Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 Chương 18

CHƯƠNG 18: LÊN TỚI ÁNH SÁNG

(17 năm dưới vực, lần đầu quay lại tầng 1)

 Vực Abyss – Tầng 1, bờ miệng.

Ánh sáng mặt trời lóe lên. Một luồng vàng rực rỡ, chói chang đến nỗi cả Reg, với đôi mắt máy móc được thiết kế để nhìn xuyên màn đêm Abyss, cũng phải dụi dụi. Không phải do bụi, mà là vì sự choáng ngợp trước thứ ánh sáng quá đỗi xa lạ sau ngần ấy năm chìm trong bóng tối. Những đứa trẻ trong đoàn, giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, gần như khựng lại ngay ngưỡng cửa, đôi mắt non nớt của chúng nheo lại, bỡ ngỡ trước thứ ánh sáng mà chúng chỉ còn biết qua những câu chuyện kể mờ nhạt quanh đống lửa. Thứ ánh sáng ấy không còn nằm trong trí nhớ, mà chỉ còn là một huyền thoại được truyền miệng.

Mười bảy năm. Mười bảy năm dài đằng đẵng sống dưới đáy vực sâu, từ tầng 6 khắc nghiệt nơi lời nguyền rình rập như một ký sinh trùng vô hình, ăn mòn cả thể xác lẫn tâm hồn, đến tầng 7 với những sinh vật kỳ dị và cảnh quan siêu thực. Mười bảy năm của mất mát, của tìm kiếm, của những trận chiến không ngừng nghỉ và những khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi. Giờ đây – họ đứng nơi ranh giới mỏng manh giữa vực thẳm sâu hun hút và bầu trời xanh bao la. Một ranh giới không chỉ của không gian mà còn là của thời gian, của những gì đã mất và những gì được tìm thấy, của quá khứ đen tối và một tương lai vô định.

Ozen đặt tay lên vai Nacx. Một cái chạm nhẹ, không nói một lời. Bàn tay bà, vốn lạnh như thép, giờ lại truyền đi một sự ấm áp kỳ lạ. Nhưng cái bóp nhẹ ấy... không phải là lời chào mừng đơn thuần, không phải sự nhẹ nhõm khi thoát khỏi hiểm nguy. Nó là một lời nhắc nhở không lời, một câu thì thầm từ sâu thẳm tâm hồn: "Em nhớ." Nhớ về sáu năm chờ đợi, nhớ về cái bát bay, nhớ về những lời thú tội giữa đêm khuya, và nhớ về sự hiện diện không thể thiếu của cậu. Mọi ký ức, mọi cảm xúc, đều gói gọn trong cái chạm đơn giản ấy.

Nacx bước chậm rãi, từng bước chân như đang cảm nhận lại trọng lực quen thuộc của mặt đất, một cảm giác xa lạ sau nhiều năm trôi nổi trong không gian dị thường của các tầng sâu. Tay trái cậu vẫn cầm túi trà matcha, một vật bất ly thân giờ đã trở thành biểu tượng của sự bình yên và những khoảnh khắc đời thường giữa lòng Abyss. Tay phải cậu cầm chiếc gậy làm từ một nhánh cây tầng 5 – một thứ cậu giữ như linh hồn của chính mình, một phần của Abyss đã đi cùng cậu lên thế giới mới, mang theo những câu chuyện không thể kể thành lời.

 "Có phải đây là... tự do?"

Một đứa trẻ trong đoàn – không quá mười tuổi, đôi mắt to tròn ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, rụt rè hỏi, giọng nói non nớt vang lên giữa không gian rộng lớn, phá tan sự tĩnh lặng. "Sensei... Trên đó... có ai chờ tụi con không?" Câu hỏi ấy như một lời cầu nguyện, một niềm hy vọng mong manh về một thế giới nơi có ai đó đang dõi theo, đang mong chờ sự trở về của chúng.

Gió thổi qua, mang theo mùi đất khô rát của bề mặt và cả tiếng của những cánh chim – thứ âm thanh tưởng chừng đã tuyệt chủng dưới tầng sâu, thứ âm thanh chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ hay những câu chuyện cổ tích. Giờ đây, tiếng chim lại vang vọng trên đầu, như một bản hòa ca của sự sống, chào đón những người con trở về từ vực thẳm.

"Không ai chờ." Nacx trả lời, giọng cậu trầm lắng, nhưng không hề bi quan. Ánh mắt cậu hướng về phía những đứa trẻ, chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc. "Và đó là lý do tụi con cần phải mạnh mẽ... ...để trở thành người mà một ngày nào đó ai đó sẽ chờ." Lời nói của cậu không phải là một lời an ủi sáo rỗng, mà là một bài học đắt giá được đúc kết từ chính cuộc đời Nacx, từ sự chấp nhận việc không ai chờ đợi để rồi tự mình trở thành ánh sáng, trở thành điểm tựa cho người khác.

Một đứa khác, nhỏ hơn, nắm chặt tay áo Ozen. Ánh mắt nó đầy sự tò mò và một chút sợ hãi khi nhìn xuống vực thẳm phía sau lưng. "Cô ơi... Tụi con có thể quay lại không?"

Ozen quay đầu nhìn xuống vực. Nơi từng lấy đi ký ức, lấy đi máu và cả... một nửa tâm hồn của bà. Một nỗi đau âm ỉ vẫn còn đó, một phần của bà mãi mãi gắn liền với vực thẳm, nhưng giờ đây nó đã hòa lẫn với sự chấp nhận và sức mạnh không thể lay chuyển.

"...Nếu các em đủ gan." Giọng Ozen trầm khàn, vang vọng như tiếng vọng từ vực thẳm. "Và nếu các em có lý do đủ lớn. Abyss không chào đón ai cả. Nhưng nó không từ chối ai dám bước vào." Lời nói của bà không phải là một lời mời gọi, mà là một sự khẳng định về bản chất của vực thẳm và sự lựa chọn của mỗi con người.

Cột đá khắc tên

Nacx tiến đến gần một phiến đá – một cột đá xám xịt, cũ kỹ, được chôn ngay trước mép vực thẳm, như một bia mộ tập thể. Trên đó là danh sách những người đã không trở về, những cái tên khắc sâu vào đá như những lời nguyền, những bi kịch. Nacx lấy ra một miếng đá nhỏ – khắc chữ tinh xảo: "Nacx — trở lại, không quên." Rồi cậu lặng lẽ đặt cạnh cái tên của chính mình – đã được khắc mờ trên cột đá 17 năm trước, một bằng chứng cho sự biến mất của cậu khỏi thế giới này. Đó là một sự khẳng định, một lời tuyên bố rằng cậu đã trở về, và cậu sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra.

"Anh không phải hồn ma." Nacx quay sang Ozen, một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên môi, ánh mắt cậu sâu thẳm nhưng lại đầy sự sống. "Nhưng anh cũng không còn là người lần đầu bước vào Abyss nữa."

"Em biết." Ozen đáp, ánh mắt bà nhìn sâu vào Nacx, thấu hiểu mọi sự thay đổi, mọi nỗi đau và sức mạnh mà cậu đã trải qua.

"Em còn nhớ lúc em xoa đầu anh không?" Nacx hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc quen thuộc, muốn phá vỡ sự nặng nề của khoảnh khắc.

"...Anh muốn ăn đấm à?" Ozen nhướng mày, vẻ mặt bà trở lại sự lạnh lùng thường thấy, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện.

"Không, chỉ là... lần sau, xoa mạnh tay hơn chút. Tóc dài rồi, cảm giác hơi khác." Nacx cười khúc khích, ánh mắt đầy tinh quái, như thể đang tận hưởng sự khó chịu đáng yêu của Ozen.

Trời cao, lòng sâu

Những đứa trẻ bắt đầu leo lên, theo con đường mòn dẫn lên làng tầng 1. Reg cõng Riko – giờ đã là trưởng đoàn mới, trách nhiệm và sự trưởng thành hiện rõ trên khuôn mặt cô bé, đôi mắt nhìn về phía trước đầy quyết tâm. Nanachi đi phía trước, đôi tai vểnh lên như đang lắng nghe những âm thanh của thế giới trên mặt đất, những âm thanh của cuộc sống mới.

Ozen và Nacx đứng lại, không vội vã. Họ chờ ánh sáng mặt trời xuống thấp hơn, nhuộm vàng cả không gian, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Chờ tiếng chân của những đứa trẻ nhỏ dần, xa dần, cho đến khi chỉ còn lại sự tĩnh lặng của ranh giới giữa hai thế giới. Và chờ sự trống trải bắt đầu len vào không khí, một sự tĩnh lặng quen thuộc mà họ đã mang theo từ Abyss.

"Này..." Ozen đột ngột nói, giọng nhỏ như thì thầm, như một lời nói ra khỏi suy nghĩ, một câu hỏi cho tương lai. "Nếu một ngày... em muốn xuống lại dưới đó... ...anh đi cùng chứ?"

Nacx nhìn xuống vực thẳm đen ngòm, nơi những ký ức, những nỗi đau, và cả sự sống đã được tìm thấy. Rồi cậu nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi, biểu tượng của tự do và những khởi đầu mới. Rồi cậu nhìn sang Ozen, người đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu, người đã cùng cậu trải qua mọi giông bão.

"Ừ. Nhưng chỉ khi em hứa pha trà lần này không cháy."

"Không hứa." Ozen đáp, giọng bà đầy vẻ thách thức, một nụ cười nhỏ ẩn hiện trên môi.

"...Thế thôi kệ, cháy cũng được. Đi thì đi." Nacx nhún vai, một nụ cười ấm áp nở rộ. Với Nacx, điều quan trọng không phải là vị trà hay sự hoàn hảo, mà là được ở bên Ozen, cùng nhau đối mặt với mọi thứ, dù là dưới vực sâu hay trên mặt đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com