Lần này, Lộc Đồng cuối cùng cũng thấy lại được mặt trăng mà hắn luôn nhung nhớ, đang phản chiếu trên mặt nước.

"Tối nay ta sẽ rời đi. Cung điện này ngươi cũng không cần tới nữa."

Thân Công Báo xoay người định rời đi nhưng lại bị Lộc Đồng kéo tay giữ lại. Chưa kịp phản ứng, y đã bị hắn kéo vào lòng.

Nhưng lần này, cái ôm khác hẳn trước đây. Người đang run rẩy lại là hắn. Lộc Đồng nghẹn ngào, gần như không nói thành lời, chỉ có thể phát ra vài tiếng nấc vui mừng.

"Ngươi làm sao vậy?"

Lần đầu tiên Thân Công Báo thấy Lộc Đồng thất thố như vậy. Dáng vẻ muốn khóc mà không khóc của hắn đột nhiên làm y nhói lòng, khiến y không kìm được hỏi han.

Nhưng Lộc Đồng chỉ liên tục lắc đầu. Hắn hỏi y, "Sư thúc, ngài có biết hai câu thơ ta viết có ý nghĩa gì không?"

Thân Công Báo sững sờ, không ngờ hắn lại hỏi câu hỏi mà y đã băn khoăn suốt nhiều năm trời. Nhưng giờ đây ý nghĩa của bài thơ nào còn quan trọng nữa, bởi trận chiến sắp tới, y đâu dám khẳng định y sẽ trở về...

Thân Công Báo lắc đầu. Ngay khi y định mở miệng đáp, lại cảm thấy eo bị ai đó ôm chặt, cả người bị kéo lại gần.

Lộc Đồng lập tức hôn lên y, giữ chặt gáy và eo y, buộc cả hai chỉ có thể đắm chìm trong nụ hôn này.

Khoảnh khắc môi chạm môi, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ hình bóng chôn sâu trong lòng nhiều năm qua, thứ ánh trăng lúc ẩn lúc hiện trong hồ nước ấy.

Đúng là còn đẹp hơn trăng gấp ngàn lần.

"Ngươi... ngươi làm càn!"

Khi nụ hôn kết thúc, Thân Công Báo mạnh mẽ đẩy Lộc Đồng ra. Những gì vừa xảy ra đã vượt xa dự liệu của y, đến mức đầu óc y vẫn còn mơ hồ.

"Sư thúc, ta..."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa!"

Trước khi hắn kịp thốt ra những lời kia, Thân Công Báo đã ngắt lời hắn. Cả hai đều biết rõ những lời chưa nói ấy là gì, nhưng đối với y và hắn, những lời đó.... không thể nói ra.

"Lộc Đồng, đến đây thôi."

Thân Công Báo xoay người không nhìn lại, bước đến cửa, tuy nhiên khi chỉ còn một bước là ra khỏi phòng, y chợt dừng lại.

Lộc Đồng vẫn đứng sau lưng y, giống như lần đầu tiên gặp y. Hắn từng nghĩ mình đã đuổi kịp người, nhưng hóa ra đến cuối cùng, y vẫn luôn đi trước mình, và sẽ mãi mãi đi trước.

"Lần này ta xuống trần gian, không biết bao giờ mới quay lại. Có những chuyện nên buông bỏ thì buông bỏ đi."

Cuối cùng, Thân Công Báo vẫn không đành lòng, y quay lại nói với hắn câu cuối. Đối mặt với Lộc Đồng, y luôn là người mềm lòng trước tiên.

"Sư thúc, ta biết câu cuối của bài thơ này là gì rồi."

"Là gì?"

Lộc Đồng bước lên, nhẹ nắm lấy tay Thân Công Báo. Lần này, y không từ chối, hoặc có lẽ y chưa từng nghĩ đến việc từ chối.

Hai bàn tay cuối cùng cũng đan chặt vào nhau. Hắn cảm nhận hơi ấm truyền đến lòng bàn tay mình, nhìn người mà mình ngày đêm thương nhớ, nở nụ cười cười tới xinh đẹp, nhẹ nhàng nói,

"Nguyệt nhược hữu tình ưng thức ngã,
Hà tu đăng hỏa chiếu bàng hoàng.
Đãi đáo thanh huy doanh mãn nguyệt,
Dữ quân hiệp thủ cộng thiên trường."

(Lược dịch:
Trăng nếu hữu tình, ắt hẳn hiểu ta,
Hà tất cần ánh đèn soi rọi.
Đợi đến khi ánh trăng đầy tràn,
Cùng quân nắm tay, trọn đời dài lâu.)

------------

Lời của tác giả: Ôi couple Lộc Báo đẹp quá! 7.000 chữ viết một mạch! Ban đầu định viết cặp đôi thuần hận, nhưng rồi thành Lộc Đồng khát khao tình yêu của sư thụ × Thân Công Báo đã biết lòng mình nhưng không thể thổ lộ. Thích quá đi! Cuối cùng, cảm ơn bạn đã đọc đến đây!

(Dịch lời này cười qtqđ =)))) )

--------------------------

Tác giả kêu 7k chữ, dịch rén dữ, rén dữ dằn =)) Vừa dài vừa lắm hình ẩn dụ, được cái văn hay, lời chắc tay, mỗi tội dài.

Sau còn thấy tag Báo Hươu, _J.Y_ kiểu: (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ) ?

WTF, phí bao công sức để switch à, rồi đọc lại mới biết mình không, troll qtqđ.

___________

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com