Ngoại truyện 2 - Lần Đầu Sống Chung
"Anh La, em chuyển tới rồi nha!" - Giọng Chung Thần Lạc vang lên như chuông gió, kèm theo đó là tiếng bánh xe vali lạch cạch và mùi thơm mơ hồ của bánh quy bơ quện mùi nước giặt mới.
La Tại Dân đang xắn tay áo lau lại kệ bếp lần cuối. Nghe tiếng cậu, anh quay ra, ánh mắt dịu dàng như thường lệ, tay với lấy khăn lau khô: "Ừ, anh chuẩn bị xong rồi. Phòng của em bên trái, phòng ngủ chính là..."
Cậu ngắt lời ngay: "Chúng ta không sống riêng phòng chứ?"
La Tại Dân mỉm cười, ngữ điệu chậm rãi nhưng không kém phần chiều chuộng: "Anh đang đợi em tự quyết."
Chung Thần Lạc không nói thêm, chỉ đẩy vali qua một bên rồi chui thẳng vào lòng anh, vòng tay ôm eo anh như dán chặt. "Vậy là từ hôm nay, em chính thức là bạn cùng nhà, cùng giường, cùng chăn gối của anh rồi hả?"
"Ừ." La Tại Dân nhẹ nhàng đáp, tay đặt sau lưng cậu, khẽ vỗ về "Cũng là người sẽ dùng hết sữa rửa mặt của anh, chiếm chăn mỗi đêm, và lấy hết nước nóng khi tắm."
"Không sai đâu nha!" - Chung Thần Lạc ngẩng đầu, cười toe - "Anh tự nguyện cơ mà!"
***
Buổi tối hôm đó, hai người nấu bữa cơm đầu tiên cùng nhau. Dù chỉ là món đơn giản với canh bí đỏ, trứng chiên lá hẹ và rau xào tỏi nhưng cả gian bếp nhỏ như sáng bừng với tiếng cười.
Chung Thần Lạc đứng chiên trứng, quay lưng lại nên không thấy La Tại Dân đang yên lặng lau từng giọt dầu bắn ra khỏi mặt bếp. Anh không nói gì, chỉ chỉnh nhỏ lửa, rồi lặng lẽ đặt một chiếc khăn tay bên cạnh để cậu lau tay dễ hơn.
"Anh La ơi, cho em nếm chút canh được không?" Chung Thần Lạc quay lại, cười ranh mãnh, môi dính chút nước trứng.
"Ừ." Anh đáp, nhưng thay vì để cậu tự múc, anh múc một muỗng rồi thổi nhẹ, đưa đến gần miệng cậu.
Thần Lạc hơi khựng, rồi há miệng ăn một cách rất tự nhiên. "Ngọt." Cậu gật gù "Ngọt hơn bình thường. La Tại Dân à, anh nấu canh mà giống tỏ tình quá đấy."
"Thì anh đang làm cả hai mà."
***
Tối đó, hai người cùng nằm trên chiếc giường lớn duy nhất trong căn hộ. Chung Thần Lạc nằm sát một bên giường, ôm gối ôm hình con mèo mập mà cậu tha lôi từ nhà cũ sang. La Tại Dân nằm bên cạnh, đọc sách, ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng, sống mũi thẳng, ánh mắt tập trung như thường lệ.
Chung Thần Lạc chống cằm nhìn anh, giọng thỏ thẻ: "Anh ơi, em có thể hôn anh không?"
La Tại Dân không nhìn sang, chỉ nhẹ nhàng lật một trang sách: "Em đã hôn anh từ tối qua, sáng nay, và trong thang máy rồi."
"Nhưng em muốn hôn trong không gian chính thức sống chung."
Lần này, anh đặt sách xuống, xoay người sang, ánh mắt khẽ tối đi một chút, không phải vì giận, mà là vì dịu dàng quá mức khiến người đối diện phải ngoan ngoãn. "Vậy em phải trả tiền điện gấp đôi, vì đèn trong mắt em sáng quá."
Câu nói khiến Chung Thần Lạc bật cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, dịu dàng, ấm áp, và ngọt như viên kẹo để lâu trong lòng bàn tay.
***
Sáng hôm sau, La Tại Dân dậy sớm như thường lệ. Khi anh đang pha cà phê thì nghe tiếng bước chân chậm rãi, lười biếng vang lên phía sau.
"Ưm... anh ơi... hôm nay cho em ngủ nướng thêm nửa tiếng nha?"
Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ, mắt chưa mở hẳn, tóc rối loạn như tổ chim, nhưng miệng thì đã ngậm sẵn bánh quy.
La Tại Dân đón lấy chiếc bánh trên tay cậu, thay bằng một ly nước ấm. "Uống nước trước. Bánh quy sau."
"Dạaaaa..." Cậu rên khẽ, nhưng vẫn nghe lời.
Nhìn cái cách Chung Thần Lạc dụi đầu vào vai mình, tay vắt lên eo anh, La Tại Dân chỉ khẽ thở dài, kiểu thở dài của người đã xác định đời này sẽ luôn phải bắt đầu ngày mới với một chú mèo lười ăn vụng bánh, ngủ không đắp chăn và chiếm gối của người khác.
Nhưng mà anh không thấy phiền. Một chút cũng không.
***
Sau một tuần sống chung, Chung Thần Lạc bắt đầu bày thêm vài "trò mèo" đặc trưng của cậu.
Ví dụ như dán post-it khắp tủ lạnh:
· "Cái này là sữa của em, anh đừng uống lén nha!"
· "Đây là bánh pudding cuối cùng, ai ăn sẽ bị giận 5 phút!"
· "Cà chua em để nấu súp, không phải để anh cắt làm salad!!"
La Tại Dân mỗi lần thấy là lặng lẽ nhét post-it vào ngăn kéo bàn làm việc như sưu tập thư tình.
Một lần, Chung Thần Lạc bắt gặp, đỏ mặt: "Anh giữ mấy cái giấy đó làm gì?"
"Để nhỡ mai sau em quên mất mình từng đáng yêu như thế nào, anh còn bằng chứng."
***
Một buổi tối mưa, cả hai nằm dài trên ghế sofa, xem lại bộ phim cũ mà hồi đại học Chung Thần Lạc từng mê mẩn. Phim dở tệ, tình tiết lố bịch, nhưng cậu lại ôm gối cười đến mức lăn lộn.
La Tại Dân không xem phim, chỉ nghiêng đầu ngắm người bên cạnh. Tự nhiên, anh lên tiếng: "Thần Lạc, em có từng nghĩ sống chung sẽ chán không?"
Chung Thần Lạc im lặng vài giây, rồi quay đầu sang, nghiêm túc: "Em từng sợ chứ. Em sợ anh thấy em luộm thuộm, hay bừa bộn, hay ngủ nghiến răng. Nhưng rồi em cũng nghĩ, nếu người đó là anh, thì có xấu xí hơn nữa, cũng không sao."
La Tại Dân mỉm cười, ghé môi hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh cũng nghĩ vậy. Dù em có lộn tủ lạnh lên, nướng bánh lúc nửa đêm, hay chiếm gối của anh, anh cũng thấy em là quyết định đúng đắn nhất đời mình."
***
Đêm đó, trước khi ngủ, Chung Thần Lạc ôm lấy La Tại Dân từ phía sau, như con mèo nhỏ rúc vào lưng người mình yêu. "Anh ơi"
"Ừ?"
"Chúng ta sống chung rồi. Vậy có thể gọi đây là gia đình không?"
La Tại Dân quay lại, nhẹ nhàng đặt môi lên chóp mũi cậu: "Với anh, từ lúc em nói sẽ đến, nơi này đã là nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com