Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

^hôm sau^

Hiện tại, vẫn như cũ. Nàng ngồi ở sofa chờ đợi, cô vẫn đang trên đường đến đón vợ mình. Sau 15ph lái xe, cô mới đến được Prajakrattanakul gia.

Cô: này!

Nàng: đến rồi sao?

Cô: đi thôi!

Nàng: ừm- nàng tắt TV đeo túi xách vào rồi theo cô ra ngoài.

Vẫn là con mui trần, hai người lượn lờ khắp thành phố một hồi lâu mới đến nơi, sở thú.

*sở thú*

Nàng: hửm? Hôm nay cô có hứng thú đi ngắm mấy con sinh vật này à?

Cô: không phải, ở đây có một nơi rất đặc biệt tôi muốn cho em xem.

Nàng: lại là cái gì nữa đây?!

Cô: đi theo tôi sẽ biết.

Nàng đi theo sau cô, cô dắt nàng đi thẳng vào một nhà kho khuất sau quầy bảo an. Đi đến một cái thang máy khuất góc nhìn, cô cùng nàng đi vào trong. Cô nhấn nút cho thang máy đi xuống tầng hầm, một nơi tối đen như mực.

Nàng: sao ở đây lại tối thế này!?

Cô: đợi một chút- cô cho điện thoại kết nối Bluetooth- được rồi- cô dùng điện thoại điều chỉnh ánh sáng của phòng.

Một thế giới khác hiện ra, bên dưới một cái sở thú chính là một cái sở thú khác, sở thú toxic. Một sở thú chứa đầy những con côn trùng, bò sát,...tất cả những loại động vật có chất độc chết người.

Cô: thú vị chứ?

Nàng: rắn mamba đen, viper vảy cưa, bò cạp Leiurus quinquestriatus, ếch độc đỏ, ếch phi tiêu!!!

Cô: một sở thú nhốt đầy những sinh vật gây chết người, thú vị chứ?

Nàng: ngoài ba tôi ra có lẽ cô chính là người có thể tạo bất ngờ cho tôi đó! Bọn chúng thật đáng yêu!!

Cô: đây là quà sính lễ ba tôi tặng cho em.

Nàng: tôi sẽ chế được kha khá những viên đạn có sát thương khá cao đây.

Cô: được rồi, xem một chút rồi chúng ta lại đến một chỗ khác.

Nàng: xem chú rắn hổ mang này đang nhe nanh hù doạ tôi kìa! Thật đáng yêu làm sao!

Cô: được rồi chúng ta đi tiếp thôi!- cô đi đến than máy gọi nàng.

Nàng cũng nhanh chóng tạm biệt mấy bé cưng của mình rồi đi theo cô. Cô đợi nàng đi vào rồi bấm nút thang máy đi xuống một tầng nữa.

Nàng: hửm? Bên dưới còn cái gì nữa sao?

Cô: vẫn còn.

Thang máy xuống đến nơi, cánh cửa mở ra, cô chỉnh cho mọi thứ sáng lên. Một vườn cây lại hiện ra.

Cô: nơi đây chứa những loài cây có chất độc mạnh nhất thế giới, em có thích không?

Nàng: thích chứ? Đương nhiên thích!

Cô: ở đây chơi đùa một chút đi ha? Tôi đi nghe điện thoại- cô giơ điện thoại ra hiệu.

Nàng: tôi biết rồi.

Cô nhanh chân đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Nàng ở bên trong vẫn vui vẻ chơi đùa với mấy cái cây ở bên trong lồng kính. Cô nghe điện thoại xong cũng trở vào, cuộc trò chuyện khá lâu, khoảng 10ph hơn. Cô để nàng chơi đùa thêm một chút rồi hô lớn.

Cô: được rồi, chúng ta đến một nơi khác thôi!

Nàng: còn nữa sao?

Cô: vẫn còn một nơi nữa.

Nàng: nhưng tôi vẫn còn muốn chơi với chúng một chút.

Cô: sau này em có thể tuỳ tiện đến đây mà? Chúng ta đi nhanh một chút rồi cùng nhau đi ăn trưa.

Nàng: được rồi.

Hai người rời khỏi đó, cô lái xe đưa nàng ra khỏi vùng nội ô, không hẵn là ngoại ô, nó nằm ở phần rìa nội ô, là điểm giao thoa giữa nông thôn và thành thị.

*bãi đua xe*

Cô cho xe đậu ở bên ngoài rồi cùng nàng đi vào, gió thổi khá mát mẻ, nắng nhẹ, trời trong xanh, mọi thứ đều khá thuận lợi...cho một cuộc đua xe.

Cô: đây là bãi đua xe tôi thích nhất, tiếc thay ba tôi lại mang nó làm sính lễ cho em.

Nàng: nếu muốn, chị cứ thoải mái lấy lại, tôi cũng không có ý kiến.

Cô: không không, ai đời cho rồi lại lấy lại chứ? Ba tôi cho em, giờ nó là của em.

Nàng: cũng muốn đua vài vòng, nhưng mà hôm nay không có đi xe.

Cô: hôm nào chúng ta đua với nhau đi, xem ai hơn ai?

Nàng: cô muốn thì tôi chiều.

Cô: hay chúng ta ăn trưa ở đây luôn đi?

Nàng ngó qua ngó lại, sau đó quay sang nói với cô.

Nàng: ở đây có quán ăn sao?

Cô: tôi có đem theo một chút đồ ăn, định là sẽ đưa em ra biển rồi cùng nhau ăn. Nhưng hiện tại ở đây cũng rất tốt.

Nàng: nếu tôi nói muốn ra biển ăn thì sao?

Cô: được rồi, lên xe.

Hai người lên xe cùng nhau ra biển.

*bãi biển*

Hai người ngồi dưới bãi cát trắng, nhấm nháp cái cơm nắm trên tay.

Cô: ngon chứ?

Nàng: tạm.

Cô: đây- cô đưa cho nàng một chai nước ép- có ăn phải có uống chứ?

Nàng nhận lấy chai nước cam rồi lại ngắm nhìn từng đợt sóng xô vào bờ. Cô cũng chẳng hứng thú gì với biển cả, chỉ là muốn tìm một chỗ thoáng mát, dễ chịu để ăn uống. Sau khi ăn xong, hai người lái xe trở về.

Cô: có muốn đi đâu không?

Nàng: ở giữa cái thành phố này còn chỗ nào vui sao?

Cô: đi xem phim kinh dị không?

Nàng: ở nhà có rạp phim sẵn.

Cô: đi xem nhà ma không?

Nàng: chỗ giao dịch của mấy lão đại, vào đó làm gì?

Cô: được rồi, vậy đi bar không?

Nàng: sao cũng được.

Cô: nghĩa là muốn đi, nhưng không muốn tự thanh toán. Được, chúng ta đi.

*quán bar*

Hai người đi vào, cô nhanh chóng chọn một phòng riêng cho hai người. Gọi một chai vodka, gọi thêm vào cô đào, nàng cũng gọi thêm một chàng trai tiếp rượu.

Cô: uống rượu không thì chán quá, chúng ta chơi gì đó đi!

Nàng: chơi xì dách đi!

Cô: được.

Hai người yêu cầu phụ vụ mang lên một cọc bài. Nàng là người xào bài.

Nàng: ai thua uống hai ly.

Cô: gì chứ? Em chơi lớn vậy sao?

Nàng: thì làm sao? Cũng chỉ là mấy ly rượu thôi mà?

Cô: nếu say quá làm sao tôi chở em về đây?

Nàng: tôi gọi tài xế riêng đến đón. Chơi thôi- nàng đặt cọc bài xuống.

Cô kinh ra hai tụ rồi để nàng xào bào thêm một lần nữa. Phát ra bốn lá bài rồi hai người ai nấy tự mở bài.

Nàng: sao? Có muốn kém thêm không?

Cô: thử vận may một chút vậy- cô rút thêm một lá.

Nàng cũng nhẹ nhàng rút thêm một lá.

Nàng: mở chứ?

Cô: xì dách.

Nàng: xì bàn! Cô thua rồi!

Cô: xem như em giỏi- cô nốc hai ly rượu.

Nàng: tiếp tục thôi nào.

Cô: 20.

Nàng: hơn cô một nút rồi.

Cô: chết tiệt! 22.

Nàng: ohhh, 19.

Cô liên tục thua dưới tay nàng, cuối cùng là bị nàng chuốc rượu đến say mèm.

Nàng: làm sao đây, cô say rồi.

Cô: xem như em giỏi! Chầu này tôi mời.

Nàng: vậy cô về bằng cách nào đây?

Cô: tôi muốn trò chuyện với em gái này một chút. Em về trước đi- cô xua tay, ôm sát eo cô gái kia.

Nàng: vậy tạm biệt. Chúc cô chơi vui vẻ- nàng nói xong cũng rời khỏi phòng.

Gọi điện cho tài xế đến đón, nhanh chóng trở về Prajakrattanakul gia.

* Prajakrattanakul gia*

Nàng trở về phát hiện nhà không có ai ngoài gia nhân. Có lẽ ba nàng đã đi giao dịch ở đâu đó rồi. Nàng cũng chẳng quan tâm lắm, bỏ lên phòng tắm rửa.

Ngài trở về trong mệt mỏi, nằm trên sofa thở dốc. Tay gác lên trán, thuộc hạ giúp ông cởi áo khoác ngoài, bên trong ông mặc một cái sơ mi đen, tháo hai cúc ở trên.

Ngài: tí nữa thì! Cho người truy lùng hắn, giết cho bằng được.

Thuộc hạ: rõ, thưa ngài.

Ngài: phía bên kia đã có động tĩnh chưa?

Thuộc hạ: vẫn chưa thưa ngài.

Ngài: định chờ đến phút chót luôn sao? Được rồi, khoan hãy hành động, nếu đến hôm cử hành hôn lễ mọi thứ vẫn im lặng thì hãy tính tiếp.

Thuộc hạ: ngài định dùng hôn lễ của Prajakrattanakul tiểu thư làm mồi nhữ ạ?

Ngài: không hẳn, chỉ là một phép thử xem chúng lớn gan đến đâu.

Thuộc hạ: nếu hôm đó...bọn chúng không hành động, ngài tính sao đây?

Ngài: thì chúng ta rút lui, dù sao chúng ta cũng thuộc phe phòng thủ, cũng chẳng cần vội vàng làm gì.

Thuộc ha: vâng.

Ngài: tạm thời cậu trở về đi.

Thuộc hạ: rõ, thưa ngài.

Tên thuộc hạ vừa rời đi, nàng vừa tắm xong. Định đi xuống bếp tìm chút gì đó để ăn.

Nàng: ba!

Ngài: hôm nay đi chơi vui không?

Nàng: cũng tạm thưa ba- nàng ngồi xuống cái ghế bành phía đối diện.

Ngài: haha, vài hôm nữa là thành Srisuk phu nhân rồi.

Nàng: ba đừng nhắc chuyện đó nữa, con chẳng muốn đổi họ chút nào.

Ngài thì con vẫn là con gái của Prajakrattanakul gia, vẫn là Prajakrattanakul tiểu thư của bang chúng ta mà.

Nàng: nhưng trên giấy tờ con đã bị đổi họ rồi, Prajakrattanakul vẫn hợp với con hơn.

Ngài: nếu không phải vì con đồng ý ta cũng sẽ không ép con phải lấy Snack.

Nàng: dù sao cũng là con tự nguyện, vì ba và bang phái con sẽ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com