Hồi 1 Chương 33 | Phần 2
CHƯƠNG 33 – PHẦN 2: NƠI CÁT NUỐT MÁUỞ phía nam cực của Lục địa, nơi bản đồ dừng lại và không ai bước tiếp, tồn tại một mảnh đất không tên — Zuanuei. Một vùng hoang mạc xám tro, mặn chát, không gió nhưng luôn thở ra hơi nóng như rỉ sắt, khiến không khí đặc quánh và ngột ngạt.
Và giữa Zuanuei, như một u ám mọc lên từ đất chết, là tòa tháp 90 tầng của BioTrace – nơi cơn ác mộng nhân tạo hoành hành. Từ xa, nó trông giống như một vết sẹo khổng lồ trên nền trời, một biểu tượng của sự tàn ác và vô nhân đạo.
Không ai sống ở đó, chỉ có tiếng trẻ con khóc vọng từ trong đá, và máu hóa đá giữa trưa, vương vãi trên nền cát như những lời nguyền thầm lặng.
Một khẩu pháo vác vai cỡ lớn, dài gần 30 mét, nặng 17 tấn, nằm nghiêng nghiêng trên bệ cát cứng như đá. Ba trụ ổn định được cắm sâu vào đất, không phải để giữ vững khẩu pháo, mà như những cọc đóng xuống lồng ngực của chính quỷ dữ, chuẩn bị cho một cuộc thanh tẩy.
Nacx đứng đó, áo choàng Napoleon đen lay nhẹ trong làn không khí tĩnh lặng. Đôi mắt cậu sau lớp kính phản xạ ánh mặt trời như hai lưỡi dao sắc lạnh, không còn vẻ ngây thơ thường thấy. Trước mặt cậu, một viên đạn Hexvoid khổng lồ, nhỏ bằng thân người nhưng đủ sức xóa sổ cả một thị trấn, đang chờ đợi số phận của nó.
"Tội lỗi... không nên được tha thứ," Nacx nói, giọng cậu trầm khàn, vang vọng trong không gian trống trải. "Nhưng nó cần được kết thúc."
Bên trong tòa tháp BioTrace, Ozen và Bondrew dẫm lên từng bậc thang nứt nẻ, nơi dấu vết của sự tàn phá và đau khổ còn hằn sâu. Mùi hóa chất, da người cháy khét, và mồ hôi bị khóa kín giữa các tầng lầu khiến từng bước đi trở nên áp lực như đang rơi vào một giếng sâu không đáy.
"Chị cứu bọn nhỏ, tôi sẽ mở cửa. Cậu ấy sẽ lo phần còn lại." Bondrew nói nhỏ, ánh mắt kiên định.
Ozen chỉ gật đầu. Từng giọt mồ hôi thấm vào giáp cô – bộ giáp đã được Ornn rèn lại, giờ đây sáng lên như ánh thép thần thánh giữa địa ngục cát, sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.
Phòng điều khiển – tầng 89. Mirror đang đứng đó, giữa những màn hình nhấp nháy và dây cáp chằng chịt. Hắn ta cao lớn, ánh mắt như pha lê vỡ, môi mỉm cười như chưa từng đánh cậu em mình bằng dây xích nung đỏ, chưa từng đẩy Nacx vào tận cùng của sự đau khổ.
Nacx bước vào, không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn.
"Em vẫn thích mặc đen như ngày bé." Mirror nói, giọng hắn vẫn lịch sự đến phát lạnh.
"Anh vẫn khốn nạn như cũ." Nacx đáp, giọng cậu không chút run rẩy, sự căm hận ánh lên trong mắt.
"Mày không dám giết tao đâu, phải không?" Mirror cười gằn, đầy vẻ thách thức, tin rằng Nacx sẽ không thể vượt qua rào cản máu mủ.
Nacx chỉ nói: "Tao đến để kết thúc vòng lặp này."
Gã cười gằn, tự tin vào huyết thống. "Tao là máu mủ của mày."
Nacx từ từ đưa khẩu súng lục 244kg lên, ngắm thẳng vào trán Mirror, đôi mắt lạnh lùng như băng. "Anh là gỉ sét trong huyết quản của tao."
BOOM.
Một tiếng nổ nhỏ, không vang vọng, nhưng cực kỳ dứt khoát. Viên đạn Hexpulse cắm thẳng vào trán Mirror. Không một tiếng hét. Chỉ có đầu hắn nổ tung, tan vào tường như bụi cát bị gió cuốn, không còn một mảnh dấu vết.
Ozen bế một bé gái tóc trắng, đôi mắt đục ngầu, nặng như tội lỗi trên lưng. Em bé run rẩy, bám chặt vào cô.
"Người kia là ai...?" Giọng bé gái run như sợi tóc trong bão, chỉ vào Nacx đang đứng xa xa.
"Một người từng là nạn nhân." Ozen đáp, giọng cô trầm ấm hơn thường lệ, đầy sự đồng cảm. "Giờ là... người tiễn nơi này về cát bụi."
Ozen leo lên tàu trượt từ cát – một phương tiện di chuyển nhanh chóng được thiết kế đặc biệt cho địa hình Zuanuei. Gió quất mạnh vào mặt, ánh lửa bắt đầu bốc lên từ cửa kính cao tầng của tòa tháp, báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc hủy diệt.
"Xác nhận: Kết thúc sơ tán." Giọng Bondrew vang lên qua thiết bị liên lạc, đầy vẻ nhẹ nhõm.
Nacx đứng giữa biển cát, chỉnh nòng đại pháo một cách cẩn trọng, rồi mở kênh liên lạc cuối cùng.
BANG!!
Một tia sáng chói lòa, màu xanh tím, xuyên thủng cát đá, thổi bay cả nền móng của tòa tháp. BioTrace nổ tung. Từng tầng bị bốc khỏi mặt đất như giấy vụn bị thần linh vò nát, biến thành tro đen cuộn xoáy giữa hoàng hôn đỏ quạch. Một làn sóng xung kích khổng lồ quét qua sa mạc, xóa sạch mọi dấu vết của tòa tháp, trả lại Zuanuei về với sự hoang tàn nguyên thủy.
Khi bụi lắng xuống, Ozen thấy Nacx bước ra từ làn khói đen. Áo cậu rách tơi tả, giáp cháy xém, kính vỡ nát. Nhưng trong mắt cậu không có gì ngoài bình yên, một sự thanh thản lạ thường sau khi đã đối mặt và kết thúc quá khứ của mình.
"Chị à... em hơi làm quá..." Nacx nói, giọng cậu mang chút mệt mỏi nhưng lại đầy nhẹ nhõm.
Ozen bước tới, im lặng. Cô nhìn Nacx, và rồi chỉ nói một từ:
"Không."
"Em đã làm đúng." Cô tiến lại gần, giọng bà chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc. "Và giờ em không cần phải giấu đi nỗi đau nữa."
Cô ôm cậu thật chặt, một cái ôm không vì lãng mạn, mà vì một sự an ủi chân thành, một lời khẳng định không lời.
"Chị muốn nói với em rằng... Chị vẫn ở đây."
"Zuanuei giờ là cát. Nhưng trong cát, mọc lên một giấc mơ mới. Một bệnh viện, một trường học, và một tiệm trà nhỏ. Người ta nói chủ tiệm từng dùng đại pháo để dọn sạch một cơn ác mộng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com