07. Đếm ngược
Sáng hôm sau, La Tại Dân theo Chung Thần Lạc ngồi lên chuyến xe buýt về Xiêm Riệp.
Lý Đông Hách thấy hai người cùng nhau đi vào căn cứ, bĩu môi không nói. Sarri mở to đôi mắt tò mò nhìn La Tại Dân, La Tại Dân ngồi xổm xuống xoa đầu cậu bé, hỏi nó tên là gì.
Nhân lúc Sarri nói chuyện với La Tại Dân bằng thứ tiếng Anh không lưu loát, Lý Đông Hách kéo Chung Thần Lạc sang một bên: "Em... Hai người không làm gì chứ?"
Chung Thần Lạc vội giải thích: "Không làm gì cả!"
"... Nhưng bọn em đang hẹn hò."
Không phải là "lại" đang hẹn hò. Là đang hẹn hò.
Năm năm trước, cả hai đều ôm theo tình yêu dạt dào cuồn cuộn, liên kết tâm hồn trong một góc không ai phát giác. Tình yêu khi ấy là thuần khiết nhất, nhiệt liệt nhất, dù chẳng thể yêu nhau một cách quang minh chính đại, nhưng có được cơ hội ôm lấy nhau cũng đủ thỏa mãn rồi. "Hẹn hò" mà Chung Thần Lạc từng khát vọng rất lâu, vào năm năm sau mới trở thành hiện thực, cậu nghĩ có lẽ cần phải trả giá, trải qua những đấu tranh vật lộn giằng xé tâm can mới vất vả được chạm vào anh một lần nữa. Nhưng tại sao, "hẹn hò" đổi lấy được sau khi đã trả giá mà vẫn có thời hạn, có điều kiện?
Cậu từng nghĩ, có khi nào La Tại Dân đang trêu đùa cậu, coi cậu như con chó gọi thì đến đuổi thì đi, vì ai cũng biết đứng trước mặt La Tại Dân cậu luôn thấp hèn, cho chút ngon ngọt sẽ quẫy đuôi chạy tới ngay tức thì. Có khi nào La Tại Dân cho rằng chỉ cần anh quay đầu, Chung Thần Lạc sẽ mãi mãi đứng im tại chỗ đợi anh.
Chung Thần Lạc từng có hạnh phúc, dễ như trở bàn tay, nhưng sau đó bị cướp mất trong hoảng hốt mà tuyệt tình, nhét cho cậu nỗi cô đơn và đau khổ khắc sâu nhất, khiến cậu hận tất cả. Hiện giờ trả lại cho cậu hạnh phúc như ban ơn, nhưng cũng nói cho cậu biết, những thứ này không phải mãi mãi?
Tối qua khi La Tại Dân hôn cậu, cậu không ngừng nhủ thầm trong đầu rằng: anh có yêu em không, anh còn yêu em không? Sau đó La Tại Dân nói anh cũng rất nhớ cậu, giây phút ấy nước mắt trào ra dường như đều nóng bỏng. Chung Thần Lạc nghĩ, thôi vậy. Có lẽ cậu là người như thế đấy, nghe được một câu "anh nhớ em" hết sức đơn giản cũng cảm giác như có cơn động đất trong tim, chỉ bởi câu ấy do La Tại Dân nói ra.
Có thể La Tại Dân ở nơi đất khách quê người cũng cô đơn hiu quạnh, gặp cậu khó tránh khỏi hoài niệm tình xưa. Nếu muốn coi cậu như một món đồ chơi, một nơi trút cảm xúc, thậm chí là bạn giường trong thời gian ngắn, thế nào cũng được, chẳng sao cả. Từ đi La Tại Dân bỏ đi cậu hóa thành hồn ma lơ lửng, ràng buộc, buồn tẻ, nhu nhược, mỗi giấc mơ đều phủ bụi, đều mục nát, trong mơ cũng chẳng thể nào bắt được người mình muốn gặp. Không biết có hận hay không, cũng không biết có yêu hay không, nhưng những thứ đó giấu trong lòng cậu quá lâu rồi đều mốc meo, đều hôi thối.
Nếu cứ nhất định muốn thế. Vậy thì hẹn hò đi.
La Tại Dân yên lặng ngồi một bên nhìn ngắm Chung Thần Lạc dạy bọn trẻ học hát, thi thoảng cầm máy ảnh lên chụp bọn họ. Chung Thần Lạc xấu hổ gồng người thẳng lưng, cậu không biết La Tại Dân đang chụp mình hay chụp đám trẻ. Nghĩ như vậy liệu có tự mình đa tình quá không?
La Tại Dân thì rất thoải mái, giờ giải lao cầm máy ảnh đến tìm cậu. Chung Thần Lạc ghé đầu đến xem, lại đỏ mặt. La Tại Dân rõ thật là, chụp tổng cộng hơn ba mươi bức ảnh mà có đến một nửa là cậu.
Cậu trong ống kính của La Tại Dân có dáng vẻ co quắp bồn chồn, trông hơi buồn cười.
Sớm biết vậy nên tự nhiên hơn... Nỗi xấu hổ và giận dữ dâng lên, Chung Thần Lạc lập tức hỏi: "Ừm... Anh nói sẽ cho em xem ảnh du lịch anh chụp mà, bây giờ cho em xem được rồi chứ?"
La Tại Dân cười, nói tên một tài khoản: "Em follow đi, toàn bộ ảnh đều đăng trên tài khoản này."
Giờ ăn cơm trưa, Chung Thần Lạc lên weibo tìm tài khoản kia. Lượng người follow khá đông, nhưng hầu như chỉ đăng ảnh mà không kèm caption, gọn gàng rõ ràng quả thực rất giống phong cách của La Tại Dân. Cậu lội xuống xem từng bài viết một, từ địa điểm hiển thị trong bài bài đăng có thể thấy anh đi đến rất nhiều đất nước khác nhau. Toàn cảnh rừng ô-liu chụp từ xa ở Israel, nhờ họa sĩ vẽ tranh mình trên cầu Karl ở Praha (Cộng hòa Séc), cưỡi ngựa đi qua vườn nho Rioja ở Almeria (Tây Ban Nha), cùng mừng Lễ hội Tiễn mùa đông Maslenitsa với người dân bản xứ Moskva (Nga), ăn bánh Blin, uống rượu mật ong.
Tại Iceland, mùa đông như một bức tranh thủy mặc. Khi đăng ảnh hiện tượng cực quang chụp được phía trên nhà thờ ở thủ đô Reykjavík, so với những bài viết khác chỉ có một dòng cộc lốc của hệ thống tự động là "chia sẻ hình ảnh", thình lình La Tại Dân kèm thêm đôi lời: Giá như được ngắm cùng em thì tốt biết mấy.
Trái tim Chung Thần Lạc đập hẫng một nhịp.
Hồi ức chỉ trừng phạt người còn nhớ đến nó. Giờ phút này cậu tạm cho rằng, trong những ngày tháng ấy La Tại Dân cũng đang âm thầm chịu phạt cùng cậu.
"Anh chụp... đều rất đẹp." Cậu đặt điện thoại xuống tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
"Cũng được coi như một blogger nhỏ." La Tại Dân thong dong từ tốn ăn cơm: "Về sau em có gặp Tiền Tư Tư không, anh từng gặp cô ấy ở Selangor - Malaysia."
Chung Thần Lạc sững người.
Hồi đó, cả một năm lớp 12 Tiền Tư Tư đến lớp học rất ít, sau khi tốt nghiệp thì không còn gặp lại. Thậm chí trong ảnh tốt nghiệp của lớp A13 cũng không có Tiền Tư Tư. Đôi bên ngầm hiểu trong lòng, chưa từng liên lạc với nhau.
Nghe thấy cái tên trong câu chuyện quá khứ được La Tại Dân nói ra, Chung Thần Lạc vẫn có cảm giác hơi bàng hoàng.
"Bạn ấy đến Malaysia?"
"Ừ." La Tại Dân cụp mắt: "Từ tháng Tư năm ngoái rồi. Cũng trùng hợp, gặp ở một thị trấn, là cô ấy nhận ra anh trước, sau đó còn mời anh uống trà Bak Kut Teh."
"Bạn ấy... sống thế nào?" Chung Thần Lạc dè dặt hỏi.
Cậu vẫn nhớ lần cuối gặp Tiền Tư Tư, cô vội vội vàng vàng đến trường dọn sách vở, người gầy hóp hẳn đi như khúc xương khô.
"Vẫn ổn, tự mở cửa hàng, đã có bạn trai, khi anh gặp cô ấy đã nói sắp kết hôn rồi."
"Vậy cũng rất tốt..." Chung Thần Lạc thất thần dựa lưng ra sau ghế.
Năm xưa, cậu nhận được cuộc gọi của Tiền Tư Tư, ở đầu dây bên kia cô khóc nói Khương Kỳ chết rồi. Cô nói tôi thật sự không biết sẽ thành ra như vậy, nếu tôi biết thì có nói thế nào tôi cũng sẽ đi theo cậu ấy ra ngoài trường, tôi thật sự không biết... Cô lặp đi lặp lại mấy câu đó hết lần này đến lần khác.
Ngày ấy Khương Kỳ nhảy từ trên sân thượng xuống, cuối cùng kết quả giám định là tự sát.
Tiền Tư Tư nói, trước khi xảy ra chuyện Khương Kỳ đi cùng mấy học sinh lớp 12.
"Tôi và đàn anh hẹn nhau đi ăn thịt nướng, đàn anh có chút việc nên tôi ở lại lớp đợi, Khương Kỳ hình như cũng đợi ai đó... Sau đó có một nữ sinh tôi không biết đến tìm cậu ấy, gọi cậu ấy ra ngoài. Đột nhiên Khương Kỳ hỏi tôi muốn ra cổng trường cùng cậu ấy không, lúc đó tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại tự dưng hỏi thế, tôi cũng hơi khó xử, tôi nói tôi đang đợi đàn anh... Thế rồi cậu ấy đi theo mấy người kia. Tôi cứ tưởng đó là bạn của cậu ấy, vì khi nữ sinh kia nói chuyện cùng cậu ấy có vẻ rất thân với cậu ấy... Sau khi Khương Kỳ đi, tôi ở lại lớp thêm một lúc, sau đó... sau đó..."
"Sau đó tôi chợt nghe thấy một tiếng bịch."
Là vật nặng mềm, rơi từ trên cao xuống đất, phát ra một tiếng bịch nặng nề.
"Làm gì có chuyện Khương Kỳ tự sát." Tiền Tư Tư lẩm bẩm.
Một thời gian rất dài về sau, cô bị mắc kẹt trong buổi chiều thứ Bảy ấy, mắc kẹt trong tòa nhà lớp học được nắng chiều bao phủ, mắc kẹt trong tiếng rơi cực lớn.
Về sau Chung Thần Lạc còn nghe nói, đàn anh thi đại học xong đã tỏ tình với Tiền Tư Tư. Cô không nhận lời.
Khi ấy cậu đã hiểu, Tiền Tư Tư mãi mãi không tha thứ cho bản thân cô. Bất kể là bản thân cô đợi đàn anh, bản thân cô không làm rõ ngọn nguồn tin đồn, bản thân cô chẳng phát hiện ra Khương Kỳ bất thường, hay là bản thân cô đến sau cuối không thể cùng Khương Kỳ bước ra khỏi cánh cổng trường học.
Đàn anh, lớp A13, Hoa Ngoại, tất cả những thứ nằm trong tấn bi kịch đẫm máu này đều không cách nào được Tiền Tư Tư tha thứ.
Học sinh lớp 12 đến tìm Khương Kỳ ngày đó là con gái của cha dượng Khương Kỳ. Chung Thần Lạc nhìn thấy bố mẹ Khương Kỳ đến trường gặp ban giám hiệu, cậu nhớ lại Khương Kỳ từng nhắc đến mẹ, nỗi nhớ dè dặt mà chẳng thể giấu, niềm vui khi nói cho cậu biết bạn nhận được bao lì xì của mẹ, Chung Thần Lạc nghĩ, hóa ra Khương Kỳ đã bị mẹ bỏ rơi hoàn toàn rồi. Có khi còn sớm hơn thế nữa.
Nhà trường cố dìm chuyện xuống, sau đó chẳng rõ tin đồn thất thiệt từ đâu dấy lên, nói Khương Kỳ yêu thầm giáo viên Địa lý của mình, vì khúc mắc tình cảm nên mới nhảy lầu tự tử. Bắt đầu có phụ huynh bất mãn, lời đồn đại nhanh chóng lan ra rộng khắp, cuối cùng thậm chí còn biến thành La Tại Dân quyến rũ nữ sinh và trêu đùa tình cảm, nữ sinh yêu mà không được, quá khích dẫn đến tự tử. Chưa bao giờ hỗn loạn như khoảng thời gian đó, Chung Thần Lạc cảm giác tất cả đều thật hoang đường.
Hai tuần sau, La Tại Dân nộp đơn xin từ chức.
Tháng thứ hai sau cái chết của Khương Kỳ, La Tại Dân rời khỏi thành phố S.
Không đành lòng nhớ tiếp những hồi ức trong quãng thời gian đó, đau khổ đến mức gần như vụn nát. Không có can đảm để chắp ghép những mảnh vỡ, Chung Thần Lạc chỉ nhớ được La Tại Dân đã ôm cậu rất chặt vào buổi tối trước khi đi.
Từ sau ngày ấy cậu trở thành một cái xác không hồn bị rút cạn hết sức sống.
...
Buổi chiều không có việc gì, vì La Tại Dân có vẻ ngập tràn hứng thú với Xiêm Riệp, Bonnie đề nghị các cậu có thể đến đền Beng Mealea tham quan, nơi đó không thuộc quần thể đền Angkor, nhưng rất đáng để thăm thú. Lý Đông Hách thức thời nói muốn ở lại căn cứ nghỉ ngơi, thế nên chỉ có hai người là Chung Thần Lạc và La Tại Dân ngồi lên xe đi Beng Mealea.
Mất gần hai giờ đồng hồ mới đến nơi, chỗ này chẳng những không có đoàn du lịch mà ngay cả du khách tự do cũng rất hiếm.
Cái tên Beng Mealea có nghĩa là "đầm hoa sen". Nơi đây lưu giữ được tối đa nguyên dạng đền đài mà các nhà thám hiểm phương Tây tìm ra năm xưa, là khu di tích được cố hết sức lưu giữ lại. Ở Beng Mealie có thể chiêm ngưỡng dáng dấp ban sơ của Angkor, vừa tráng lệ hùng vĩ vừa mang nét đẹp hoang tàn, vừa thần bí thiêng liêng vừa khí thế hào hùng.
Rừng cây rậm rạp ẩn giấu bóng dáng Beng Mealie. Hai người mua vé vào cửa giá 5 Đô la, có bảy bức tượng rắn thần Naga sừng sững ngay lối vào ngẩng cao đầu chào đón du khách. Naga là tiếng Phạn, là rắn thần sống dưới lòng đất theo truyền thuyết Ấn Độ. Rất nhiều cửa điện thờ Angkor đều có tượng Naga, con người hi vọng được sức mạnh của thần bảo vệ. Naga thường được miêu tả là một nửa trên hình người, nghe đồn rằng sống dưới lòng đất, được con người thờ cúng như vị thần cai quản sống chết.
La Tại Dân liếc nhìn Chung Thần Lạc mấy lần, có lẽ anh ngạc nhiên với độ hiểu biết về nơi này của Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc thoáng xấu hổ, trước khi đến Campuchia cậu có tìm hiểu đầy đủ, vì nghĩ rằng cậu sẽ đến phế tích, di tích cổ một mình hoặc đi cùng Lý Đông Hách, nào ngờ hiện giờ người bên cạnh cậu lại là La Tại Dân.
Trên đường đi gặp không ít trẻ con bản xứ đi lại giữa đống gạch đá đổ nát vô cùng thành thạo, rất nhiều trẻ em tầm mười tuổi bán bưu thiếp, tranh nhau làm hướng dẫn viên. Chung Thần Lạc nhìn đám trẻ bẩn bẩn nhếch nhác, mũi lại cay xè. Nụ cười hoạt bát trong sáng của chúng được máy ảnh của La Tại Dân lưu giữ lại, các em còn thân thiện phối hợp cười tươi và giơ tay chữ V. Chỉ là sau khi xong việc sẽ nói bằng tiếng Trung "Kẹo", nói bằng tiếng Anh "Candy". Thực sự không chuẩn bị trước, cảm thấy rất có lỗi với nụ cười của các em.
Khu phế tích Beng Mealie không biết cất chứa bao nhiêu bí mật của Đế quốc Khmer, không biết đã ngủ sâu trong rừng mưa nhiệt đới bao nhiêu năm. Bên trong cây cối rải đầy, bốn phía toàn gạch đá ngổn ngang, hai người nhìn thấy kiến trúc Angkor nằm lặng yên giữa rừng. Mặc cho cây cối um tùm ngang dọc, mặc cho gió cát mài mòn góc cạnh, nhưng vẻ phồn hoa huy hoàng nơi đây từng có cũng dần bị nhấn chìm trong hoang vắng và thê lương. Chung Thần Lạc cảm giác tim mình dường như cũng bị tàn phá khủng khiếp theo phế tích, không ngừng run rẩy.
Khi leo lên đống tàn tích, La Tại Dân vươn tay ra kéo Chung Thần Lạc, đợi cậu đứng vững trên đống đá rồi thả tay ra rất nhanh. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của La Tại Dân chợt biến mất khỏi tay mình, tâm lý nhạy cảm của Chung Thần Lạc lại bắt đầu phát tác: Anh ấy không muốn tiếp xúc cơ thể với mình đến thế sao?
Trong năm năm qua cảm giác an toàn đã gần như cạn hết, trên đường về cậu càng nghĩ càng không vui. Nếu đã hẹn hò rồi, tại sao còn bài xích hành động thân mật với cậu?
Cảnh hoàng hôn ở Xiêm Riệp rất đẹp, ráng chiều màu cam trải dài tựa trong tranh, bầu trời chạng vạng như một bảng màu khổng lồ của tự nhiên. Nếu so sánh với Phnôm Pênh sầm uất thì giờ phút này nơi đây thanh bình hơn hẳn.
"Anh phải về Phnôm Pênh rồi." Xuống xe, La Tại Dân quay người ra nói với Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc nghĩ lúc này mình tủi thân như đứa trẻ thích ăn vạ. Cậu tiến lên trước mấy bước nắm lấy tay La Tại Dân: "Anh hôn em đi."
"Sao thế?" La Tại Dân nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tự dưng lại như vậy."
Như vậy là như nào?
Anh đã đồng ý hẹn hò rồi cơ mà? Hôn thôi quá đáng lắm sao?
"Cũng đúng thôi, anh còn không muốn nắm tay thêm vài giây, chắc chắn càng không bằng lòng hôn em." Chung Thần Lạc nghiêng đầu đi nói một câu quái gở.
Mấy người dân bản địa đứng đợi xe cạnh đó đã nhiều lần nhìn về phía này, La Tại Dân chỉ đành đến gần, nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi Chung Thần Lạc: "Đừng nghĩ lung tung."
Được rồi, tim cậu lại rung động một lần nữa.
Lý Đông Hách từ đâu nhảy ra không biết, xị mặt kéo tay Chung Thần Lạc, miệng còn làu bàu "Đi thôi, đi thôi, đi thôi". Chung Thần Lạc ngạc nhiên hỏi: "Anh chạy ra đây lúc nào vậy?"
"Còn không phải anh cất công ra đón hai người!" Lý Đông Hách ấm ức: "Nhìn thấy hai người từ trên xe xuống, đứng đằng xa đã muốn gọi rồi, kết quả lại thấy ngay hai người hôn môi! Buồn nôn chết đi được!"
Chung Thần Lạc đỏ bừng mặt đến tận mang tai. La Tại Dân thì thản nhiên cười: "Sợ tôi bắt cóc mất chắc."
"Bắt đi bắt đi, tôi mong còn chẳng được." Lý Đông Hách mất kiên nhẫn nói: "Đừng có bắt đi một thời gian lại trả về cho tôi là được."
Im lặng gượng gạo.
Lý Đông Hách nói xỏ nói xiên đạt được mục đích, dắt Chung Thần Lạc đi về căn cứ. Mặc dù biết rõ chỉ là trút hận thay mình, Chung Thần Lạc vẫn khó kìm lòng nhỏ giọng oán trách: "Sao anh lại nói thế."
Lý Đông Hách trợn mắt khinh bỉ: "Cái đồ vô lương tâm, cậu ấy nói thế nào là em làm thế ấy à? Phải có tí khí phách chứ."
Biết sao được giờ, cứ đến trước mặt La Tại Dân là cậu như bị chuốc bùa mê thuốc lú, đứng trước mọi điều "khó kìm lòng" là khí phách bay biến đi đâu mất rồi.
Nhưng lời Lý Đông Hách nói cũng có lý.
Cuối cùng La Tại Dân không về Phnôm Pênh ngay, được nhân viên phụ trách nhiệt tình giữ lại ăn cơm tối, buổi tối mọi người chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật cho đám trẻ.
Mọi người quây quần quanh chiếc bàn dài vừa cười nói trò chuyện rôm rả vừa ăn cơm, Chung Thần Lạc phân phát cho bọn trẻ ít đồ dùng học tập và quần áo, sau đó ngồi về chỗ ăn cơm, không hé răng nửa lời. Không phải cậu không muốn nói, ngồi bên trái cậu là Lý Đông Hách, ngồi bên phải cậu là La Tại Dân, như hai pho tượng phật ngồi canh hai bên cậu. Bắt đầu từ chập tối là hai người này đã giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, Chung Thần Lạc chỉ đành tách hai người ra, chỉ sợ hai người vừa mở miệng là lao vào đánh nhau.
Giữa tiếng nói cười, có người uống say ồn ào trêu ghẹo Bonnie và Gall hôn nhau, Chung Thần Lạc vốn chỉ ngồi im hóng chuyện, bỗng dưng bị Gall cười cười gọi tên: "Ở đây không chỉ mỗi chúng tôi là một đôi đâu."
Hôm nay đã có rất nhiều người bắt chuyện với La Tại Dân, chắc hẳn mọi người còn chưa biết quan hệ giữa Chung Thần Lạc và La Tại Dân, lúc này có người tò mò hỏi. La Tại Dân thẳng thắn thừa nhận: "Ừ, tôi là bạn trai của Thần Lạc."
"Đúng không? Tiểu Chung." Anh quay đầu sang hỏi Chung Thần Lạc bằng tiếng Trung.
Chung Thần Lạc mím môi không lên tiếng, Lý Đông Hách bên kia càng ngày càng thêm xị mặt.
Đối tượng trêu ghẹo tức thì thay đổi, mọi người cười đùa bảo La Tại Dân hôn Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc vốn định cười haha cho qua chuyện này, chẳng ngờ La Tại Dân thật sự nghiêng đầu đến gần.
Chung Thần Lạc sững sờ được La Tại Dân ôm lấy gáy, đón nhận một nụ hôn mềm nhẹ. Môi La Tại Dân hơi khô, cậu không nhịn được vươn lưỡi ra liếm. La Tại Dân thoáng cứng người rồi lập tức nhẹ nhàng cắn môi cậu, sau đó đưa lưỡi vào miệng cậu.
Chung Thần Lạc đau khổ nhắm mắt.
Cứ nghĩ đến tất cả đều đang đếm ngược, cảm giác kỳ quái lại xộc lên.
Cậu chợt thoát khỏi bàn tay ôm quanh eo mình của La Tại Dân, chạy đi bất chấp ánh mắt sửng sốt của mọi người. Lý Đông Hách ở đằng sau gọi to tên cậu, chẳng mấy đã chìm nghỉm trong tiếng gió thổi vù vù. Cậu không biết La Tại Dân sẽ có phản ứng thế nào, sa sút tinh thần bỏ về phòng, kiệt sức ngã ngồi xuống giường.
Dường như rất lâu sau, có lẽ phải đến cả một thế kỷ? La Tại Dân tới gõ cửa phòng cậu.
"Tiểu Chung."
"Em mệt lắm, muốn nghỉ ngơi." Chung Thần Lạc nằm thẳng người trên giường nói vậy.
Thực ra hai người đã nói trước, nếu buổi tối kết thúc muộn, La Tại Dân không tiện quay về Phnôm Pênh thì ở tạm phòng Chung Thần Lạc một đêm. Cậu vốn ôm rất nhiều suy nghĩ kiều diễm, hiện giờ chỉ thấy vô vị.
La Tại Dân im lặng chốc lát rồi nói: "Vậy được, em nghỉ ngơi đi."
Không còn lời nào khác, nhưng ngoài cửa vẫn có tiếng sột soạt, như đang đợi cậu níu giữ anh lại.
Không biết là mấy giờ, Chung Thần Lạc mồ hôi đầm đìa khắp trán, giật mình bừng tỉnh. Trong mơ những mảnh vỡ ký ức ùa về rợp trời kín đất, như cánh bướm chập chờn cuốn thành bão táp, ép cậu vào đường cùng. La Tại Dân dịu dàng và kiên quyết buông bàn tay đang ôm cậu ra, quay người nhìn cậu, sau đó chợt nhảy khỏi sân thượng mà Khương Kỳ rơi xuống.
Chung Thần Lạc thất tha thất thểu thoát ra khỏi giấc mơ như nung như nấu đau đớn khó giấu của mình, mở cửa sổ hít thật sâu không khí ngoài trời. Cậu cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, đến khi thả lỏng cậu cảm nhận được rõ rệt không khí vô hình chạy trốn khỏi kẽ ngón tay. Có tàn tro trong suốt lưu lại không? Hóa ra cậu chỉ đang tự mình cho rằng có thể một lần nữa nắm lấy tất cả, nhưng cúi đầu nhìn lại chỉ có trống trải vô biên.
Một đống đầu lọc thuốc lá gần cháy hết rải rác dưới đất ngoài cửa.
Đêm hôm ấy, Chung Thần Lạc sốt cao.
Hết chương 07.
.
* Đền Beng Mealea ngày xưa như một thành phố nhỏ với diện tích 108ha và có hào nước bao bọc quanh thành. Đền có ba lớp tường bao bọc và được trấn giữ bởi những cánh cổng bằng đá khổng lồ, chính giữa là ngọn tháp cao đến 42m nhưng đã bị gãy đổ. Vượt qua vòng thành đổ nát, đi lên rồi trèo xuống những đống gạch đá đổ nát là du khách đến được trung tâm của Đền. (Theo wiki)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com