Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Trôi nổi dập dềnh

Giờ ra chơi giữa buổi dài khoảng nửa tiếng, bị giáo viên Chính trị dạy quá giờ đến mười lăm phút. Hôm nay trời mưa tầm tã, coi như không cần ra sân chạy bộ thể dục, giáo viên vừa ra khỏi lớp, toàn bộ học sinh lập tức ngả rạp hết lượt.

Chung Thần Lạc gục mặt xuống bàn đang ngủ gà ngủ gật thì bị bạn Mập cùng bàn lắc tỉnh: "Đừng ngủ nữa! Bài tập Toán của cậu đâu rồi! Tôi không tìm thấy!"

Chung Thần Lạc mơ màng lục tìm vở bài tập Toán trong ngăn bàn, Mập cầm lấy mới chép được mấy chữ, giáo viên chủ nhiệm đã bước vào gõ gõ mặt bàn giáo viên: "Cả lớp tỉnh táo lại, tôi có chuyện cần nói."

Tại thành phố S, Hoa Ngoại chỉ được xếp cuối trong số các trường trung học phổ thông, nhưng lớp chọn khóa năm ngoái có một thủ khoa đại học, bầu không khí học hành trong trường được tăng cao hơn nhiều. Học kỳ này ban giám hiệu nhà trường vẽ ra rất nhiều kế hoạch to lớn, giáo viên cũng dốc hết sức muốn tạo nên thành tích mới.

Tại trường THPT tư thục như Hoa Ngoại có một bộ phận học sinh không muốn học trường nghề mới bỏ ra số tiền lớn để vào đây, phần lớn thời gian đều chỉ sống cho qua ngày, lớp A13 có rất nhiều học sinh như thế. Nhưng phân hiệu THCS của Hoa Ngoại lại là trường điểm, tỉ lệ trúng tuyển vào các trường cấp Ba trọng điểm vô cùng cao, nên rất hiếm học sinh THCS lên thẳng phân hiệu THPT, song Chung Thần Lạc là một trong số đó, thi lên cấp Ba không thuận lợi không đỗ vào trường hàng đầu, nhằm tránh phiền phức nên đăng ký phân hiệu THPT của Hoa Ngoại. Dù không đủ điểm vào lớp chọn, nhưng trong các lớp cơ bản thì A13 cũng là một lớp có thành tích tương đối tốt. Ông Chung vốn có người quen ở trường THPT số 1, muốn đưa con trai đến đó. Chung Thần Lạc thấy ở Hoa Ngoại cũng được, dù sao sau này cậu cũng đi du học, không cần thi đại học. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, sống tự do tự tại giữa một đám con cháu nhà giàu hết một năm học.

Lên lớp 11, tỉnh Z tiến hành cải cách giáo dục, dạy học theo mô hình tự do chọn lớp vì hình thức tuyển sinh đại học mới 3+3. Thành tích môn Địa lý của Chung Thần Lạc khá tốt, môn tự chọn cậu chọn Chính trị, Địa lý, Hóa học. Học kỳ này thay đổi toàn diện mọi mặt từ giáo viên đến lớp học, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp cậu cực kỳ nghiêm túc, khiến cho cả lớp "sĩ khí đã hăng, quân thanh càng mạnh", thậm chí mấy bạn thành tích cao nhất lớp còn gần vượt mặt học sinh lớp chọn.

(* 3+3 là điểm xét đại học bao gồm điểm thi đại học của 3 môn Toán Văn Anh và điểm trung bình cộng lớp 12 của 3 môn tự chọn khác, môn tự chọn gồm Chính trị, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học... do học sinh tự chọn để phù hợp khả năng của mình cũng như trường đại học và chuyên ngành yêu cầu, như vậy sẽ không phân ban Tự nhiên và Xã hội.)

Tuy nhiên, kỳ thi tháng đầu tiên kết thúc, thành tích của lớp cậu không được như kỳ vọng, không có bạn nào lọt vào top 10 của khối. Giáo viên chủ nhiệm tranh thủ giờ ra chơi giữa buổi lên lớp diễn thuyết một tràng dài hết sức sục sôi.

"Các em không được nản chí, mặc dù lần này điểm trung bình lớp mình không cao, nhưng hạng nhất của lớp mình xếp hạng 15 toàn khối!"

Chung Thần Lạc vẫn đang lim dim ngủ, đêm qua chỉ ngủ được gần bốn tiếng đồng hồ, hiện giờ mí mắt nặng trĩu không mở ra được. Bạn Mập mạnh tay chọc cậu: "Cô gọi cậu kìa!"

Cậu rùng mình một cái, ngẩng phắt đầu lên.

"Sao thế? Tối qua mất ngủ à?" Giáo viên chủ nhiệm bất đắc dĩ lắc đầu: "Lát nữa em nhớ đến văn phòng thầy La, thành tích môn Địa lý lần này làm sao vậy?"

Thành tích ba môn chính của Chung Thần Lạc đều đạt chuẩn, Chính trị và Hóa học coi như đạt yêu cầu, Địa lý là thế mạnh tuyệt đối của cậu. Năm lớp 10, về cơ bản thành tích môn Địa lý luôn xếp hạng nhất cả lớp, đôi khi còn xếp thứ mười hai toàn khối. Lần này thành tích các môn của cậu đều không tốt, môn Địa lý càng kém đến bất ngờ, toàn bộ không đạt yêu cầu.

Nhìn thoáng qua đồng hồ treo cuối lớp, còn ba phút nữa là hết giờ ra chơi. Cậu nghĩ để đến giờ nghỉ trưa ăn cơm xong thì đi tìm thầy La, kết quả bị nhốt ngoài cửa, nghe nói thầy La về nhà ăn cơm rồi. Thầy không ăn cơm căn tin giáo viên sao? Chung Thần Lạc buồn bực nói vậy.

La Tại Dân là giáo viên Địa lý mới của lớp cậu trong học kỳ này, tuổi đời trẻ măng lại còn là người Hàn Quốc, ngay từ tiết học đầu tiên đã làm cả lớp dậy sóng dữ dội.

Chung Thần Lạc không quan tâm giáo viên mới, đang chơi game dưới ngăn bàn đến là hào hứng, bị tiếng bàn tán xì xào trong lớp làm phiền không chịu nổi mới ngước mắt nhìn người trên bục giảng.

"Đẹp trai. Đẹp trai vãi chó mèo!" Mập ngồi bên cạnh cảm thán.

La Tại Dân có ngoại hình đẹp mắt, ngoài ra còn vì thân phận "oppa Hàn Quốc" nên rất được các bạn nữ trong lớp yêu thích. Tuy là người Hàn Quốc nhưng từ nhỏ đã sinh sống và học tập tại Trung Quốc nên nói tiếng Trung gần như tiếng mẹ đẻ. Nghe đâu dạy học cũng hay, vì giáo viên chủ nhiệm giới thiệu về anh với học sinh lớp A13 như thế này: "Môn Địa lý của đám nhóc các em được cứu rồi!"

Chung Thần Lạc khịt mũi khinh thường: "Điểm Địa lý của mình vốn đã tốt."

Cậu còn muốn thể hiện cho giáo viên mới biết trình độ của mình xuất sắc cỡ nào, kết quả kỳ thi tháng đầu tiên đã thất bại thảm hại.

Không tìm được cơ hội đi tìm La Tại Dân, giờ tự học đầu tiên của buổi chiều cậu dứt khoát chuồn khỏi lớp. Văn phòng Địa lý nằm tại một tòa nhà khác, cậu chạy thở hồng hộc. Hô to "báo cáo" rồi đi vào, bên trong có mấy học sinh vây quanh bàn làm việc của La Tại Dân, hình như đang hỏi bài.

Chung Thần Lạc không chen được lời chỉ đành đứng một bên đợi thầy giáo tự phát hiện ra mình. Đợi một hồi, giảng được bảy tám câu rồi, La Tại Dân mới ngẩng đầu nhìn thấy cậu.

"Đến rồi à?" Anh cười, nghiêng đầu nói với các bạn khác để tiết sau lại đến hỏi, tiếp đó nhìn về phía Chung Thần Lạc: "Em lại đây, ngồi đi."

Chung Thần Lạc kéo một cái ghế đến ngượng ngùng ngồi xuống. Cậu không biết giáo viên tìm cậu làm gì, có lẽ là khiển trách nghiêm khắc và khích lệ uyển chuyển. Trên thực tế có bao nhiêu người nghe lọt tai? Nghe lọt rồi chắc chắn có nghĩa là lần tới sẽ thi tốt?

La Tại Dân dựa lưng ra sau ghế uống nước, khi anh ngửa cổ Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm yết hầu chuyển động của anh. Tầm mắt đưa lên trên một chút có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của La Tại Dân.

Lông mi dài thật đấy. Chung Thần Lạc nghĩ thầm.

"Chung Thần Lạc... Tiểu Chung." La Tại Dân vừa vặn nắp cốc nước vừa nhìn bảng điểm trên màn hình máy tính: "Hồi khai giảng tôi có xem thành tích năm lớp 10 của lớp em, điểm Địa lý của em xếp thứ năm toàn khối."

"Tôi vốn định để em làm cán sự bộ môn, sau đó nghe thầy Tưởng nói em không muốn làm, đúng không?"

Thầy Tưởng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp A13. Chuyện làm cán sự bộ môn bị Chung Thần Lạc từ chối vô cùng dứt khoáty, lý do là thu nộp bài tập rất phiền. Bạn Mập lại ra sức cổ vũ thôi thúc nói, cậu trở thành cán sự bộ môn thì sau này bài tập Địa lý của tôi có phải là không cần nộp nữa? Chung Thần Lạc đáp lại, cậu cứ mơ đi. Thầy Tưởng cũng đâu thể ép buộc làm khó cậu, thế là vẫn để bạn cán sự bộ môn năm lớp 10 tiếp tục gánh vác nhiệm vụ này.

"Vâng." Chung Thần Lạc trả lời lưu loát: "Em lười ngày nào cũng phải thu bài tập của cả lớp."

La Tại Dân dường như hơi bất ngờ với lý do của cậu, chốc lát mới nói: "Là vậy à."

"Vậy cũng không sao, dành nhiều thời gian vào việc quan trọng hơn cũng tốt." Anh tươi cười hiền hòa: "Tôi có xem bài thi của em, nguyên nhân mất điểm chủ yếu là vì mấy câu tự luận đều để trống không làm, có thể nói cho tôi biết vì sao không?"

"Em ngủ quên."

La Tại Dân sững người. Có lẽ anh cũng không ngờ Chung Thần Lạc lại thừa nhận chuyện ngủ trong giờ thi một cách thẳng thừng đến thế: "À..."

Anh ngẫm nghĩ: "Quả thực gần đây trông em không có tinh thần. Trong giờ học cứ uể oải, giờ tự học buổi sáng đi ngang qua lớp các em mấy lần đều thấy em ngủ gật, có chuyện gì vậy, bị mất ngủ à?"

Chung Thần Lạc không biết giải thích như thế nào, cũng không muốn giải thích, chỉ nói sơ sài: "Thì... Có lẽ chất lượng giấc ngủ không tốt, thường xuyên mất ngủ."

La Tại Dân đăm chiêu gật đầu: "Mới vào đầu năm học, đừng áp lực quá. Nếu thực sự buồn ngủ thì thử cái này xem sao?" Nói rồi anh đưa cho cậu một gói cà phê hòa tan.

Chung Thần Lạc dở khóc dở cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy: "Cảm ơn thầy La."

"Vậy em về lớp đi." La Tại Dân xem thời gian: "Sắp hết tiết này rồi. Tiết sau lớp các em học Địa lý đúng không? Tuyệt đối không được ngủ trong giờ học đâu đấy. Tôi sẽ canh em đó."

Anh nháy mắt với Chung Thần Lạc đầy xảo quyệt.

Rời khỏi văn phòng La Tại Dân, đến khi về tới lớp, gói cà phê hòa tan nắm chặt trong tay đến nóng lên. Mập tinh mắt, hỏi cái này ở đâu ra vậy, giờ tự học chạy ra căn tin à? Chung Thần Lạc lườm đối phương: "Thầy La cho."

"Oa~ Thầy La chu đáo thế!" Tiền Tư Tư ngồi bàn trước lập tức quay lại: "Ngưỡng mộ cậu thật đấy Chung Thần Lạc! Còn được thầy La cho đồ."

Chung Thần Lạc biếng nhác nằm xuống mặt bàn, vốn định nhét đại gói cà phê vào ngăn bàn cho xong chuyện, nhìn các bạn nữ xung quanh đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ về phía mình, tự dưng cậu lại thấy thứ này trở nên quý giá, thế là động tác nhẹ nhàng hơn, cẩn thận cất vào ngăn ngoài của cặp sách.

Trong giờ Địa lý, Chung Thần Lạc nghe giảng lơ đãng. Thực ra đó giờ cậu cũng không mấy chăm chú nghe giảng môn này, có lẽ thật sự có thứ gọi là thiên phú, giống như bạn cùng bàn của Tiền Tư Tư là Khương Kỳ, giờ Tiếng Anh có mất tập trung thế nào thì thi vẫn được hạng nhất cả lớp. Cậu vẫn buồn ngủ, nhưng La Tại Dân thật sự nhìn phía này liên tục, vài lần đang ngáp ngủ nửa chừng thì ánh mắt chạm nhau trong xấu hổ. Sau đó tới giờ viết lại kiến thức liên quan đến khí quyển, Chung Thần Lạc viết dần viết dần lại thẫn thờ, khi ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt La Tại Dân.

Lúc này cả lớp đang cắm cúi múa bút thành văn, chỉ có mình cậu ngẩng đầu, có hơi sững sờ, cậu và La Tại Dân nhìn vào mắt nhau qua mấy hàng ghế ngồi.

Rất lâu sau này khi Chung Thần Lạc nhớ lại cảnh ấy, cậu nghĩ có lẽ rung động đã sớm bắt đầu từ khoảnh khắc đó. Nếu không thì sao cậu lại không dám nhìn vào mắt La Tại Dân, sao tai cậu lại nóng lên lập tức cúi đầu.

"Tiểu Chung." La Tại Dân khẽ gọi: "Viết xong rồi?"

"Chưa..." Chung Thần Lạc không dám ngẩng mặt lên nữa, viết qua loa nốt mấy chữ cuối cùng rồi chuyển cho bạn bàn trước. Bất giác cậu thò tay vào ngăn bên cặp sách, sờ gói cà phê kia.

Đợi hết tiết này đi pha uống mới được. Đột nhiên cậu nghĩ như vậy.

Giữa tháng Chín, nắng gắt cuối thu tàn sát bừa bãi, thời tiết vẫn nóng nực. Hôm nay là thứ Bảy, hai ba giờ chiều ngoài cổng trường đã có kín xe đến đón con. Chung Thần Lạc chậm rì rì thu dọn sách vở, tới sân bóng rổ chơi bóng một lúc, đến khi ra cổng trường toàn bộ học sinh của phân hiệu THPT đã về gần hết.

Đi đâu bây giờ?

Hoa Ngoại nằm trong khu thương mại sầm uất phía bắc thành phố, cách hơn chục ngã tư lại có trung tâm mua sắm và quảng trường. Trên lề đường có mấy tốp học sinh mặc đồng phục Hoa Ngoại, đa phần là chuẩn bị đi ăn. Ra khỏi cổng trường không ai quản, rất nhiều cặp đôi bám dính nhau. Chung Thần Lạc đi về phía con phố ẩm thực sau quảng trường, nghe Mập nói có một quán đồ ăn Hàn mới mở gần đây, rất ngon.

Quán có hai tầng, không rộng lắm, trong quán cũng không đông người, bật bài hát tiếng Hàn Chung Thần Lạc chưa nghe bao giờ. Bình thường cậu vẫn hay nghe đám Tiền Tư Tư thảo luận về idol hallyu nên cũng từng nghe một vài bài, về cơ bản đều là nhạc dance giai điệu bắt tai vui nhộn. Mà hiện tại tiếng nhạc lấp đầy không gian quán là nhạc trữ tình chậm rãi, giọng nữ dịu dàng như đang rủ rỉ kể chuyện, mặc cho Chung Thần Lạc không hiểu lời. Trong tiếng hát ấy, ăn canh tương nóng hổi, tim cậu dường như cũng theo đó trở nên mềm mại.

Hàn Quốc, ẩm thực Hàn, tiếng Hàn, hiện tại tiếp xúc với những từ khóa này đều nghĩ đến La Tại Dân trong vô thức. Không vì điều gì đặc biệt, dù sao La Tại Dân cũng là người Hàn Quốc đầu tiên mà cậu quen. Nhưng như anh cũng đâu được tính là người Hàn, Chung Thần Lạc chưa từng nghe anh nói tiếng Hàn. Không biết tại sao, dường như cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ La Tại Dân nói tiếng Hàn: giọng trầm, nói chậm, hơi hơi khàn, nhưng nhả chữ rõ ràng.

Cậu nghĩ đến người khác miêu tả chất giọng của mình, đa phần đều nói cao trong, bất chợt thấy buồn cười. Nói như vậy cậu và La Tại Dân vừa khéo tương phản nhau? Lẽ nào là hai cực đối lập?

Một tháng từ khi vào năm học mới đến giờ có bao nhiêu tiết Địa lý... Ngoại trừ ánh nhìn thoáng qua trong tiết học đầu tiên, Chung Thần Lạc hầu như không có ấn tượng đặc biệt nào khác với La Tại Dân. Trong giờ học về cơ bản cậu đều lơ đãng, cũng không phải cậu không muốn nghe mà quả thực thời gian qua cậu chẳng có lòng dạ nào tập trung nghe giảng. Ngoài giờ học thì sao, La Tại Dân luôn được cả đám nữ sinh vây xung quanh, về hình thức là hỏi bài, nhưng những tâm tư nhộn nhạo nhỏ bé đó có ai không biết. Đây không phải chuyện xấu, nghe nói điểm trung bình môn Địa lý của lớp cậu trong kỳ thi tháng này khá cao, Chung Thần Lạc rút ra được kết luận: Làm một giáo viên đồng thời có cả trình độ dạy học xuất sắc lẫn sức hấp dẫn khiến học sinh không thể xem nhẹ, anh đã thắng được quá nhiều.

Đột nhiên cậu thấy ảo não, sớm biết vậy cậu không nên uống gói cà phê kia, giữ lại đợi khi nào không muốn nộp bài tập thì hối lộ cho cán sự bộ môn, làm vậy chẳng phải hiệu quả hơn nhiều mặt dày xin xỏ nài nỉ sao? La Tại Dân được các bạn nữ yêu thích như thế cơ mà.

Ông chủ nhà hàng có vẻ nhàm chán, loanh quanh trong quán cả buổi rồi đến chỗ Chung Thần Lạc bắt chuyện: "Bạn học sinh này, vừa tan học à? Lớp mấy rồi?"

"Lớp 11."

"Ồ..." Chủ quán gật đầu sáng tỏ: "Vất vả, vất vả rồi, các em đi học mới thật vất vả."

Tán gẫu với chủ quán mấy câu, được biết hóa ra anh là người Hàn Quốc. Chung Thần Lạc nghĩ thầm, cho đến bây giờ cậu quen tổng cộng hai người Hàn Quốc, sao ai nấy đều nói tiếng Trung giỏi như thế? Rốt cuộc ai mới là người ngoại quốc.

Khi cậu ăn uống no đủ đi ra cửa quán thì trời đã nhá nhem. Dễ thấy anh chủ quán nói chuyện hưng phấn, nhớ mãi không quên, nhét cho cậu mấy cái coupon: "Lần sau gọi thêm bạn học cùng đến đây ăn!"

Chung Thần Lạc bỏ mấy tấm thẻ coupon giấy cứng vào túi áo: "Em biết rồi." Đút tay vào túi chạm đến điện thoại, đột nhiên rung lên ù ù. Cậu lấy ra xem, không nghe máy, để mặc cho điện thoại rung, đến khi không còn tiếng động. Cứ như là... con ruồi còn chút hơi tàn ngừng động đậy mấy cái chân.

Đi lang thang trên đường không có mục đích. Có người tàn tật đã mất hai chân đang hát bên lề đường, trong cái hộp sứt mẻ bên cạnh loa thùng là đồng xu nặng trình trịch. Chẳng có mấy người dừng bước, Chung Thần Lạc lục cặp sách, trên người không có tiền mặt. Cũng đúng thôi, hiện tại là thời đại thanh toán trực tuyến, ai còn đem theo tiền lẻ trên người nữa. Cậu đứng im tại chỗ một lúc, sau đó chạy vào cửa hàng tiện lợi gần ngay đây đổi hai tờ tiền giấy 100 tệ, rồi lại thở hổn hển chạy trở ra thả vào cái hộp sứt mẻ lạnh buốt.

Một câu nói run rẩy "người tốt cả đời bình an" từ loa vang ra, giây phút này Chung Thần Lạc thấy tâm trạng thật tốt.

Đi bộ từ phố ẩm thực phía sau quảng trường đến Hoa Ngoại chỉ tốn khoảng hai mươi phút, vào giờ này cả trường đã tối đen như mực. Tối thứ Bảy, cho dù là học sinh lớp 12 cũng đã về nhà. Chung Thần Lạc ngồi trong trạm xe buýt đối diện cổng trường, nhìn chằm chằm tháp đồng hồ cao lớn của Hoa Ngoại đến ngẩn người.

Chiếc xe con màu đen đỗ trước trạm xe buýt. Chung Thần Lạc ngỡ ngàng nhìn kính xe hạ xuống, nửa khuôn mặt của La Tại Dân lộ ra: "Chung Thần Lạc?"

Cậu đứng bật dậy: "... Thầy La."

"Sao còn chưa về nhà?" La Tại Dân nhíu mày: "Đợi ở đây làm gì? Phụ huynh chưa đến đón em? Có cần tôi cho mượn điện thoại gọi về nhà không?"

"Cái đó..." Chung Thần Lạc nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi nào trước: "Không cần đâu thầy, em có điện thoại." Nói xong cậu ngượng ngùng sờ sờ đầu, La Tại Dân có vẻ rất dễ nói chuyện, chắc sẽ không mách thầy Tưởng chuyện cậu trộm cầm điện thoại đi học đâu nhỉ?

"Bố mẹ em đều ở Thượng Hải, em sống một mình." Cậu tiếp tục nói.

Gió có hơi mạnh, hai người cách nhau hai ba mét nói chuyện rất nhọc nhằn, La Tại Dân ra hiệu cho cậu lên xe: "Em lên xe trước đi."

Chung Thần Lạc do dự chốc lát, bước tới mở cửa ghế sau.

Trong xe của La Tại Dân có mùi cam chanh thoang thoảng, là mùi mà Chung Thần Lạc thích. Trên ghế sau có mấy cái túi đựng đồ ăn vặt, La Tại Dân ngại ngùng nói: "Vừa đi siêu thị về, em muốn ăn thì cứ lấy tự nhiên."

Chung Thần Lạc ngồi nhích sang một bên, không động vào chúng: "Cảm ơn thầy."

Xe chạy về phía trước một đoạn, ổn định đỗ giáp ven đường. Lúc này xuống xe, đi bộ vài bước là đến khu nhà Chung Thần Lạc.

"Em là học sinh ngoại trú hả?" La Tại Dân quay đầu lại hỏi Chung Thần Lạc: "Một mình ở thành phố S sao không ở ký túc xá?"

"Dạ..." Chung Thần Lạc đan hai tay vào nhau nhìn ra ngoài cửa kính: "Nhà em rất gần, ở ngay khu nhà phía trước. Đi bộ đến trường chỉ mất bảy tám phút, không cần thiết phải học nội trú."

"Em cũng sống ở đây?" Giọng La Tại Dân hơi khác thường: "Trùng hợp rồi, tôi đưa em về, tôi cũng ở đây."

"Em chưa ăn tối đúng không?" Anh ngập ngừng rồi hỏi tiếp: "Hay là... đến nhà tôi ăn cơm?"

Mỳ lạnh và kimchi trong dạ dày còn chưa tiêu hóa hết đang nhắc nhở cậu một tiếng trước mới ăn cơm xong, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào Chung Thần Lạc buột miệng nói: "Vẫn chưa ăn... Vậy em cảm ơn thầy."

Nhà La Tại Dân và nhà cậu chỉ cách nhau hai tòa nhà, bố cục trong nhà cũng gần như tương tự. Chung Thần Lạc chủ động xách mấy túi đồ ăn vặt, La Tại Dân vào nhà trước, nhận lấy đống túi, sau đó lấy đôi dép lê màu xám ra cho cậu, nói hơi có lỗi: "Trong nhà không có dép mới, em đeo dép của tôi không chê chứ."

Chung Thần Lạc thay dép xong, chưa kịp theo La Tại Dân đi vào phòng khách, cửa phía sau lại bị mở ra. Cậu và người ngoài cửa trợn tròn mắt nhìn nhau.

"Á đù... là em à?" Một tiếng trước vừa mới gặp nhau, anh chủ quán đồ ăn Hàn, nhoẻn miệng cười với cậu.

"Hai người quen nhau?" La Tại Dân vòng trở ra cửa: "Sao hôm nay cậu đóng cửa quán về nhà sớm thế?"

"Tôi thật sự rất rất rất nhớ cậu." Lý Đông Hách chân thành nói: "La, La yêu dấu, tôi biết chắc chắn cậu cũng rất nhớ tôi."

La Tại Dân nói một câu tiếng Hàn, Chung Thần Lạc không hiểu có nghĩa là gì, nhưng từ nét mặt và giọng điệu có thể nhận ra là chửi thề...

Lý Đông Hách bật cười haha: "Ầy, tối nay em gái thu ngân có việc xin nghỉ, tôi lười tìm người làm thay tạm thời, nghỉ một tối cũng chẳng ảnh hưởng."

"Không ngờ còn gặp được cậu bạn nhỏ này." Anh lại quay đầu nhìn Chung Thần Lạc, tươi cười trêu chọc.

Phản ứng đầu tiên của Chung Thần Lạc là không thể để La Tại Dân biết cậu vừa ăn cơm ở quán của Lý Đông Hách, như vậy lời nói dối sẽ bị vạch trần. Sau đó cậu mới chậm chạp có phản ứng, hóa ra anh chủ quán đồ Hàn và thầy La sống cùng nhau?

Cậu lắp bắp nói: "Em... Em đến nhà thầy La ăn cơm... ban nãy ăn chưa no..."

"Vậy sức ăn của em cũng lớn đấy." Lý Đông Hách nói một cách nghiêm túc.

La Tại Dân có vẻ đã hiểu được vì sao Chung Thần Lạc lại quen biết Lý Đông Hách: "Là cậu lòng dạ thâm độc mới đúng? Không phải cậu cho người ta lượng thức ăn quá ít sao Lý Đông Hách."

"Nói linh tinh, cậu biết phẩm chất đạo đức của tôi mà..." Lý Đông Hách cằn nhằn đi vào bếp. Chung Thần Lạc đứng trong phòng khách, nhất thời không biết nên đứng hay nên ngồi.

Cách chung sống của Lý Đông Hách và La Tại Dân đem đến cho cậu cảm giác... đôi vợ chồng già? Cũng không phải vì hai người ấy thật sự giống vợ chồng, chỉ là cảm giác, thoạt nhìn hai người đã sống với nhau lâu lắm rồi.

Trong lòng Chung Thần Lạc đột nhiên nảy sinh một loại cảm nhận kỳ diệu, cậu nghĩ đến La Tại Dân đứng trên bục giảng, luôn ăn mặc gọn gàng chỉnh tề; La Tại Dân được học sinh vây xung quanh vào giờ ra chơi giảng giải cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả sợi tóc rủ xuống cũng thật dịu dàng; và cả La Tại Dân ngồi trong văn phòng Địa lý, đưa cho cậu một gói cà phê hòa tan... lông mi rất dài.

Chung Thần Lạc chợt giật nảy mình, thì ra cậu chú ý đến nhiều chi tiết như thế sao?

Đó đều là thầy La. Là thầy La được học sinh yêu mến, là thầy La giảng bài êm tai, là thầy La hiền hòa như một viên ngọc.

Còn La Tại Dân vào giờ phút này, thay quần áo thường mặc ở nhà, mỉm cười nhặt rau, nói chuyện tào lao với Lý Đông Hách, thậm chí còn biết chửi bậy. Chung Thần Lạc chợt thấy mình gần gũi La Tại Dân hơn bất cứ bạn học sinh nào trong lớp, không chỉ gần về khoảng cách địa lý, mà dường như từ một khe nứt nào đó trong cuộc sống, vô tình phát hiện ra một mặt càng thêm chân thực sống động của La Tại Dân.

Vào giây phút ấy thậm chí cậu còn thấy gói cà phê chẳng là gì cả, hòa vào nước sôi, cuối cùng trôi xuống dạ dày là hết. Nhưng những hình ảnh hiện tại được cậu khai quật ra, nước có nóng cỡ nào cũng không thể khiến chúng hòa tan. Giả sử chúng có thể hóa thành thực thể, đem đi hối lộ cán sự bộ môn và cán sự lớp khẳng định tốt hơn gói cà phê nhiều đúng không? Tuy nhiên, lúc này cậu không muốn nói với bất cứ ai về sự tồn tại của những thứ này.

Một thứ cảm xúc vô cớ, vô danh, giống như giữ kín một bí mật nào đó, đang lặng lẽ dâng lên trong lòng cậu.

Dù sao cũng đã ăn cơm, ăn mấy miếng cậu không ăn được nữa. Hai người kia thì ăn rất nhiều, Lý Đông Hách hỏi cậu cơm ngon đúng không, Chung Thần Lạc lập tức gật đầu.

"Tại Dân nhà chúng ta nấu ăn rất giỏi." Trong miệng Lý Đông Hách nhét đầy thức ăn, nói không rõ ràng: "Mặc dù anh thấy tài nghệ nấu nướng của anh cũng được lắm, nhưng anh có thể thừa nhận cậu ấy giỏi hơn anh."

La Tại Dân không phủ nhận, cười rất tươi: "Cậu ăn đi." Sau đó quay sang hỏi Chung Thần Lạc: "Em ở một mình như thế, bố mẹ có yên tâm không?"

Trùng hợp, đúng lúc này điện thoại lại rung lên bần bật, Chung Thần Lạc gần như tắt máy ngay tức thì.

La Tại Dân quan tâm hỏi han: "Sao không nghe máy?"

"... Mẹ em." Chung Thần Lạc chỉ đành bấm bụng giải thích, cậu vốn không muốn nói: "Gần đây bố mẹ em đang đòi ly hôn..."

Câu này vừa thốt ra, quả nhiên phòng ăn trở nên yên ắng.

Chung Thần Lạc cười khổ, đâm lao thì phải theo lao bèn tiếp tục nói: "Quan trọng nhất là em biết bố em ngoại tình từ rất sớm, nhưng em không nói với bất kỳ người nào."

Giọng cậu run run: "Thầy La, em thật sự không biết nên nói như thế nào."

"Vậy thì đừng nói." La Tại Dân nâng tay lên, hình như muốn xoa đầu cậu nhưng rồi rụt về cực nhanh: "Lát nữa tôi đưa em về nhé? Em cầm ít đồ ăn vặt đi."

"Cậu nói mua cho tôi cơ mà..." Lý Đông Hách nhỏ giọng lẩm bẩm, song cũng thức thời ngậm miệng rất nhanh, chọn ra một túi đồ ăn to, nhét vào lòng Chung Thần Lạc: "Đừng để bị thương, cậu bạn nhỏ."

"Tuần sau em lại đến quán của anh đi, anh mời." Anh khẽ bóp tay Chung Thần Lạc.

"Có mấy bước chân thôi mà thầy, em tự về được." Chung Thần Lạc cảm ơn hai người, cúi xuống đeo giày, đặt ngay ngắn đôi dép lê của La Tại Dân về chỗ cũ.

Sau đó một mình bước trong màn đêm, ôm túi nilon đầy ắp đồ ăn vặt đến sắp đứt quai tới nơi, đi về phía căn nhà tối đen như mực không một bóng người.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nacl