Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 Chương 28


CHƯƠNG 28: SÁT KHÍ LẠ MÀ KHÔNG CÓ ĐAO

Mỗi người đều có một giới hạn. Và có những giới hạn, ta không bao giờ biết mình đang chạm tới... cho đến khi một ai đó khác chạm vào thứ ta chưa từng nghĩ rằng mình đang giữ chặt.

Abyss – Miệng vực, khu du lịch tầng 1, buổi sáng. Gió nhẹ. Không khí se lạnh. Du khách lác đác chụp ảnh cạnh các phiến đá cổ, nơi từng là nỗi kinh hoàng giờ đây là điểm tham quan.

Nacx đang ngồi trên lan can đá, ăn bánh bao chiên, chân đung đưa, mắt lơ đãng nhìn về phía vực sâu. Cậu ta trông bình thản như một con mèo đang tắm nắng. Ozen đứng cách cậu vài bước, tay cầm một ly trà đen. Bà im lặng, như thường lệ, một bức tượng sống giữa sự ồn ào của khu du lịch.

Và rồi...

"NA—CXXXXX!!"

Một giọng hét xé gió, vang vọng khắp miệng vực, át đi cả tiếng cười nói của du khách. Từ tầng dịch chuyển bên trên, một bóng dáng trắng tím xoáy qua bầu trời như sao chổi... trước khi hạ cánh bằng một cú bật ba lưỡi kiếm vẽ thành hình hoa sen giữa không trung.

Bụi bay lên, cuồn cuộn. Chim chóc bay tán loạn, kêu ré lên. Đám khách du lịch la ó, vội vàng tránh đường.

"Cục bông nhỏ của chị! Em vẫn còn nguyên à!!" Người vừa đáp đất reo lên, chạy tới và ôm chặt Nacx như ôm con thú bông thất lạc.

Cô ấy cao hơn Nacx nửa cái đầu, mái tóc trắng dài vắt chéo một bên, óng ánh dưới ánh mặt trời. Lilia khoác lên mình chiếc áo khoác võ đạo đậm phong cách Nhật cổ giao thoa steampunk, và ba thanh kiếm đeo chéo sau lưng như biểu tượng chiến binh. Tai mèo dựng thẳng đứng, đôi mắt mèo ánh tím sắc sảo. Giọng nói thì pha trộn giữa thân mật và... nghịch ngợm không biết điểm dừng.

Ozen nhìn cảnh tượng trước mặt. Không nói. Không biểu cảm. Chỉ nhẹ nhàng... nhấp một ngụm trà. Bà quan sát Lilia, như thể đang phân tích một thực thể mới lạ.

"Chị tới từ lúc nào vậy...?" Nacx hỏi, giọng ngợp trong đống ôm ấp, không thể phản kháng.

"Vừa nhảy xuống tầng 2 bằng cái zipline phía tây~ Mấy đứa bé dưới đó bảo em làm khu du lịch dưới vực nên chị đến xem có thật không!" Lilia kể, giọng đầy hứng khởi. "Cũng lâu lắm rồi chị em mình chưa ôm nhau kiểu này ha~"

Nacx đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi vòng tay của chị mình.

Reg ho khan, cố gắng kìm nén tiếng cười. Riko giả vờ nghịch dây thừng, vai run run. Prushka che miệng cười khúc khích.

Ozen không di chuyển. Nhưng nếu có ai để ý, sẽ thấy... hơi nước quanh ly trà của cô không còn. Mọi thứ như vừa giảm nhiệt độ 10 độ C quanh cô, tạo ra một vùng không khí lạnh lẽo lạ thường.

"Ai vậy?" Ozen hỏi, giọng lạnh đến mức khiến một đứa trẻ gần đó vô thức co người lại, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"À, đây là Lilia, chị gái của em." Nacx đáp, cố gắng giữ vẻ bình thản. "Chị ấy là một võ sĩ đạo... có phần... đậm tình cảm."

Lilia: "Chị có ba kiếm, nhưng chưa từng dùng để chém ai dám lại gần em. Họ... thường tự lùi." Cô ta nháy mắt, đầy ẩn ý.

"Thật tình cảm." Ozen đáp. Giọng không hề mỉa mai, mà chết lặng, không một chút biểu cảm.

Trong bữa ăn tối hôm đó, Lilia ngồi sát cạnh Nacx, gần như dính liền vào cậu. Cô ta gắp đồ ăn cho em, lau miệng, chỉnh cổ áo, và thỉnh thoảng... xoa đầu em trai bằng những móng tay gọn gàng của mình, đầy vẻ cưng chiều.

Ozen ngồi đối diện. Không giận. Không phản đối. Không nhíu mày. Chỉ là... không ai dám nói chuyện với cô suốt cả bữa ăn. Không khí trở nên đặc quánh, nặng nề.

"Nacx, em nhớ hồi nhỏ hay bám chị lắm. Tối nào cũng ngủ kẹp đuôi chị cơ!" Lilia vui vẻ kể lại.

"Chị..." Nacx lắp bắp, khuôn mặt càng đỏ hơn. "Giờ không cần kể những thứ đó đâu..."

"Ơ? Sao không? Chị còn định kể chuyện em lần đầu cởi đồ tắm biển mặc ngược nữa mà!"

"...chị ơi."

Tối đó, Ozen không về phòng chính. Cô bước một mình ra rìa vực, nơi từng là một căn chòi canh cũ của thời tiền chiến. Đêm đen, yên lặng, trăng méo mó treo nghiêng như con mắt nhắm hờ của Abyss, đổ bóng xuống những phiến đá lởm chởm.

Nacx tìm tới, bước chân cậu nhẹ nhàng trên nền đất. "Chị..." cậu gọi, giọng nói mang theo sự lo lắng hiếm thấy.

Ozen không quay lại. Cô vẫn đứng đó, bất động.

"Em... không biết chị đang nghĩ gì, nhưng..." Nacx nói, "Em không cố tình để chị ấy quá gần đâu. Chị ấy là kiểu người... không cần xin phép."

Im lặng bao trùm.

"...Và chị là kiểu người không nói ra, nhưng em lại luôn phải tự đoán lấy." Nacx nói nhỏ, giọng cậu chứa đựng sự bất lực.

Ozen thở dài, rất khẽ, tiếng thở hòa vào gió đêm.

"Em đoán sai rồi. Không phải chị ghen. Không phải chị giận." Giọng bà trầm khàn, nhưng lần này lại mang một sự mong manh bất ngờ.

"Chị chỉ... thấy mình bất lực."

"Vì... lần đầu tiên, chị biết mình muốn giữ lấy một người."

"Và người đó thì... không biết phải phản ứng sao khi có người khác ôm lấy chị ấy trước mặt mình."

Nacx đứng im. Cậu không nói một lời nào nữa. Nhưng cậu bước tới, chậm rãi.

Rồi bất ngờ – cậu cúi đầu, tựa trán lên vai Ozen. Một cử chỉ im lặng, đầy sự an ủi và hối lỗi.

"...Xin lỗi." Nacx thì thầm, "Em là người biết bắn tỉa qua gió, nghe tiếng tim đập trong cơn lốc... mà lại không đoán nổi chị đang đau."

Ozen nhìn xuống, tay bà nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cậu, khẽ vuốt ve.

"Vậy đừng đoán nữa. Hỏi... và nghe chị." Giọng bà ấm áp hơn bao giờ hết. "Em là thứ sinh vật phi lý nhất chị từng gặp. Nhưng cũng là... nơi duy nhất chị cảm thấy ổn khi buông lỏng."

Trăng treo cao hơn, chiếu sáng một vầng sáng bạc lên hai bóng hình đứng cạnh nhau. Gió qua tóc, mang theo tiếng thì thầm của vực thẳm. Tiếng tầng sâu vang lên như lời chúc ngủ ngon.

Và từ xa, Lilia nhìn hai người từ sau bức tường đá, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Được rồi đó nhóc. Tự mình đỡ nổi rồi ha."

"Chị đi pha trà đây. Lần này... không xoa đầu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com