Hồi 1 Chương 10
CHƯƠNG 10: KẺ KHÔNG CẦU CỨU, CHỈ ĐẾN NÓI CHUYỆN*
*🕳️ Tầng Thần Thoại** – nơi mọi định nghĩa đều mất hiệu lực, nơi quy luật vật lý chỉ là những gợi ý mơ hồ, và ý niệm về sự tồn tại bị bẻ cong đến mức không thể nhận ra. Ở đây, máu không chảy mà bốc hơi dưới dạng thơ ca cổ xưa. Tiếng tim đập không vang trong ngực mà rung trên nền của không gian bị xoắn, một nhịp điệu kỳ dị hòa lẫn vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.Nacx bước qua lớp khí dày đặc như cao su nung chảy, từng bước chân in hằn lên nền đất mềm mại của tầng địa chất sống đang rên rỉ bằng những âm thanh không thể ghi lại. Ánh mắt cậu vẫn bình thản, đôi kính gọng bạc phản chiếu những quầng sáng ma mị của tầng này.Cậu dừng lại trước một khối hình nhân khổng lồ — một **Thực Thể Thần Thoại Đã Ngã**. Hắn cao gấp ba lần Ozen, thân hình mục nát nhưng vẫn uy nghi, không có miệng nhưng lại thở bằng những vết thương nứt toác trên thân thể. Những chiếc cánh khổng lồ của hắn bị chẻ đôi, dập nát, nằm vắt vẻo trên những cấu trúc đá sắc nhọn. Máu ánh bạc, thứ dịch thể kỳ lạ của thần linh, lăn chậm chạp trên những vết nứt như những ký ức bị xóa dần, mỗi giọt là một bản thể tan rã. Mắt hắn không phải là nhãn cầu, mà là những cục đá lấp lánh các đoạn quá khứ bị vứt bỏ, chứa đựng những câu chuyện về sự sụp đổ."Mày là gì mà đi bộ vào đây?" Giọng hắn trầm đục, vang vọng qua từng mạch đá dưới chân Nacx, khiến cả không gian rung lên."Tao là một **anomaly** biết chơi violin bằng dây curoa." Nacx đáp, giọng điệu điềm nhiên như đang giới thiệu bản thân ở một buổi tiệc trà."Ồ, một nhạc sĩ rác thải." Thần Thoại Đã Ngã nói, một tiếng gầm gừ vang lên thay cho sự đồng ý."Gọi vậy cũng được. Tao tới để hỏi thăm." Nacx không lùi bước. Cậu thò tay vào trong chiếc áo choàng Napoleon, rút ra một chai dầu máy nhỏ, đưa lên một cách nghiêm túc. "Mày gãy cánh phải? Tao có dầu kháng oxy hóa. Có cần không?""...Mày muốn gì?" Thần Thoại Đã Ngã hỏi, đôi mắt đá lập lòe."Vị trí của kẻ đứng trên cả thần thoại. Kẻ mà ngay cả Abyss cũng im lặng khi nó nghĩ." Nacx đáp, ánh mắt cậu xuyên thẳng vào đôi mắt đá của thực thể.Im lặng. Mạch đất ngừng chuyển động. Không khí tầng này như ngừng xoay, lắng nghe từng lời."Mày đến nói chuyện? Với nó? Mày muốn chết à?""Không. Tao muốn biết... liệu nó có cô đơn không."Thực thể Thần Thoại bật cười — một tiếng cười khô khốc, lăn qua từng vết thương nứt toác trên thân thể hắn, nghe như tiếng đá vỡ vụn. "Chưa từng có ai hỏi câu đó.""Vậy thì giờ có."Một vệt sáng phun lên từ ngực Thần Thoại Đã Ngã, thứ ánh sáng không đốt Nacx – chỉ vạch lên trán cậu một dấu hiệu: **🜁** – Biểu tượng của **Những Kẻ Bước Vào Mà Không Mang Theo Câu Hỏi Nào Ngoài Chính Họ**."Đi xuống sâu hơn nữa. Qua tầng 'Ruptura Aeternum'." Giọng Thần Thoại vang lên, chỉ dẫn Nacx. "Tầng của những ý niệm bị hủy diệt trước khi hình thành.""Nơi đó, nó đang ngồi. Không ngủ. Chỉ... lắng nghe ai đủ im để được nghe lại.""Tao không bảo vệ được mày nếu mày đến gần nó.""Tao không cần." Nacx đáp, kiên định."Tại sao?""Vì... tao đâu đến để sống sót. Tao đến để... gõ nhẹ một nhịp vào sự tồn tại của nó."Thần Thoại Đã Ngã nghiêng đầu, một cử chỉ chậm rãi và đầy suy tư. Lần đầu tiên, hắn gật nhẹ."Mày không giống tụi kia.""Tao biết.""Tao ghét tụi kia.""Tao cũng thế."Trước khi đi, Nacx dừng lại. Cậu quay lại phía thực thể đang thở bằng ký ức, đôi tai mèo khẽ vẫy."Nếu tao không lên được, mày nhớ tưới giúp tao cái cây ngoài khe đá tầng 6. Nó là cây duy nhất biết gật đầu nếu mày khen nó đẹp.""...Sao tao phải làm thế?" Thần Thoại Đã Ngã hỏi, giọng hắn có chút bối rối."Vì cây đó là bạn của tao. Và mày là đứa tao mới đỡ đau hộ.""...Ừ. Tao ghét mày ít hơn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com