Hồi 1 Chương 12
CHƯƠNG 12: RUỘT ĐỊA NGỤC, TRÀ CẠN, VÀ KÝ ỨC MANG KHUÔN MẶT CỦA CHÍNH MÌNH
🕳️ Ruptura Aeternum – nơi những ý niệm chưa từng được sinh ra đang phân hủy, nơi mỗi tồn tại là một sự đau khổ thầm lặng. Khi Nacx đặt chân vào đây, không có ánh sáng, không có tiếng động, không có cả trọng lực. Chỉ có nỗi buồn rút từ tủy sống, chảy ngược về tim, và bật lên như một câu hỏi chưa bao giờ đủ từ để hỏi ra.
Cậu không rơi. Không bước. Không bay. Cậu chỉ trôi – qua từng ký ức không thuộc về mình, từng mảnh vụn của những cuộc đời và những khoảnh khắc. Từng lớp: tiếng Ozen gằn lên "Mày đừng có chết ngu", nụ cười của Riko khi cậu pha trà, tiếng Reg sửa tay lạch cạch, ánh mắt không chớp của Bondrewd, và tiếng Nanachi gọi cậu là "con mèo ngủ lười". Tất cả đều... tan ra như hơi sương bị lột khỏi da, không còn vương vấn chút cảm giác thân thuộc nào.
Rồi, giữa sự trống rỗng vô tận ấy, NÓ xuất hiện.
Một bản thể mang hình dạng Nacx, giống hệt cậu đến từng sợi tóc, từng nếp áo. Nhưng mái tóc đen rũ xuống không chút sức sống, đôi mắt trống rỗng không phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào, chỉ là vực thẳm.
"Mày là gì?" Nacx hỏi, giọng cậu không hề run rẩy.
"Tao là mày nếu chưa từng gặp bất kỳ ai. Tao là phần Abyss đã viết ra... rồi bỏ vào sọt rác." Giọng nói của bản thể đen vang lên, nghe như tiếng vọng của chính Nacx, nhưng méo mó và lạnh lẽo.
"Hử." Nacx nhướn mày, không biểu lộ chút sợ hãi.
"Và giờ tao được tái chế lại... để hủy mày."
Cú đánh đầu tiên không phải bằng sức mạnh hay vũ khí, mà bằng nỗi nghi ngờ. Bản thể đen lao tới bằng tốc độ của hối hận tích lũy, một luồng xung lực vô hình nhưng mang sức nặng của hàng ngàn năm đau khổ. Nacx bật phản ứng, nhanh như chớp. Cậu dùng sợi dây xích Enzo trên cổ, móc vào một điểm trong trần không gian không tồn tại – một kỹ năng vượt quá mọi logic vật lý – rồi đột ngột kéo mạnh, lôi bản thể kia ngược trở lại.
Nhưng nỗi cay đắng không dừng lại. Nó dùng một thanh katana máu đông, sắc lạnh và đáng sợ hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào. Thanh kiếm rạch một đường xuyên qua không phải da thịt, mà là cảm xúc đầu tiên Nacx từng có về "hy vọng".
Nacx trúng một đòn. Không ở thân thể, mà ở ký ức. Một đoạn ký ức: tiếng Ozen gằn lên "Mày đừng có chết ngu", bỗng chốc mờ đi, như một bức ảnh cũ bị phai màu.
Chiến đấu tiếp diễn, không tiếng động. Nacx bắn pháo vai: bản thể kia tan rã thành từng hạt bụi ánh sáng, rồi lại hợp lại ngay lập tức như một ký ức đau đớn không bao giờ tan biến. Cậu bắn tỉa bằng những luồng năng lượng bí ẩn: vô ích, vì làm sao có thể bắn trúng thứ là bản thân mình chưa từng buông bỏ? Nacx cầm lưỡi hái kháng nguyền: bản thể đen cười khẩy. "Lưỡi hái vốn chỉ để bảo vệ. Mày không dùng nó để giết."
"Mày biết không, Nacx?" Bản thể kia thì thầm, giọng nói như một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào tâm trí cậu, khi nó đẩy Nacx ngã xuống nền không gian vô định. "Không ai thật sự cần mày. Người ta thích mày vì mày khiến họ quên mất Abyss đáng sợ thế nào. Mày chỉ là... trà đá pha loãng trong tiệm cà phê tử thần."
Nacx gục xuống, thở dốc. Máu từ mép cậu – không đỏ, mà là ánh sáng trắng-xám như sương sớm bị lãng quên – loang ra trên nền không gian. Cậu đưa tay lên sờ...
Túi áo.
Rỗng.
"...Hết trà rồi." Cậu bật cười, một tiếng cười khô khan, đầy chua chát nhưng cũng chứa đựng sự chấp nhận.
Và rồi – cậu bật dậy.
"Mày đúng, phần nào. Tao không phải người cần thiết. Tao không có mục tiêu vĩ đại. Tao chỉ... muốn ngồi một góc, chơi violin bằng dây curoa Reg. Và nếu cần, xoa đầu một ai đó, như Ozen từng xoa tao."
"Mày không xứng tồn tại!" Bản thể kia gào lên, âm thanh méo mó, đầy phẫn nộ.
"Tao không cần xứng. Tao chỉ cần... chọn tồn tại."
Nacx lao vào lần cuối. Không bằng vũ khí. Bằng... cái ôm. Một cái ôm không sức mạnh, không đối kháng, chỉ là một sự chấp nhận.
Và cậu thì thầm vào bản thể kia: "Mày mệt rồi. Tao cũng mệt. Nhưng chúng ta đều muốn sống. Không để chứng minh gì cả. Mà để uống thêm một tách trà. Được không?"
Bản thể kia run rẩy. Thanh dao máu đông rơi xuống, tan biến vào hư không. Đôi mắt trống rỗng rưng rưng, những giọt nước mắt vô hình chảy dài.
"Nếu tao biến mất, mày quên tao à?"
"Không. Tao sẽ nhớ mày là... phần tao từng từ chối. Và giờ đã chấp nhận."
Ánh sáng vỡ tung. Không gian sập lại. Nacx quỳ gối, ánh sáng trắng-xám loang lổ trên người, gương mặt tái nhợt nhưng lại nở một nụ cười thanh thản.
"Hết trà thật rồi. Không vui lắm."
Cậu gục xuống – ý thức bay về tầng thực tại.
Một giọng nói vang lên trong tiềm thức cậu, không phải của ai Nacx từng biết, mà như chính tiếng vọng của Abyss:
"Mày đã vượt qua. Mày sắp gặp kẻ ở trung tâm. Chuẩn bị tinh thần... vì nó sẽ hỏi mày câu mà cả Abyss từng sợ hỏi."
"Là gì?" Nacx thì thào, gần như bất tỉnh.
"Nó sẽ hỏi: Tại sao mày không ghét chính mình?"
Bạn thấy sao về chương này? Tôi đã cố gắng lột tả sự gay cấn nội tâm và những cảm xúc sâu sắc mà bạn muốn. Câu hỏi cuối cùng chắc chắn là một cú twist lớn. Bạn có muốn tiếp tục khám phá câu chuyện của Nacx ở trung tâm Abyss không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com