Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Nước mưa Phnôm Pênh

Từ Xiêm Riệp đến Phnôm Pênh mất gần sáu tiếng đi ô tô, trên đường đi có thể thấy rất nhiều ngôi nhà sàn bằng gỗ của người dân bản địa và những chum nước to mà hầu như nhà nào cũng có dùng để chứa nước giếng vì không có nước máy.

Đây là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, cho dù xe chạy trong màn đêm dày đặc không được ổn định lắm, Lý Đông Hách vẫn tựa đầu vào cửa kính ngủ say. Cơm tối không ăn bao nhiêu, Chung Thần Lạc lục trong túi lấy ra một viên sô cô la có lớp giấy gói đã nhàu nhĩ, bóc vỏ bỏ vào miệng. Viên sô cô la này là Bonnie cho từ hôm qua, cô rất thích ăn đồ ngọt, trong ba lô lúc nào cũng có cả túi to sô cô la hạt phỉ.

Cô gái tóc vàng đến từ nước Áo quả thực nhiệt tình vô cùng, ai cũng được chia mấy viên. Lý Đông Hách nói ngọt thật, Bonnie mừng rỡ giới thiệu rằng thương hiệu sô cô la này có nguồn gốc từ quê hương cô, ăn từ khi cô còn là trẻ con đến hiện tại cũng chưa chán. Say đó quay đầu sang hỏi Chung Thần Lạc có ngon không, Chung Thần Lạc đang gập giấy gói màu vàng, mãi lâu sau mới nhẹ giọng trả lời, ngon lắm.

Đặt chân đến Phnôm Pênh đã gần mười một giờ tối, Lý Đông Hách được Chung Thần Lạc vỗ tỉnh, lầu bầu nói buồn ngủ chết mất thôi. Chung Thần Lạc kéo anh đứng lên: "Buồn ngủ mà anh còn đòi đi cùng em?"

"Đệch, còn không phải vì anh muốn làm bạn với em hay sao?" Lý Đông Hách loạng choạng được kéo xuống xe: "Lạ nước lạ cái mà một mình chạy lung tung, anh cũng không yên tâm."

Các cậu đến Campuchia mới được hai ngày, so sánh với nước nhà thì đúng là hai thế giới khác biệt. Xiêm Riệp là thành phố nơi Angkor Wat tọa lạc, dù ngành du lịch đã rất phát triển nhưng xét một cách tổng thể vẫn chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ cổ xưa lạc hậu. Nhà ga của sân bay Quốc tế Angkor thấp thấp nhỏ nhỏ, hướng dẫn viên du lịch đến đón các cậu có làn da rám nắng, quần áo tả tơi, nói tiếng Anh bồi để giao tiếp. Ngồi xe 16 chỗ kiểu cũ về căn cứ, dọc đường xóc nảy, làm cho vài người có cảm giác xe như sắp bung bét tứ tung. Ký túc xá của căn cứ có điều kiện tồi tàn là điều có thể tưởng tượng, nhưng về cơ bản không ai phàn nàn câu nào, mọi người đều mệt đến mức sắp ngủ thiếp đi hết rồi.

Ngày thứ hai tiếp nhận huấn luyện tình nguyện viên tại tổ chức từ thiện, gặp khá nhiều nhân viên và tình nguyện viên đến từ các nước trên thế giới. Lý Đông Hách dễ thân quen, đã nói chuyện được với một chàng trai người Hàn trong tổ chức, cũng có người chủ động tìm Chung Thần Lạc bắt chuyện, mọi người đều rất thân thiện.

Bonnie là người làm quen khi đó, cô đến sớm hơn các cậu một tuần lễ, năng nổ giới thiệu cho mọi người đủ mọi tình hình công tác tình nguyện tại đây. Ở Áo cô là một giáo viên trung học, nhân dịp nghỉ hè đi theo người bạn giáo viên của mình đến Campuchia làm tình nguyện, mùa hè kết thúc là phải trở về. Bonnie hỏi Chung Thần Lạc định ở đây bao lâu, Chung Thần Lạc nghĩ ngợi rồi nói, dù sao cũng không quá lâu.

Ban đầu đưa ra quyết định này cũng là trong phút bốc đồng, từ khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký đến hiện tại thật sự đặt chân xuống lãnh thổ Campuchia, tất cả đều rất nhanh, rõ ràng cũng không chân thực. Mấy năm qua cậu rất hiếm có can đảm quả cảm như thế này, lần gần đây nhất vẫn là... là khi nào nhỉ? Không biết vì tuổi tác dần tăng hay vì nguyên nhân nào khác, cậu từ từ đánh mất rất nhiều hăng hái và bạo dạn. Có đôi khi cậu thấy nuối tiếc, nhưng Lý Đông Hách nói có gì đáng để tiếc nuối đâu, can đảm nhìn có vẻ như quý báu đó thực ra cũng chỉ là lỗ mãng và bất chấp hậu quả, em nên mừng vì em trưởng thành rồi, làm việc suy nghĩ chu toàn là rất tốt. Nói nghe rất có lý, song cậu vẫn muốn lấy lại những thứ ấy. Khẳng định là không thể quay ngược thời gian trở về quá khứ, nhưng dẫu sao cũng phải nắm được trong tay thứ gì đó.

Mới đầu Lý Đông Hách không ủng hộ cậu đi, đanh mặt giận cậu mấy ngày liền. Chung Thần Lạc nịnh nọt ôm cánh tay anh lắc lư nói, ôi em thật sự bức bối muốn chết, anh cứ để em đi đi mà. Vẫn tỏ thái độ mạnh mẽ từ chối, nào ngờ thằng bé này đã lén lút hoàn thành xong mọi thủ tục, chỉ đợi tiền trảm hậu tấu. Anh tức đến mức chửi bậy bằng tiếng Hàn, Chung Thần Lạc nghe thấy khẽ run người. Lý Đông Hách lập tức mềm lòng.

Từng có một thời gian dài Chung Thần Lạc tuyệt nhiên không thể nghe thấy một chữ nào được nói ra bằng tiếng Hàn Quốc. Khi ấy rối loạn dạng cơ thể cũng rất nghiêm trọng, mất ngủ là điều khó chịu đựng nhất, kế đến là thường xuyên run người. Có một lần nửa đêm viết lách, Chung Thần Lạc khóc nói anh ơi tay em run không cầm nổi bút. Lý Đông Hách chỉ có thể đau lòng ôm lấy cậu, an ủi rằng, đừng nghĩ nữa, đừng nhớ đến cậu ấy nữa.

Đôi lúc cũng mong chờ thứ gì đó có thể phá vỡ cuộc sống như thế này, dù là một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng được. Nhưng Lý Đông Hách biết đó là chuyện không có khả năng, anh và La Tại Dân quen biết nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, không ai hiểu rõ người đó hơn anh. Đã nói sẽ không trở về là thật sự không trở về.

Vừa tuyệt tình vừa nhẫn tâm. Cho dù là vậy anh vẫn làm tốt chuyện đối phương nhờ vả trước khi đi, chăm sóc Chung Thần Lạc cẩn thận. Có lẽ là từ nhỏ anh đã muốn có em trai? Hồi mới quen La Tại Dân đã mừng húm, mặc dù cùng năm sinh với anh nhưng tính tháng thì đối phương vẫn nhỏ hơn, anh nghĩ như vậy miễn cưỡng cũng có thể làm em trai anh. Nhưng làm em trai thì không thành mà cuối cùng thành đôi oan gia hễ gặp mặt là đấu võ mồm gây gổ, may mà về sau lại gặp được Chung Thần Lạc mới cho anh có cơ hội thỏa cơn nghiện làm anh trai. Hiện giờ oan gia cướp mất em trai xong lại bỏ đi mất dạng. Lý Đông Hách hung ác nghĩ, đồ chết tiệt không trở về thì kệ xác cậu, ngoài Chung Thần Lạc ra còn ai thèm nhớ đến cậu.

Nói thì nói vậy, chứ vô số đêm khuya thanh vắng nghe thấy tiếng Chung Thần Lạc nằm phòng bên trằn trọc lăn qua lộn lại không cách nào ngủ được anh vẫn thở dài, lại có lúc thành tâm nghĩ, Tại Dân, cậu hãy trở về đi, thằng bé thật sự cần cậu, thực ra tôi cũng nhớ cậu.

Một khi mềm lòng là anh đành chịu chết với Chung Thần Lạc. Tính từ khi La Tại Dân bỏ đi đến nay cũng đã là năm thứ năm. Cuộc sống hiện tại nhìn có vẻ êm đềm phẳng lặng, ngày tháng trôi qua bình đạm như nước sôi để nguội. Tình trạng của Chung Thần Lạc khá hơn mấy năm trước nhiều, rất ít khi phải đến chỗ bác sĩ, dần dà vào một giây phút nào đó Lý Đông Hách giật mình ngỡ như lại nhìn thấy cậu trai tươi sáng hay cười năm xưa.

Đi thì đi.

Không thể cứ mãi bảo vệ cậu như đồ thủy tinh dễ vỡ được. Chung Thần Lạc đã trưởng thành từ lâu rồi, vết thương cũng sẽ có ngày chầm chậm lành lại.

Suy cho cùng vẫn không thể yên tâm tuyệt đối, chân tay lóng ngóng chuẩn bị đi cùng Chung Thần Lạc. Trước khi lên đường hai người đều hưng phấn, rõ ràng đến một đất nước khá là lạc hậu nghèo đói để làm tình nguyện, vậy mà kích động như thể đến thánh địa du lịch để nghỉ mát vậy.

Ở Xiêm Riệp không có nhà cao tầng, không có đường nhựa rộng rãi, dân bản địa ăn mặc đơn giản mộc mạc, trên đường chỉ có lác đác vài chiếc xe hơi, đa phần là xe ba bánh, xe điện và xe đạp, tuy nhiên phong cảnh rất đẹp. Điều thu hút nhất là các món ăn vặt ven đường, rất nhiều sạp hàng bán đủ mọi đồ ăn đặc sản, làm người ta càng muốn đi bộ trên phố.

Các cậu ở lại Xiêm Riệp ít nhất hai tháng. Trên đường đi Chung Thần Lạc đã nói muốn đến thủ đô Phnôm Pênh thăm thú, mà sau khi huấn luyện xong sẽ lập tức đi dạy học cho trẻ vô gia cư hoặc trẻ em nghèo không thể đến trường tại căn cứ của tổ chức từ thiện, bởi vậy hai người quyết định chạy đến Phnôm Pênh chơi vào buổi tối rảnh rỗi này.

Mặc dù Phnôm Pênh là thủ đô của Vương quốc Campuchia, nhưng hoàn toàn không có cửa so sánh với Seoul hay Bắc Kinh, mà nơi các cậu đặt chân đến là Xiêm Riệp lại có vẻ phồn hoa tấp nập hơn một chút. Vào giờ này vẫn thấy các hàng xiên nướng trên vỉa hè, rất nhiều khách du lịch nước ngoài nâng lon bia uống thỏa thích giữa sương khói. Chợ và quán ăn đều đèn đóm sáng trưng, có gái bao ngà ngà say kéo khách ngay trên đường phố dơ bẩn. Đêm hè, sức nóng khuấy đảo không khí, dường như ai nấy đều đắm chìm trong tự do vô bờ bến.

Hai người bị thu hút bởi một quán bar có tên Sundown Social Club. Quán bar nằm trên tầng thượng, không có đồ trang trí lòe loẹt hay cây cảnh, bàn ghế bằng mây đan và gỗ khiến Chung Thần Lạc rất thích. Ngay bên dưới chính là Russian Market sầm uất, giờ này đã đóng cửa, nhưng nghe nói lúc chạng vạng tối có thể vừa nhấm nháp cốc rượu vừa nhìn xuống dưới xem người ta bận rộn mua bán, đậm mùi cuộc sống. Quán bar cung cấp bia thủ công, chất lượng rất cao, giá cả cũng bình dân. Đồ ăn kèm vừa rẻ vừa nhiều, hai người gọi vài món, Lý Đông Hách tự gọi cho mình một cốc bia, Chung Thần Lạc không thích uống bia nên gọi cocktail.

Phải thừa nhận rằng, ngồi ăn uống ngắm cảnh đêm như thế này thật sự rất giống đi nghỉ mát. Lý Đông Hách thỏa mãn hất tóc, cầm cốc bia đi tìm anh trai trong quầy bar nói chuyện. Chung Thần Lạc ngồi trên ghế uống từng ngụm nhỏ, đồ ăn kèm không động vào mấy, nhàm chán nghe Lý Đông Hách cà kê.

"Đúng, đúng, ấy cậu từng đến Hàn Quốc à?" Lý Đông Hách chép miệng: "Lâu lắm rồi tôi không về Hàn Quốc, từ nhỏ tôi đã ở Trung Quốc."

Anh trai quầy bar là dân Phnôm Pênh chính gốc, vì gần đây đam mê văn hóa đại chúng của Hàn Quốc nên hào hứng tán dóc với Lý Đông Hách.

"Cậu là người Hàn Quốc thứ hai tôi gặp trong tuần này đấy."

"Ồ? Ở đây còn gặp được đồng hương sao?" Lý Đông Hách lại hào phóng gọi thêm một cốc rượu mời anh trai.

"Một anh chàng rất đẹp trai, người Hàn Quốc các cậu đều đẹp như thế phải không?" Anh trai nói tiếng Anh nặng khẩu âm, Chung Thần Lạc nghe hơi khó khăn. "Tối nào cũng đến ngồi một lúc. Kìa, cậu ấy đến rồi. Tôi nghĩ các cậu có thể làm quen."

Chung Thần Lạc nghiêng đầu nhìn trong vô thức. Một người cao gầy mặc áo cộc tay màu đen đang đi về phía này.

"Na, sao hôm nay đến muộn vậy?" Anh trai quầy bar nồng nhiệt chào hỏi.

"Ừ, có chút việc." Người đó gọi rượu xong tìm bàn ngồi xuống, giống như không nhìn thấy Lý Đông Hách đã đông cứng người. Còn Chung Thần Lạc thì mở to hai mắt ngay khi nghe thấy giọng nói của anh.

"La Tại Dân! Mẹ kiếp cậu mù à!" Lý Đông Hách nghiến răng nghiến lợi sải rộng bước đến trước bàn đó: "Ông đây nhìn cậu hai phút rồi, cậu không cảm nhận được một chút nào sao?"

La Tại Dân ngẩng đầu nhìn đối phương: "Ờ, là cậu à."

"..." Lý Đông Hách khó tin đặt thật mạnh cốc rượu xuống mặt bàn: "La Tại Dân, gần năm năm chúng ta không gặp nhau rồi thì phải? Năm năm! Không phải năm tháng! Cũng không phải năm ngày! Sao cậu lại phản ứng thế này?"

"Cậu đi đến xó xỉnh nào? Đừng bảo cậu vẫn luôn ở Phnôm Pênh đấy? Chẳng trách không tìm được cậu!"

"Thần Lạc không tìm nhầm chỗ, nếu không đến đây thì tôi cũng không gặp được thằng khốn nhà cậu! Đồ chết tiệt..."

Lý Đông Hách vẫn đang thao thao bất tuyệt túm lấy La Tại Dân giận dữ quát tháo, Chung Thần Lạc ngồi bất động trên ghế, bất chợt cảm giác miếng sô cô la trong dạ dày làm trào lên cơn buồn nôn ngọt ngấy, cả người choáng váng như trời đất quay cuồng. La Tại Dân nghe thấy tên cậu mới chậm chạp quay đầu lại, giây phút ánh mắt giao nhau, Chung Thần Lạc gần như cúi gập người nôn khan.

Đã không còn nhớ cậu theo Lý Đông Hách ra về bằng cách nào, đầu đau như búa bổ, rất chóng mặt. Ngoài trời đổ mưa rào, Lý Đông Hách nói tìm chỗ ở tạm trước, sáng mai bắt chuyến xe buýt đầu tiên về Xiêm Riệp. Đi được hơn chục mét Chung Thần Lạc như đột ngột bừng tỉnh, vùng vẫy thoát khỏi tay Lý Đông Hách, chạy ngược trở lại, đúng lúc này La Tại Dân bước ra ngoài quán bar, đứng ở cửa trú mưa.

Lý Đông Hách bất đắc dĩ chạy lại theo: "Thần Lạc, về thôi." Chung Thần Lạc mặc kệ, bước rất chậm đến gần La Tại Dân, tỉ mỉ quan sát như không tin nổi anh thật sự xuất hiện trước mắt mình. La Tại Dân bình tĩnh nhìn lại, Chung Thần Lạc giống hệt chú chó con ướt sũng nước mưa, khẽ kéo vạt áo La Tại Dân gần như van nài, nhưng mở miệng ra lại không thốt được chữ nào.

"Sao thế?" La Tại Dân cười: "Anh cũng không có ô."

"Đi thôi." Lý Đông Hách dùng sức lôi cậu đi, từng từ từng chữ nện mạnh vào tim cậu: "Nhìn thấy chưa Chung Thần Lạc, cậu ta không cần em."

Cậu ta không cần em.

Khoảng thời gian nhớ La Tại Dân nhất mà cũng ghét La Tại Dân nhất, Chung Thần Lạc từng tự nhủ với chính mình hết lần này đến lần khác rằng: đừng yêu anh nữa, đừng nhớ anh nữa, anh không cần mày nữa rồi Chung Thần Lạc.

La Tại Dân vẫn có nét mặt như cười như không. Lý Đông Hách nghiến chặt răng lôi Chung Thần Lạc như mất hồn đi, đi được vài bước La Tại Dân chợt lên tiếng: "Thôi vậy. Đến chỗ tôi đi, giờ này các cậu cũng không tìm được nơi an toàn."

Tình hình an ninh trật tự tại Campuchia không tốt, về cơ bản hầu hết khách sạn lớn phải đặt phòng trước. Giờ này chỉ có thể đến nhà nghỉ tập thể dành cho khách du lịch, nhưng nơi đó phức tạp đủ mọi loại người, quả thực không an toàn.

"Đi không?" Lý Đông Hách khẽ hỏi: "Em không muốn đi thì không đi. Anh gọi điện thoại cho nhân viên phụ trách ở căn cứ nhờ tìm xe đến đón chúng ta, ngày mai mời người ta ăn cơm cảm ơn."

"... Đi." Chung Thần Lạc ngây người trả lời.

Sợ thì thế nào. Năm năm thực sự rất dài, đến mức cậu gần như sắp quên mất câu chuyện của năm năm trước. Nhưng bất kể có cưỡng chế khóa những ký ức đó ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt người ấy, chỉ cần nghe thấy giọng nói người ấy, ký ức lại như đàn bươm bướm phá kén bay ra, đồng loạt rời khỏi chiếc hộp từng niêm phong chúng.

Giả sử khi người ấy bỏ đi cậu cũng chịu đựng qua rồi, vậy thì hiện tại có gì không thể đối mặt.

Vẫn yêu anh. Vẫn muốn yêu anh.

Lý Đông Hách lạnh lùng hừ một tiếng: "Vậy đi thôi? Ở đâu?"

Nhà trọ của La Tại Dân cách Russian Market không xa, anh và hai người đàn ông châu Âu thuê chung, mỗi người một gian, phòng ngủ hơi nhỏ, nhưng phòng khách và ban công thì rất rộng, hành lí la liệt dưới đất. La Tại Dân thu dọn qua loa những thứ đó, xong thì đi gõ cửa phòng hai người bạn thuê chung, hỏi ý kiến họ việc cưu mang hai con gà ướt sũng, hai người bạn thuê chung đều sảng khoái bày tỏ không thành vấn đề.

"Cậu ở đây chưa lâu đúng không?" Lý Đông Hách nhìn đống đồ bừa bãi, nhíu mày hỏi.

La Tại Dân trả lời vắn tắt đầy đủ: "Đến được hai tuần."

Lý Đông Hách đi tắm trước, lúc đi ra chỉ mặc mỗi quần lót, bên trên cởi trần, cứ thế nằm xuống ghế sofa: "Tôi ngủ ở đây, các cậu tùy ý."

Chung Thần Lạc đứng một bên mất tự nhiên, La Tại Dân liếc cậu một cái: "Ngơ ra đó làm gì, đi tắm đi."

"À... Thế em... ngủ ở đâu?"

"Sao hả." La Tại Dân tạm dừng động tác: "Lẽ nào em muốn ngủ cùng anh?"

Lý Đông Hách cất giọng bất mãn: "La Tại Dân đừng có ăn nói bậy bạ."

"Không phải..." Chung Thần Lạc nóng lòng muốn giải thích.

"Nằm đất. Chen chúc trên ghế sofa với Lý Đông Hách. Tùy em." La Tại Dân ngắt lời cậu: "Hoặc hai người mặt dày thì cứ vào giường anh mà ngủ, anh ngủ ghế sofa."

Lý Đông Hách làm như định ngồi dậy, bị Chung Thần Lạc ấn xuống: "Không cần, em trải chiếu nằm ngoài phòng khách."

Đang tắm nửa chừng lại mặc bộ quần áo cũ ngượng ngùng đi ra, hỏi La Tại Dân chai sữa tắm nào là của anh. Lý Đông Hách khoa trương gào rú: "Để ý nhiều thế, lại còn dùng sữa tắm, anh tắm bừa cho xong chuyện."

"Cậu tưởng ai cũng lôi thôi như cậu đấy." La Tại Dân thiếu kiên nhẫn nói: "Chai màu trắng."

Chung Thần Lạc quay vào phòng tắm, lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Lý Đông Hách và La Tại Dân vẫn đang đá đểu nhau, có lẽ là La Tại Dân lười đáp trả tiếp nên âm thanh chành chọe dần dần yên ắng. Chung Thần Lạc nhớ lại ngày xưa hai anh cũng như thế, chỉ cần Lý Đông Hách và La Tại Dân ở chung một phòng thì chẳng có khi nào không cãi lộn. Mỗi lúc như vậy cậu chỉ đứng một bên cười, Lý Đông Hách cứ nhất định hỏi cậu giúp ai, cậu thường cố tình ậm ờ hồi lâu mới nói đương nhiên là giúp Tiểu La, làm Lý Đông Hách tức xì khói, nói quả nhiên có người yêu rồi có khác.

Hiện tại và khi ấy dường như không khác nhau. Nhưng trong lòng ai cũng biết, rõ ràng mọi thứ đã thay đổi.

Ngày trước cũng luôn thích dùng sữa tắm của La Tại Dân, tắm xong trên người đậm mùi đào mật. La Tại Dân không nhịn được ôm cậu hôn cậu, nói sao mà thơm thế này, cho anh cắn một miếng. Hiện giờ đặt trên kệ không còn là chai sữa tắm giống khi ấy, là nhãn hiệu chưa từng thấy, trên thân chai viết chữ Ý không đọc được, hình như hương hoa sen gì đó. Chung Thần Lạc rầu rĩ bóp một ít ra tay rồi xoa lên người.

Động tác lau tóc và cơ thể rất chậm, chần chừ mãi xem phải thế nào mới làm được như Lý Đông Hách, tự nhiên thoải mái không mặc quần áo đi ra, chuẩn bị tâm lý xong run rẩy mở cửa ra phát hiện trên tay nắm cửa bên ngoài có treo một chiếc áo phông và quần đùi trắng từ bao giờ. Chung Thần Lạc hành động nhanh như thể có tật giật mình, gỡ ra chui lại vào phòng tắm mặc quần áo, sững sờ nhìn bản thân trong gương qua làn hơi nước mịt mù. Không biết thế nào mà chuyện quần áo của La Tại Dân tiếp xúc thân mật với cơ thể cậu lại khiến cậu bất giác đỏ mặt.

Đối xử với cậu bằng thái độ lạnh nhạt. Nhưng vẫn muốn chăm sóc cậu không kiềm chế được. Có một sự thật không ai trên thế giới này phủ nhận được, La Tại Dân là người rất biết chăm sóc người khác.

Đi ra ngoài nhìn La Tại Dân quỳ dưới đất rải chiếu trải chăn nệm. Lý Đông Hách bĩu môi nói với cậu: "Mềm lòng rồi. Cho em lên giường ngủ."

"Thật sự không cần..." Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm La Tại Dân, môi mím chặt.

"Thích thì ngủ không thì thôi." La Tại Dân chẳng hề nhìn cậu, lúc này đã nằm xuống: "Bớt nghe Lý Đông Hách nói nhảm."

"Vãi, tôi nói sai à? Có phải cậu không dám thừa nhận lúc nào cũng mềm lòng với nó? Tôi nói cho mà hay..."

Chung Thần Lạc thở dài đi vào phòng ngủ của La Tại Dân, đằng sau Lý Đông Hách vẫn đang kích động kể lể, La Tại Dân trùm chăn nhắm mắt, một câu "Còn nói nữa thì cút ra ngoài" làm Lý Đông Hách ngậm miệng.

Phòng La Tại Dân rất đơn giản, nghĩ cũng đúng, vì mới đến ở chưa bao lâu, chỉ có một vài đồ dùng thiết yếu thường ngày để rải rác trên bàn trên tủ. Chung Thần Lạc không dám động vào, dè dặt lên giường nằm.

Lăn qua lộn lại mãi vẫn rất khó ngủ. Chung Thần Lạc nhớ về thời gian vừa đánh mất La Tại Dân, không dám ngủ, không dám nhắm mắt, trong tâm trí toàn hình bóng La Tại Dân, nằm mơ cũng đều liên quan đến anh. Lúc nào cũng đổ mồ hôi đầm đìa giật mình thoát khỏi cơn mơ, sau đó vùi mặt xuống gối rơi nước mắt trong im lặng.

Ngày hôm nay từ khi gặp được La Tại Dân ở quán bar cho đến nửa đêm trằn trọc mất ngủ, vẫn không thể chắc chắn hoàn toàn, La Tại Dân thật sự lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu rồi sao?

Lần này phải nắm chặt mới được. Chung Thần Lạc tham lam ngửi chăn của La Tại Dân, trên đó có mùi thơm nhàn nhạt thuộc về La Tại Dân. Ngày xưa Lý Đông Hách luôn cảm thấy kỳ lạ, nói rốt cuộc em có mũi chó hay gì, sao anh chẳng ngửi thấy mùi quái gì hết. Sau đó thật sự đến gần La Tại Dân ngửi tới ngửi lui như chó, quả nhiên bị gõ vào đầu. Chung Thần Lạc đắc ý nói em có thể ngửi được, mùi trên người anh Tại Dân rất thơm.

Phải nắm chặt. Không bao giờ buông tay nữa.

Thực sự không ngủ được. Chung Thần Lạc ngồi dậy xuống giường muốn đi vệ sinh, kéo cửa ra tiếng thì thầm ngoài phòng khách lập tức lọt vào tai cậu. Lý Đông Hách và La Tại Dân cũng đang tỉnh.

Cậu thận trọng dựa vào cửa nghe. Lý Đông Hách nói chuyện luôn làm lố kèm theo cảm xúc, lúc thì thở dài lúc lại kích thích xúc động. Còn La Tại Dân đa phần im lặng, nhưng im lặng như vậy thường rất hữu dụng, giống đêm ngay trước khi anh bỏ đi, Chung Thần Lạc hỏi anh thật sự định quên em đi như vậy sao, phản ứng nhận được cũng là im lặng kéo dài. Trong năm năm qua sự im lặng ấy hệt một con dao sắc bén, thỉnh thoảng lại từ góc tối nào đó bay ra, chờ thời cơ đâm vào tim cậu.

Cậu từng căm hận nghĩ, đừng quên, tuyệt đối không thể quên. Nếu như La Tại Dân cũng không thể quên cậu hoàn toàn, có khi nào anh cũng cảm nhận được đau đớn giống cậu? Nhưng chính vì quá đau nên đến cuối cùng lại bi thương nghĩ, anh vẫn nên quên em đi thì hơn. Đừng đau, đừng đau giống như em.

"Cậu tính làm thế nào?"

"Không biết."

"Bọn tôi ở lại không lâu." Lý Đông Hách thở ra một hơi thật dài: "La Tại Dân, năm đó chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, tôi biết cậu cũng có nỗi ấm ức của riêng cậu, tôi không so đo với cậu, nhưng chuẩn bị khi nào thì đón thằng bé nhà cậu đi? Tôi chăm sóc thay cậu năm năm rồi đấy."

La Tại Dân khẽ cười: "Nuôi tốt lắm."

"Mẹ kiếp, nuôi tốt cái gì, cậu nghĩ nuôi lợn à?" Lý Đông Hách nói kháy: "Cho một lời khẳng định đi."

Nuôi tốt lắm. Nghe giống như thật lòng cảm ơn sự chăm sóc của Lý Đông Hách, sự chăm sóc đó vốn nên thuộc về La Tại Dân ư? Tại sao ai cũng nói như thế, nói như cậu là vật sở hữu của La Tại Dân, ngầm thừa nhận cậu nên ở bên cạnh La Tại Dân. Nhưng cậu không phải thế từ lâu rồi.

Nũng nịu ôm La Tại Dân nói "Anh là của em", những ngày tháng ấy đã sớm theo những lời âu yếm không biết bay đi đâu cùng bị chôn vùi trong quá khứ. Mà tất cả là do La Tại Dân và cậu tự tay cắt đứt.

Chung Thần Lạc nín thở tập trung nghe.

"Thần Lạc?" Lý Đông Hách nghe thấy tiếng động sột soạt, ngồi dậy rướn cổ về phía này: "Em vẫn chưa ngủ à?"

Không cho một lời khẳng định. Đến cuối cùng vẫn không nghe được đáp án muốn nghe.

Chung Thần Lạc khàn giọng trả lời: "Hai anh cũng chưa ngủ."

"Đang hàn huyên chuyện xưa." Lý Đông Hách cười hì hì: "Còn ba tiếng nữa phải dậy bắt xe buýt rồi, mau vào ngủ đi."

"La... Tại Dân." Chung Thần Lạc ngập ngừng gọi tên người nằm dưới đất: "Anh lại đây một lát được không."

"Không được." Câu từ chối dứt khoát như trong dự đoán.

"La Tại Dân." Lý Đông Hách không nhịn được phải lên tiếng: "Đừng quá đáng."

La Tại Dân mặt không cảm xúc liếc nhìn thằng bạn, chậm rì rì đứng dậy. Khi cửa phòng ngủ ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài, Chung Thần Lạc chợt ý thức được rốt cuộc cậu và La Tại Dân lại ở riêng với nhau trong một không gian.

Đôi môi mấp máy mãi vẫn không nói được lời nào, sốt ruột suýt khóc, La Tại Dân lại mở miệng trước.

"Đến làm tình nguyện viên?"

"Vâng." Có lẽ là Lý Đông Hách nói với anh rồi.

"Có ngoan không?" La Tại Dân ngồi xuống giường: "Những năm qua."

Hồi lâu sau mới ngây ngốc trả lời: "Có." Sau đó hai người rơi vào trầm mặc kỳ quặc. Cậu rất muốn nói sau này em cũng sẽ luôn ngoan, anh có thể quay về không. Chỉ cần có anh ở bên em sẽ mãi mãi ngoan ngoãn.

Nhưng La Tại Dân chỉ cười, không nói nữa.

Nếu lần này không thể nắm được... Lời nói trong lòng chợt thốt ra nóng hổi: "Em rất nhớ anh."

Có đôi lúc can đảm cũng không hẳn là lỗ mãng, cậu nói ra câu nhớ nhung đã tốt hết toàn bộ sức lực tích cóp trong năm năm qua.

Mà ngay sau đó, lời La Tại Dân nói lại như nước mưa Phnôm Pênh, trút xuống bất thình lình...

"Anh biết em đang nghĩ gì, anh đồng ý với em."

"Muốn hẹn hò cùng anh đúng không?" Anh trầm giọng nói: "Em muốn thế nào đều được. Nhưng tất cả chỉ có thể tồn tại ở Campuchia. Em đồng ý không?"

Hết chương 01.

_______

Cuối tuần vui vẻ ^^

8:13pm 07/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nacl