Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 Chương 31

CHƯƠNG 31: VIÊN ĐẠN CỦA NHỮNG CÁI BÓNG

Bối cảnh: Vương quốc Evareth – một vùng đất công nghệ hiện đại mọc lên giữa lòng sa mạc khô cằn. Những tòa tháp năng lượng bay lơ lửng, những cây cầu treo bằng kim loại mảnh dệt ngang bầu trời, tạo nên một cảnh quan vừa kỳ vĩ vừa siêu thực. Đây là nơi Claire hiện là thủ lĩnh.

Một buổi sáng, một bức thư tay được gửi đến Nacx, nét mực nghiêng mềm mại, chữ cuối có thêm dấu "♡" cực nhỏ.

"Đã lâu quá rồi, em nhớ ánh mắt của anh lúc ngồi lau vũ khí như đang vẽ một bức tranh. Nếu còn nhớ... hãy đến. Em cần anh, lần này thực sự là vì sinh mạng của Evareth... Và cũng vì... em muốn gặp lại anh."

Ozen đọc xong bức thư, im lặng. Sau ba giây, cô quay sang Nacx, ánh mắt lạnh như băng nhưng chất chứa sự dò xét.

"Em giải thích sao về... cái ký hiệu trái tim này?"

"Chị đừng hiểu lầm... Claire hơi kịch tính... mà hồi đó em cứu cô ấy khỏi một ổ robot điên. Chắc chỉ là quý mến." Nacx lắp bắp, cố gắng biện minh.

Ozen thở mạnh, nheo mắt, sát khí vô hình tỏa ra. "Và từ lúc bị Lilia 'hôn nhầm'... chị không còn đủ bình tĩnh với mấy quý mến đâu."

Cổng thành Evareth bật mở, một âm thanh điện tử vang lên. Claire đứng chờ, mái tóc vàng ngắn cá tính, đeo kính bảo hộ, tay dính đầy dầu máy – một hình ảnh điển hình của một nhà khoa học miệt mài với công việc. Khi thấy Nacx, cô chạy tới, ánh mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy kho báu.

"Nacx! Trời ơi, em thay đổi quá ít! Vẫn... cool và lạ lùng như xưa!" Cô reo lên, giọng đầy phấn khích.

Rồi cô quay sang Ozen, ánh mắt tò mò. "Ồ... bạn gái mới à? Đẹp đấy!"

Câu đó như một viên đạn bọc đường... găm thẳng vào lòng Ozen. Gân trán cô khẽ giật, một dấu hiệu hiếm hoi của sự khó chịu.

"Tôi là người yêu của em ấy." Cô nhấn mạnh từ "em" bằng một âm trầm lạnh như titan lỏng, đầy tính sở hữu.

Claire ngớ người: "Ơ... Nhưng... Cậu là nữ mà?! À không không... Xin lỗi... Gì nhỉ, phi giới tính? Aaaaa— không phải tớ kỳ thị nhé! Chỉ là—!" Cô lắp bắp, lắp như súng nghẹt đạn, không biết phải sửa lời thế nào.

Nacx nhún vai, một nụ cười bất lực nở trên môi. "Bọn em... không theo chuẩn đâu. Miễn là hiểu nhau."

Claire kéo họ vào căn phòng điều khiển trung tâm. Màn hình lớn chiếu hàng loạt video: mọi người trong làng bị "hù" bằng đạn xuyên tường, phá công trình, bắn sát người – không ai chết, nhưng ai cũng hoảng loạn, sợ hãi đến tột độ.

"Hắn tên là Faite. Một loại xạ thủ... thích khiến người ta sống trong lo sợ hơn là kết liễu họ." Claire giải thích, giọng cô đầy vẻ bất lực. "Em không có ai đủ nhanh để đối đầu hắn. Và... em thì... bắn dở lắm."

"Hắn ở đâu?" Ozen lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc như dao.

"Không rõ. Hắn chưa bao giờ lộ diện. Chỉ biết... đạn đến từ mọi hướng."

Nacx đeo tai nghe đặc biệt, chỉnh tầm nhắm, cầm khẩu súng trường không phản lực – Silent Harrower – một vũ khí tinh xảo được chế tạo riêng cho cậu. Cả làng được di tản khẩn cấp, chỉ còn lại những con phố trống vắng. Claire nắm tay Ozen trước khi Nacx rời đi, ánh mắt cô đầy vẻ thành khẩn.

"Tớ... thật lòng không định xen vào. Tớ quý Nacx. Nhưng tớ không hiểu sao tớ lại thấy ghen."

Ozen gằn nhẹ, ánh mắt cô xoáy sâu vào Claire. "Cậu thấy ghen à? Vậy cậu hiểu được cảm giác khi mỗi lần cậu ấy quay lưng lại, có một ai đó lại nhìn cậu ấy như ánh mặt trời không?"

Claire im bặt, không nói thêm lời nào, có lẽ đã hiểu được phần nào nỗi lòng của Ozen.

Và rồi... viên đạn đầu tiên xé gió, một âm thanh kỳ lạ, gần như không thể nghe thấy.

Nacx nghiêng đầu tránh — nhẹ như gió.

Faite đã bắn. Không thấy đâu. Nhưng dấu hiệu không gian rung khẽ trên vách cao tầng kia... là đủ đối với Nacx.

"Ở góc tòa tháp số 4, tầng 19. Tầm bắn chỉnh lệch trái. Gió 2.3 cấp. Hắn nhắm hạ nỗi sợ, không nhắm mạng người." Nacx đọc rõ ràng, như thể đang phân tích một bài toán đơn giản.

Nacx đáp trả bằng viên đạn xoáy – không giết, nhưng xuyên qua vạt áo của Faite, để lại một lỗ nhỏ. Một lời cảnh báo nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

Faite cuối cùng phải lùi. Hắn nhắn một dòng trên sóng radio, giọng nói méo mó: "...Kẻ như cậu... không nên ở phía những kẻ xây dựng. Cậu nên là kẻ tạo nên nỗi ám ảnh."

Nacx trả lời ngắn gọn, giọng bình thản: "Em đủ ám ảnh rồi. Giờ em muốn ai đó yêu mình, không sợ mình."

Radio tắt.

Tối đó, Ozen lặng lẽ ngồi bên thành cầu thang, ngắm nhìn ánh đèn Evareth lấp lánh như những vì sao trên sa mạc. Nacx đến ngồi cạnh, không gian giữa họ dần trở nên ấm áp hơn.

"Chị... ghen à?" Cậu hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"...còn hỏi. Bao lâu cậu chưa về mà một cô gái gửi thư tình... Chị không khó chịu mới lạ." Ozen đáp, giọng bà có chút mỉa mai, nhưng ẩn chứa sự thật lòng.

"Nhưng chị biết em chọn gì mà." Nacx nói, dựa vai cô.

"Biết. Nhưng vẫn ghen."

Nacx cười, một nụ cười nhẹ nhõm. "Cảm ơn. Vì ghen... nghĩa là chị quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com