Hồi 1 Chương 25
CHƯƠNG 29: LẦN KHAI HỎA ĐẦU TIÊN
Mùi ozone khét lẹt nồng nặc trong không khí lạnh lẽo của Piltover tầng sâu. Căng thẳng như một sợi dây cung giương đến cực đại, chỉ chờ một cái chạm nhẹ để bùng nổ. Những bức tường bê tông cổ đại của Piltover rên rỉ dưới áp lực của những dòng rune xa xưa, nhưng điều đó không nguy hiểm bằng cảm giác hiện tại: có một kẻ bắn tỉa đang nhắm vào họ.
Caitlyn Kiramman không phải người dễ bị bất ngờ. Lý trí của cô, vốn luôn sắc bén và chính xác như khẩu Peacekeeper, giờ đây đang trượt dốc. Việc hai kẻ lạ mặt – một người phụ nữ trong bộ giáp không thể hiểu nổi và một gã đàn ông đeo kính râm trong bóng tối – bước xuyên qua lớp rune cổ đại mà không hề bị tác động gì đã vượt quá giới hạn của mọi logic mà cô từng biết.
"Bọn chúng là gì? Thí nghiệm của Zaun? Dị thể Abyss? Hay là gián điệp của chính lũ Void?" Cô tự hỏi, ngón tay đã đặt lên cò súng, cơ bắp căng cứng.
Cô đặt khẩu Peacekeeper lên bệ đá đổ nát, thiết lập tầm nhắm bằng mắt rune được gắn trên ống ngắm. Tóc cô chạm nhẹ vào mắt ngắm – một chi tiết vô nghĩa trong một tình huống hoàn toàn vô thức, phản ánh sự tập trung tuyệt đối của một xạ thủ.
"Không giết. Chỉ cảnh cáo. Một viên đạn dẫn năng. Cắt qua tay áo là đủ." Caitlyn ra lệnh cho chính mình, lời nói chắc như thép. Cô tin tưởng vào khả năng kiểm soát của mình.
Nhưng... cô không biết mình vừa khai hỏa vào Ozen – một người mà bạn không bao giờ nên "cắt tay áo" mà không có hợp đồng bảo hiểm sinh mạng vĩnh viễn và một đội quân dự phòng.
Viên đạn xuyên không gian – một tia sáng Hextech màu xanh lam rít lên như mũi tên của ánh sáng, xé toạc không khí tĩnh mịch của tầng sâu. Âm thanh đó, dồn nén và chết chóc, vang vọng trong không gian ẩm thấp.
Ozen chỉ nghiêng nhẹ đầu. Một cử động nhỏ, gần như không thể nhận ra, nhưng lại chính xác đến kinh hoàng. Viên đạn lướt ngang cổ áo, trượt. Nó phát nổ nhỏ, một tiếng "chụt" khô khốc, làm tung lên vài mảnh vải và khiến mái tóc bạc của cô dựng đứng, tạo nên một quầng sáng kỳ lạ quanh khuôn mặt.
Nacx lập tức đứng dậy. Cậu không nói gì. Không nhìn Ozen. Không hỏi ai đã bắn. Ánh mắt cậu ta, dù bị kính râm che khuất, nhưng lại trở nên sắc lạnh đến đáng sợ, như thể một thợ săn vừa ngửi thấy mùi con mồi.
Cậu chỉ móc ra khẩu súng ngắn lạ mắt từ sau áo khoác – một khẩu súng nòng dài với ống kính gắn rời, kết nối bằng những đường rune ánh đỏ lập lòe như mạch máu sống. Một vũ khí không thuộc về bất kỳ công nghệ nào ở Piltover.
Trong vòng chưa đầy 0.8 giây: Nacx nhắm thẳng về phía hướng đạn. Gió dồn ngược chiều. Không một rung tay. Cơ thể cậu ta, vốn thường lười biếng và uể oải, giờ đây cứng cáp như tượng đá, hoàn hảo cho một xạ thủ.
Viên đạn đầu tiên không bắn ra. Mà nó trượt nhẹ qua mặt Ozen – một đường cực sát, đủ để không va chạm vào giáp cô, nhưng đủ để phá toàn bộ phần áp suất không khí xung quanh viên đạn của Caitlyn. Một sự tính toán chính xác đến kinh ngạc, gần như phi lý.
Caitlyn giật nảy. Đạn cô... bị chệch đường. Lần đầu tiên trong sự nghiệp. Cô chưa từng chứng kiến điều gì như vậy. Rồi cô thấy hình bóng Nacx – người mà nãy giờ cô cứ tưởng là một thư sinh tháp ngà, một kẻ chỉ biết pha trà – giờ đứng thẳng người với tư thế xạ thủ như vừa bước ra từ chiến trường ngàn năm, tỏa ra một khí chất chết chóc.
Ozen (thì thầm, đôi mắt không rời khỏi Nacx): "Đây là lần đầu..." "Em thấy cậu ấy như vậy." Giọng bà chứa đựng một sự ngạc nhiên sâu sắc, pha lẫn một chút tự hào khó tả.
Caitlyn không ngừng bắn. Cô chuyển sang burst-fire mode, ba viên đạn mỗi loạt, tiếng súng nổ giòn giã xé tan sự tĩnh mịch, vang vọng trong đường hầm đá. Cô không thể chấp nhận việc bị một kẻ lạ mặt thách thức như vậy.
Nacx không trả đạn. Cậu ta không bắn để giết. Nhưng mỗi phát đạn của Caitlyn, trước khi chạm đến Ozen, lại bị bẻ góc đường bay bằng những cú nổ ma thuật cực nhỏ, không sát thương, nhưng thay đổi áp lực không khí và âm thanh. Các viên đạn bay chệch hướng, găm vào tường đá hoặc nảy bật vô hại. Nó giống như một vũ điệu của cái chết, nơi Nacx là người điều khiển, một nghệ sĩ đang biểu diễn giữa chiến trường.
Ozen không tham chiến. Cô đứng giữa hai làn đạn, tay đặt lên chuôi kiếm, nhưng không rút. Mắt cô quan sát, không bỏ sót một chi tiết nào.
Bởi vì trong 15 giây đó... Ozen không thể xác định được ai mới là kẻ mạnh hơn.
"Tên Caitlyn bắn chuẩn, nhưng không biết mình đang bị xoay như con quay," Ozen thầm nghĩ, "khá lắm."
"Còn Nacx... cậu ta không bắn để giết. Mà bắn để điều khiển cả trận chiến như vũ đạo, như một nghệ sĩ đang biểu diễn giữa chiến trường, hoàn toàn khống chế cục diện."
Ekko phát hiện Caitlyn. Cậu ta lao tới, chiếc ván trượt Zephyr rít lên. Blitzcrank kéo cô xuống bằng cánh tay từ xa, một tiếng "kẽo kẹt" của kim loại, ngăn phát đạn tiếp theo đang nhắm tới.
Ekko: "Dừng! Họ không phải địch!" Cậu ta hét lên, cố gắng kiểm soát tình hình hỗn loạn, giọng đầy vẻ hối hả.
Caitlyn: "Cậu chắc không? Hắn vừa... phản đạn của tôi bằng bẫy áp suất rune!" Cô phản đối, hơi thở dồn dập, đôi mắt vẫn không rời Nacx.
Ekko: "Chắc! Tụi này là kiểu dị, nhưng không ác."
Blitzcrank: "Tôi thậm chí còn thấy họ... chia nhau bánh mì ngọt." Cỗ máy nhân đạo đưa ra bằng chứng không thể chối cãi, một chi tiết kỳ quặc giữa cuộc đối đầu căng thẳng.
Ozen tiến tới, không nhanh, nhưng từng bước chân nặng nịch vang vọng trong không gian tĩnh lặng, đầy uy lực. Không ai dám ngăn cản bà. Ánh mắt bà lạnh lẽo hơn cả băng tuyết Frejlord, nhưng giờ đây có chút gì đó... thú vị.
Ozen (giọng trầm như xương gãy): "Vui nhỉ. Suýt nữa tôi phải tự lôi viên đạn đó ra khỏi cổ." Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự đe dọa không thể nhầm lẫn.
Caitlyn (lùi nửa bước, không phải vì sợ, mà vì bị khí chất của Ozen áp đảo): "Hiểu lầm. Tôi xin lỗi." Cô thừa nhận, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.
Ozen: "Tôi không quan tâm." Bà quay sang Nacx, ánh mắt đầy sự dò xét. "Còn em... từ bao giờ bắn giỏi vậy mà không nói?"
Nacx bẽn lẽn, đưa tay gãi tai. "À thì... em đâu có nói là không biết bắn đâu?" Cậu ta cười méo mó, nụ cười nửa vời quen thuộc. "Chỉ là... không tiện bắn khi người ta đang ăn bánh."
"Còn đạn thì, em thiết kế để lệch thôi, chứ vào giáp chị thì lấy ra cũng mệt lắm." Cậu ta nói thêm, như một lời biện hộ cho sự "lười biếng" của mình.
Ozen nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nhíu mày. "Lần sau, nói trước. Kẻo chị tưởng em là nhà thư viện." Một lời trách móc nhẹ nhàng, nhưng cũng là một sự chấp nhận mới về con người thật của Nacx.
"Thật ra là... vẫn hơi giống." Nacx lẩm bẩm, không giấu nổi vẻ thích thú.
Caitlyn thở phào, bỏ mũ, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Lần đầu tiên bị xoay như vậy trong đời, tôi chịu thua." Cô nhìn Nacx và Ozen, một sự tôn trọng mới hình thành trong ánh mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com