02. Con sóng dịu êm
Sarri là cậu nhóc thông minh nhất trong đám trẻ con, tính toán cực nhanh, học từ vựng tiếng Anh cũng thuộc làu làu. Lý Đông Hách suốt ngày trêu nó, hỏi đủ mọi vấn đề, cậu bé mở to mắt nghiêm túc trả lời, luôn thốt ra những đáp án làm anh dở khóc dở cười, mọi người cười nghiêng ngả.
Cả ngày Chung Thần Lạc đều lơ đãng, thỉnh thoảng nhìn áo phông trắng đang mặc trên người, Lý Đông Hách đùa có đến mức đó không, hay là anh cũng lột quần áo đang mặc ra cho em nhé?
Bộ quần áo bị mưa xối ướt đẫm của hai người vẫn để ở nhà trọ của La Tại Dân, hẹn nhau vài ngày nữa đến Phnôm Pênh sẽ tìm anh lấy lại. Điều đó có nghĩa là cậu còn được gặp La Tại Dân, đây là điều cậu không dám tưởng tượng suốt năm năm qua. Nhưng lần tới gặp nhau, nên nói gì đây.
La Tại Dân nói, tất cả mọi chuyện chỉ có thể tồn tại ở Campuchia. Như thế tức là chỉ cần rời khỏi Campuchia hai người sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Nhưng hiện giờ hai người được tính là gì của nhau, La Tại Dân có thể quay trở về làm người yêu của cậu một lần nữa trong thời gian ngắn không? Hóa ra điểm giao nhau của quỹ đạo cuộc đời lại là ở Phnôm Pênh sao?
Nhưng tại sao?
Cậu gần như không do dự chút nào đáp lời La Tại Dân, cậu nói được. Nhưng vẫn chẳng thể hiểu vì sao La Tại Dân lại cho cậu hi vọng như thế. Còn yêu cậu sao? Cũng nhớ cậu sao? Nếu nói hai người vốn nên kết thúc từ năm năm trước, thì cần gì phải nhen nhóm ngọn lửa tình yêu đã sắp cháy cạn trong cậu.
Song cậu biết rõ, cho dù không có những lời nói đó của La Tại Dân thì tàn lửa giấu kín trong lòng cậu đã sớm bùng cháy trở lại. Ngay từ khi vừa gặp lại La Tại Dân là sợi dây lý trí đã đứt phựt, nỗi nhớ nằm trong bóng tối nhiều năm ào ào dâng tràn.
Không muốn quan tâm nhiều. Bất kể xuất phát từ tâm trạng ra sao, muốn đùa giỡn cậu cũng được, muốn làm nhục cậu cũng được, yêu cậu hay không cũng chẳng sao cả, cậu vẫn cam tâm tình nguyện rơi vào cái hố La Tại Dân đào sẵn chờ cậu nhảy xuống hết lần này đến lần khác, cho dù kết cục là bị bỏ rơi lần nữa thì đã sao? Ít nhất hãy để cậu nhận lấy chút nước trong thời gian ngắn, đã khô cằn quá lâu rồi.
Lý Đông Hách còn chưa biết ước định điên cuồng của hai người. Chung Thần Lạc không dám nói cho anh biết, mặc dù hiện tại Lý Đông Hách luôn tỏ ra muốn lập tức "trao trả" cậu cho La Tại Dân, nhưng Chung Thần Lạc có thể tưởng tượng được nếu anh biết chuyện này sẽ giận dữ phản đối thế nào. Năm xưa cậu và La Tại Dân bên nhau, Lý Đông Hách đã không hài lòng lắm, sau khi La Tại Dân bỏ đi thì càng "hận không thể rèn sắt thành thép", thường xuyên nói với cậu: thấy chưa anh đã nói với em ngay từ đầu là hai người bên nhau có quá nhiều nguy hiểm.
Ngoài ra cậu cũng giấu tâm tư riêng, coi lời ước định ấy là bí mật của hai người, dù chỉ là hạnh phúc trong chớp mắt cũng không muốn để bất cứ ai xen vào.
Bonnie và người bạn giáo viên đồng hành bắt đầu hẹn hò với nhau thì phải, mọi người trêu mảnh đất này được coi như nơi thề ước của hai người ấy. Hào hứng trỗi dậy chuyện gì cũng nói, nhiều người tuổi tác khác nhau xúm vào một chỗ bàn về tình yêu, đa phần là chuyện quá khứ, nỗi đau và tiếc nuối một đi không trở lại. Kể lại từng câu từng chữ nhanh đến mức không biết dùng tốc độ gấp bao nhiêu lần để tả hết những tháng ngày ta hoài niệm, nhưng ai cũng biết rõ mỗi khi vắng người một mình nhớ đến quãng thời gian đó lại chỉ hi vọng chúng trôi đi thật chậm.
Trong rất nhiều câu chuyện, mất là mất, không còn cơ hội xoay chuyển, không còn đường cứu vãn, giống một đoạn đường nhất định phải đi qua trong cuộc đời, đi qua là cứ thế qua. Nếu nói như vậy, phải chăng cậu được coi như may mắn?
Sarri ngơ ngác không hiểu hỏi mọi người đều đau lòng vì tình yêu ư? Vậy tình yêu là thứ không tốt sao? Chung Thần Lạc nghĩ mãi không biết trả lời như thế nào. Nếu tình yêu chia thành tốt và xấu thì tình yêu tốt nuôi dưỡng con người, tình yêu xấu đâm người đau đớn, vậy tình yêu La Tại Dân trao cho cậu được tính vào loại nào.
Rõ ràng là tình yêu tốt. Nhưng lại giống vật nhọn làm người tổn thương, giống hình phạt xẻo từng miếng thịt.
Rất nhiều trẻ em tới căn cứ tiếp nhận giáo dục đều đến từ trại trẻ mồ côi, có em không đeo giày dép, có em quần áo rách tả tơi, có em cả tháng chỉ tắm rửa một lần, có em há miệng ra toàn răng sâu. Sau khi trò chuyện với người phụ trách của trại trẻ mồ côi mới được biết, có em thậm chí không mất cả bố mẹ mà chỉ mất một trong hai, người còn lại vứt bỏ các em để đi xây dựng gia đình mới.
Sarri in sâu trong đầu số điện thoại của mẹ, Chung Thần Lạc hỏi em có liên lạc với mẹ không? Sarri cúi gằm mặt không nói... Nhất thời mọi người đều im lặng.
Khương Kỳ. Hình dáng gầy yếu của cô gái tóc ngắn chợt lóe lên trong tâm trí Chung Thần Lạc. Khương Kỳ và những đứa trẻ này đều giống nhau. Mẹ tái hôn, cho dù nhớ nhung cách mấy cũng không thể chạy đến gõ cửa nhà họ, số điện thoại học thuộc nằm lòng cũng không được gọi đi dù chỉ một lần. Giống những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, lựa chọn không quấy rầy cuộc sống mới của bố mẹ, còn bản thân thì bị bỏ lại trong những ngày đã qua như vũng bùn lầy lội mãi mãi. Cô đơn trưởng thành, một mình gian nan dốc sức bước về phía cuộc sống mới thuộc về mình.
Lý Đông Hách dường như nhận ra suy nghĩ của cậu, ôm vai cậu an ủi: "Sinh nhật Sarri, em định tặng gì?"
"Bọn nhỏ chưa từng được ăn mừng sinh nhật, anh thương lượng với Viện trưởng rồi, lần này tổ chức cho tất cả luôn." Lý Đông Hách hào hứng nói: "Đi mua ít đồ ăn đồ mặc coi như làm quà cho chúng, mọi người cùng nhau vui vẻ rộn ràng tổ chức một bữa tiệc đạm bạc."
Bữa tiệc đạm bạc...
Đám trẻ và các cậu đã thân thiết với nhau nhiều rồi, biết mở to đôi mắt, nhoẻn miệng cười tươi, rất đáng yêu. Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc có tài dạy trẻ con, hiển nhiên được bọn trẻ yêu thích nhất. Bonnie chia sô cô la cho mọi người, rất nhiều em không nỡ ăn, len lén tặng lại cho hai anh em cậu, nói các anh ăn đi. Mùa hè nhiệt độ cao, sô cô la đã tan chảy trong giấy gói, trái tim Chung Thần Lạc cũng tan chảy theo.
Nhưng những đứa trẻ lương thiện này sống hết sức khổ cực, chưa từng được ăn ngon, chưa từng dùng đồ tốt, mà rất nhiều người như các em còn tồn tại khắp mọi xó xỉnh trên trái đất này.
Đối với phần lớn các tình nguyện viên, hồi ức về Campuchia chỉ dừng trong mùa hè, mà mùa hè vừa qua đi là thế giới của những đứa trẻ cũng trở lại như cũ hoàn toàn.
Dù chỉ là bữa tiệc đạm bạc cũng phải tổ chức cho thật đàng hoàng.
"Anh trang trí sân bãi cùng mọi người, ngày mai em và Gall đi chợ một chuyến, nhiệm vụ mua đồ giao cho hai người, làm được không?"
Gall là người bạn giáo viên cùng đến với Bonnie, trên xe buýt Chung Thần Lạc nhiều chuyện hỏi một vài vấn đề về tình yêu của hai người, ví dụ hẹn hò như thế nào, ai tỏ tình trước.
Chàng trai vạm vỡ cao mét chín như Gall ngượng ngùng đỏ mặt, nói thực ra hai người bắt đầu mập mờ với nhau từ lâu rồi, nhưng dù sao cũng làm việc trong một trường học, thậm chí còn dạy cùng một lớp, nên phải kiềm chế để tránh hiểu lầm đáng tiếc. Mấy ngày đến Campuchia có không gian riêng bên nhau, càng thêm xác định rõ tình cảm dành cho Bonnie, thế là đánh bạo ngỏ lời đề nghị chính thức hẹn hò.
Chung Thần Lạc hỏi vậy sau khi hai người trở về còn tránh mặt nhau không, Gall nuối tiếc nói chắc chắn phải giữ khoảng cách nhất định. Mặc dù tình yêu công sở là điều vô cùng bình thường, nhưng dẫu sao hai người cũng phải giữ gìn hình ảnh của một nhà giáo.
"Chứ nếu không cứ đến trường gặp Bonnie tôi lại muốn thân mật gần gũi cô ấy, như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt." Gall nói rồi chớp chớp mắt với Chung Thần Lạc: "Nhưng không sao, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Trở về tôi và Bonnie sẽ dọn đến sống chung với nhau, tới khi đó mỗi ngày tan làm quay về ngôi nhà nhỏ của chúng tôi rồi muốn làm gì cũng được."
"Trước tiên cứ tận hưởng mùa hè thuộc về hai chúng tôi ở Campuchia rồi nói sau!"
Mùa hè của Gall và Bonnie kết thúc thì sẽ có mùa thu, mùa đông, còn có rất nhiều mùa hè khác nữa. Cậu và La Tại Dân thì sao?
Đợi mùa hè của hai người kết thúc, tất cả đều là ẩn số.
Các cậu đến một trung tâm mua sắm lâu đời ở Phnôm Pênh, nói là trung tâm mua sắm chứ giống chợ hơn, hàng hóa bày bán bên trong phong phú cái gì cũng có. Các cậu mua đồ ăn đồ uống, Chung Thần Lạc mua dụng cụ học tập mới cho bọn trẻ, tay xách nách mang khệ nệ nhiều đồ, trong lòng rất thỏa mãn.
Còn ít thời gian trước khi đến chuyến xe buýt tiếp theo, Chung Thần Lạc đề nghị tới Russian Market dạo một vòng, Gall đồng ý hết sức sảng khoái. Ngày ấy tại quán bar trên tầng thượng nhìn xuống thấy chợ náo nhiệt, chưa kịp vào trong xem sao. Chung Thần Lạc hoàn toàn là người yêu thích đi chợ, đến một địa phương mới du lịch tuyệt đối phải đến chợ bản địa xem thử, về cơ bản phong tục tập quán của một xứ sở đều được cô đặc ở đó.
Trên thực tế Campuchia có rất nhiều nơi mua sắm nổi tiếng, Chung Thần Lạc rất thích chợ cũ bên bờ sông Xiêm Riệp, một bên là chợ thức ăn của dân địa phương, một bên là chợ đồ lưu niệm cho khách du lịch nước ngoài, tượng Phật, đồ điêu khắc mô phỏng kiến trúc Ăngkor, khăn rằn, khăn choàng cổ lụa tơ tằm thêu tay, đồ trang sức bạc, đũa, nước hoa, vân vân, nhưng giá cả đều không rẻ, đoán chắc là dành riêng để "chặt chém" khách nước ngoài.
Russian Market rất được chào đón, vào những năm 80 của thế kỷ 20, nhiều người Nga đến công tác và sinh sống tại Phnôm Pênh chỉ thích mua sắm tại chợ này nên tên gọi Russian Market xuất hiện từ đó. Ở đây bán các mặt hàng như đồ thủ công và đồ cổ, bao gồm cả tượng Phật cỡ nhỏ, hộp gỗ vỏ cây, còn có rất nhiều quần áo hàng hiệu châu Âu giá rẻ. Chung Thần Lạc cầm lên xem thử, chỉ một ký tự tiếng Anh khác biệt rất dễ khiến người ta nhìn nhầm, thì ra những đồ được gọi là hàng hiệu thực chất toàn hàng nhái, không nén nổi dở khóc dở cười. Nhưng áo phông gắn tag hàng hiệu chỉ 2 Đô la một chiếc, nói sao nhỉ, cuối cùng cậu vẫn mua vài chiếc kiểu dáng cơ bản, nghĩ đem về cho bọn trẻ mặc cũng được.
Gall mua rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ, muốn mang về nước tặng bạn bè. Chung Thần Lạc cũng mua vài món yêu thích như tấm lót bàn ăn đan bằng cỏ, bát làm từ vỏ dừa, tranh lá trà đậm phong cách Đông Nam Á, tất cả đều rất hay ho.
Gall hỏi cậu định chọn cái nào tặng Lý Đông Hách, còn nói tình cảm giữa hai người rất tốt, chắc hẳn hẹn hò lâu rồi nhỉ.
Chung Thần Lạc sững ra hồi lâu: "Hả?"
"Các bạn là người yêu đúng không? Tôi và Bonnie nhận ra từ sớm rồi." Gall mỉm cười nói: "Nhìn các bạn không giống bạn bè bình thường, hay hai bạn vẫn trong mối quan hệ mập mờ? Bạn ấy rất tốt với bạn."
Chung Thần Lạc nghĩ thầm mình và Lý Đông Hách sống cùng nhau sáu bảy năm rồi, không phải anh em mà còn thân hơn anh em ruột thịt, đương nhiên không giống bạn bè bình thường.
Đang định lên tiếng giải thích thì bất thình lình có giọng nói vang lên sau lưng: "Em và Lý Đông Hách hẹn hò với nhau từ khi nào vậy?"
Chung Thần Lạc hít sâu một hơi run sợ.
Hỏi bằng tiếng Trung. Quay người lại La Tại Dân đang nhìn cậu, nụ cười trên mặt có đôi phần nghiền ngẫm.
Sao lại chột dạ thế này chứ.
"Đây là..." Gall thắc mắc hỏi.
Nhất thời Chung Thần Lạc không biết nên giới thiệu La Tại Dân như thế nào, có nên nói anh là bạn trai của mình không? Mà nhìn La Tại Dân chẳng mảy may có ý định tự giới thiệu, hai tay đút túi quần đứng đó lẳng lặng đợi cậu mở miệng.
Không phải anh nói đó sao? Anh nói em muốn thế nào cũng được.
Thế là cây ngay chẳng sợ chết đứng, cậu nhỏ giọng nói: "Anh ấy là bạn trai tôi..."
La Tại Dân nhướng mày, nhưng cũng không nói gì.
"Tôi và Lý Đông Hách không phải một đôi." Sau đó cậu vội vàng giải thích với Gall, thực ra muốn giải thích cho ai nghe, trong lòng cậu rõ nhất.
Xong rồi lại dùng âm thanh gần như không thể nghe thấy nói bằng tiếng Trung: "Không hẹn hò."
Có thể thấy rõ Gall ngơ ngác chẳng hiểu gì, Chung Thần Lạc khẽ đẩy đối phương đi về phía lối ra: "Đi thôi, đi thôi, xe buýt sắp chạy rồi."
"Ây." Lúc nào cũng vậy, chỉ cần La Tại Dân gọi là cậu đứng im tại chỗ không thể cử động như bị làm phép: "Quần áo của em và Lý Đông Hách còn cần nữa không?"
Ma xui quỷ khiến theo La Tại Dân ngồi xe Tuk Tuk về chỗ ở của anh, Chung Thần Lạc tự an ủi mình rằng chỉ đi lấy quần áo mà thôi, nhưng niềm vui sướng trong lòng bất giác trào dâng. Tại đây, bắt được bất cứ cơ hội nào ở cùng anh đều không buông tay.
Ngại để một mình Gall cầm hết đống đồ vừa mua về căn cứ, La Tại Dân xách mấy túi nói để tạm ở nhà trọ của anh, khi nào đi thì cầm. Gall hỏi Chung Thần Lạc tối nay có về không, trên mặt hiện lên vẻ trêu chọc, Chung Thần Lạc hiểu được lời đối phương nói thì lập tức đỏ mặt.
Cậu nhìn sang người bên cạnh như muốn xin giúp đỡ. Nếu thật sự hỏi suy nghĩ từ đáy lòng, cậu hi vọng có thể ở mãi không đi.
Thời gian của hai người có hạn, nếu không phải còn công việc tình nguyện, có lẽ cậu sẽ mặt dày mày dạn ngày ngày chạy đi tìm La Tại Dân. Từ sau khi gặp lại thậm chí còn chưa thêm thông tin liên lạc của nhau, tối hôm đó Lý Đông Hách đã hỏi số điện thoại của La Tại Dân, mà cậu thì run rẩy không dám mở lời, cũng không biết nên mở lời như thế nào.
La Tại Dân không nhìn cậu. Chung Thần Lạc dò hỏi: "Em... Em lấy quần áo xong thì về luôn?"
"Vậy lấy nhanh rồi đi về cùng người ta, vẫn bắt kịp chuyến xe buýt này."
Cậu lập tức lắp bắp bổ sung: "Không sao... Em bắt chuyến sau cũng được... Không vội..."
Dù sao cũng không thể nói em muốn ở bên anh lâu một chút.
Gall hiểu, mỉm cười chào hỏi rồi rời đi. La Tại Dân không vạch trần suy nghĩ bối rối của cậu, nhưng ngồi trên xe Tuk Tuk đột nhiên nói: "Bạn trai?"
Chung Thần Lạc rụt rè đáp: "Anh nói rồi, đồng ý hẹn hò với em..."
"Nhưng chỉ ở đây thôi." La Tại Dân ngắt lời cậu: "Nôn nóng khó dằn như thế, đến lúc phải đi thì làm thế nào."
Vậy nên rõ ràng anh biết mà, không phải sao?
Biết em sẽ lưu luyến, biết em hi vọng tất cả không chỉ giới hạn ở đây cỡ nào.
Chung Thần Lạc không nói, chỉ có thể lắc đầu vu vơ.
Bữa tối ăn cơm cà ri, vừa vặn dùng bột cà ri Chung Thần Lạc mua ở chợ Nga buổi chiều, lúc nấu cho thêm sữa và nước cốt dừa, bất ngờ là mùi vị không tệ chút nào. Đã nhiều năm Chung Thần Lạc không được ăn cơm La Tại Dân nấu, dường như không dám tin vào chuyện đang xảy ra, thấp thỏm lo âu cầm bát đứng đợi một bên. La Tại Dân nhận bát xới cơm cho cậu, quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt sau đó khẽ nói: "Gầy nhiều rồi."
Chung Thần Lạc cay mũi, nỗi tủi thân lập tức trào lên.
"Gì thế." La Tại Dân cười: "Lý Đông Hách ngược đãi em? Không cho em ăn cơm?"
"Không phải..."
Thật kém cỏi. Nghe La Tại Dân thể hiện chút xíu quan tâm đã không nhịn được kích động muốn khóc. Tủi thân lắm. Đương nhiên tủi thân chứ.
"Lâu rồi em không được ăn cơm anh nấu." Cậu sụt sịt mũi.
Bàn tay đang xới cơm của La Tại Dân chợt khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn Chung Thần Lạc, như có lời muốn nói, sau cùng chẳng nói chẳng rằng, im lặng cụp mắt.
Rốt cuộc vẫn mặt dày mày dạn ở lại đến bảy tám giờ tối, buồn chán ngồi ngoài ban công hóng gió đêm. La Tại Dân cũng mặc kệ cậu, ở trong phòng không biết làm gì, trong lúc đó thi thoảng đi ra rót nước tìm đồ, hỏi Chung Thần Lạc có muốn đi chợ đêm không. Chung Thần Lạc lắc đầu như trống bỏi, chỉ sợ ra đến bên ngoài La Tại Dân bất chợt nói không còn sớm nữa, em nên về rồi.
Lần này không còn cớ để mặc quần áo của La Tại Dân nữa, quần áo hôm mắc mưa đúng lúc có thể dùng làm đồ ngủ. Điều hòa nhiệt độ trong phòng bật rất thấp, La Tại Dân tắm rửa xong tự mình ôm một bộ chăn gối ra ghế sofa, Chung Thần Lạc gấp gáp ngăn cản: "Sao lại ngủ phòng khách?"
"Em ngủ giường, anh ngủ đây, lần trước cũng thế còn gì."
"Cùng nhau... Cùng nhau ngủ giường đi." Chung Thần Lạc ấp úng nói.
Nhìn thấy trên mặt La Tại Dân hiện lên nét phức tạp, cậu lập tức bổ sung một câu: "Dù sao... cũng đâu phải chưa từng ngủ chung giường!"
La Tại Dân im lặng chốc lát, lại ôm chăn gối về phòng ngủ, coi như đã chấp nhận. Chung Thần Lạc vội vàng bám theo sau, cẩn thận đóng cửa phòng.
Phòng ngủ vốn không rộng, lúc này trong không gian chật hẹp chỉ có hai người. Rất nhiều thứ, không phân biệt được là hồi ức hay là cảm xúc đặc biệt nào đó, tóm lại đổ ập xuống như dời non lấp biển. Chung Thần Lạc bị ánh đèn neon màu trắng làm cho chói mắt, ngơ ngẩn nhìn chăm chú La Tại Dân đã nằm xuống giường.
La Tại Dân ở ngay trước mắt. Hai người ở chung một phòng. Anh cứ thế nằm trên giường.
Hình ảnh này chỉ nhìn thôi cũng đủ để cậu đỏ mặt tía tai tim đập loạn xạ.
Chung Thần Lạc cẩn thận cởi giày leo lên giường, La Tại Dân nằm nghiêng người quay lưng về phía cậu, chiếm nửa giường sát tường, để cho cậu một nửa chỗ nằm. Vậy nhưng cậu cũng chỉ dám cuộn tròn người ngoài mép giường, nhích ra ngoài thêm chút nữa sẽ rơi xuống đất.
Giống như tâm linh tương thông, La Tại Dân quay đầu lại nhìn cậu lung lay chực ngã, sau đó duỗi tay ra kéo cậu vào. Chung Thần Lạc không dám cử động.
La Tại Dân rút tay về: "Nằm sát bên ngoài thế làm gì, cẩn thận đang ngủ lại ngã khỏi giường."
Có hơi gần. Sắp thành vai kề vai rồi. Chung Thần Lạc hơi hơi nhích ra ngoài.
La Tại Dân vô cùng bình tĩnh, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi: "Ngày mai về bằng cách nào? Vẫn bắt xe buýt?"
"Chắc vậy..." Chung Thần Lạc nuốt nước bọt, khó khăn thử tìm chủ đề khác nói chuyện: "Anh đến Phnôm Pênh làm gì thế?"
"Anh đi cùng em nhé, anh cũng muốn đến Xiêm Riệp xem thử." La Tại Dân cựa mình nằm nghiêng đối mặt với cậu. Chung Thần Lạc nằm ngửa mặt lên trời, không biết La Tại Dân có đang nhìn mình hay không, nhưng mặt cậu thoắt cái nóng bừng: "Coi như đi chụp ảnh du lịch. Hiện tại anh đang làm nhiếp ảnh, đến rất nhiều đất nước."
"Ồ..." Thấy cuộc trò chuyện lại sắp dừng, Chung Thần Lạc vội nói tiếp: "Vậy em có thể xem ảnh anh chụp không? Thì là... các đất nước."
Cậu nghe thấy La Tại Dân cười rất khẽ.
"Anh lười dậy." Anh dịu dàng nói: "Ngày mai cho em xem sau nhé?"
"Vâng..." Chung Thần Lạc đáp bừa, chỉ cảm giác đầu óc choáng váng. Bất luận khi nào đều như vậy, La Tại Dân nói gì cậu cũng đồng ý vô điều kiện.
Cái gì cũng chấp nhận, cho dù chỉ ở Campuchia cũng chấp nhận. Chỉ hận không thể moi trái tim máu tươi đầm đìa ra cho anh xem, những vết thương chi chít dày đặc như vết sẹo trên trán Harry Potter, tại sao cứ gặp anh lại đau râm ran như thế?
"Đến lượt anh hỏi rồi." La Tại Dân bỗng nói: "Em làm những gì vậy? Mấy năm qua."
Trong năm năm qua cậu đã làm những gì nhỉ?
"Thì sinh sống như thường thôi." Chung Thần Lạc cười: "Học đại học, tốt nghiệp... ầy anh biết về sau em ở lại trong nước không? Trường đại học rất gần, gần đến mức em có thể về nhà hàng tuần."
Cậu giấu rất kín, dù là vết thương hay là những giây phút suy sụp, có lẽ chỉ bác sĩ và Lý Đông Hách biết. Nỗ lực sống như một người bình thường, an ủi bản thân rằng không có La Tại Dân cũng vẫn sống tiếp được. Rốt cuộc La Tại Dân là gì chứ? Nhưng không thể nghe được tiếng Hàn, không thể nhớ lại chuyện xảy ra thời cấp Ba, không thể tiếp xúc với bất cứ thứ gì có liên quan đến anh. À... hóa ra La Tại Dân biến mất không một dấu vết nhưng nơi đâu cũng tồn tại.
Ít nhất em không muốn chết chỉ vì đánh mất anh. Cậu thường xuyên gượng cười đau khổ nói vậy.
Như thế sẽ thật sự trở thành kẻ điên. Nhưng không nghĩ đến một chút nào thật sao...
Ngày ấy nửa đêm cậu chạy ra ngoài đạp xe đạp công cộng tìm kiếm khắp nơi, lần đầu tiên cảm giác thành phố này rộng quá, nhưng sao mỗi ngõ ngách đều không có La Tại Dân mà cậu ngày nhớ đêm mong? Đạp xe sắp gãy cả chân rồi. Trong điện thoại Lý Đông Hách muốn phát điên, cậu mờ mịt hỏi hết lần này đến lần khác La Tại Dân đâu, anh biết La Tại Dân đi đâu rồi không. Lý Đông Hách vừa bực vừa sốt ruột gọi tên cậu, nói Chung Thần Lạc, La Tại Dân đi hơn nửa năm rồi!
Lúc đó cậu đang ở trên cầu. Khoảnh khắc cúp điện thoại cậu nghĩ hay là cứ vậy đi, cậu nắm chặt điện thoại đi ra giữa cầu. Nhưng cũng may cậu không thật sự biến mất vào đêm ấy như hi vọng tìm được La Tại Dân. Nếu không thì sao hiện tại cậu có thể gặp được người nhớ mãi không quên đây?
Thế này là gì? Lụy tình tiêu cực ư? Sao có thể yêu anh đến mức này được chứ?
"Vậy cũng tốt."
"Anh..." Cuối cùng Chung Thần Lạc dốc hết can đảm nằm nghiêng người, lúc này cậu và La Tại Dân thật sự bốn mắt nhìn nhau: "Anh có thể hát lại cho em nghe bài hát đó không?"
"Bài hát nào?" La Tại Dân chớp chớp mắt nhìn cậu: "Geudae nae mame deureoomyeoneun...?"
Nếu em bước vào trái tim anh... Câu hát thoát ra từ miệng La Tại Dân, Chung Thần Lạc vẫn khe khẽ run rẩy, tim cũng vậy.
Nếu em bước vào trái tim anh
Anh sẽ không chạy khắp nơi như đứa trẻ
Cũng không rời đi theo bươm bướm
Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em
Như nước sông chảy quanh người em
Chảy xiết không ngừng
Nếu em bước vào trái tim anh...
(* Lời bài hát If You Come into My Mind (그대 내맘에 들어오면은) của Jo Deokbae phát hành năm 1989.)
Hát thẳng phần điệp khúc, giọng La Tại Dân rất khẽ, lời ca được hát lên mơ hồ không rõ, những ký ức phủ đầy bụi mù dần trở nên rõ ràng. Chung Thần Lạc nhắm mắt im lặng lắng nghe, trái tim mỏi nhừ như bị ngâm trong nước.
"Sao lại khóc rồi?" Giọng hát đột ngột dừng lại, La Tại Dân ngập ngừng hỏi: "Em... vẫn nghe bài hát này phải không?"
"Sau khi anh đi không còn nghe nữa." Chung Thần Lạc mở mắt, trong nước mắt nhạt nhòa khuôn mặt La Tại Dân cũng nhạt nhòa theo, cậu lau nước mắt muốn cố gắng nhìn cho rõ người trước mắt: "Em rất sợ nghe thấy tiếng Hàn, La Tại Dân."
"Thế tức là sao?" La Tại Dân sững sờ.
"Tức là..." Chung Thần Lạc trầm giọng: "Em không muốn nghe tiếng Hàn... chỉ cần nghe thấy tiếng Hàn là anh sẽ nhảy bật lên trong tâm trí em, phiền lắm biết không."
"Có phải rất ngang ngược không?" Cậu lại ráng nở nụ cười: " Em cũng thấy rất ngang ngược."
La Tại Dân không nói, chỉ bình tĩnh nhìn cậu. Nhìn lâu tới nỗi Chung Thần Lạc tưởng mình khiến đối phương giận, La Tại Dân mới khàn giọng cất tiếng.
"Hôn nhau đi."
"Hả?" Hai tai Chung Thần Lạc nóng lên.
Ngay sau đó La Tại Dân đến gần sát cậu, gần đến độ Chung Thần Lạc chỉ có thể nhìn thẳn vào đôi mắt sáng long lanh. Đầu tiên là chạm nhẹ vào khóe môi cậu, phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, giống dỗ dành cậu. Kế tiếp là trong mắt từ từ tăng thêm vài phần tình dục khó nói thành lời, lưỡi luồn vào càn quét hàm trên của cậu. Chung Thần Lạc bị râu mới nhú của La Tại Dân cọ vào, rất ngứa. Trong lòng cũng rất ngứa.
Cậu chợt nghĩ, môi La Tại Dân là con sóng dịu êm.
Trước khi cả hai bị cảm giác rực lửa khắp người làm đánh mất lý trí hoàn toàn, La Tại Dân thả lỏng bàn tay nắm cổ tay cậu ra.
Anh yêu cậu đúng không? Không yêu thì sao anh lại hôn cậu?
"Thế nên..." Chung Thần Lạc ngồi dậy nhìn anh, môi ươn ướt, mắt cũng ươn ướt.
"Vì sao lại nhận lời hẹn hò với em? Cho dù chỉ ở đây..."
Rõ ràng anh có thể không cho em một chút hi vọng nào. Chung Thần Lạc cắn môi nghĩ.
Tiếp theo cậu nghe thấy La Tại Dân trầm giọng cười cay đắng.
"Vì anh cũng rất nhớ em."
Hết chương 02.
> Đây là bản If You Come into My Mind mà bạn tác giả nghe:
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com