05. Không làm được
Chung Thần Lạc không đến ăn bánh gato, cũng không gọi La Tại Dân, thậm chí là hỏi La Tại Dân và cô Kim có quan hệ gì, cậu có tư cách gì mà hỏi?
Dường như thật sự có thứ bước vào trái tim cậu, nhưng khi tình cảm của cậu bị phơi bày trần trụi ra trước mắt, cậu phát hiện tình cảm ấy không đáng một xu.
Điện thoại rung bần bật, cũng không biết là bố mẹ lại định tranh chấp gì, hay là La Tại Dân sốt ruột vì không liên lạc được với cậu. Không muốn xem, không muốn nghe, không muốn nhận.
Cậu nhớ lại hồi nhỏ bố mẹ bận rộn công việc, mỗi lần mẹ đến thăm cậu đều đem theo một thùng quà vặt, trong đó kiểu gì cũng có bim bim. Cậu cực ghét bim bim vị dưa leo, ghét đến tột cùng. Nói với mẹ rất nhiều, rất nhiều lần, nhưng lần nào vừa mở thùng ra cũng vẫn thấy ngay gói bim bim màu xanh lá. Cũng đúng thôi, bố mẹ bận như vậy, lấy đâu ra thời gian rảnh mà quan tâm đến một sở thích cỏn con chẳng đáng kể của cậu.
Cô Vương thường xuyên được nhờ vả đến nhà chăm sóc cậu, cậu nói thích nhất gói màu xanh dương, lần nào cô cũng cầm đúng gói bim bim vị đó đến gặp cậu. Có một lần nhìn thấy cả đống bim bim màu xanh lá trong thùng giấy, còn thắc mắc hỏi không phải cháu không thích ăn vị dưa leo sao.
Bởi thế sau đó cậu như ma xui quỷ khiến, rõ ràng nhìn thấy cô Vương và bố ôm nhau, vậy mà cậu lại giả vờ không nhìn thấy.
Cậu lại nghĩ đến hộp kẹo La Tại Dân cho cậu ngày đó, hỏi cậu có ăn được sô cô la nhân rượu không, cậu lắc đầu nói không thích ăn, La Tại Dân lấy hai viên sô cô la nhân rượu trong hộp ra. Vài ngày sau đấy cậu đến văn phòng Địa lý, La Tại Dân lại lấy một hộp kẹo đưa cho cậu, hai hộp kẹo giống nhau như đúc, kẹo sô cô la nhân rượu, kẹo sô cô la hạt phỉ, kẹo dẻo trái cây và kẹo cứng vị sữa. Nhưng kẹo sô cô la nhân rượu trong hộp này đã bị lấy đi.
Đầu óc hỗn loạn, rối như tơ vò.
Cuối cùng gần như vô tri vô giác rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lý Đông Hách:
[Em về nhà trước đây, hôm nay không đến ăn bánh gato nữa, cảm ơn anh]
Tin nhắn mới gửi đi được mấy giây, La Tại Dân đã gọi điện thoại tới.
Bên kia là tiếng hít thở nặng nề, nghe như vừa chạy gấp. Chung Thần Lạc im lặng nghe, hai bên đồng thời không ai lên tiếng.
"Em đang ở đâu?" La Tại Dân hỏi: "Tôi tưởng..."
Tưởng gì? Tưởng chuyện của bố mẹ lại khiến cậu tan vỡ? Tưởng cậu lại chạy lung tung khắp nơi như tối hôm ấy?
Chung Thần Lạc bỗng cảm thấy lòng thắt lại đau đớn. Như viên thuốc nuốt xuống mắc kẹt trong cổ họng chầm chậm tan ra, đắng đến mức buồn nôn.
"Tiểu Chung." La Tại Dân lại gọi cậu như vậy: "Mau về nhà đi, tôi..."
"Thầy La." Chung Thần Lạc chợt ngắt lời La Tại Dân: "Kẹo thầy cho em, hộp kẹo mà có sô cô la hạt phỉ ấy."
La Tại Dân ừ một tiếng.
"Kẹo đó..." Chung Thần Lạc không biết can đảm từ đâu ra: "Thầy từng cho người khác không ạ?"
La Tại Dân không lên tiếng.
Rất lâu sau anh mới dịu dàng trả lời: "Không."
Đầu Chung Thần Lạc bị gió thổi vang ù ù. Cậu hít sâu, cảm giác như trong lòng có cơn mưa phùn dịu dàng.
"Tiểu Chung, tôi biết em muốn nói gì, nhưng tôi không có cách nào cho em câu trả lời."
Không hề báo trước, bất thình lình biến thành cơn mưa rào ào ào như trút nước.
Kết thúc đợt thi giữa học kỳ, rốt cuộc lớp A13 cũng thắng một ván, giành được số điểm xuất sắc nổi trội. Thầy Tưởng kích động tới nỗi dùng nguyên một tiết tự học để nói về thành tích của cả lớp, ôi các em mà cố gắng hơn nữa, vượt qua lớp chọn thì phải làm sao! Các bạn trong lớp đều cười tươi rói vui vẻ.
Điểm Địa lý của Chung Thần Lạc xếp hạng nhất lớp, hạng bốn toàn khối, tổng thành tích lọt vào top 100. Trong giờ phân tích bài thi thử La Tại Dân đã gọi tên cậu, nói bạn học Chung Thần Lạc đạt thành tích xuất sắc nhất lớp chúng ta, các em phải học hỏi bạn, có chỗ nào không hiểu thì tranh thủ giờ ra chơi đến tìm tôi hỏi bài.
Chung Thần Lạc cúi đầu không có phản ứng.
Từ sau ngày đó, cậu bắt đầu tránh tiếp xúc với La Tại Dân, thỉnh thoảng cũng thấy như vậy rất nực cười, muốn trốn cũng phải là La Tại Dân trốn cậu mới đúng? Một học sinh quan tâm nhiều hơn chút thôi lại tự dưng thích mình, chỉ sợ tránh còn chẳng kịp. Huống chi La Tại Dân còn là trai thẳng, cho dù anh và cô Kim không có gì thì anh cũng sẽ thích một cô gái xinh đẹp như cô Kim. Chung Thần Lạc nghĩ dù hiện tại có người nói cho cậu biết La Tại Dân thích Tiền Tư Tư thì cậu cũng không thấy lạ. Dù sao người mà La Tại Dân thích mãi mãi không phải cậu.
Lý Đông Hách lại rủ cậu thêm mấy lần, đều bị cậu từ chối bằng cái cớ bận học. Giả sử những thứ La Tại Dân dành cho cậu ngày trước đều là ảo giác, dù là gói cà phê, là hộp kẹo, hay là chỉ hát tiếng Hàn cho cậu nghe. Giả sử những thứ ấy đều là ảo giác, cậu thực sự không chịu nổi. Tất cả cứ coi như cậu tự mình đa tình, là cậu vượt qua ranh giới, là cậu vi phạm quy tắc, vốn dĩ cậu cho rằng học sinh không nên nảy sinh tình cảm như vậy.
Không chỉ mất mát, không chỉ đau lòng, còn có cảm giác choáng váng sững sờ vì bị vạch trần. Cậu cứ ngỡ tình yêu của mình được giấu rất kín, thì ra mãnh liệt đến thế sao? Thì ra La Tại Dân đã sớm nhận ra tình cảm cậu dành cho anh rồi sao? Thế tại sao... Thế tại sao?
Tại sao còn tốt với cậu như thế, tại sao còn cho cậu cơ hội tiếp tục nảy sinh ảo giác, tại sao không kịp thời cho cậu tín hiệu quay đầu.
La Tại Dân quang minh lỗi lạc, thẳng thắn vô tư, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, trong giờ học vẫn nhỏ giọng nhắc nhở cậu không được lơ đãng, giờ tự học buổi sáng đi ngang qua lớp A13 vẫn nhìn cậu qua cửa sổ kính trong suốt, nhất cử nhất động vẫn tác động đến trái tim cậu.
Điều khiến cậu buồn bã là cậu thích La Tại Dân nhưng giữa hai người chẳng xảy ra chuyện gì, điều tệ hại hơn là không có khả năng xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Cái cớ bận học dùng nhiều quá cũng ngại, cuối cùng vẫn nhận lời Lý Đông Hách thứ Bảy tan học sẽ đến quán anh ăn cơm. Tóm lại là nhất định không dám đến nhà của các anh nữa.
Có lẽ Lý Đông Hách vẫn chưa biết trong lòng cậu từng đổ cơn mưa rào, ngồi bên cạnh vừa nhìn cậu ăn cơm vừa mù mờ hỏi: "Dạo này em ghét anh lắm hay sao vậy? Anh chọc giận gì em? Gọi em mãi không chịu đến, đã bao lâu không gặp em rồi."
Chung Thần Lạc nói thầm trong đầu đương nhiên anh không chọc giận em, anh rất tốt, cực kỳ tốt. Lý Đông Hách thực sự rất thích cậu giống như lời La Tại Dân từng nói, quan tâm cậu như em trai, chỉ hận một nỗi không thể bắt cóc cậu về nhà, mỗi ngày mời cậu ăn đồ ngon. Nếu không phải vì mối quan hệ giữa Lý Đông Hách và La Tại Dân, Chung Thần Lạc rất thích khi có thêm một ông anh trai.
"Thì chẳng phải... học hành áp lực quá, anh cũng biết chuyện nhà em rồi mà, chất chồng trong lòng tâm trạng không tốt."
"Làm sao thế? Bố mẹ em lại đến bắt nạt em à?" Lý Đông Hách nghe vậy sốt ruột: "Họ cũng rõ thật là... Chuyện của người lớn, kéo cả trẻ con vào làm gì."
Giống như... cậu là tiền cược vậy.
"Học hành áp lực... em đừng học vất quá." Lý Đông Hách lại dặn: "Em đừng có áp lực, anh thấy em thi giữa kỳ tốt lắm mà? Tại Dân nói tổng điểm của em cao lắm."
... Chung quy vẫn không thoát được phải nghe thấy tên La Tại Dân.
"Vâng." Chung Thần Lạc đang nhai thức ăn, nói chuyện không rõ ràng: "Có lẽ là do may mắn, em không nghĩ có thể thi tốt như vậy. Năm lớp 10 em còn không để tâm vào việc học."
"Nói gì thế! May mắn cái gì, là do em có thực lực." Lý Đông Hách tặc lưỡi: "Hồi anh đi học mới gọi là không để tâm vào việc học, anh chẳng nghe giảng bao giờ! Thời đó so thành tích với Tại Dân quả thật là một trời một vực."
Chung Thần Lạc đau thương nghĩ khả năng mình vẫn chẳng biết tiến bộ như trước, đến lúc này rồi còn không nhịn được muốn tìm hiểu thêm nhiều chuyện về La Tại Dân.
"Thầy ấy... Các anh là bạn học ạ?"
Cậu chỉ biết Lý Đông Hách và La Tại Dân là bạn thân nhiều năm, có lẽ là mối quan hệ rất tốt nên mới sống cùng nhau. Trước đây Lý Đông Hách có nói, so với bạn bè, hai người càng giống người thân hơn.
Chung Thần Lạc rất ngưỡng mộ.
"Đúng thế, mẫu giáo, tiểu học, cấp Hai... đều là bạn học." Lý Đông Hách giơ ngón tay ra đếm: "Lên cấp Ba thì không phải, cậu ấy học trường điểm, thành tích của anh thi làm sao nổi, nhờ vả quan hệ xin vào trường Quốc tế."
Thì ra bố mẹ của La Tại Dân và Lý Đông Hách đều làm việc trong công ty liên doanh Hàn Quốc nọ, mang theo con cái đến thành phố S định cư từ rất sớm. Vì bố mẹ nên hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, Lý Đông Hách cười hì hì miêu tả đó là nghiệt duyên: "Bọn anh dính nhau như keo con voi, nhưng cũng không biết là ai dính ai, nói chung gắn bó keo sơn."
"Thế các anh định sống cùng nhau cả đời sao?" Chung Thần Lạc bị chọc cười.
"Anh với cậu ấy?" Lý Đông Hách gào tú: "Ai thèm sống với cậu ấy cả đời, đợi anh tìm được người yêu sẽ tống cổ cậu ấy đi ngay lập tức! Cậu ấy còn suốt ngày chê anh phiền, nói anh chướng mắt!"
"Các anh sống cùng nhau rất lâu rồi ạ?" Chung Thần Lạc tò mò hỏi.
"Cũng chưa lâu lắm, bọn anh tốt nghiệp đã được bao lâu đâu." Lý Đông Hách uống một ngụm coca-cola: "Vốn cũng không định sống cùng nhau, bố mẹ cậu ấy có sẵn nhà chuẩn bị cho cậu ấy ở phía Tây thành phố, nhưng năm ngoái cậu ấy come out với gia đình, cãi nhau kịch liệt, thế mới dọn đến sống cùng anh."
.
Lần thứ ba Chung Thần Lạc cầm đề thi thử bước vào văn phòng, rốt cuộc La Tại Dân không nhịn được nữa bất đắc dĩ hỏi: "Tiểu Chung, đề thi hôm nay không khó, với trình độ của em không thể nào mức độ này cũng phải đến hỏi tôi."
Chung Thần Lạc mím môi: "Thầy La, em thật sự không biết làm."
La Tại Dân chỉ đành nhận tờ đề giảng bài cho cậu. Chung Thần Lạc gật đầu đáp lời, trên thực tế cậu hoàn toàn không có tâm tư nghe, trộm liếc mắt nhìn lén một bên mặt của La Tại Dân.
Lý Đông Hách nói, La Tại Dân come out với gia đình... Hóa ra La Tại Dân là gay.
La Tại Dân là người giống cậu.
Được thôi, được rồi. Không muốn quan tâm cô Kim gì nữa, không muốn quan tâm có nên hay không, có được hay không nữa, cậu chỉ thấy mưa tạnh nắng lên.
La Tại Dân cũng là đồng tính luyến ái, phải chăng điều này có nghĩa là cậu vẫn có khả năng được La Tại Dân thích? Xác suất đột ngột tăng cao rất nhiều, rất nhiều, không phải sao?
Cho dù dự tính tình huống xấu nhất... Nhưng chí ít hai người là đồng loại.
Nhận đồng thân phận kỳ diệu và cộng đồng tình yêu ngây ngô đan xen, Chung Thần Lạc thừa nhận mình không thể khống chế cũng không thể kháng cự. Rất lâu rồi cậu mới lại nhìn thấy một mặt chưa biết về La Tại Dân, đồng thời cậu nhận được một niềm hi vọng mới.
Ngày ấy La Tại Dân nói thế nào ấy nhỉ? Anh nói, không có cách nào đưa ra câu trả lời. Nhưng anh không nói tôi không thích em. Ngộ nhỡ, nếu như.
Can đảm sinh sôi nảy nở như bong bóng sủi ùng ục trong nồi nước sôi, Chung Thần Lạc nhủ thầm trong lòng, vẫn muốn thử xem sao.
Chỉ cần La Tại Dân không thẳng thừng từ chối mình. Có thể đáp lại hay không là chuyện của La Tại Dân, cậu muốn tiếp tục thích La Tại Dân cũng là chuyện của riêng cậu.
Dù sao thì trong mắt các bạn học, cậu là một học sinh thân thiết với giáo viên, không phải sao?
Thần linh đã cho cậu thêm một cơ hội để tranh giành. Cứ nắm bắt cơ hội là được.
Lý Đông Hách xào bánh gạo cay cho hai người coi như bữa khuya, Chung Thần Lạc mặt dày nhận lấy.
Dạo này cứ tan học cậu lại chạy đến nhà La Tại Dân, lấy cớ là muốn ăn đồ anh Đông Hách nấu. Vì thế thậm chí La Tại Dân bất đắc dĩ phải mua thêm một đôi dép mới đi trong nhà, Lý Đông Hách bảo cậu dọn qua đây ở luôn cho tiện. Cậu cũng muốn, dù sao thì làm nhiều việc mặt dày mày dạn rồi có thêm việc này cũng chẳng đáng kể, cậu giương mắt nhìn La Tại Dân đầy mong đợi, nhưng La Tại Dân trầm giọng nói không được, Lý Đông Hách ngủ nghỉ giờ giấc lộn xộn, sẽ ảnh hưởng đến cậu.
"Em thật khó hiểu." Lý Đông Hách mắng cậu: "Đợt trước có gọi thế nào cũng không đến, đợt này lại suốt ngày đến, quà vặt anh mua về đều vào bụng em hết rồi!"
Chung Thần Lạc nghĩ thầm anh không hiểu, em đang muốn tạo cảm giác tồn tại trước mặt thầy La thôi mà.
La Tại Dân không nhắc nửa chữ đến nội dung cuộc điện thoại ngày hôm đó, vậy thì chỉ có thể để cậu cố gắng nhiều hơn. Cũng không hẳn cậu muốn phá vỡ thứ gì, nhưng thích là chuyện chẳng thể kiểm soát, hơn nữa những điểm đặc biệt lúc trước tính đến hiện tại đều giúp cậu lại gần La Tại Dân, rất nhiều khi cậu buột miệng thốt ra những lời nói cất chứa tình yêu cháy bỏng.
Chẳng hạn như giờ phút này, La Tại Dân hỏi cậu gần đây bài tập các môn đều nhiều lắm đúng không, nếu các bạn trong lớp không chịu nổi thì anh có thể giảm bớt bài tập Địa lý một cách thích hợp. Chung Thần Lạc nói khẳng định không chịu nổi, Tiền Tư Tư đã thức khuya đến tận rạng sáng để làm bài tập hai ngày liên tiếp, mắt thâm quầng cả rồi. La Tại Dân cười cười, nói vậy bạn ấy cũng nghiêm túc đấy, nhiều học sinh không làm xong thì dứt khoát không nộp bài tập. Lý Đông Hách nói chen vào, em thân với cô bé họ Tiền đó lắm hả, đừng bảo em đang lén lút yêu đương đấy? Chung Thần Lạc nói rất ngây thơ vô tội, yêu đương cái gì, Tiền Tư Tư và em là anh em thân thiết!
Ngay sau đó lại vòng vo hỏi La Tại Dân: "Thầy La, thầy biết lớp em có rất nhiều bạn nữ thích thầy không?"
Lý Đông Hách bĩu môi: "Mặt cậu ấy như thế, đi đến đâu chẳng có cả đống người thích."
La Tại Dân đứng dậy đi rót nước, giọng điệu thản nhiên: "Loại chuyện này đừng nói lung tung."
"Thật đấy!" Chung Thần Lạc háo hức ngẩng mặt lên: "Chẳng lẽ chưa có... chưa có học sinh bạo gan nào tỏ tình với thầy sao?"
Vừa nói ra câu này chính cậu cũng sững sờ, cậu đang nói cái gì vậy?!
La Tại Dân đang uống nước chợt khựng lại. Ánh mắt tối nghĩa như mũi tên nhọn hoắt bắn thẳng vào ngực Chung Thần Lạc.
"Không có." Anh đặt cốc xuống: "Có cũng chẳng thể hiện điều gì. Thầy trò yêu đương là vi phạm đạo đức nghề giáo, em không biết à?"
Đương nhiên cậu biết.
Biết rõ không có khả năng, dù sao cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ quang minh chính đại yêu anh, nhưng khi câu nói này thoát ra từ miệng La Tại Dân hết sức rõ ràng, cậu vẫn cảm thấy đau khổ khó mà chịu đựng.
"... Ồ." Chung Thần Lạc cụp mắt xuống.
Lúc này Lý Đông Hách rốt cuộc cũng mở mang đầu óc, dường như phát hiện ra điều gì, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người.
"Đi thôi." Giọng La Tại Dân chẳng có gì khác thường: "Tôi đưa em về. Sắp mười một giờ rồi, ngủ sớm đi."
Khoảng cách giữa hai tòa nhà không xa, nhưng hai người đi rất chậm. La Tại Dân đi phía trước, Chung Thần Lạc bám theo sau cách chừng hai ba mét, cất bước chậm rì rì.
Cậu lén giẫm lên cái bóng của La Tại Dân, cảm giác nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng, nếu giữa hai người cứ mãi như hiện tại thì có phải cũng rất tốt?
Nhưng tình cảm cậu dành cho La Tại Dân thật sự không còn chút hi vọng nào sao...
Cậu từng tưởng tượng nếu cậu và La Tại Dân yêu nhau, sẽ có nụ hôn ngọt ngào chứ, sẽ có vòng tay ấm áp chứ, sẽ luôn luôn nhớ nhung đối phương giống các cặp đôi khác chứ?
Ít nhất hiện tại hoàn toàn không có bất cứ khả năng nào, có phải không?
"Tiểu... Thần Lạc." La Tại Dân quay đầu: "Gần đây trời sang đông, em đi ngủ nhớ đắp chăn dày dặn, đừng để bị cảm."
Chung Thần Lạc hít vào một hơi thật sâu: "Thầy La, thầy và cô Kim quan hệ rất tốt ạ?"
La Tại Dân sửng sốt.
"Đó là đàn chị thân thiết cùng trường đại học của tôi... Dạo này chuẩn bị đi Hàn Quốc học bồi dưỡng nên tìm tôi tìm hiểu một vài việc..." La Tại Dân cười đắng chát: "Học sinh các em đều đang đồn phải không? Tôi và chị ấy không hẹn hò."
"Thầy biết tại sao tối hôm đó em không về cùng thầy không?" Chung Thần Lạc cúi đầu: "Em nhìn thấy thầy và cô Kim đi cùng nhau... Em rất loạn, thầy La. Rốt cuộc là từ lúc nào thầy nhận ra em... vậy? Sau đó thầy có nói trong điện thoại, thầy không cách nào cho em câu trả lời."
Xác nhận cô Kim và La Tại Dân hoàn toàn không có gì cũng chẳng khiến Chung Thần Lạc vui vẻ hơn, dù sao cậu đã biết La Tại Dân thích đàn ông, hỏi ra câu này cũng chỉ muốn khơi gợi tình yêu nhút nhát rụt rè của mình mà thôi.
Thầy trò yêu đương là vi phạm đạo đức nghề giáo, nhưng sau khi tốt nghiệp em không còn là học sinh của thầy nữa.
Cậu vẫn có cơ hội, cậu phải đợi.
Chung Thần Lạc nghĩ, không có gì, không vấn đề. Anh không thích em cũng chẳng sao cả, em có rất nhiều thời gian nỗ lực để anh thích em. Sợ hãi ánh mắt người đời và những quy tắc ràng buộc cũng không sao hết, đợi em tốt nghiệp, anh hãy đợi em tốt nghiệp.
Em có tự tin sẽ thích anh lâu thật là lâu.
Đến lúc đó, anh sẽ thích em giống như em thích anh chứ?
La Tại Dân há miệng rồi lại trầm mặc. Chung Thần Lạc đứng trong gió xào xạc, giọng nói run run: "Thầy ơi... liệu em có thể... có thể..."
Cậu cố gắng nhìn về phía La Tại Dân, dường như muốn khóa chặt anh vào đôi mắt mình.
Cậu lảo đảo tiến lên trước vài bước. Hai người đã đến rất gần nhau rồi, La Tại Dân đứng im bất động, nét mặt ẩn dưới cái bóng của cột đèn cao áp.
Hay là, dũng cảm thêm một chút nữa. Chung Thần Lạc đau khổ nghĩ. La Tại Dân có đẩy cậu ra không... Nhưng khoảnh khắc này cậu muốn dũng cảm hơn.
Chung Thần Lạc kiễng chân, run rẩy, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi La Tại Dân.
Thậm chí lúc này cậu rất muốn khóc. Chẳng ngờ La Tại Dân không đẩy cậu ra.
Cảm giác mềm mại, chỉ hai giây ngắn ngủi.
Chung Thần Lạc cấp tốc lùi ra sau, cúi gằm mặt im lặng. Tự biết mình đã lỡ lời và cũng vượt quá giới hạn, cậu nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."
"Nhưng em thật sự thích anh, La Tại Dân."
Cậu không gọi thầy La.
Em thích anh, không liên quan đến bất kỳ thân phận nào của anh. Chỉ vì anh là La Tại Dân nên em thích anh.
Chung Thần Lạc gần như bỏ chạy trối chết vào tòa nhà, La Tại Dân sẽ nghĩ về mình như thế nào? Có cảm thấy cậu rất quá quắt không? Liệu anh có không muốn nói chuyện với cậu nữa không? Cậu mỉm cười tự giễu, Lý Đông Hách và La Tại Dân chẳng ai là keo con voi cả, cậu mới là keo con voi mà La Tại Dân khó dứt ra nhất.
Đeo cặp sách khom lưng thay giày, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Chung Thần Lạc nhìn lướt qua, nhất thời trợn tròn mắt, tim đập nhanh kịch liệt.
[Tôi cứ ngỡ mình có thể dằn lòng không thích em.]
[Tôi không làm được.]
May quá, may thật đấy. May mà cậu đã có một chút xíu dũng cảm.
Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com