Hồi 1 Chương 23 | Phần1
CHƯƠNG 27: KHI MÈO ĐEN VÀ CHỊ GIÁP ĐI MUA BÁNH Ở PILTOVER
Piltover trưa hôm ấy náo nhiệt như một lễ hội máy móc vĩnh cửu. Tàu tốc hành gầm rú ngang trời, những đường ray kim loại uốn lượn như rắn khổng lồ nuốt chửng những toa tàu đầy ắp người. Dưới những mái vòm kính uốn cong như gọng kính khổng lồ, những dòng người ăn vận chỉnh tề trong áo blouse trắng và kính bảo hộ vội vã qua lại, mang theo những bản thiết kế cuộn tròn và những tham vọng lấp lánh như đồng hồ hơi nước.
Không ai để ý đến hai dáng người lạ vừa bước ra từ trạm trung chuyển ga Gauntlet. Hoặc đúng hơn là, không ai dám để ý quá lâu.
Nacx bước trước một bước, lưng thẳng tắp, chiếc áo khoác Napoleon đen tung bay nhẹ theo gió, những chi tiết kim loại trên cổ áo va vào nhau leng keng rất khẽ. Âm thanh ấy, nhỏ như tiếng chuông gió, lại như một lời báo hiệu cho mọi nguồn máy móc xung quanh rằng một thứ không theo nguyên lý vật lý thông thường vừa đặt chân đến thành phố của sự tiến bộ. Tay trái cậu đút túi quần, tay phải vắt một túi nhỏ đựng trà – thói quen cố hữu không thể bỏ, bất kể đang ở Abyss hay thành phố hơi nước Piltover. Cái không khí nơi đây thật kỳ lạ đối với Nacx. Một nơi đầy sáng tạo và kỳ vọng, nơi mà mọi người dường như chỉ sống để tìm ra những sáng chế có thể thay đổi thế giới. Nhưng có điều gì đó vẫn thiếu. Cái cảm giác tự do mà Nacx luôn muốn lại chẳng thấy đâu.
Đi phía sau là Ozen – và Piltover, bất chấp sự kiêu hãnh và mọi phát minh của nó, không có ngôn từ nào đủ chính xác để mô tả người phụ nữ này. Bộ giáp "Thánh Huyết Liên Kết" mà cô khoác lên mình như một bản giao hưởng kim loại giữa sắt và máu, giữa vực thẳm và thế giới. Những đinh tán nhỏ ánh lên dưới nắng, những vết xước cũ lặng lẽ kể lại hàng chục trận chiến, và đôi mắt bạc không nhìn bất cứ ai mà lại khiến tất cả phải tránh đường. Khí chất lạnh lùng của cô như thể cô đã đứng ở đây hàng nghìn năm rồi, đã nhìn thấy mọi thứ. Quá nhiều thiết bị kỳ quái, quá nhiều kiến thức được trưng bày xung quanh, nhưng cô không hề có chút gì gọi là bối rối.
"Nếu không phải là do em làm, chắc chắn sẽ có người phát điên vì những thứ này," Ozen lên tiếng, giọng bà trầm khàn, đôi mắt lướt qua những cỗ máy phức tạp như đang đọc một ngôn ngữ cổ. Bà không cần quay lại, chỉ đơn giản là ra lệnh bằng ánh nhìn cho Nacx.
Nacx chỉ lắc đầu. "Em thấy họ đang cố gắng tạo ra điều gì đó mà không biết mình thực sự cần gì. Nhưng thôi, không phải việc của em."
Ozen khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và gần như vô hình. "Đúng thế. Việc của chúng ta là đến quán bánh thôi."
Họ đi qua các con phố của Piltover, giữa những đám đông hối hả. Nacx và Ozen gần như trở thành một cặp đôi lạc lõng, một sự lệch pha hoàn toàn trong bức tranh hài hòa của thành phố. Ozen trong bộ giáp nặng trịch, sắt thép lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với những con phố hiện đại, những tòa nhà kính và thép. Cô đi qua những người dân trong bộ đồ học viện Piltover, ai nấy đều nhìn họ với ánh mắt tò mò, như thể đang gặp phải hai sinh vật đến từ một thời kỳ khác, một chiều không gian khác.
Còn Nacx? Cậu không kém phần nổi bật với chiếc áo khoác đen Napoleon, kính râm tối màu và sợi xích cổ lấp lánh. Cậu đi lướt qua, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng thực sự lại khá thích thú với cảnh tượng hỗn độn này. Có lẽ cái thành phố này rất hợp với cậu: đầy thử thách, đầy những điều mới lạ, nhưng lại thiếu đi chút gì đó chân thật mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.
Cả hai không hề bị những ánh mắt của người qua đường làm phiền. Họ không thuộc về Piltover, và cũng chẳng cần phải sống theo những quy tắc mà nơi đây đặt ra. Điều này chẳng là vấn đề gì với họ, đặc biệt là khi Ozen không hề cảm thấy bối rối bởi cái nhìn của những người xung quanh. Cô đơn giản là... quá lạnh lùng để bận tâm.
"Anh cứ nghĩ là em sẽ nổi nóng với ánh mắt đó," Nacx thì thầm, "Nhưng em lại... bình tĩnh ghê nhỉ."
Ozen không quay lại, chỉ tiếp tục bước đi. "Ai không biết tôi là ai, đừng làm phiền. Bọn họ chẳng đáng để tôi quan tâm."
Điều duy nhất họ cần làm trong ngày hôm đó là đến quán bánh thần thoại của một thợ làm bánh nổi tiếng trong Piltover. Không phải vì bánh ở đây ngon một cách thông thường, mà vì nó có khả năng kết nối được với những năng lượng kỳ lạ mà Ozen cần. Bánh thần thoại – món bánh có thể thu hút linh hồn và ký ức, từ đó tạo nên một kết nối kỳ bí giữa các chiều không gian. Một món đồ chơi nguy hiểm trong tay kẻ không biết gì, nhưng lại là một công cụ mạnh mẽ đối với những người như họ.
Họ đến quán bánh sau một chặng đường dài, vượt qua những con phố tấp nập và những tòa nhà chọc trời. Quán bánh tọa lạc ở tầng cao nhất của khu Bệ Rune – một khu trung tâm thương mại kiêm phòng nghiên cứu bán lẻ, tựa như một bảo tàng của những ý tưởng điên rồ nhất. Tòa nhà xoắn ốc hình trụ, với mái cong như chóp mũ của học giả cổ. Lối vào lát đá rune phát sáng yếu ớt, tạo cảm giác như đang bước vào một thư viện hơi ẩm hơn là một tiệm bánh.
Không khí bên trong... kỳ lạ. Hương vani, quế, và cả khói rune lạnh hòa vào nhau, tạo nên một mùi hương khó tả. Mỗi chiếc bánh bày ra đều được đựng trong một ô vuông ánh bạc, tách biệt nhau như những tác phẩm nghệ thuật. Có bánh được đặt trong lồng thủy tinh chống suy nghĩ tiêu cực. Có chiếc bánh phủ lông vũ trắng như kỷ niệm từ một giấc mơ xa lắm. Mọi thứ đều được trưng bày như một thí nghiệm khoa học hơn là đồ ăn.
Một cậu phục vụ trẻ đi ra từ phía sau quầy, đôi mắt trợn nhẹ khi nhìn thấy Nacx và Ozen. Cậu ta hơi khựng lại khi nhìn thấy bộ giáp của Ozen. Có lẽ cậu ta tưởng đây là một... sĩ quan từ Zaun đi lạc, hoặc một thứ gì đó còn đáng sợ hơn.
"Xin... chào. Hai vị... cần gì ạ?" Giọng cậu ta lắp bắp.
Nacx tiến lên, không chần chừ. "Chúng tôi muốn lấy chiếc bánh mã hiệu L-∆7. Có đơn đặc biệt từ Hẻm Ánh Rạn."
Cậu phục vụ nuốt khan, rõ ràng là thông tin này nằm ngoài phạm vi kiến thức của cậu. Rồi gật đầu, lặng lẽ dẫn cả hai vào phòng sau – một căn buồng phủ gạch bạc, yên tĩnh và kín như phòng cách âm, không một âm thanh nào có thể lọt vào hoặc lọt ra.
Chiếc bánh thần thoại ở giữa căn phòng. Tròn, phủ cacao đen đặc, có vết xoắn bạc hình giọt lệ. Không bảng tên. Không nhãn giá. Chỉ có một ghi chú nhỏ đặt cạnh:
"Ăn cái này. Và cả một thế giới có thể xuất hiện – hoặc biến mất."
Ozen cúi nhìn bánh. Trong đôi mắt bạc, thứ gì đó thoáng qua – hoài niệm, hay cảnh giác, hay... cả hai. Một ký ức xa xăm, hay một cảnh báo về tương lai.
"Em không ăn," cô nói thẳng. "Anh ăn đi."
Nacx cau mày, vẻ mặt bất ngờ. "Anh tưởng em thích bánh đắng."
"Em không tin ai làm bánh ở Piltover cả." Ozen đáp, giọng bà dứt khoát.
Nacx im lặng một lát. Rồi cúi xuống, lấy ra con dao găm bạc – không phải để cắt bánh, mà để khắc vào vỏ hộp một rune riêng biệt. Rune hình vòng tròn ba cánh – biểu tượng của sự ổn định trong một thế giới không có trung tâm, một ký hiệu của Abyss.
"Anh sẽ ăn," Nacx nói, rồi cắt một góc nhỏ của chiếc bánh, bỏ vào miệng.
Cảm giác không phải là vị giác. Đó là ký ức.
Mùi của đá lạnh ở tầng sáu, cái lạnh thấu xương của vực thẳm. Âm thanh vòm vọng của một sinh vật khổng lồ bên dưới, tiếng gầm rú của những thực thể không tên. Tiếng Ozen hét lên từ xa, "Chạy mau, Nacx!" – một mệnh lệnh quen thuộc, vang vọng từ sâu thẳm ký ức.
Và ánh sáng – trắng xóa. Một cảm giác như rơi mãi, xuyên qua vô số tầng không gian, vô số thời gian.
Rồi... trở về.
Nacx mở mắt. Chiếc bánh vẫn còn đó, chưa hết. Nhưng ánh mắt cậu nhìn Ozen lúc này có thêm một tầng gì đó... như thể cậu vừa sống thêm mười năm trong chớp mắt, nếm trải lại mọi cung bậc cảm xúc.
"Có hiệu quả," Nacx gật đầu, giọng cậu khàn khàn.
"Vậy giờ mang về?" Ozen hỏi, ánh mắt bà dò xét biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
"Không," Nacx đáp, quay sang người phục vụ đang chết trân nhìn họ. "Làm thêm mười cái. Không có thuốc nào tốt hơn thế cho một đám người từng sống dưới đáy Abyss."
Người phục vụ chết trân nhìn họ, không biết nên gật đầu hay chạy báo cảnh sát rune. Nhưng Nacx đã đưa tay ra trước, đập nhẹ lên mặt quầy, đặt một vài đồng xu vàng lấp lánh, thứ tiền tệ hiếm thấy ở Piltover.
"Chúng tôi trả bằng linh hồn, kỹ năng bắn tỉa và khả năng sống sót qua 17 tầng địa ngục."
Ozen mỉm cười. Lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi bà, xóa tan vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Và nếu ai không đồng ý," cô thêm vào, giọng bà lạnh lẽo nhưng lại đầy hài hước, "thì chúng tôi tặng thêm... một cái nhìn giáp."
Không ai phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com