Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 Chương 30

CHƯƠNG 30: OZEN & CUỘC CHIẾN VỚI... GIA ĐÌNH HỀ

Ozen bước xuống xe ngựa bay, bộ giáp đen chỉnh tề, khẩu súng cổ điển vẫn đeo bên hông, toát lên vẻ nghiêm nghị quen thuộc. Trước mặt cô là một biệt thự trắng viền bạc lộng lẫy, nhưng cổng trước... lại là hình đầu mèo đang lè lưỡi một cách tinh nghịch, bên trên treo tấm bảng: "💥**CHÀO MỪNG! ĐIỀU GÌ CHƯA ĐIÊN Ở ĐÂY SẼ BỊ ĐÁNH THUẾ!**💥"

Lilia (cười khoái chí): "Ừm... chị nên chuẩn bị tâm lý, nhà em hơi... tấu hề chút." Cô ta nói, giọng đầy vẻ tự hào.

Ozen: "Tôi sống ở tầng 5 Abyss, chịu lời nguyền đè lên linh hồn. Không có gì khiến tôi bất ngờ được nữa đâu." Bà đáp lại, giọng điệu tự tin, tin rằng mình đã thấy hết mọi sự kỳ quặc trên đời.

[5 PHÚT SAU]

Ozen đứng im phắc trong phòng khách rộng lớn, ánh mắt bất động nhìn mẹ của Nacx – quý bà Valeriya Feliscarn, đang đội chiếc mũ ếch xanh lè, pha trà bằng cách... nhảy múa quanh ấm, những động tác uyển chuyển và đầy ngẫu hứng.

Valeriya (với một nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch): "AHA! Con là Ozen? Cô gái mặt lạnh nhìn như băng sắp chảy vì tình yêu hả!?" Bà reo lên, không đợi Ozen kịp phản ứng. "Lên đây cho mẹ thơm cái!"

Ozen lùi một bước, tay đặt lên chuôi đao, vẻ mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng ánh mắt thoáng qua chút bối rối. "Tôi... không quen thân ai đủ để được thơm má."

Valeriya: "Rồi rồi rồi~~ để mai quen!" Bà phẩy tay, như thể chuyện đó không đáng bận tâm, và tiếp tục những điệu nhảy pha trà của mình.

Bên cạnh bà là:

Cha Nacx: một người đàn ông điềm đạm, nhưng lại đeo mặt nạ hề 24/7 vì... "đó là luật riêng của gia tộc." Một sự bình tĩnh kỳ lạ đến rợn người.

Ông nội: ngồi trên chiếc ghế bập bênh cũ kỹ, kể chuyện ngày xưa từng "bắt tay với thần Abyss để vay vàng mở rạp xiếc," giọng điệu trầm bổng như đang biểu diễn.

Và một con mèo biết rap tên là DJ Mewgik, đang battle với gió qua cửa sổ, những tiếng "meo meo" biến thành beatbox và vần điệu.

Ozen im lặng. Cô từ từ ngồi vào bàn, giữ vững phong thái. Mặt vẫn lạnh, nhưng mắt... hơi giật, cho thấy sự đấu tranh nội tâm dữ dội.

"Họ đều là người thân của em?" Cô quay sang hỏi Nacx, người đang ngồi như một thiền giả bị hack não, hoàn toàn bất động.

"Vâng..." Nacx trả lời, giọng nhỏ xíu. "...Đây là lý do em ở Abyss suốt 17 năm." Cậu ta nói thêm, một lời giải thích hoàn hảo cho sự "biến mất" của mình.

Valeriya đặt tách trà trước mặt Ozen, một nụ cười rạng rỡ. "Nghe nói con hay đấm đá, giết quái vật các thứ. Vậy giờ mẹ đố con câu này—"

"Trứng gà đẻ ra con gà, vậy trứng Abyss đẻ ra gì?"

Ozen nhìn bà, không chút do dự. "...Đau khổ, chết chóc và thuyết tồn sinh."

Valeriya: "SAI! Là một buổi sáng đẹp trời với bánh pancake và tiếng nhạc jazz!" Bà reo lên, vỗ tay bôm bốp.

Lilia bật cười lăn ra ghế, tiếng cười khúc khích như chuông gió. Cha Nacx rút ra cây đàn harmonica, chơi nền nhạc căng thẳng như phim gián điệp. DJ Mewgik bật beat trap nền "Shinjame vs Abyss: Rap Battle of the Century," những tiếng "meo meo" hòa cùng tiếng nhạc xập xình.

Valeriya (nghiêm mặt, rất nghiêm mặt, một cách đáng sợ): "Ozen. Nói thật nhé. Con nhìn dữ dằn vậy thôi chứ mẹ biết... con mê thằng bé nhà mẹ. Mà thằng bé nhà mẹ thì không có nổi một giây bình thường đâu. Vậy nên..." Bà dừng lại, nhìn thẳng vào Ozen.

"MẸ CƯỚI CON CHO NÓ LUÔN! BAO HẾT!"

Ozen: "...?!" Một âm thanh duy nhất thoát ra từ cổ họng cô, sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng.

Nacx (rớt cả bánh trong miệng, lắp bắp): "Mẹ ơi!!! Con chưa bàn mà—!"

Valeriya: "Mẹ đặt tiệc cưới rồi. Tháng sau! Trong rạp xiếc! Có ngựa ảo giác, pháo hoa và Reg cosplay linh mục!" Bà tuyên bố, đầy hào hứng, như thể đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi.

Tối đó, trong phòng riêng của khách mời, Ozen ngồi uống trà, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng khuôn mặt cô. Nacx bước vào, ngồi bên cạnh, không khí giữa hai người vẫn còn chút căng thẳng nhưng cũng đầy sự thấu hiểu.

"Chị ổn không?" Cậu hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

"Ổn." Cô đáp, nhưng đôi má hơi ửng hồng. "...Dù sao cũng phải học cách sống chung với cái nhà điên này nếu định ở lại lâu."

"Còn chuyện cưới..." Ozen dừng lại, quay sang nhìn Nacx, mắt hơi dịu đi. "Em."

"Nếu em không đồng ý... thì chị cũng không cưới." Bà nói, giọng bà chân thành. "Nhưng nếu em đồng ý..."

"Thì làm ở nơi nào ít ngựa biết bay và rap battle hơn, được chứ?"

Nacx gật đầu, khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm.

Ozen cũng cười. Rất nhỏ, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp.

Bên ngoài, DJ Mewgik bắt đầu rap về tình yêu đời đầu của cậu chủ với người phụ nữ đá sống — còn ông nội lẩm bẩm: "Chúng nó cưới thật là tao múa luôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com