Hồi 1 Chương 33 Phần 1
CHƯƠNG 33 – PHẦN 1: CHIẾC GƯƠNG KHÔNG PHẢN CHIẾUMỞ MÀN — TẦNG CAO NHẤT CỦA SIRELL
Phòng họp của Hội đồng Viễn chinh đặt tại tầng cao nhất của Sirell, một thành phố vĩ đại được xây dựng từ công nghệ và ánh sáng. Ánh đèn chói nhẹ phản chiếu lên lớp kính pha lê khổng lồ nhìn xuống toàn cảnh thành phố, nơi những tòa nhà chọc trời vươn lên như những mũi kim bạc.
Giữa buổi họp đang diễn ra căng thẳng, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào.
Hắn ta có mái tóc bạc dài, được chải chuốt gọn gàng, mặc đồng phục trắng tinh tươm. Ánh mắt không biểu cảm, lạnh lùng như băng. Kính gọng thép giấu đi đôi đồng tử sắc như dao, như thể chúng được mài giũa để cắt xuyên qua mọi thứ. Giọng hắn trầm, ấm, và lịch sự đến phát lạnh, mang theo một sự đe dọa ngầm.
"Xin chào. Tôi là Mirror, đại diện cao cấp của BioTrace, đến đây để thăm... em trai mình."
Âm thanh vỡ tan như thủy tinh bị nén quá mức.
Nacx – người vẫn vừa pha trà vừa lẩm bẩm bài thơ Abyss cổ, dường như đang tìm kiếm sự bình yên trong những giai điệu xa xưa – khựng lại. Ly trà trong tay run lên bần bật. Mắt cậu trừng lớn, một nỗi sợ hãi nguyên thủy hiện rõ.
Mọi âm thanh xung quanh mờ đi, như thể vũ trụ nín thở.
"Không thể nào..." Cậu thì thầm, giọng run rẩy.
Cậu quay mặt đi, bước lùi về phía tường, như muốn hòa vào bóng tối. Tay níu lấy mép áo, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Đôi tai mèo cụp xuống, đuôi rút lại giữa hai chân. Mọi dấu hiệu của bản năng... cho thấy nỗi sợ hãi nguyên thủy đang nhấn chìm cậu.
Ozen — đang dựa người xem bản đồ, ánh mắt tập trung vào những đường nét phức tạp — lập tức ngẩng đầu. Cô không cần hỏi. Một cái nhìn thôi là đủ để biết: đây không phải một người em Nacx muốn gặp. Đây là một cơn ác mộng trở về.
HỒI TƯỞNG
Một hành lang trắng, dài hun hút, lạnh lẽo.
Một đứa trẻ bị còng tay, run rẩy giữa căn phòng lạnh lẽo, những tiếng rên rỉ nhỏ bé bị nuốt chửng bởi không gian vô trùng.
Một người đàn ông nhìn cậu từ phía trên lớp kính cường lực, nở một nụ cười lạnh lẽo, vô cảm.
"Mày sinh ra từ sai lầm." Giọng nói vang vọng, như một bản án.
"Mày sẽ được trả lại cho khoa học."
"Nếu mày còn sống sót, đó là vì sự tò mò."
Tiếng roi da quất xuống.
Mùi máu tanh tưởi hòa lẫn với mùi hóa chất nồng nặc.
Tiếng gào thét bị bóp nghẹt, không ai nghe thấy.
TRỞ LẠI HIỆN TẠI
Mirror bước vào phòng bên cạnh, kéo ghế, đặt tay nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt hắn lướt qua Nacx và Ozen, như thể họ chỉ là những quân cờ trên bàn.
Giọng hắn trơn tru, điềm tĩnh, như thể tất cả đã nằm trong bàn cờ đã được định sẵn. "Chà, em trai. Đã lâu không gặp."
Nacx lùi thêm một bước. Không nói. Không thở. Cậu như một bức tượng sống, mọi giác quan đều tê liệt bởi sự hiện diện của hắn.
"Em vẫn để tóc dài như hồi nhỏ. Cũng dễ thương đấy." Mirror nói tiếp, giọng đầy vẻ châm biếm, không chút tình cảm. "Chị kia là... bạn đồng hành à? Có vẻ... hơi thô ráp."
Lúc này, Ozen đứng lên. Bước lại, chắn giữa Nacx và Mirror. Cô không nói gì với Mirror, chỉ đưa tay nhẹ chạm vào vai Nacx, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy trấn an.
"Em ổn không?"
Nacx bật ra một tiếng cười nhỏ, nhưng gượng gạo đến nghẹn ngào. "Em... em không muốn... nghe hắn nói. Chị ơi... làm ơn... đừng để hắn chạm vào em..." Giọng cậu run rẩy, đầy sự cầu xin.
"Tôi sẽ không hỏi thêm lần nữa, Mirror," giọng Ozen vang lên, lạnh lẽo và sắc bén như một lưỡi dao lướt qua cổ họng. "Anh đã làm gì cậu ấy?"
Mirror mỉm cười. Không một chút ăn năn, không một chút hối hận. "Tôi đã tạo ra cậu ấy. Tôi cho em ấy một cơ hội để trở thành cái gì đó vĩ đại."
"Bằng cách bán em ruột mình cho thí nghiệm thần kinh?" Ozen hỏi ngược lại, giọng bà đầy sự khinh bỉ.
"Cái gọi là đau khổ chỉ là chi phí của tiến bộ." Mirror vẫn giữ nguyên nụ cười, như thể hắn là hiện thân của sự vô nhân đạo.
"Và anh gọi bị trói cổ, bị mổ sống, bị nhấn chìm vào dung dịch phân rã, là tiến bộ?"
ẦM.
Mặt bàn nứt toạc. Tay Ozen đặt xuống chỗ vết nứt, không hề run rẩy. Ánh mắt cô đỏ lên, như thể đã sẵn sàng bóp nát hộp sọ hắn nếu nói thêm một câu ngu ngốc. Sát khí bùng lên dữ dội, khiến không khí trong phòng trở nên nghẹt thở.
Nacx ngồi sụp xuống sàn. Đôi tay ôm lấy đầu, móng tay cào xước da, như muốn xé ký ức kinh hoàng ra khỏi não bộ.
Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại trong cổ họng, đầy sự tuyệt vọng: "Tại sao hắn lại ở đây... Tại sao em lại không đủ mạnh... Em tưởng em quên được rồi..."
Giọng cậu vỡ ra. Cậu khóc.
Không còn nụ cười nào. Không còn ánh mắt kiêu ngạo, bất cần. Không còn là cậu mèo lạc quan có thể xoay cả thế giới bằng những ý tưởng điên rồ.
Chỉ là một cậu bé... chưa bao giờ được chữa lành.
Ozen bước đến bên cậu. Quỳ xuống ngang tầm, bỏ qua sự hiện diện của Mirror. Một tay đỡ vai Nacx, tay kia lau đi vết lệ đang lăn dài trên má cậu.
"Em nhìn chị đi, Nacx." Giọng cô dịu dàng một cách lạ thường, đầy sự trấn an. "Em đã rời được cái lồng đó."
"Bây giờ, em có thể run. Có thể khóc. Có thể yếu. Vì bên em... là chị."
"Chà, cảm động quá. Một vở kịch rẻ tiền. Em thật sự mềm yếu đến vậy sao, Nacx?" Mirror cười khẩy, giọng hắn vẫn đầy vẻ chế giễu.
Ozen nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt cô không còn là của một chiến binh, mà là của một kẻ bảo vệ với quyết tâm tuyệt đối, không khoan nhượng. "Anh dám đến đây để làm gì?"
"Quan sát. Gợi lại. Kiểm tra. Biết đâu anh em lại hòa giải như phim truyền hình?" Hắn nói, vẻ mặt vẫn bình thản.
RẦM.
Cú đấm không trúng hắn — nhưng đập nát bức tường đá sau lưng, tạo thành một lỗ thủng lớn. Vụn đá vỡ vụn, rơi lả tả. Cả phòng rung lên bần bật.
"Biến đi, Mirror." Giọng Ozen lạnh lẽo đến tận xương tủy. "Và nếu tôi còn thấy mặt anh lần nữa trong phạm vi 10 dặm quanh cậu ấy... Thì chị sẽ không giữ lại bất cứ mảnh nào của anh cho khoa học nghiên cứu."
Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở dốc của Nacx. Mirror đã biến mất, có lẽ vì cảm nhận được lời đe dọa không phải là sáo rỗng.
Nacx ngồi đó, gục đầu vào đầu gối, bàn tay vẫn run nhẹ.
"Chị ơi... Nếu em vẫn là... con mèo bị bỏ rơi... Chị có còn ở lại với em không?" Cậu hỏi, giọng nhỏ xíu, chứa đầy sự yếu đuối và nỗi sợ bị bỏ rơi.
Ozen không trả lời bằng lời. Cô chỉ lặng lẽ kéo cậu vào lòng.
Một vòng tay xiết chặt — như thay cho tất cả câu trả lời, khẳng định sự hiện diện và tình yêu thương không điều kiện của cô dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com