Hồi 1 Chương 2
CHƯƠNG 2: TẢNG ĐÁ ĐẦU TIÊN: NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG CHẾT
Abyss tầng 6 không dành cho những kẻ yêu cái đẹp. Nơi đây là hố sâu của sự biến dạng, nơi mỗi tia sáng đều bị bóp méo thành bóng tối, mỗi âm thanh tươi vui bị nghiền thành máu và tiếng khóc. Mọi sự sống ở đây đều bị vặn cong đến mức ghê tởm, mọi vẻ đẹp bị nghiền nát thành bã và sự tuyệt vọng.
...Trừ một kẻ. Một kẻ đi lạc với vẻ ngoài như thể vừa chuẩn bị đi dạo Paris vào mùa u ám, nhưng lại lạc vào đúng địa ngục.
Cậu ta bước ra từ bóng tối, không phải như một nhà thám hiểm, mà như một nhân vật rẽ sai vũ trụ. Chiếc áo khoác kiểu Napoleon màu đen tuyền, vạt áo phất phơ nhẹ sau lưng như đang bị chính làn gió của Abyss trêu ghẹo, để lộ lớp lót trắng tinh khôi bên trong. Trên sống mũi thanh tú là một cặp kính gọng bạc mỏng mảnh, phản chiếu lại ánh sáng ma mị của tầng 6 như thể đang phân tích mức độ nguyền rủa bằng chỉ số thời tiết. Toàn thân Nacx được quấn nhẹ bằng những sợi dây da đen, tạo thành những đường nét tinh tế, cùng với chiếc xích cổ mảnh mai lủng lẳng như thể thú cưng tự chọn phong cách "bondage" cho mình.
Bàn tay cậu đeo bao tay da đen tuyền ôm sát, mỗi bước đi lại tạo tiếng "cạch" nho nhỏ từ sợi dây chuyền kỳ lạ treo nơi cổ — một cây thánh giá cổ kính xen lẫn hình trăng lưỡi liềm uốn cong, đính viên ruby đỏ máu lấp lánh dưới làn hơi mờ ảo của Abyss. Cậu không bước – cậu trượt qua không khí, như thể logic của trọng lực cũng bị thuyết phục rằng "thằng này không đáng để kéo xuống."
Và rồi... cậu gặp Ozen.
Nơi một hẻm núi tầng 6 vặn vẹo, nơi mặt đất rung lên bần bật như bị chính Abyss ho ra máu sau một cơn đau quặn thắt, Nacx vừa đặt bước lên rìa đá, vừa thở ra một hơi dài mãn nguyện: "Ổn ghê. Chỗ này chắc gió thổi khoảng 4.3m/s. Mát vậy, dựng nhà được."
Trước mặt cậu, đứng sừng sững như một ngọn núi đá sống: Một người phụ nữ không biểu cảm, cao gần bằng cái ác, tay nắm chặt cây côn khổng lồ được gọi là "Thực Thể Tuyệt Đối". Ánh mắt bà nặng trịch như vết thương chưa từng lành, lạnh lẽo và vô cảm – chính là Ozen The Immovable, một trong những White Whistle đáng sợ nhất Abyss.
Ozen đang kiểm tra hiện tượng động đất do một con "thần cấp thấp" vừa bị bà tiêu diệt – một kẻ thách thức đã biến thành bãi thịt nát. Bà không mong chạm mặt bất kỳ ai. Nhất là không phải... một sinh vật đeo thánh giá, xích cổ, diện áo choàng Napoleon và ăn mặc như quý tộc vampire đi lạc.
"Ồ... chị là người ở đây à? Chào chị. Em tên Nacx. Em không bán hàng đâu." Nacx lên tiếng, giọng điệu điềm nhiên như đang chào hàng xóm.
"...?" Ozen chỉ nhíu mày, không một tiếng động đáp lại.
"Tầng này không có ai giữ trật tự ha? Em thấy hơi tự do. Mà mát." Nacx tiếp tục, hoàn toàn bỏ qua sự im lặng đáng sợ của đối phương.
Ozen không nói. Không một lời cảnh báo, không một tia cảm xúc. Bà chỉ lặng lẽ siết chặt cây côn, gân xanh nổi lên trên cánh tay rắn chắc như thép.
Và rồi — bà nhấc tảng đá bên cạnh. Một tảng đá nguyên khối, xù xì, to bằng một chiếc xe tải hạng nặng. Đen xám, dính máu cũ của những sinh vật xấu số. Bà xoay người, một động tác tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, ném thẳng vào mặt cậu ta.
ẦM!
Tầng 6 lặng đi trong chớp mắt. Một đám bụi khổng lồ bốc lên che khuất mọi thứ, không gian chấn động dữ dội như một vết nứt vừa hình thành. Tiếng đá vỡ vụn, tiếng gió rít qua khe đá, và rồi... một sự im lặng chết chóc.
Ozen nhìn vào chỗ cũ. Không xác, không máu. Chỉ có...
...Một lá cờ nhỏ cắm lên đống đá vụn, vẽ tay bằng phấn trắng: "ĐÁ NÉM KHÔNG ĐÚNG GÓC XOAY VAI. LẦN SAU TẬP LẠI NHÉ."
Giữa đống đá – Nacx chui lên, phủi bụi trên chiếc áo khoác Napoleon như thể vừa thoát khỏi một công trường xây dựng bụi bặm. Đôi tai mèo trắng muốt vẫn vẫy vẫy, tinh nghịch.
"Chị Ozen phải không? Em đoán đúng rồi." Cậu nói, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào vị Hồi chuông Trắng. "Trông chị giống mô tả: 'Giết người bằng ánh mắt và không thèm cười từ năm 900 trước Công Nguyên.'" Nacx liếc nhìn tảng đá khổng lồ đang nằm ngổn ngang. "Mà nói thiệt, đá to quá. Lát chị phụ em dựng nó làm tường nhà được không?"
"...Cậu là gì?" Ozen cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói thô ráp như đá cuội.
"Ờ... Nacx. Miêu nhân. Giới tính nam, nhưng phi giới tính. Đến đây vì thời tiết." Cậu đáp gọn lỏn, như thể đang trả lời một câu hỏi khảo sát dân số.
"Không thuộc Guild. Không có Thẻ. Không có Whistle. Không ký sinh vật học. Không có dữ liệu. Không có lý do tồn tại." Ozen liệt kê những điều Nacx thiếu, mỗi từ như một bản án.
"Lý do hả? Có chứ... Em thấy ở đây gió dễ chịu. Còn mấy tầng trên thì... ồn." Nacx cười, nụ cười nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua, không chút gợn lo âu hay sợ hãi.
Ozen bước tới, mỗi bước chân đều nặng nề và uy lực. Cây côn khổng lồ của bà chạm đất, bụi bay mù mịt. Đôi mắt bà hằn lên sát khí, một thứ sát khí đã từng giết chết cả những thần-linh-bất-tử. "Cậu biết Abyss là gì không?"
"Dạ. Là cái hố rất to, rất sâu, và... có nguyền." Nacx đáp tỉnh bơ, tay vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ. "Nhưng mà em kháng được nguyền. Cái này..." – cậu giơ lưỡi hái sau lưng, thứ vũ khí kỳ lạ có hình dáng một con mèo đen đang cuộn mình, lưỡi hái sắc bén như một đường cong nghệ thuật – "...nó giúp em sống sót kể cả khi linh hồn bị rút ra bằng câu hỏi tu từ."
"...Cậu có biết ta từng sống ở đây bao lâu rồi không?" Ozen hỏi, giọng đầy hàm ý.
"Dạ không. Nhưng em đoán phải lâu lắm." Nacx nhìn bà từ đầu đến chân, đôi mắt trong veo của cậu quét qua bộ giáp nặng nề. "Tại chị mặc đồ kiểu 'còn sót lại sau đại nạn nhân loại' mà vẫn giữ được form. Tôn trọng phết." Cậu ngừng một chút, rồi đột ngột chuyển chủ đề: "Mà chị uống trà không? Em có pha sẵn bằng nước suối linh hồn tầng 5 nè. Vị khá lạ."
Im lặng.
Rất lâu.
Rồi Ozen... ngồi xuống.
Không phải đầu hàng. Chỉ là bà biết, với những sinh vật như thế này – đánh là vô nghĩa. Mọi nỗ lực ép buộc Nacx vào khuôn khổ của Abyss đều sẽ bị bẻ cong, bị tiêu biến một cách phi lý. Bà nhìn cậu.
Nacx... đang cẩn thận đổ trà ra một cái chén đá nhỏ. "Ủa, chị có thích đường không? Em có muối á. Ở tầng này đường khó kiếm lắm. Muối em xin từ một con sên già hiền khô. Nó mặn mà lắm."
Họ ngồi đó. Gió thổi qua tầng 6 vẫn rít lên những âm thanh ma quái, nhưng giữa Nacx và Ozen, một khoảng không yên bình kỳ lạ đã hình thành. Cây côn khổng lồ của Ozen đặt cạnh bình trà gốm trắng đen của Nacx. Cậu gác chân, chỉnh lại chiếc dây chuyền thánh giá, gõ nhịp nhẹ bằng bao tay lên đầu gối.
"Chị biết không, em xây nhà ở đây chắc vui lắm. Gần chị, có quái vật, có gió, không ai ồn ào. Chắc chắn là nơi tốt cho da." Nacx nói, nhìn lên bầu trời tầng 6 đầy bí ẩn.
"...Cậu là thứ gì vậy thật sự?" Ozen hỏi lại, lần này với một sự tò mò hiếm hoi trong giọng nói.
"Một con mèo có lưỡi hái. Không phải để giết. Mà để chống lại những gì không nên xảy ra."
Và như thế... cuộc đối đầu đầu tiên giữa Ozen và Nacx kết thúc bằng trà.
Không có máu, không có nước mắt. Chỉ có... một kẻ từng là White Whistle sát thần, và một con mèo đi lạc từ đâu đó, đang chọn vị trí kê giường tầng 6, nơi người ta tin là Địa Ngục trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com