Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 Chương 26

CHƯƠNG 25: MỘT THỎA THUẬN CHÁY CHẬM

"Cô ấy không phải là ác nhân," Ekko nói, giọng cậu ta vang vọng trong không gian rỗng tuếch của tầng 13 khu Zaun. Cậu ta đứng trên lan can gỉ sét, nhìn xuống bên dưới. "Cô ấy là tai nạn có cơ chế tự nhân bản." Một lời giải thích ngắn gọn, nhưng lại lột tả đúng bản chất của sự hỗn loạn.

Caitlyn im lặng. Những câu kiểu này từng được đưa vào các báo cáo mật của thị vệ, nhưng lần đầu tiên, cô thực sự cảm thấy chúng đúng đến rợn người. Bởi vì dưới kia – trong căn phòng được che bằng lưới neon và những quả bom dẻo cài quanh, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào – là Jinx, đang... chơi cầu trượt bằng súng phóng lựu, tiếng cười the thé của cô ta vang vọng khắp khu vực.

Nacx, lúc này ngồi xổm bên cạnh Ozen, chìa ra một vật nhỏ: một viên Hextech thô, chưa qua xử lý, chưa tinh luyện, chưa mã hóa bằng rune. Màu của nó như nước biển bị lãng quên giữa lòng đất, mang theo một vẻ đẹp kỳ lạ và tiềm ẩn sức mạnh khổng lồ.

Ozen: "Em chắc không? Cô ta có thể..." Ánh mắt bà nhìn viên Hextech, rồi liếc sang Jinx bên dưới, đầy vẻ lo lắng.

Nacx: "Cháy. Ừ. Nhưng là cháy trong khu đã khống chế." Cậu ta khẽ nháy mắt, một nụ cười ẩn ý. "Và ít ra không đốt bay luôn tầng Piltover."

Caitlyn bước đến gần hơn, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Chờ đã... tại sao cậu có Hextech thô?" Đây là một thứ cực kỳ hiếm, gần như không thể tìm thấy.

Nacx (hồn nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời): "Em đi Abyss mà. Cái này rớt từ xác của một Stellar Leviathan tầng 7. Lúc đó hơi toang nhưng ổn." Cậu ta nói, như thể vừa kể về một chuyến đi dã ngoại đơn thuần.

Caitlyn thở dài, một tiếng thở dài của sự bất lực. Ozen thì nửa muốn tát cậu – vì sự liều lĩnh và cái tính vô tư đáng ghét – nửa muốn cười, vì đó vẫn là... Nacx – luôn lơ ngơ, nhưng khi cần lại hành xử như vừa bước ra từ thần thoại.

Cánh cửa tầng dưới mở ra. Không ai dám bước vào trừ Nacx. Dù cậu ta có vẻ ngoài bất cần, nhưng lại mang trong mình một sự tự tin đáng kinh ngạc khi đối diện với sự hỗn loạn.

Jinx ngồi ngửa lưng lên đống lựu đạn chưa gỡ chốt, đôi mắt điên dại nhìn Nacx. "Ô hôoo~ nếu không phải là Mèo giáp đen mặt ngầu!" Cô ta cười khúc khích, giọng the thé. "Mày mang gì tới cho Jinx hôm nay, ngoài trái tim tan vỡ và thái độ cool cool?"

Nacx: "Một viên Hextech nguyên bản. Muốn không?" Cậu ta chìa viên đá ra, không chút dè dặt.

Jinx ngồi bật dậy, đôi mắt mở to như trẻ con thấy kẹo. "Nguyên bản?! Không bị mấy ông đồ sộ tẩm tinh thể ổn định hóa? Không có rune kiểm soát xung Hex? Không có... rào?" Cô ta hỏi dồn dập, giọng điệu đầy phấn khích, rồi cười toáng lên, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

Nacx: "Ừ. Nhưng điều kiện là: phá trong khu em cắm mốc. Ra ngoài... là Ozen tát."

Jinx nhìn về phía Ozen – bà đang gác chân, liếc qua như thể sẵn sàng ném nguyên một container súng vào đầu cô ta. Jinx cười khúc khích, một nụ cười thích thú. "Oooh~ intimidation kink. Hợp gu tao ghê." Cô ta vẫy tay ra hiệu. "Giao hàng đi, Catboy. Tối nay tao nổ vừa đủ thôi. Mà ai đứng gần... đừng trách."

Tối hôm đó, mọi người cùng ngồi trên sân thượng tầng 10, nhìn về Zaun. Bầu trời ánh lên thứ ánh sáng xanh tím mờ – không phải lửa, mà là "ánh sáng nghịch lý" phát ra từ việc Jinx... dùng viên Hextech để làm máy nướng bánh tự động. Tiếng lách tách của năng lượng Hextech hòa cùng mùi bánh ngọt thơm lừng.

Ekko: "Ít ra... lần này cô ấy không nướng cả tầng." Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, cốc nước ngọt trên tay vẫn còn nguyên.

Caitlyn ngồi cạnh Ozen, cầm cốc trà, ánh mắt vẫn còn một chút ngờ vực nhưng cũng không kém phần tò mò. "Hai người thật kỳ quặc. Cách các người xử lý nguy hiểm... như thể đang chọn món tráng miệng." Cô ta nhìn Nacx và Ozen, một sự hiểu biết mới về thế giới mở ra trước mắt.

Nacx đặt cốc trà matcha xuống, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. "Thế giới vốn không hợp lý. Nên em thấy mình cần bất hợp lý... một cách điều độ." Cậu ta nói, giọng điệu triết lý một cách kỳ lạ.

Ozen khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp. "Cô mà biết cậu ta từng ngồi làm mì ramen giữa tầng 6 Abyss lúc đang có động đất... cô sẽ chẳng muốn làm cảnh sát nữa đâu." Lời nói ấy khiến Caitlyn phải suy nghĩ, một hình ảnh Nacx bất cần giữa sự hủy diệt hiện lên trong tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com