Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một trận chiến như bao trận chiến khác

Trường trung học nào cũng vậy, luôn có những kẻ đứng đầu, những kẻ được gọi là đại ca hay người bảo kê. Và nơi đây cũng có, người bảo kê của trường này là Na Jaemin. Là một người mang khuôn mặt và nụ cười của thiên thần nhưng ánh mắt lại thuộc về ác quỷ.

Na Jaemin - đại thiếu gia của tập đoàn thương mại điện tử lớn. Là con nhà quyền quý, mang một vẻ đẹp chết người và dĩ nhiên việc đánh nhau thuộc hàng thượng thừa. Xoay quanh vị thiếu gia này luôn là những cuộc ẩu đả giành ngôi vương hay những đêm trong quán bar với tiếng nhạc xập xình và những cô em nóng bỏng. Nhưng rồi có thứ xen giữa cuộc đời Jaemin và thay đổi điều đó. Chả phải ai hay thứ gì mà là nhị thiếu gia Zhong Chenle

Tại bãi đất trống bị bỏ hoang đang có cuộc ẩu đa của những nam sinh khoác chiếc áo sơmi trắng tinh nhưng lại vương những vệt máu. Một việc diễn ra hết sức thường ngày tại nơi đây.
Một thiếu niên với mái tóc hồng đang nở một nụ cười nhẹ, một khuân mặt đẹp như tượng tạc nhưng tuyệt nhiên không lộ một chút cảm xúc. Đấy chính là Jaemin. Có vẻ như lợi thế đang nghiêng về phe của Jaemin.

Thế nhưng điều đáng chú ý không phải là vẻ đẹp trai của Jaemin hay việc đánh nhau thường ngày xảy ra ở đây. Mà là sự xuất hiện của một chàng trai với mái tóc xanh lá nổi bật. Chàng trai ấy với nụ cười toả nắng hoàn toàn không hợp với khung cảnh nơi đây một chút nào. Một thiên thần không thể ở cái nơi hỗn tạp này được, trừ khi đó là một thiên thần sa ngã.

Càng ngạc nhiên hơn khi đó lại là Zhong Chenle, hội trưởng hội học sinh, một học sinh gương mẫu của trường Jaemin. Ai mà ngờ được hội trưởng gương mẫu đang đứng nói cười với học sinh cá biệt Na Jaemin và việc của Chenle là ngăn mọi người lại chứ đâu phải cười tươi như thế kia.

Nhưng ai mà ngờ được rằng thiếu gia nhà họ Zhong, hội trưởng hội học sinh từ trước tới nay nổi tiếng là gương mẫu, ôn hoà và đẹp đẽ như thiên sứ lại là một con ác quỷ. Chenle đã tham gia không biết bao nhiêu cuộc đánh nhau rồi, máu vướng trên khuân mặt kia cũng không hề ít. Không những đánh nhau giỏi mà còn rất âm hiểm, là một thiên thần sa ngã thực sự. Khác với Na Jaemin ra tay quyết đoán, đánh nhau luôn nhanh gọn, từng đòn từng đòn đều mạnh mẽ.

Chenle đang cãi qua cãi lại với một người to lớn mang mái tóc cam. Đó là Park Jisung học cùng lớp với Chenle, là bạn thân từ hồi cấp 2. Một khuân mặt non nớt với đôi môi chúm chím nhưng lại chưa bao giờ thiếu mặt trong những lần đánh nhau của Jaemin.

Jaemin cùng thiếu niên mang mắt cười đang nở nụ cười nhẹ nhìn hai con người kia cãi qua lại. Thiếu niên ấy là Lee Jeno. Một thiếu niên với vẻ ngoài trong sáng đó lại là bạn thân của Jaemin, là một con người cực kỳ giỏi đánh nhau, chưa có ai đánh với Jeno mà có thể nhìn thấy ánh sáng ngày hôm sau.

Chenle ngáp một cái, nhìn lướt qua những nam sinh đã thấm mệt kia một lượt rồi nói:
- Jaemin, em mệt quá đi, nhanh rồi còn đi tìm anh Renjun của em nữaaaa
- Chenle, không được nói như thế, anh sẽ ghen đó - Jaemin với giọng không vui đưa tay lên nhéo má Chenle
- Rồi rồi nhưng em đói - Chenle hất tay Jaemin ra rồi ôm cánh tay vạm vỡ của anh cọ cọ đầu làm nũng.

Jaemin mỉm cười xoa đầu Chenle trong khi hai con người to lớn kia giả vờ nôn khan.
- Được rồi, em muốn anh giải quyết cho hay tự giải quyết đây? - Jaemin hỏi
Chenle nghiêm túc lại liếc qua một lượt, nhìn thẳng vào người cầm đầu bên kia. Hắn ta còn là học sinh nhưng đã xăm trổ và vương vấn đầy sẹo trên mặt. Với thân hình cao lớn và cơ bắp cuồn cuộn ấy hắn dường như đang dùng ánh mắt thách thức Zhong Chenle mặc cho đàn em đã bị xử đẹp nằm tại chỗ.

- Để em - Chenle nhẹ nhàng nói, nhưng đâu còn là giọng nói ấm áp nữa, đâu còn khuân mặt hiền hoà ấy nữa, cũng đâu còn nụ cười thiên thần ấy nữa. Giờ đây chỉ là một ánh mắt sắc lẹm với nụ cười nhạt vương vấn trên làn môi kia.
Jisung hốt hoảng giữ tay Chenle lại như muốn ngăn cản nhưng chưa kịp lên tiếng Jeno đã nói: " Em nghĩ Chenle sẽ thua thằng nhãi kia sao? Chuyện của em ấy để tự em ấy giải quyết đi Jisung. "

Chenle quay lại mỉm cười với Jisung ý bảo không sao đâu. Jisung ngập ngừng nhưng rồi cũng buông tay để Chenle tiến về phía tên cầm đầu kia. Đàn em cũng đã quay về đứng sau lưng hai bên rồi. Giờ bãi đất trống được giành cho Chenle và tên thủ lĩnh kia.

- Chà Zhong Chenle, em vẫn xinh đẹp như vậy. Bây giờ em suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy. Sao em không bỏ quách thằng nhãi kia và ở bên anh nhỉ? Anh chắc sẽ làm em sướng gấp bội cả về thể xác và vật chất đấy. Hahahaha - tên thủ lĩnh kia lên tiếng
- Này Jung Bosuk, mày vẫn thế nhỉ? Vẫn là một con chó bẩn thỉu cả về ngoại hình và tính cách - Vẫn giọng nói dịu êm đấy nhưng sao ngôn từ lại ác độc đến vậy?

- Bạn ơi, làm ơn giữ liêm sỉ đi. Chenle đi cạnh bạn chả khác nào bông hoa hồng cắm bãi cứt trâu đâu bạn ơi - Jisung lên tiếng công kích lại người tên Bosuk kia. Đàn em bên dưới đều phá lên cười, đến cả Chenle đang chuẩn bị đánh nhau cũng phải phì cười.

Tên đó giận tím người nhưng không nói được gì chỉ còn biết hăm doạ : " Chúng mày sẽ phải hối hận vì những lời đã nói ra và Zhong Chenle sẽ là người phải chịu sự trừng phạt thay chúng mày. "

Đối với lời hăm doạ của Bosuk , Jisung và Jeno phá lên cười còn Jaemin chỉ đơn giản là nhìn hắn bằng đôi mắt bình thản à không phải là thương tiếc mới đúng.
- Haha chuyện cười của năm ... ahahaha ... cười chết t mất thôi ... âhhahaha. Jeno à, nó đòi đánh Chenle kìa ahahahaha ...
- Haha, tức cười quá đi thôi, ahahaha

Đối với lời đe doạ ấy Chenle chỉ đáp lain bằng nụ cười nhẹ. Nhưng đâu ai biết mỗi khi nụ cười ấy nở trên môi Chenle là một mạng người nằm xuống. Là khi đôi tay ấy nhuốm màu máu.

- Mày nên câm miệng lại và bắt đầu cuộc chiến đi - Chenle nói.

- Được, hôm nay tao sẽ chiến thắng ra về. Và chiến lợi phẩm anh mang về sẽ là em đấy Chenle ạ - Hắn vừa nói vừa liếm môi nhìn Chenle. Vừa dứt lời Bosuk đã lao về phía Chenle.

Bosuk quả không hổ danh là đại ca mới nổi. Từng đòn từng đòn đều mang theo sức sát thương lớn, đòn nào cũng nhằm đánh vào chỗ hiểm của Chenle. Thật là một thiên tài đấy, nếu như được dạy dỗ cẩn thận không chừng sẽ là một sát thủ đắc lực.

Nhưng tiếc cho hắn rằng người hôm nay hắn đối đầu là Zhong Chenle. Kể cả có là một thiên tài hay là gì thì một khi động chạm đến Zhong Chenle cũng chỉ có một kết cục. Là chết. Bởi Zhong Chenle có thể nương tay nhưng Na Jaemin thì không. Bất cứ ai dám để ý tới Chenle đều chỉ có thể đi tìm thần chết.

Đối diện với những đòn tấn công thâm hiểm ấy, Chenle lại rất nhẹ nhàng né được, không tốn một chút sức lực. Chenle giống như một con hổ, đang vờn miếng mồi của mình. Chenle luôn là như thế. Với mục tiêu của mình luôn luôn chơi đùa với con mồi. Và một khi đã chơi chán sẽ kết thúc bằng những cách tàn ác nhất.

Thế nhưng Bosuk lại dùng cách bẩn thỉu để đối đầu với Chenle. Nhân lúc mình đang ở thế tấn công hắn đã móc từ trong túi áo ra một lượng lớn cát và hết vào mắt Chenle.

Dĩ nhiên Chenle chỉ có thể nhắm chặt mắt, đưa cả người vào thế phòng thủ. Chenle bị đấm một cái vào má ngã nhào xuống đất rồi bị đá một cú vào bụng lăn về phía sau.
Bosuk thở hổn hển bởi hắn đã tiêu hao một lượng lớn sức lực cho lần tấn công vừa rồi. Còn Zhong Chenle cả người giờ đều có bụi đất và vương vấn chút trầy xước trên da, khoé môi lấp lánh một màu đỏ đến mê người. Nhưng tuyệt nhiên Chenle không rên rỉ hay cầu cứu người khác, càng không khuất phục.

Jisung đứng xem một màn đấy đã thấy cả người mất bình tĩnh, định lao lên dậy cho tên chó chết kia một bài học. Jeno chưa kịp ngăn Jisung thì Chenle đã giơ tay ra hiệu Jisung đừng tham gia vào. Có lẽ mọi người chỉ tập trung vào trận đấu mà không hề để ý rằng đôi lông mày của Jaemin đã nhíu chặt lại, khuân mặt cũng hoàn toàn không còn một tý vui vẻ hoà đồng nào. Thay vào đó là một đôi mắt khát máu, lạnh lùng và tàn nhẫn. Ánh mắt Jaemin dán chặt lên người Chenle, theo đó bàn tay cũng đã thành nắm đấm.

Chenle từ từ ngồi dậy, mắt lúc này cũng đã nhìn rõ. Đưa tay quẹt vệt máu nơi khoé môi đi, nở một nụ cười nửa miệng.

Sau nụ cười đó, Chenle lao về phía Bosuk, tung những đòn chí mạng. Bosuk chỉ có thể liều mình phòng thủ trước đợt tấn công dồn dập của Chenle. Chenle tấn công rất đẹp, không hề để một tý sơ hở cho đối phương có thể phản công hay đánh lén.

"Bốp" âm thanh vang lên, Zhong Chenle đấm trả một cái vào mặt Bosuk. Hắn ta chưa kịp ngã nghiêng ra đã bị Chenle túm lấp mặt dùng tay dí mặt đồng thời dùng gối thúc vào mặt hắn. Chiếc mũi của Bosuk đã bị gẫy, máu chảy đầm đìa trên gương mặt, vương cả trên quần của Chenle. Chưa dừng ở đó, Chenle cho hẳn một cú thúc vào bụng, một cái thúc xuống vào lưng. Cứ thế đánh cho đến khi toàn người hắn là máu me, hơi thở cũng chỉ còn lại một chút tàn dư.

Chenle lại nở nụ cười, một nụ cười thoả mãn. Gạt hết những giọt mái vướng trên mặt mình, Chenle xoay người đi về phía Jaemin. Jaemin mỉm cười khen Chenle : "em làm tốt lắm, thay quần áo đi rồi chúng ta đi ăn".

Chenle cầm lấy túi quần áo từ tay Jaemin. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi Chenle đánh nhau là phải thay quần áo, bởi mỗi lần đánh nhau người Chenle đều vướng máu. Không phải máu của bản thân mà là của những kẻ xấu số như Bosuk.

Chenle vừa rời đi, ánh mắt của Jaemin lại thay đổi. Bây giờ mới thật sự là sân chơi của Jaemin. Jaemin tiến lại gần chỗ Bosuk nằm thoi thóp thở. Jaemin ngạc nhiên bởi lần này Chenle ra tay quá nhẹ. Bosuk đúng là chỉ còn chút hơi tàn nhưng tổng thể mọi thứ đều không bị tổn thương quá nặng. Điều trị vài ngày là khỏi. Có lẽ Chenle để lại cho Jaemin xả giận đây. Nghĩ đến đây bỗng chốc Jaemin nở một nụ cười hạnh phúc và ấm áp. Bé con lúc nào cũng nghĩ đến anh. Luôn là như thế, chỉ cần nghĩ đến Chenle là Jaemin lại cười hạnh phúc và ngok nghek như vậy. Bởi Chenle chính là mặt trời của anh.

- Em nghĩ sao? - Jaemin quay lại hỏi Jisung. Jisung bây giờ đâu còn vẻ hoạt bát nữa, thay vào đó là khí chất của một tổng tài tàn bạo.
- Đông tới Chenle thì chỉ có một từ : chết - Jisung lạnh lùng phun ra một câu.
- Còn cậu? - Jaemin quay sang hỏi Jeno
- Cho cậu chơi - Jeno cười cười nói
- Còn phải hỏi sao Na Jaemin? Động tới em tao chúng nó chỉ có thể đi gặp Diêm Vương.
Một giọng nói vang lên. Mọi người quay về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy một thiếu niên với khuân mặt trong sáng cùng mái hạt dẻ đang đi đến cùng một chàng trai mái tóc nâu đẹp trai không kém.

- Oh! Huang Renjun, đại ca Đông Bắc. Đến muộn quá đó nha - Na Jaemin nhìn về hướng người vừa nói.
- Do đường tắc. Con mẹ nó, tao đã bảo mày đi sớm rồi mà - thiếu niên với mái tóc nâu cùng giọng nói trong cao trách mắng con người tên Huang Renjun.

Tiếp sau đó là màn cãi nhau chí choé tý lao vào đánh nhau của hai con người mới đến. Thấy một cuộc cãi nhau ầm trời sắp nổ ra, Jisung phải lên tiếng ngăn lại:
- Anh Renjun, anh Heachan tập trung vào mục tiêu đi đã. Bosuk chắc đang điếc tai muốn chết rồi.
- Anh Mark đâu? Chẳng phải anh ấy bảo đến cùng chúng mày à? - Jeno lên tiếng hỏi

- anh đây - mọi người quay qua chỉ thấy một người thiếu niên với khuân mặt đẹp trai ngời ngời mang khí chất swag - chà! Vui vẻ quá nhỉ? Phế thế kia chắc là Chenle đã chơi đủ rồi à? - Mark đưa mắt đánh giá con người máu me be bét kia.
- lần này em ý ra tay nhẹ. Sao? Muốn chơi không? - Jaemin hướng mắt về phía ba người mới đến.
- thôi, cho chú mày. Nhưng mà này, đừng để nó chết yên thân nhé. Động tới Chenle chúng nó không xứng đáng được chết yên ổn. - Mark lên tiếng đầy lạnh lùng.
- cũng gan thật, dám động tới Chenle của NCT cơ đấy. Chúng mày và cả gia đình chúng mày sẽ không chết yên đâu - Bây giờ mới thấy sự đáng sợ từ Heachan.
- Tất nhiên, tý nữa t sẽ nhương em gái với bố mẹ nó cho chúng mày chơi. - Jaemin vừa nói vừa đi tới chỗ Bosuk.

- Mày có biết mày đã mắc tội gì không? - Jaemin cất tiếng hỏi khi đi xung quanh Bosuk - Mày dám để ý tới Chenle - kèm theo đó là tiếng " rắc " và tiếng la của Bosuk. Hoá ra Jaemin đã dẫm nát bàn tay của hắn.
- Dám chặn đường trêu Chenle, dám có ý nghĩa bẩn thỉu với Chenle, và hơn hết mày dám động tới em ý - mỗi một tội là một bàn tay và chân của hắn bị phế nát bởi Jemin.
Jaemin cúi xuống nắm tóc Bosuk giật lên ép hắn nhìn mình. " Và tao sẽ cho mày biết, động tới Chenle thì mày sẽ thê thảm tới mức nào. Cả gia đình và đàn em của mày sẽ phải chịu tội chung với mày ".

Bây giờ ánh mắt Bosuk đã hiện lên những tia sợ hãi. Hắn lắp bắp cầu xin Jaemin tha cho gia đình và đàn em của mình. Nhưng đối lại hắn chỉ là một cái nhìn lạnh lùng của Jaemin. Ai bảo hắn lại dám động tới bảo bối của anh, vượt qua giới hạn của Jaemin. Giới hạn của Jaemin chính là Chenle. Chỉ có Chenle mới Có thể làm anh mất kiểm soát và cũng chỉ có Chenle mới có thể khống chế được anh. Có thể nói Chenle là một con dao hai lưỡi đối với Na Jaemin.

Jaemin phất tay, đàn em lập tức hành động. Vậy là ngày hôm nay lại là một ngày đẫm máu, một ngày thanh trừng ngoài dự định. Cũng ngay lúc đó, hàng loạt những bê bối của gia tộc Jung bị tung lên mạng. Lại thêm một tập đoàn lớn bị khai tử dưới tay Jaemin.

Nhưng đâu chỉ có vậy, nếu chỉ đến thế thì Jaemin đã không đứng được trên vị trí cao cao tại thượng trong cái thế giới ngầm này rồi. Jaemin phẩy tay thêm cái nữa, đàn em của anh từ trong ngôi nhà hoang lôi ra ba người, hai nữ một nam. Người đàn ông trung niên trên miệng chảy máu, bị nhét khăn vào mồm và bị trói tay chân. Người phụ nữ trạc 40 mươi và ngừoi con gái chỉ mới 16 tuổi cũng te tua không kém.  Hoá ra là nhị tiểu thư và ông bà Jung. Na Jaemin quả thật ra tay không chút nương tình.

Cả nhà họ Jung bây giờ trong ánh chỉ còn sự sợ hãi. Có lẽ họ cũng biết lý do tại sao gia đình mình lại lâm vào cảnh đẫm máu như thế này.

Ngay khi được lột miếng băng keo dính miệng đi, Sungin đã lên tiếng chửi rủa người anh trai của mình, tránh mắng hắn tại sao lại ngu ngốc đến như thế. Cô ta còn bò đến chân Jaemin và dập đầu van lậy. Cũng phải thôi, một tiểu thư đã từng được người ta nâng niu chiều chuộng nịnh hót mà giờ thê thảm còn hơn cả ăn mày.

Nhưng Na Jaemin đâu phải con người thương hoa tiếc ngọc. Chỉ với chút lực nhẹ đã đá văng Sungin lăn ra đất. Nhìn thấy em gái mình lăn trên đất, Bosuk không ngừng gọi tên Sungin cúng không ngừng cầu xin Jaemin tha cho gia đình hắn.
Ông Jung bò trên đất bám vào chân Jaemin dập đầu xuống đất lia lịa. Ông ta nguyện từ bỏ hết mọi thứ để gia đình được an toàn. Nhưng ông ta đâu biết rằng đối với Jaemin và NCT, tài sản của gia tộc Jung hay quyền thế của công ty nhà họ Jung chẳng đáng để vào mắt.

Jaemin nào có để ý. Hắn quăng cho Renjun đứa em gái rồi quăng ông bà Jung cho Jisung và Mark. Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng gào thét vang lên. Kết cục cho đứa con gái vào ông bà Jung đều giống Bosuk. Trở thành người tàn phế, chỉ còn chút hơi tàn, chỉ có thể thoi thóp thở chờ cái chết trong đau đớn. Một gia đình đã biến mất dưới bàn tay của NCT trong khung cảnh đẫm máu.

Đừng hỏi sao cảnh sát không hỏi thăm những thiếu niên này. Nhưngz cuộc thanh trừng của các băng đảng xã hội ở nơi đây đã trở nên quá quen thuộc. Với lại có Park Jisung - con trai thị trưởng nơi đây, nào ai dám động tới họ.

- aaa, các anh đến rồi - giọng nói trong trẻo của Chenle vang lên. Chenle chạy ào tới tíu tít cười nói.
- đi ăn thôi, em đói quá - vừa nói Chenle vừa xoa bụng. Jaemin đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc xanh ấy.
- tớ cũng đói - Jisung phồng mã xoa bụng phụ hoạ
Hai đứa em út dùng đôi mắt long lanh nhìn các anh.
- được thôi, anh đưa các chú đi ăn. Hôm nay anh bao - Mark lên tiếng.
- yeahh, đi thôi. Nhưng trước tiên cho bọn em tắm đã - Renjun nói
Bây giờ Chenle mới nhìn xung quang. Máu me quá, mọi người ai cũng dính máu. Hoàng hôn nhuộm đor cả sân bê tông, chiếu lên những vũng máu trông long lanh nhưng lại mang cảm giác ghê rợn. Nhưng sao Chenle lại nở nụ cười thích thú đến vậy.

Một trận chiến đã được định sẵn kết quả. Một trận chiến như bao trận chiến khác. Trên thương trường, giữa màu đỏ tươi của hoàng hôn, mùi tanh của máu, một thiên thần sa ngã nở nụ cười thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com