[T-Lộc Báo] Phải Làm Gì Nếu Mọc Sừng (H)
Tên chương: Phải làm gì nếu mọc sừng
Tên gốc: 【鹿豹】长角了怎么办
Tác giả: xiaomoxm
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63438841
Thiết lập: Cựu thư ký hươu bụng dạ khó lường × Tổng giám đốc báo lạnh lùng vô tình.
Lời của tác giả:
. . . Tôi thực sự không giỏi việc này...
Khi tôi sao chép nó, sẽ không có hai khoảng trắng ở phía trước... Cứ làm đi (ngất đây)
Lời của đứa dịch:
Cười chớt, biết H văn nhưng quả sư thúc bị đưa vào chòng dụ duj mà lúc dịch cười ngất. Bối cảnh truyện hiện đại nhưng vẫn có tu tiên các thứ. Cốt truyện khai thác theo hướng mới, sư thúc vẫn là bị duj thôi nhưng nó không có đau đớn gượng ép, ngược lại khá hài. Tôi thề là tôi vì câu cuối của truyện nên mới dịch....
*khóc hết nước mắt, 4k chữ, đã rén còn lười.....*
P/s: Có sự thay đổi trong cách xưng hô để phù hợp với mạch truyện hơn.
NOTE CỦA ĐỨA DỊCH:
Truyện 1 chương nên đừng trông mong logic gì. Lấy thịt làm gốc, H văn nên sẽ duj và chỉ duj thôi. Ai không hợp mời click back ngay tại đây!
!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!
_________________________
Thân Công Báo ngồi ngẩn người trên ghế văn phòng, hiện tại y thực sự vô cùng hối hận vì hôm qua đã đồng ý lời mời đi ăn tối cùng Thất Ất Chân Nhân - đồng nghiệp ở công ty cũ. Kết quả là, bây giờ pháp lực của y hỗn loạn một cách khó hiểu, mọc cả sừng, thậm chí đặc điểm báo của y cũng có phần thoái hóa, bởi vì y phát hiện ra tai của mình không thể lộ ra được nữa.
Nhưng chiếc sừng này rất nhỏ, gần bằng kích thước của Ngao Bính, học trò cũ mà y từng dẫn dắt, sừng màu nâu phủ một lớp lông tơ mịn, lấp lánh ánh sáng, Thân Công Báo nhận ra, đây là gạc hươu.
Ngồi trong văn phòng rất lâu, Thân Công Báo lấy gương ra soi tới soi lui, thậm chí còn nghĩ đến việc bẻ nó ra, nhưng chiếc sừng này có lẽ mọc ra từ da của y, nên chỉ chạm nhẹ vào gốc cũng thấy đau.
Đợi đến khi mọi người trong công ty về hết, Thân Công Báo che sừng, ngồi thang máy lên tầng cao nhất của công ty, đẩy cửa bước vào, rồi ngồi đối diện với người kia hỏi, "Long Vương có... có cách nào với... với tình trạng này trên đầu tôi không?"
Ngao Quảng nhịn cười, vươn tay sờ thử, quả thực là cảm giác của sừng hươu. Lời giải thích của ông cũng giống như những người khác, pháp lực hỗn loạn, qua vài ngày nữa là sẽ khỏi. Mặc dù thân thể y không có vấn đề gì, nhưng vị chủ tịch nào đó vẫn chu đáo duyệt cho Thân Công Báo ba ngày nghỉ phép.
Trước khi đi, ông còn trêu đùa một câu, "Tổng giám đốc Thân có định đổi tên không? Thân Công Hươu... có vẻ phù hợp với ngài hơn đấy."
Thân Công Báo tức đến mức liên tục nói "ông ông", nhưng sau một hồi á khẩu không nói lại được câu nào đành che sừng xuống lầu, lén lút lái xe về nhà.
Đến trước cửa nhà, y cất chìa khóa, không mở cửa, tận dụng ánh đèn lờ mờ, nói về phía góc tường: "Ra đi."
Khứu giác loài báo của y rất nhạy bén, điểm này vẫn chưa biến mất, y có thể ngửi thấy hơi thở của đồng loại xung quanh, nhưng y không nhớ là gần đây có bất kỳ báo tinh nào chuyển đến đây sống ngoài y.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng, người kia dừng lại sau lưng Thân Công Báo, giọng nói âm trầm, "Không mời tôi vào nói chuyện chi tiết sao? Tổng giám đốc Thân."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thân Công Báo lập tức nhận ra là Lộc Đồng, thư ký mà công ty cũ phân công cho y, không nói thêm một lời liền mở cửa mời hắn vào.
Hai người ngồi đối diện nhau, Thân Công Báo chú ý đến danh thiếp của Lộc Đồng, y mới rời đi có ba tháng thôi mà hắn đã có thể ngồi vào vị trí cũ y từng đảm nhiệm. - Quả thực đúng là rất lợi hại!
"Tìm tôi có... có chuyện gì không?" Thân Công Báo hỏi.
Lộc Đồng nhìn chiếc sừng hươu của Thân Công Báo, rồi từ từ tháo mũ, để lộ ra đôi tai báo giấu dưới lớp vải, "Ngài cũng thấy rồi đấy, tổng giám đốc Thân, tôi cũng giống như ngài, tuy nhiên tôi đã tìm ra cách khôi phục.", hắn dừng lại một chút, ngượng ngùng nói ra giải pháp.
"Lên giường."
Cố nhịn không muốn hắt cả cốc nước vào mặt Lộc Đồng, đầu ngón tay y run rẩy nhưng vẫn nắm chặt cốc, gần như lập tức cự tuyệt, giơ tay chỉ về phía cửa, bảo hắn cút ra ngoài.
"Ngài đừng giận, tôi có căn cứ đấy." Lộc Đồng nói xong lấy điện thoại ra cho Thân Công Báo xem tài liệu mà mình tìm được, trên đó viết rằng nếu hai người pháp lực xung đột, sẽ xảy ra tình trạng trao đổi đặc điểm cơ thể, thời hạn khoảng một tháng.
Thân Công Báo nhíu mày không nhìn, y cũng không muốn biết tại sao y và hắn lại xung đột pháp lực, cũng không muốn biết vì sao Lục Đồng lại xuất hiện ở đây. Y dùng ngón tay phải móc vào cà vạt của hắn, liếc mắt thấy tấm danh thiếp sáng bóng kia, ẩn hắn vào cửa, tay trái mở khoá, chuẩn bị ném hắn ra ngoài.
Y ghét tất cả mọi thứ của công ty cũ.
"Tổng giám đốc Thân, một tuần nữa công ty có tiệc cuối năm, tất cả mọi người đều phải tham dự..." Lộc Đồng nắm lấy cổ tay Thân Công Báo, cố nặn ra nụ cười lấy lòng, "Tôi nào dám lừa ngài chứ, ngài là cấp trên của tôi mà."
Rầm--- một tiếng đóng cửa.
Không nói hơi lời đã trực tiếp khoá cửa nhốt hắn bên ngoài, Thân Công Báo xoa xoa huyệt thái dương, tắt đèn đi ngủ, tên thư ký này, trước đây luôn nhìn y bằng ánh mắt u ám, bây giờ lại nói ra những lời như vậy....
Có quỷ mới tin!
Ngày hôm sau, Thân Công Báo chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng, mở cửa ra thì thấy Lộc Đồng đang ôm đầu gối ngồi trên bậc thềm cầu thang, bên cạnh còn có bánh bao, quẩy, sữa đậu nành và cháo gạo nếp than, là những món mà y thường ăn ở công ty cũ.
"Tổng giám đốc Thân..." Lộc Đồng thấy cửa mở liền đứng dậy, thậm chí còn không thèm phủi bụi trên mông mình, hắn ngước mắt lên nhìn y với vẻ mong đợi.
Cái lương tâm khốn nạn chết tiệt! Thân Công Báo thầm rủa bản thân mình một tiếng.
Cuối cùng Lộc Đồng vẫn được ở lại, y nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của hắn, trong lòng cũng có chút chột dạ, hơn nữa, y thực sự không muốn ra ngoài với bộ dạng này.
Vì vậy, để được ở lại nhà y, hắn nghiễm nhiên trở thành một người giúp việc không công miễn phí cho sếp cũ của mình một ngày.
Buổi trưa hắn nấu những món ăn hợp khẩu vị của y, buổi tối thích thú nhìn y hoàn thành nốt công việc còn lại với đôi gạc hươu nhỏ trên đầu.
Thân Công Báo gập máy tính lại, để sang một bên, cảm nhận được có thứ gì đó đang ôm lấy mình, vừa quay đầu thì môi chạm môi với hắn, theo bản năng định đẩy con người này ra thì đã bị hắn phản ứng nhanh hơn, ấn cả người y xuống bàn làm cho cái chạm môi ban đầu trở thành một nụ hôn sâu đúng nghĩa.
Có lẽ bởi tiếp xúc quá thân mật nên Thân Công Báo cảm nhận được rõ ràng các đặc điểm của động vật họ mèo trên người hắn, chiếc lưỡi có gai quấn lấy y, hút sâu đến mức khiến y cảm thấy khó thở.
Tai bị bịt kín, tiếng hôn vang vọng trong tâm trí, cùng với tiếng thở dốc nặng nề của hai người, hòa quyện vào nhau, cho đến khi Thân Công Báo không chịu nổi được nữa cắn mạnh vào môi làm hắn chợt ngừng lại liền nhân cơ hội đó đẩy hắn ra.
Tiếng tát giòn tan vang lên, trên mặt xuất hiện một vệt đỏ bên má. Nhưng hắn có vẻ không bận tâm, chỉ lặng lẽ quan sát quần áo trên hai người họ.
Rõ ràng chỉ mới chạm môi thôi mà đã xộc xệch đến mức này, y thậm chí còn xé đứt một cúc áo trên cổ hắn. Nếu chút nữa tiến xa hơn, thì liệu nó sẽ thế nào?
"Cậu điên rồi phải không!" Y phẫn nộ đến nghiến răng, tuy nhiên chưa tức được quá 5s y chợt nhận ra cơ thể có sự biến đổi nhẹ.
Chả lẽ, lời hắn nói là thật sao? Y thực sự phải ngủ cùng hắn mới lấy lại được hình dáng ban đầu?
"Tổng giám đốc, chuyện này... quá vội vàng rồi, vả lại đêm xuân ngắn ngủi..."
Thân Công Báo dùng lưỡi liếm chiếc răng nanh mới trở lại của mình, sau khi tự nhủ trong lòng vô số lần, y đành nhắm mắt chấp nhận, y chỉ muốn nhanh chóng loại bỏ thứ này, còn về cách thức thế nào, y không còn quan tâm nữa.
Thấy con người trước mắt đã đồng ý xin hàng, Lộc Đồng cũng chẳng còn giữ vẻ câu nệ ban đầu liền lập tức đè y xuống, một tay kẹp chặt hai tay y, giơ lên cao qua đầu, tay còn lại luồn vào vạt áo, vuốt ve vòng eo thon thả, ngón tay ấn nhẹ vào nhũ hoa, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ư~." Thân Công Báo nghiêng đầu, nhịn không được rên một tiếng, đầu gối nhấc lên muốn đẩy hắn xa ra, nhưng không ngờ hắn lại nhân cơ hội đó trực tiếp kéo quần y xuống.
"Dừng... dừng lại đã." Mặc dù hai người trước đây rất quen thuộc, nhưng đột nhiên nhảy cóc sang bước này vẫn khiến y cảm thấy có chút choáng váng.
Phần dưới bị Lộc Đồng nắm trong tay khiến hai chân y mềm nhũn, nhấc chân lên cũng chỉ cọ xát vào eo hắn vài cái rồi lại vô lực buông xuống, tiếng ngăn cản đến bên miệng cũng biến thành tiếng rên rỉ gợi tình, mọi động tác tiếp theo đều giống lời ve vãn dâm đãng.
Thân Công Báo ngửa đầu thở dốc trên bàn, đột nhiên cảm thấy dương vật như đang bị thứ gì đó ngậm lấy, chống tay ngồi dậy phát hiện Lộc Đồng đang vùi đầu giữa hai chân mình, đầu óc y oang một tiếng nổ tung, vội vàng đưa tay muốn đẩy Lộc Đồng ra.
Nhưng khoảnh khắc y chạm vào mái tóc hắn, cũng vừa lúc hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ chạm nhau, đáy mắt đã chỉ còn lại ngọn lửa của dục vọng, ham muốn trào khỏi mắt.
Hắn đương nhiên hiểu y đang định làm gì, và để đáp lại cho điều y mong muốn, chiếc lưỡi có gai thè ra, nhẹ nhàng liếm mắt mã nơi trụ cầu, phát ra âm thanh dâm tục.
"Đừng ở đây, lên... lên giường." Biết đây là giới hạn cuối cùng của y, hắn không nói hai lời đã trực tiếp nhấc bổng y lên, cứ thế bế lên giường.
Quần áo hắn dính đầy dịch nhầy từ hạ thể của y, đầu dương vật lại lần nữa bị ngậm lấy, Lộc Đồng dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình khoan vào lỗ nhỏ hình trụ, sau đó cố ý nuốt sâu hơn làm Thân Công Báo cảm thấy dương vật mình như bị gai mềm cọ xát.
Bỗng hai mắt y chợt mở to, cổ họng thắt lại nắm lấy tóc hắn, không thể kiểm soát được mà thụ động bắn ra.
Thở hổn hển nhìn dung nhan yêu mị dính đầy tinh dịch. Y không khỏi cảm thán, kỹ năng dùng miệng của hắn thực sự rất tốt, suốt cả quá trình không khiến y cảm thấy khó chịu chút nào.
Lộc Đồng không động đậy gì một lúc lâu, bình tĩnh đợi đến khi hơi thở Thân Công Báo ổn định lại, mới ngẩng đầu, khuôn mặt nóng hổi áp vào gốc đùi Thân Công Báo, tinh dịch còn vương trên khóe môi, dính vào bắp đùi trắng nõn mịn màng, nhẹ nhàng cọ xát thậm chí còn cố ý trêu đùa dải xuống nhiều nụ hôn khắp vùng bẹn.
Mỗi vết hôn đi qua, hắn lại nghĩ, y thơm thật, thực sự rất thơm!
Mùi hương này gây nghiện đến nỗi hắn muốn lập tức được hoà làm một thể với y. Đem con người dưới thân khắc nhập vào cốt tuỷ của mình.
"Đến lượt tôi rồi, tổng giám đốc Thân." Nuốt xuống tinh dịch đặc quánh, hắn cởi thắt lưng, lấy ra dương vật thô dài, sờ xương hông hơi nhô ra của Thân Công Báo, rồi cầm hộp kem bôi trơn đã được chuẩn bị từ trước, xoa vào lòng bàn tay, từng chút một nới rộng hậu huyệt.
Hai chân y theo bản năng muốn kẹp chặt lại nhưng đã bị hắn tách mạnh ra, hắn dùng chân đè lên bắp đùi thon thả của Thân Công Báo, ngón tay thô ráp vuốt dọc theo đùi đi lên trên, hậu huyệt ửng hồng khó khăn nuốt nhả hai ngón tay Lộc Đồng.
"Phần dưới của tổng giám đốc Thân chặt quá, cứ mút lấy tôi, làm tôi không thể rút ra được."
Thân Công Báo giơ tay che mặt, cắn chặt ống tay áo, thật xấu hổ, bị cấp dưới cũ chơi đến sắp ngất trên giường nhà mình.
"Cậu... cậu ngậm miệng lại!" Y nghe tiếng Lộc Đồng cố ý tạo ra, cả người chỉ muốn chui xuống đất, nhưng Lộc Đồng lại tìm được điểm nhô ra trong hậu huyệt của y, vừa xoa vừa ấn vào chỗ thịt mềm đó.
Tuy nhiên tư thế nằm ngửa này khiến hắn cảm thấy hơi bất tiện, không nói hai lời liền lật ngược y xuống, chống hai tay bên eo y, đỡ lấy dương vật chuẩn bị đâm vào.
Thân Công Báo cố chấp không kêu đau, nhưng khi quy đầu của hắn chui vào trong, y cảm thấy phần dưới như bị xé rách toạc, sao lại có người có thể to đến như vậy?
Hậu huyệt chật hẹp nuốt nhả dương vật của hắn, Lộc Đồng muốn để y dần thích nghi nên mới từ từ đâm vào, banh ra từng nếp gấp bên trong lỗ nhỏ, hắn cúi người xuống, trêu đùa liếm vành tai của y, cảm nhận được từng cơn co bóp bên trong đang dần thả lỏng, hắn biết, y là đang chấp nhận hắn liền dùng sức, đâm thẳng vào tận trong cùng.
"Ư--- cút... cút ra!" Đôi mắt xanh lục của Thân Công Báo sáng lên trong bóng tối, sự va chạm của da thịt khiến y không thể thốt nên lời, móng tay đen dài theo bản năng phản kháng cào qua ngực hắn, Lộc Đồng khẽ rên nhẹ, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay đang loạn động của y đặt lên môi hôn xuống như thể hiện một lễ nghi kính trọng nào đó, hoàn toàn cố ý bỏ qua ánh mắt yêu cầu hắn chậm lại.
Nhìn động tác nhếch môi từ chối của hắn, y lập tức hiểu ra con người này là đang trả thù việc mình không cho hắn nói chuyện vừa rồi, từ đau đớn sâu nhất cuối cùng biến thành tê dại vì sướng.
Không cần nhìn, Thân Công Báo cũng biết mông mình chắc chắn đã bị vỗ đỏ ửng, thằng nhóc này như gắn động cơ, y không hề nghi ngờ, cho dù bây giờ mình có bị chơi đến ngất đi, thì lát nữa vẫn sẽ bị chơi đến tỉnh lại.
"Nói chuyện!" Thân Công Báo gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, Lộc Đồng ghé sát mặt y, phần dưới không ngừng di chuyển, tỏ vẻ ngây thơ hỏi, "Tổng giám đốc Thân muốn nghe tôi nói điều gì?", hắn dừng lại một chút rồi lại nói: "Trong khoảng thời gian ngài đi, cấp dưới tôi vẫn rất luôn nhớ ngài đấy."
Trước đây, hắn đã muốn chơi Thân Công Báo một trận thật mạnh trong văn phòng đó, úp mặt y lên chiếc bàn gỗ nhẵn nhụi mà thao ở phía sau, hắn muốn được nghe y rên rỉ dưới thân mình, muốn được y khóc đến mức không nói nên lời cầu xin hắn, gọi tên hắn.
Nhưng bây giờ hắn đã làm được.
Người trong mộng bị mình thao dưới thân, lại bất lực với mình, bây giờ còn vì mình mà mất lí trí tới lộ cả đuôi ra.
Lộc Đồng hứng thú nắm lấy đuôi Thân Công Báo, dùng đầu đuôi quét qua nhũ hoa trên ngực y, mỗi lần dùng sức một chút, phần dưới lại mút chặt hơn, thậm chí như muốn níu kéo hắn, không cho hắn rút ra.
"Thả lỏng nào, cấp trên đại nhân." Tuỳ ý vỗ mông y, hắn nghịch ngợm trêu đùa bắp đùi thon thả của đùi Thân Công Báo, đôi chân dài bị hắn gác lên vai, cả người như treo lơ lửng, cái huyệt nhỏ nóng hổi này, ban nãy khiến hắn suýt chút nữa là bắn ra ngay khi vừa tiến vào.
Y nghiêng đầu không đáp, mệt mỏi muốn điều chỉnh tư thế lại vô ý làm chiếc sừng hươu va phải đầu giường, cứ thế rơi ra, chưa kịp để Thân Công Báo định thần, Lộc Đồng đã nhanh tay cầm lấy chiếc sừng đó nói, "Ngài xem, đúng là có tác dụng mà?"
Rồi hắn lại cúi người xuống, dương vật trong huyệt cố tình đi vào sâu hơn, lãnh địa chưa ai chạm đến, Lộc Đồng điên cuồng thúc mạnh nhiều cái, hít sâu một hơi, nhắm ngay chỗ sâu nhất mà bắn vào.
"Đừng... đừng... bắn vào trong." Thân Công Báo vốn đã nói lắp, bây giờ lại càng không thể nói rõ ràng, nhưng như tiếng gió thoảng qua tai, hắn không để ý đến y, ưỡn eo bắn tinh vào trong, nóng đến mức khiến đầu óc Thân Công Báo trống rỗng, tinh dịch ở phía trước cũng theo đó mà bắn ra, văng lên bụng Lộc Đồng.
"Cơ thể của tổng giám đốc Thân thật dâm đãng, chơi phía sau mà cũng có thể cao trào bắn ra." Lộc Đồng rút dương vật hơi mềm của mình ra, cầm chiếc sừng hươu ngắn vừa gãy trong tay vuốt ve.
Thân Công Báo cố gắng ngồi dậy, muốn xuống giường tắm rửa dọn dẹp bản thân, tuy nhiên chân vừa mới chạm đất, cả cơ thể đã mềm nhũn quỳ thẳng xuống, y có thể cảm nhận được có gì đó đang chảy ra từ phía sau, khiến y xấu hổ đến mức nắm chặt hai mắt không dám nhìn.
May mắn là hắn đã kịp vươn tay kéo y trở lại, ngăn không cho y bị ngã, thân hình tinh tế không chút mỡ thừa, vệt trắng đục giữa hai chân vấy bẩn khắp nơi, cái huyệt vừa bị banh ra vẫn chưa thể khép lại được.
Thân Công Báo vốn định nằm một chút cho lại sức, ai ngờ khi y vừa mở mắt ra, đã có một cảm giác mát lạnh xâm nhập vào cơ thể mình, lạnh đến mức khiến cả người y cũng run lên.
Lộc Đồng đang nhét cái sừng gãy ban nãy vào hậu huyệt y!
"Cậu điên rồi! Lộc Đồng! Cậu... cậu mau lấy ra, nghiệt súc." Y muốn lùi về phía sau, nhưng đã bị vòng tay chắc chắn của hắn ôm chặt không thể động đậy, bàn tay hắn cứ không ngừng sờ soạng lung tung, thừa dịp véo nhũ hoa trên người y rồi lại sờ đến mông Thân Công Báo.
Muốn phản kháng nhưng không thể, y chỉ có thể vô lực nhìn Lộc Đồng đang dùng đôi tai báo giống y cọ cọ vào eo mình.
"Tổng giám đốc, ngài còn một chiếc sừng chưa tan biến kìa, huống hồ, hai chiếc tai của tôi..." Hắn hôn dọc theo đường eo lên trên, từng chút từng chút một, di chuyển đến tận gáy của y, sau đó lại nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai nhỏ, tay ở dưới vẫn tiếp tục đẩy cái sừng gãy vào sâu hơn.
Thân Công Báo vùi mặt gối, bị hắn áp chế, cuối cùng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thoả hiệp, "Cậu mau... mau làm đi."
Lời mời người khác tới chơi mình như này, Lộc Đồng đương nhiên sẽ không từ chối, hắn lập tức banh mông y ra, ném cái sừng trơn ướt xuống đất, một tay bóp lấy thịt mông y, tay còn lại đỡ eo, nhân lúc còn tinh dịch trước đó liền không chút kiêng dè đâm thẳng vào.
Lần này vô cùng thuận lợi, Lộc Đồng chỉ đâm vào một lần đã hiểu rõ mọi thứ trong cơ thể Thân Công Báo, dễ dàng tìm thấy điểm G, bàn tay hắn không còn véo thịt mông y nữa, mà nắm lấy một cổ tay y, dùng sức đâm sâu vào điểm cao trào.
Một cánh tay bị nắm lấy, cơ thể còn bị ép ở trong tư thế quỳ làm y mất thăng bằng nên vội dùng tay được thả đỡ lấy cơ thể, chỉ cần hơi buông lỏng một chút thì nhũ hoa sẽ bị ga giường cọ xát, tên rên rỉ mê loạn phía sau lưng, nhưng y đã quá đuối sức để có thể biết xấu hổ là gì, chỉ có thể trực tiếp giả vờ không nghe thấy.
Không biết qua bao lâu, Lộc Đồng xoa xoa bờ vai đã tê dại của người đối diện, ôm y vào lòng, tóc mai cọ vào chóp mũi, lại không nhịn được cắn vào vành tai y.
"Cậu... cậu có thể... đừng cắn lung tung được không..." Thân Công Báo uất ức nói, cái tên điên này! Hắn còn chưa có rút ra đâu, dương vật dưới thân vẫn ngừng không ngừng lộng hành bỗng dừng lại, Thân Công Báo tưởng rằng cuối cùng cũng kết thúc, ai ngờ Lộc Đồng lại đổi vị trí cho y.
Lúc này y không nhìn thấy mặt Lộc Đồng, thân thể bị đâm đến nhấp nhô, dương vật thô dài gần như muốn đâm thủng cơ thể gầy của y, như chiếc thuyền độc mộc chòng chành trên biển, chiếc sừng còn lại cũng loảng xoảng rơi xuống giường.
Lộc Đồng ôm chặt eo Thân Công Báo, đỡ y ngồi trên người mình lắc lư khiến y vội nắm chặt lấy bắp đùi cứng rắn của hắn, bây giờ y không thể bắn ra được thứ gì nữa, chỉ có thể thụ động cảm nhận đợt bắn tinh thứ hai vào người mình, Thân Công Báo đã đuối sức yếu ớt, cứ như vậy mà ngất đi.
Lộc Đồng thấy vậy, vội vàng đỡ lấy thân thể y, để đầu y tựa vào ngực mình, vẫy tay thu lại đôi tai báo vừa rồi mình dùng pháp lực duy trì, ánh mắt hắn hơi híp lại, ngắm nhìn khuôn mặt mà mình đã luôn thương nhớ, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán y.
----
Ngày hôm sau Thân Công Báo bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, y chợt nhận ra toàn bộ thân thể mình sạch sẽ lạ thường, cũng âm thầm đoán ra được là ai đã lau người cho y, chỉ là phần dưới đau nhức khiến y không dám động đậy.
Quay đầu thấy Lộc Đồng ôm y ngủ từ phía sau, liền cầm lấy điện thoại lên, nhỏ giọng.
"Alo?" Thân Công Báo vừa lên tiếng đã sững người, giọng khàn đặc không thể tả.
Thái Ất Chân Nhân ở đầu dây bên kia lải nhải không ngừng, "Có phải cơ thể không khỏe không? Phải chú ý giữ gìn sức khỏe......, à đúng rồi, Long Vương đã nói với tôi về tình trạng của cậu rồi, không có gì nghiêm trọng đâu, uống thuốc là được, thuốc tôi cũng mua rồi, lát nữa sẽ có người giao đến dưới nhà cậu, nhớ lấy nhé, tôi đã nói rồi mà, lúc đó tôi đã thấy pháp lực trường ở chỗ đó rất kỳ lạ........."
Thân Công Báo cúp điện thoại, quay đầu nhìn người đang vùi mặt sau lưng mình, khóe môi Lộc Đồng nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng đầy vết đỏ của y cong lên một nụ cười cực kỳ thiếu đánh,
"Tổng giám đốc Thân, tôi nào dám lừa ngài, ngài xem, bây giờ không không phải cả hai chúng ta đều đã khoẻ mạnh rồi sao?"
_________________________
Thực sự phục bà tác giả có thể nghĩ ra được cái kịch bản chet tịt này, b(^ ་ ། ^)d
Vui lòng đừng đánh giá gu tôi đọc........
P/s: Tự dưng thấy ảnh này cũng khá hợp với truyện.
Thân tổng, ngài như đẹp vậy ... tôi cũng muốn bắt nạt ngài ಠ◡ಠ
(Cre: https://weibo.com/u/5593742401)
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com