06. Biền biệt tháng năm
Chung Thần Lạc trở thành khách thuê trọ nhà La Tại Dân. Buổi tối đầu tiên vào ở, Lý Đông Hách gào rú nói: "La Tại Dân, nếu cậu dám mưu đồ bất chính với trẻ vị thành niên tôi sẽ tống cậu ra đường." La Tại Dân bất đắc dĩ nói: "Là Tiểu Chung đòi tới."
"Tiểu! Chung!" Lý Đông Hách lặp lại giọng chua loét: "Thảo nào thằng bé không cho tôi gọi như thế."
Chung Thần Lạc chạy đến ôm Lý Đông Hách: "Anh, người em yêu thứ hai là anh."
"Được rồi..." Lý Đông Hách vỗ vỗ đầu cậu: "Em gọi anh là anh, thế em gọi cậu ấy là gì? Lúc riêng tư cũng gọi thầy La?"
Lúc riêng tư cũng gọi thầy La, sao nghe câu này như một kiểu tình thú.
La Tại Dân cười không lên tiếng, nhìn về phía Chung Thần Lạc với ánh mắt chứa vài phần mong chờ. Chung Thần Lạc ngượng ngập nói: "Anh, anh Tại Dân, Tại Dân... gọi thế nào đều được. Tiểu La... cũng không phải không được."
Lý Đông Hách làm ra vẻ buồn nôn, Chung Thần Lạc và La Tại Dân đưa mắt nhìn nhau cười.
Sau khi La Tại Dân chấp nhận nụ hôn của cậu và thú nhận tình cảm giấu kín bấy lâu, rốt cuộc hai người cũng xác nhận tấm lòng của đối phương. Chung Thần Lạc hỏi La Tại Dân vậy là hai chúng ta đang hẹn hò đúng không, La Tại Dân chớp chớp mắt, cậu nhanh chóng sửa lời, ôi thôi cứ từ từ.
Quang minh chính đại yêu nhau không phải chuyện đơn giản, cả hai hiểu rõ rằng chỉ có thể dốc tình yêu dạt dào trao nhau ở nơi không người. Song, Chung Thần Lạc nghĩ hai người thích nhau cơ mà, cho dù gặp nhau sai thời điểm, có thể dũng cảm yêu người mình muốn yêu trong phạm vi ngầm cho phép đã đủ thỏa mãn rồi. Nói chi người cậu yêu cũng yêu cậu, cậu đã tìm ra sự thật này một cách chắc chắn. Tuy rằng hiện giờ không được tính là hẹn hò, nhưng cũng có khác gì đang hẹn hò đâu?
Thậm chí cậu còn dọn đến sống chung cùng anh, còn hôn nhau, ôm nhau, còn nảy sinh dục vọng khó mà khống chế, còn nói những lời tâm tình khiến con tim cậu xao xuyến.
Vậy nên cứ từ từ. Thời gian của hai người vẫn còn rất nhiều.
Đôi khi cũng có giây phút bi quan, cậu chỉ an ủi bản thân rằng, không hẹn hò có nghĩa là hai người sẽ mãi mãi không chia tay?
Hai người chỉ yêu nhau mà thôi. Đâu phải cứ yêu nhau thì nhất định phải lập tức xác nhận quan hệ yêu đương, đúng không? Có một lần La Tại Dân ôm cậu lẩm bẩm, Tiểu Chung, tình yêu của đôi ta có thể tươi mát được bao lâu. Cậu xoa má La Tại Dân, muốn nói câu vỗ về, nhưng há miệng ra mà không nói được gì. Trong mối quan hệ như thế này rất dễ mất cảm giác an toàn, cậu có thể nói gì, cậu có thể hứa hẹn điều gì, khi yêu thầm La Tại Dân cậu từng nghĩ, thầy La em sẽ thích thầy rất lâu; nhưng hiện tại tình yêu cậu muốn có đã thật sự gần ngay trước mắt, cậu cũng thấy sợ.
Nhưng thay đổi suy nghĩ thì như vậy là đủ rồi. Ít nhất vòng tay ấm áp lúc này là thật, bàn tay có thể nắm được mỗi ngày là thật, ánh mắt mập mờ che che giấu giấu giữa cậu và La Tại Dân trong giờ học là thật. Hiện tại toàn bộ tưởng tượng xa vời đều mờ nhạt, nhưng bất kể sau khi tốt nghiệp sẽ như thế nào, đến cuối cùng sẽ như thế nào, mọi ẩn số hay điều đã biết, tất cả đều là chuyện của sau này. Cậu chỉ biết cậu đã dũng cảm một lần, vốn tưởng đâu tuổi 17 tối tăm mù mịt, hóa ra cũng có thể trở nên sôi động.
Mà giờ khắc này Chung Thần Lạc chưa từng nghĩ rằng, một ngày nọ cậu sẽ hoàn toàn đánh mất La Tại Dân. Thậm chí hai người còn chưa chính thức hẹn hò, đau khổ hơn cả chia lìa người yêu. Ngoảnh đầu nhìn lại là thương tích đầy mình, là nỗi đau như rút tơ bóc kén, là vết thương máu me be bét quanh năm khó lành.
Mùa đông ở thành phố S là cái rét ẩm lạnh thấu xương, giờ ra chơi giữa buổi chạy bộ xong Chung Thần Lạc cóng tay gần như không thể viết chữ. Khương Kỳ cho cậu mượn một đôi găng tay, cậu run lập cập nói cảm ơn. Tiền Tư Tư oán trách nhà trường keo kiệt, chế độ nóng của điều hòa trong phòng học bị hỏng mấy ngày rồi chưa sửa, văn phòng các thầy cô giáo ấm ơi là ấm.
Sắp đến đợt thi cuối kỳ, lượng bài tập tăng gấp đôi, suốt ngày kiểm tra thi cử khiến mọi người mệt mỏi hết sức, trong giờ học ai nấy đều gà gật buồn ngủ. Thầy Tưởng nghiến răng nghiến lợi nói lạnh thế này mà các em cũng ngủ được, đợi điều hòa sửa xong há chẳng phải ngủ càng thoải mái hơn sao? Cứ phải để các em chịu lạnh mới đúng!
Tiết tiếp theo là Địa lý. Chung Thần Lạc khấp khởi mừng thầm, bài thi thử hôm qua cậu đạt được điểm số không tệ, liệu La Tại Dân có tuyên dương cậu trước lớp không nhỉ? Mỗi lần La Tại Dân đọc tên cậu trước mặt toàn bộ các bạn trong lớp, cậu lại có cảm giác mình như một con tôm giãy đành đạch trong nồi nước sôi. Tại sao có tật giật mình? Vì thỉnh thoảng lại thấy La Tại Dân như đang cố ý tán tỉnh mình - Chung, Thần, Lạc. Ba chữ này được chính miệng La Tại Dân nói ra luôn khiến cậu đỏ mặt tim đập loạn xạ, huống hồ còn nói trước mặt bao nhiêu bạn học không biết mối quan hệ của hai người.
Các bạn xung quanh Chung Thần Lạc đã ngả rạp hết xuống mặt bàn, chỉ có cậu ngồi lưng thẳng tắp, lòng tràn hân hoan đợi vào giờ học. A, nhìn thấy La Tại Dân rồi.
La Tại Dân và thầy Tưởng đứng ngoài hành lang nói chuyện gì đó không rõ, Chung Thần Lạc ngồi cạnh cửa sổ, vừa vặn nhìn qua cửa sổ thấy rõ mồn một. Thầy Tưởng quay lưng về phía cậu, La Tại Dân quay mặt về phía cậu, ánh mắt hai người chạm nhau Chung Thần Lạc không nhịn được khẽ cong khóe môi. Cậu hà hơi lên kính cửa sổ, vươn đầu ngón tay viết nhanh hai chữ Dân Lạc, vẽ thêm một trái tim vào giữa mà không xấu hổ. Quả nhiên La Tại Dân nhìn thấy, bình tĩnh nhướng mày. Chung Thần Lạc lập tức xóa sạch dấu vết, nhìn trái ngó phải một lúc xác định không ai trong lớp chú ý đến mới cúi đầu nhoẻn miệng cười trộm.
Kỳ nghỉ đông, Lý Đông Hách phải theo bố mẹ về Hàn Quốc đón năm mới, La Tại Dân vẫn ở lại thành phố S một mình, mà bố mẹ Chung Thần Lạc cũng coi như giải quyết xong thủ tục ly hôn trước tết.
Cậu đi Thượng Hải một chuyến, gặp mặt bố mẹ. Bố cậu im lặng hút thuốc lá, mẹ cậu trông vô cùng mệt mỏi. Cậu nghĩ, như vậy cũng tốt, khói lửa chiến tranh rốt cuộc đã dừng lại. Thực ra thì chẳng có gì để nói, bố mẹ tiếp tục ở lại Thượng Hải làm việc sinh sống, cậu tiếp tục học trung học ở thành phố S. Cậu cân nhắc hồi lâu mới mở miệng nói không muốn đi du học nữa, thành tích của cậu hiện giờ rất khá, ở trong nước cũng có thể thi vào một trường tốt. Bố mẹ trầm ngâm một lúc coi như ngầm cho phép, mẹ dè dặt hỏi cậu có từng nghĩ sẽ học đại học ở Thượng Hải không? Cậu im lặng chốc lát, cuối cùng nói đến lúc đó tính sau.
Trên thực tế cậu muốn thi vào một trường trong tỉnh, như vậy có thể ở gần La Tại Dân hơn. Chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về chuyện này, La Tại Dân chỉ biết chắc cậu sẽ đi du học. Nếu bị phát hiện mình âm thầm đưa ra quyết định như thế, có lẽ sẽ lại bị cằn nhằn nói, em phải suy nghĩ cho tương lai của chính mình.
Nhưng La Tại Dân cũng nằm trong tương lai của cậu. Ai có thể phán được những lựa chọn trong cuộc đời là đúng hay sai. Cố gắng chăm chỉ, vào một trường đại học khá tốt ở nơi gần anh, chưa biết chừng đây không phải là quyết định sai lầm.
Mẹ nhất quyết đòi đưa Chung Thần Lạc về thành phố S, cậu không từ chối. Lên xe mới biết, bố dự định kết hôn với cô Vương rồi.
"Thực ra mẹ và ông ấy vốn không có mấy tình cảm." Mẹ thở dài: "Nhưng dẫu sao..."
"Dẫu sao vẫn thấy có lỗi với con." Giọng mẹ trở nên nghẹn ngào: "Không thể bên con được nhiều, gia đình này chống đỡ đến hiện tại rốt cuộc vẫn tan."
"Mẹ..." Chung Thần Lạc thấy mũi mình cũng cay.
Cậu từng oán giận, phần lớn thời gian đều là oán giận. Khi chỉ có thể đón sinh nhật cùng bạn bè, khi họp phụ huynh chỉ có bố mẹ mình vắng mặt, khi bị thương bị ốm vô cùng nhớ mẹ. Nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi qua, có cười có khóc, bất luận quá trình ra sao, kết quả đã định. Cậu thầm thấy may vì mẹ còn cơ cơ hội hướng tới tự do, biết đâu còn có cả thời gian dài nắm lấy hạnh phúc, cho dù thế nào cũng tốt hơn sống bằng mặt không bằng lòng với người như bố.
"Con xin lỗi." Lúc tạm biệt Chung Thần Lạc cúi gằm mặt: "Con nên nói với mẹ sớm hơn..."
"Đừng nói chuyện đó nữa, sao mẹ lại trách con được." Mẹ mỉm cười ôm cậu: "Dù con không nói với mẹ thì mẹ cũng đã sớm biết những chuyện xấu ông ấy làm ở bên ngoài. Chỉ là mẹ luôn nghĩ hãy cố nhịn, vì cuộc hôn nhân có vẻ ngoài êm ấm, để con trai mẹ có một gia đình trọn vẹn, nhưng sau này mới dần phát hiện, tình yêu mẹ dành cho con đã không hoàn chỉnh từ lâu rồi... Là mẹ không đủ yêu con. Là mẹ nên nói xin lỗi con."
"Hoạt động Tết thiếu nhi năm con học lớp 3, thực ra mẹ có đến... Nhưng vì không điều chỉnh được thời gian nên khi tới trường thì các con đã kết thúc hoạt động. Mẹ đi xem tranh dán trên bảng đen, tranh con vẽ là đẹp nhất."
Chung Thần Lạc sửng sốt.
Cậu nhớ lại ngày hôm ấy, ban đầu bố mẹ đều nói sẽ đến, cậu đợi hoài đợi mãi, đợi đến khi hoạt động kết thúc mà chẳng đợi được ai. Sau đó bố gọi điện thoại cho giáo viên, nói cuộc họp của mình kéo dài quá lâu thực sự không cách nào đến được. Cậu đoán mẹ cũng vậy, thế nên cậu thất vọng về nhà một mình. Bức tranh đó cậu thức nguyên đêm hôm trước mới vẽ xong, trong tranh là cậu và bố mẹ cùng nhau chơi đùa trong công viên giải trí.
Thì ra nuối tiếc đã sớm bị nhồi đầy từng chút một trong im ắng.
Cậu thở dài. Không quan trọng, nếu nói hoàn toàn hòa giải với quá khứ thì cậu không làm được, nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa. Hôn nhân và tình yêu là những thứ quá phức tạp và yếu ớt, mỗi người đều ít nhiều chịu tổn thương, nếu hiện tại mỗi người đã có thể miễn cưỡng đặt một dấu chấm hết cho quãng thời gian đau khổ, vậy cũng coi như kết thúc tốt đẹp, phải không?
Chung Thần Lạc dùng sức ôm chặt mẹ, chân thành cầu nguyện trong lòng, rồi chúng ta sẽ có tương lai hạnh phúc hơn.
La Tại Dân mở cửa nhà cho cậu, Chung Thần Lạc dang rộng cánh tay nhào tới: "Nhớ anh."
La Tại Dân ôm eo cậu cười nói: "Mới có hai ngày."
Chung Thần Lạc nhẹ hôn lên môi anh. Lý Đông Hách không có nhà nên thân mật không cần nhìn trước ngó sau, hai người thắm thiết hồi lâu mới tách ra.
"Em định đi Thượng Hải ăn tết với mẹ." Chung Thần Lạc ngập ngừng: "Ở khoảng ba bốn ngày, một mình anh có ổn không?"
"Tiểu Chung, em coi anh là trẻ con đấy à?" La Tại Dân dở khóc dở cười.
"Em sợ trong nhà quạnh quẽ quá, một mình anh không thoải mái thôi mà." Chung Thần Lạc vùi đầu vào hõm vai anh, rầu rĩ nói.
La Tại Dân nhéo mặt cậu: "Anh đợi em."
Đã hết một năm tiếng pháo ran.*
(* Câu đầu tiên trong bài thơ Tết Nguyên Đán của Vương An Thạch thời Bắc Tống, Liêu.)
Từ ba mươi đến mùng ba tết Chung Thần Lạc ăn tết ở Thượng Hải. Không khí tết ngày nay đã nhạt hơn xưa nhiều, nhưng người dân hân hoan chào đón một năm mới đến vẫn ngập tràn ước vọng. Tiền Tư Tư đi Tam Á chơi, Mập về quê ở miền bắc, Khương Kỳ gửi lời chúc cho Chung Thần Lạc vào tối ba mươi. Chung Thần Lạc hỏi: cậu ăn tết cùng bố à? Bạn trả lời: đi gặp mẹ, mẹ cho bao lì xì. Chung Thần Lạc cũng thấy mừng thay bạn.
Lý Đông Hách thường xuyên đăng đồ ăn đồ uống vào nhóm chat, còn có cả cảnh đêm Seoul.
Khi gọi điện thoại, Chung Thần Lạc không dằn lòng được bèn hỏi La Tại Dân: "Anh thật sự không về thăm Hàn Quốc sao, định cứ căng thẳng với bố mẹ như vậy ư?"
La Tại Dân bất đắc dĩ nói: "Không phải anh không muốn gặp bố mẹ, là họ không chịu gặp anh."
"Cho họ thêm chút thời gian đi, đối với hệ tư tưởng cố hữu của họ, chấp nhận chuyện này là việc rất khó. Anh muốn đợi họ có thể chấp nhận một chút xíu rồi anh sẽ về."
Đến khi Chung Thần Lạc trở lại, hai người ở trong nhà ăn uống ngủ, đương nhiên còn có... ôm hôn thân mật. La Tại Dân nói em cố mà hưởng thụ kỳ nghỉ này đi, đợi sang học kỳ mới lại bước vào hình thức thi cử địa ngục.
Một ngày trước khi Chung Thần Lạc đi học lại Lý Đông Hách mới về, nói tôi đủ nghĩa khí chứ, tôi đã trả giá bao nhiêu để cho hai người thế giới riêng. La Tại Dân mặt không cảm xúc nói vậy cậu đừng về, Chung Thần Lạc cười ngã vào lòng anh.
Học kỳ II lớp 11, bầu không khí học tập của lớp A13 vững bước tiến lên, mọi người đều bắt đầu thảo luận về trường đại học mơ ước, thầy Tưởng còn lắp hẳn một tấm bảng đen nhỏ, dán đầy giấy note xanh đỏ tím vàng viết những ngôi trường trong mộng của học sinh trong lớp.
Gần đây Tiền Tư Tư yêu thầm một anh lớp 12, vừa ngọt ngào vừa cay đắng nói đàn anh muốn đi Bắc Kinh học đại học, cô cũng muốn thi vào một trường ở Bắc Kinh. Chung Thần Lạc trêu, giờ cậu không thích thầy La nữa sao? Tiền Tư Tư lườm cậu trắng mắt, cho xin đi, làm gì có ai thật sự muốn hẹn hò với thầy giáo!
Tôi thật sự muốn hẹn hò với thầy giáo đây, Chung Thần Lạc nghĩ thầm, hơn nữa còn cướp được trái tim của thầy rồi.
Sau giờ ăn trưa, Chung Thần Lạc chuẩn bị đi quét dọn khu vực được giao. Cùng tổ với cậu có Khương Kỳ và một bạn nam nữa, nam sinh bị thầy Tưởng gọi đi bê bài thi thử rồi, Khương Kỳ có lẽ chưa ăn cơm xong, Chung Thần Lạc muốn làm sớm xong sớm về nghỉ ngơi sớm, thế là một mình cầm chổi và móng hót rác đi đến khu vực vệ sinh của lớp A13.
Đó là khu vực ngay cạnh sân thể dục, con đường chạy dọc đến căn tin. Dưới đất rải đầy lá rụng, Chung Thần Lạc quét hồi lâu Khương Kỳ mới gấp gáp chạy tới.
"Xin lỗi Thần Lạc, tôi đến muộn, hỏi Mập mới biết cậu ra đây rồi."
"Không sao, không sao." Chung Thần Lạc xua tay: "Tôi quét gần xong rồi, cậu đổ rác giùm tôi đi."
Hai người nói chuyện với nhau câu được câu chăng, trên đường về phòng học, bỗng dưng Khương Kỳ nói: "Thần Lạc, cậu muốn thi vào trường đại học nào?"
"Tôi à..." Chung Thần Lạc bị hỏi bất ngờ: "Trường trong tỉnh, gần nhà một chút."
"Cậu có thể hỏi giúp tôi thầy La tốt nghiệp trường đại học nào được không?" Khương Kỳ chợt tiến lên một bước, thiết tha nói.
"Cậu đừng... hiểu nhầm." Bạn cụp mắt xuống: "Tôi rất... sùng bái thầy La, tôi muốn thử xem mình có thể thi vào trường cũ của thầy không."
Sùng bái... Thật ra là ái mộ đúng không?
Chung Thần Lạc nhớ lại ngày trước mỗi lần Tiền Tư Tư và các bạn nữ xung quanh tám chuyện về La Tại Dân, Khương Kỳ chỉ yên lặng ngồi tại chỗ làm bài tập hoặc học từ vựng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, trong giờ Địa lý Khương Kỳ luôn chăm chú nghe giảng, cậu nhớ điểm môn Địa lý của bạn hồi lớp 10 nằm top dưới... vậy mà học kỳ vừa rồi Khương Kỳ xếp thứ hai toàn lớp, chỉ sau mỗi cậu. Hóa ra khi mọi người đều chẳng hề hay biết, bạn cũng lặng lẽ thích La Tại Dân?
Khương Kỳ nhìn vẻ mặt cậu, có chút bối rối, bạn nói: "Tôi thật sự không nghĩ gì cả, tôi..."
Bạn cúi đầu: "Thần Lạc, quả thực lúc trước tôi từng thích thầy La, thầy rất tốt... Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn trở nên xuất sắc giống thầy thôi."
"Cậu và thầy ấy, thật ra đang yêu nhau, đúng không?"
Chung Thần Lạc nhìn bạn chăm chú, nét mặt cực sốc.
Khương Kỳ phát hiện ra cả chuyện này từ khi nào vậy?
"Ngày ấy cậu viết chữ lên mặt kính cửa sổ, tôi nhìn thấy rồi." Khương Kỳ mỉm cười với cậu: "Tôi cũng nhìn thấy phản ứng của thầy La. Nếu nói không hụt hẫng... thì không có khả năng, mới đầu tôi cũng ngạc nhiên về xu hướng tính dục của hai người, vì trước đó tôi không biết hai người là... Nhưng giờ tôi thật sự mong hai người hạnh phúc, thật đấy."
"Vì cậu rất tốt." Bạn nhìn Chung Thần Lạc, nói một cách nghiêm túc: "Cả hai người đều rất tốt. Tôi sẽ không nói với ai, hai người có thể hạnh phúc bên nhau là tốt nhất."
"Không phải, cậu nghe tôi nói..." Lượng thông tin quá lớn, nhất thời Chung Thần Lạc không biết nên nói thế nào: "Thật ra tôi và thầy ấy không hẹn hò... Nhưng đúng là hai chúng tôi... ôi nói sao đây..."
Khương Kỳ mỉm cười lắc đầu: "Nhưng hai người thích nhau, đây là sự thật đúng không? Cậu yên tâm, tôi không nói với ai đâu."
Nói xong bạn xoay người tiếp tục đi về phía trước, bước chân khoan thai nhẹ nhàng. Chung Thần Lạc đi theo sau, chú ý đến chỗ cổ chân lộ ra ngoài của Khương Kỳ có một vết bầm tím lớn. Bỗng nhiên cậu nhớ lại vết thương từng thấy trên mặt bạn, cho đến giờ cậu vẫn chưa hỏi bạn rốt cuộc chuyện là như thế nào. Là một trong số cực ít người biết hoàn cảnh gia đình nhà Khương Kỳ, cậu nghĩ có lẽ Khương Kỳ coi mình là bạn thân. Thế mà đã lâu như vậy rồi cậu cũng chẳng quan tâm gì đến tình hình của bạn.
Chung Thần Lạc nhìn theo bóng lưng Khương Kỳ, đôi môi mấp máy, cuối cùng vẫn không hỏi gì.
Dường như thời gian luôn trôi qua nhanh như thoi đưa, chớp mắt một cái đã lại sắp hết một học kỳ. Vào thời điểm quan trọng này đột nhiên Tiền Tư Tư bỏ hẳn dáng vẻ lông bông, trở nên hăng hái học tập. Mập bảo cô bị đàn anh họ Dương kia chuốc bùa lê thuốc lú rồi, đàn anh thuộc lớp chọn, thành tích tốt. Thấy không, giờ Tiền Tư Tư đang quyết tâm sửa chữa sai lầm triệt để.
"Trường anh ấy muốn thi vào là quá xa vời với tôi." Tiền Tư Tư không ngẩng đầu, nói: "Chẳng những xa về khoảng cách địa lý... Khoảng cách địa lý với tôi chẳng là gì, nhưng tôi thực sự không thi được điểm số cao như thế."
Chung Thần Lạc cười: "Cậu dốc sức vì anh ấy như thế, anh ấy có biết không?"
"Thế thì đã sao?" Tiền Tư Tư rất thờ ơ: "Tôi thích anh ấy là chuyện của tôi, tôi bằng lòng là được rồi. Hơn nữa đây là chuyện có lợi đối với tôi mà, có phải cậu thấy tôi chăm học thì khó chịu không!"
Tôi bằng lòng là được rồi. Chung Thần Lạc chợt nghĩ, ban đầu mới thích La Tại Dân cậu cũng nghĩ như vậy. Không ao ước xa vời có hồi đáp, thích là được. Giờ nghĩ lại, quả thật cậu dũng cảm, ôm một tình yêu chân thành, kiên định cho rằng đây là vật báu vĩnh hằng. Điều may mắn là, sự dũng cảm của cậu không phải sao băng vụt sáng rồi tắt, tình yêu của cậu đã có hồi âm, tình cảm của cậu không bị ném xuống đất mềm mại.
Chúng ta đều dũng cảm. Nên hi vọng cậu cũng nhận được hồi đáp. Nhìn Tiền Tư Tư cau mày múa bút thành văn, Chung Thần Lạc nhủ thầm trong lòng như vậy.
Thành tích của Khương Kỳ cũng không thành vấn đề, Tiếng Anh luôn ổn định chiếm giữ ngôi báu số một, các môn tự nhiên hơi kém một chút cũng đang cố gắng từ từ khắc phục. Chỉ có điều, ngày trước mỗi khi kết thúc giờ tự học buổi tối, Khương Kỳ luôn ở lại lớp giải đề, nhưng hiện tại ngày nào cũng về nhanh như gió, Chung Thần Lạc thu dọn sách vở xong quay ra muốn nói tạm biệt thì đã chẳng thấy bóng dáng Khương Kỳ đâu. Cậu cũng không rõ liệu mình có nên hỏi, hỏi như thế nào, nói là ngày nào cậu cũng về nhanh thế làm gì? Nhỡ đâu bạn không muốn trả lời thì sao? Chỉ đành gác chuyện này sang một bên thôi.
Trái lại là Tiền Tư Tư có một lần do dự muốn nói lại thôi: "Hình như Khương Kỳ... Có phải cậu ấy bị ai bắt nạt không."
"Chuyện gì vậy?"
"Thì... ôi trời tôi cũng không biết." Tiền Tư Tư ấp úng: "Mấy ngày trước, lớp A14 có một bạn nữ nói với tôi là Khương Kỳ thích thầy La."
Trái tim Chung Thần Lạc bỗng thót lại, không phải chuyện Khương Kỳ thích La Tại Dân chỉ có cậu và Khương Kỳ biết thôi ư? Sao lại đồn đại như thế? Chẳng lẽ Khương Kỳ tự nói? Không thể nào. Hơn nữa Tiền Tư Tư nói là "bị ai bắt nạt", thế là có ý gì?
"Thực ra cũng không phải chuyện to tát, hai lớp chúng ta có mấy bạn nữ không thích thầy La mà." Tiền Tư Tư nói tiếp: "Nhưng Khương Kỳ chưa bao giờ thể hiện ra điều gì, tôi mới hỏi bạn nữ kia làm sao mà biết, nó nói nó cũng không biết, chỉ nghe được tin đồn về Khương Kỳ, còn nói bố mẹ Khương Kỳ ly hôn rồi, nói bố cậu ấy đi chơi gái..."
Giọng Tiền Tư Tư càng ngày càng nhỏ: "Chung Thần Lạc, Khương Kỳ thế này là... đắc tội ai rồi phải không? Tôi thấy chỉ có một số ít người lan truyền chuyện này, các cậu có vẻ đều không biết nên tôi không tìm các cậu hỏi... Hỏi Khương Kỳ thì tôi cũng không dám, lỡ mà mấy chuyện về nhà cậu ấy đều là thật... làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ấy thì phải làm sao."
Đúng là sự thật... Ít nhất chuyện bố mẹ ly hôn, Khương Kỳ tuyệt đối không có khả năng nói với người khác. Chung Thần Lạc siết chặt nắm tay, rốt cuộc là ai lan truyền những lời đồn nhảm này? Mọi bất thường của Khương Kỳ dạo gần đây có liên quan đến người tung tin này sao? Vậy những vết thương của bạn... Trong đầu cậu đột ngột nổ tung, hóa ra không phải bạn bị bố đánh, không lẽ có kẻ đang bạo lực học đường Khương Kỳ?
Cẩn thận nghĩ kỹ, những vết thương ấy thậm chí có thể truy ngược về hồi khai giảng lớp 11. Lẽ nào từ lúc đó Khương Kỳ đã bị một người, thậm chí là vài người trong trường bắt nạt rồi sao?
Tâm trạng Chung Thần Lạc hết sức phức tạp.
Ngay từ đầu khi mới nhận ra vết thương trên người Khương Kỳ, cậu cho rằng bạn bị bố bạo hành gia đình. Dù sao Khương Kỳ cũng từng kể với cậu, bạn có một ông bố buồn vui thất thường hơn nữa cứ uống rượu vào là nổi cơn tam bành. Nhưng bình thường Khương Kỳ không muốn nhắc đến chuyện gia đình, cậu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ động vào nỗi đau của bạn... Không nên như vậy. Cậu nên hỏi mới phải.
Cậu quyết định hôm nay tan học sẽ chặn Khương Kỳ lại, hỏi cho rõ rốt cuộc chuyện như thế nào.
Chiều thứ Bảy chỉ có ba môn học, vì trời mưa nên giờ Thể dục cuối cùng đổi thành giờ tự học. Chung Thần Lạc giả bộ cầm bài tập đến văn phòng Địa lý, mượn cớ hỏi bài để len lén nắm tay La Tại Dân dưới gầm bàn một lúc. La Tại Dân đưa mắt nhìn cậu cảnh cáo, cậu tí tửng cười đùa tiếp tục nắm chặt không buông, La Tại Dân chỉ đành để mặc cậu, cũng âm thầm bóp lại tay cậu.
Ban nãy trên đường đến có gặp thầy Tưởng, thầy Tưởng bảo cậu lát nữa tan học thì đến phòng hội thảo nghe tọa đàm của ban Quốc tế, chắc là tuyên truyền chuyện du học gì đó, Chung Thần Lạc hờ hững nhận lời. Cậu và La Tại Dân hẹn nhau bốn giờ gặp ngoài cổng trường rồi cùng đến quán Lý Đông Hách ăn cơm.
Về lớp cậu thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn khẽ chọc vào lưng Khương Kỳ nói nhỏ: "Khương Kỳ, lát nữa tôi có chuyện cần tìm cậu, cậu đợi tôi một lát được không? Tôi phải đi nghe tọa đàm, nhưng chỉ đến điểm danh thôi, tôi ngồi năm phút sẽ chuồn ra, cậu ở lại lớp đợi tôi nhé?"
Khương Kỳ lưỡng lự rồi gật đầu: "Được."
Chung Thần Lạc thở phào, chuông tan học vừa reo vang cậu lập tức chạy về phía phòng hội thảo. Vì mọi người lề mề mãi không đến đủ nên mất một lúc buổi tọa đàm mới bắt đầu. Cậu nhấp nha nhấp nhổm như ngồi phải gai chừng bốn năm phút, nhân lúc không ai chú ý lén chạy về lớp.
Trong lớp còn bảy tám bạn đang thu dọn đồ, Chung Thần Lạc nhìn quanh khắp lớp nhưng không thấy bóng dáng Khương Kỳ. Tự dưng cậu thấy sốt ruột, đã hứa ở lại lớp đợi cậu cơ mà?
"Hình như Khương Kỳ về ký túc xá lấy đồ rồi." Mập đeo ba lô lên đang định về: "Hay cậu ra cổng trường đợi cậu ấy xem, chưa biết chừng lát nữa cậu ấy sẽ về thẳng luôn."
Nỗi bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, Chung Thần Lạc muốn rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Khương Kỳ, nhưng cậu biết Khương Kỳ không bao giờ cầm điện thoại vào trường, Khương Kỳ là một học sinh ngoan điển hình. Ôi, phải làm sao bây giờ.
Cậu chỉ đành ra cổng trường đứng đợi, muốn liên lạc với La Tại Dân, nhưng giáo viên trực tuần lại đứng ngay bên cạnh, cậu không dám trắng trợn dùng điện thoại. Trơ mắt nhìn người đi qua cổng trường dần ít lại, ngoảnh nhìn tháp đồng hồ của trường, còn năm phút nữa là đúng bốn giờ. Giả sử không đợi được Khương Kỳ, vậy thì đành ra về cùng La Tại Dân, sau đó thử xem có thể liên lạc với bạn được không.
Bốn giờ chiều, Chung Thần Lạc không đợi được La Tại Dân.
Bốn giờ mười lăm phút, Chung Thần Lạc cất bước đi vào trường, điện thoại trong túi quần rung bần bật, cậu chẳng quan tâm được nhiều, lúng túng móc điện thoại ra trước sự quan sát của vài giáo viên.
"A lô?"
"Chung Thần Lạc." Tiền Tư Tư khóc nói: "Khương Kỳ chết rồi!"
Hết chương 06.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com