19.
phòng 922 đây rồi. bàn tay em run run, vặn nắm đấm mà mở cửa.
biết nàng không muốn để em trông thấy bộ dạng ốm yếu tiều tụy của bản thân, em khuỵu gối bên cạnh tấm ri-đô trắng toát mà òa khóc nói với nàng.
"yeon, chị có nghe rõ em nói gì không? em là young đây."
"chị hãy gắng lên."
"chẳng phải chị muốn em được hạnh phúc sao. chị phải khỏe lại mà nhìn em hạnh phúc chứ. yeon, chị còn nhớ em đã kể rồi không, chị sắp thành bác, chị nhất định phải đến bế cháu giúp em."
"trả lời em đi, im nayeon!"
giữa cơn giày vò giằng xé của bệnh tật, nghe thấy giọng em, nghe thấy em gọi nàng bằng cái tên đầy đủ mà nàng đã mang từ ngày được sinh ra, cảm giác đau đớn như chạm đến tột độ.
"đừng coi em là đồ ngốc, em đã biết tất cả từ lâu rồi."
"ngày hôm ấy, em cũng có mặt ở quán cà phê. em biết mọi chuyện. em biết thừa những lọ 'thuốc bổ' mọi ngày chị uống là gì."
"nhưng việc bệnh tình của chị chuyển biến xấu đi sao em lại không hề được hay?"
"sao chị cứ khăng khăng ôm nỗi đau đớn một mình? sao chị lại muốn đẩy em đi theo một con đường riêng, còn bản thân lầm lũi đi về đoạn kết như thế chứ?"
"nếu có kiếp sau. không đúng, ở kiếp sau, ở kiếp sau em muốn được làm người yêu của chị, cùng chị chia sẻ mọi hỉ nộ ái ố trong đời."
nước mắt nàng ứa ra ướt đầm chiếc gối trắng. nàng ú ớ không nói ra thành tiếng được nữa.
trái tim nàng nghẹn lại, nàng không thở nổi. nàng muốn gọi tên em, young của nàng, nàng không muốn rời xa em.
nhưng thời gian dành cho nàng đã hết mất rồi.
màn hình theo dõi nhịp tim phát ra một tiếng đơn âm, dai dẳng.
giây phút ấy, son chaeyoung khóc nấc lên mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com