Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Gặp Lại Ở Bến Xe Xưa

Trời đầu thu, nắng không còn gay gắt mà dịu dàng như tơ lụa. Từ cổng trường Trung học Thanh Sơn đi bộ một đoạn là đến bến xe buýt cũ kỹ, nơi La Tại Dân đứng chờ chuyến xe cuối ngày.

Chiếc đồng hồ đeo tay bằng da cũ đã chỉ hơn năm giờ chiều, ánh hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, nhuộm sắc đỏ cam lên mái tóc đen mượt của người đàn ông. Hắn mặc sơ mi trắng, tay trái xách cặp, tay phải cầm tập giáo án dày cộm. Ánh mắt bình thản nhìn về phía trước, nét mặt vẫn là vẻ điềm đạm, ôn tồn như mọi ngày.

Tiếng hát khe khẽ vang lên từ phía sau lưng hắn, giọng hát không lớn nhưng ngọt, có chút nghêu ngao tự nhiên như đang tự vui với chính mình.

"Chỉ mong năm tháng như ban đầu, lòng người chẳng đổi thay..."

La Tại Dân nhíu mày. Bài hát này là bản nhạc mà nhiều năm trước hắn từng nghe một đứa trẻ hát không ngừng mỗi khi nghịch ngợm trong căn bếp nhỏ nhà bên cạnh.

Quay đầu lại, ánh mắt hắn lập tức dừng lại nơi người thanh niên đang đứng dưới bóng cây bên bến xe.

Người ấy mặc áo hoodie màu be, tóc cắt ngắn gọn gàng, tay cầm túi bánh thơm lừng, bên môi vẽ một nụ cười vừa ranh mãnh vừa tươi tắn. Lúc ấy, gió cuốn nhẹ một sợi tóc vướng vào má cậu ta, ánh nắng lọt qua tán cây tạo thành vầng sáng như mộng.

Chung Thần Lạc.

Tên gọi ấy như tia sét đánh ngang trời, khiến lòng La Tại Dân rung lên một nhịp khẽ khàng.

Chung Thần Lạc cũng vừa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của người kia thì sửng sốt mất một giây, sau đó lập tức nở nụ cười rực rỡ như mặt trời sớm:

"Ơ, thầy La? Không thể nào, là thầy thật đó à?"

La Tại Dân mỉm cười gật đầu: "Là tôi. Đã lâu không gặp, Lạc Lạc."

"Trời đất ơi, thầy vẫn còn nhớ tên em á?" Chung Thần Lạc nghiêng đầu, giọng cười như chuông bạc. "Mười năm không gặp mà thầy vẫn như xưa, chỉ là hình như đẹp trai hơn rồi."

La Tại Dân khẽ khựng lại vì câu đùa ấy, nhưng trong lòng lại dâng lên chút ngứa ngáy không tên. Hắn nhìn Chung Thần Lạc từ trên xuống dưới, ánh mắt như mang theo chút gì đó ôn nhu nhưng cũng không giấu nổi bất ngờ:

"Em cũng lớn rồi. Trắng hơn. Cao hơn. Và... nói chuyện vẫn nghịch như trước."

"Gặp lại thầy mà không trêu thì phí lắm." Chung Thần Lạc cười toe toét. "Thầy dạy ở đây hả?"

"Ừ. Trường Thanh Sơn. Vừa về nước được nửa năm."

Câu trả lời khiến Chung Thần Lạc thoáng sững người. Một lớp sương nhẹ thoáng qua đáy mắt. Về nước... Vậy là mấy năm qua, người ấy thật sự đã rời đi, rời khỏi mảnh đất này.

Như hiểu rõ trong mắt cậu có điều giấu kín, La Tại Dân nhìn cậu một lát rồi nhẹ giọng hỏi: "Những năm qua, em sống thế nào?"

Chung Thần Lạc cười nhạt, cúi đầu đá nhẹ mũi giày vào viên sỏi dưới đất: "Cũng tạm ổn. Em mở tiệm bánh, sống cùng dì ở trên phố Cảnh Vân. Cũng không xa đây lắm."

Rồi như không kiềm được, cậu ngẩng đầu, mắt lấp lánh: "Thầy biết không? Em từng nghĩ... chắc sẽ không bao giờ gặp lại thầy nữa."

La Tại Dân nhìn ánh mắt ấy, như có một lớp nước mỏng phủ lên trong vắt. Hắn mím môi, sau cùng thở dài: "Là tôi không từ biệt tử tế."

"Thầy đi Mỹ năm em mười lăm tuổi." Chung Thần Lạc nói, giọng không trách móc nhưng cũng chẳng hời hợt. "Hồi đó em ghét thầy lắm. Em tưởng thầy sẽ ở lại mãi như lời từng nói."

La Tại Dân khẽ cười khổ. Hắn nhớ ngày rời đi, Chung Thần Lạc đã đứng trước cửa nhà hắn, tay nắm chặt ổ bánh mì kẹp mà cậu tự làm, mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước.

"Em nói: 'Lần sau em sẽ làm ngon hơn, thầy nhất định phải nếm thử.' Tôi đã giữ lời hứa ấy quá lâu."

"Ừ, tới tận hôm nay mới gặp lại thầy ở bến xe buýt." Chung Thần Lạc bật cười "Vũ trụ đúng là thích trêu người." Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tóc cậu bay nhẹ. Ánh hoàng hôn khiến khuôn mặt ấy như tỏa ra ánh sáng ấm áp, vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

La Tại Dân khẽ quay mặt đi, để che đi nét cảm xúc trong mắt. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng: "Ngày mai em có rảnh không?"

Chung Thần Lạc nhướng mày: "Thầy muốn hẹn em à?"

"Không phải, là thầy muốn ăn thử bánh do em làm." La Tại Dân sửa lại lời, nhưng khóe môi vẫn mang theo ý cười.

Cậu cười khanh khách: "Thầy đổi cách xưng hô từ bao giờ thế? Trước giờ toàn gọi 'tôi – em', nay lại 'thầy – em', nghe cứ như đang cố giữ khoảng cách."

La Tại Dân dừng lại vài giây rồi gật đầu: "Vậy thì tôi – em đi. Giống như năm xưa."

Chung Thần Lạc nhìn người đàn ông ấy, dáng người cao gầy trong nắng chiều, mắt đen sâu thẳm như chứa cả biển trời. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết có những thứ đã từng trôi qua rất xa, nhưng khi quay đầu lại vẫn là người khiến ta rung động đầu tiên.

"Ngày mai tiệm em đóng cửa nghỉ. Nếu thầy không ngại, có thể tới sớm một chút. Em sẽ làm món mà hồi xưa thầy từng khen là 'ngon dù trứng khét.'"

La Tại Dân bật cười, gật đầu: "Vậy tôi chờ."

Giây phút ấy, ánh hoàng hôn như rơi xuống chậm hơn, gió cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Bến xe buýt chẳng còn ai ngoài hai người họ – một người đứng, một người nghiêng đầu cười, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau nửa bước chân.

Nhưng trong lòng La Tại Dân biết, tình cảm từng bị bỏ lỡ năm xưa lần này, hắn nhất định không để tuột khỏi tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com