Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 Chương 34


CHƯƠNG 33: TIẾNG THỔI CỦA SIMP VÀ CƠN GHEN THỨ BALÀNG RÌA ABYSS – MIỆNG VỰC TẦNG 1

Gió buổi sáng mang theo mùi cát, hăng hăng, tanh tanh, như mùi kim loại lâu ngày phơi gió sương. Ánh nắng ban mai đổ dài trên những bậc thềm gỗ cũ kỹ của làng rìa Abyss, nơi cuộc sống vẫn diễn ra bình dị giữa bao la vực thẳm.

Nacx ngồi bên bậc thềm gỗ, tay cầm tách trà bạc hà còn ấm, kính phản chiếu ánh mặt trời như một nụ cười không lộ răng, bình thản đến lạ. Một chiếc radio nhỏ đặt kế bên, phát ra tiếng piano loáng thoáng – bản nhạc "Tiếng Động Của Vực" mà cậu soạn từ tiếng dây cu-roa cũ và phế liệu của Reg, một giai điệu kỳ lạ nhưng đầy cuốn hút.

Phía xa, một bóng áo trắng nhẹ như cánh hoa vút qua rặng cỏ, di chuyển nhẹ nhàng nhưng có chủ ý. Một chiếc còi trắng lấp lánh bên hông.

"Xin lỗi, đây có phải là chỗ của... ngài Nacx không ạ?" Giọng nói mềm như bơ, vang lên bằng âm sắc của một sinh vật vừa đi từ cổ tích ra thế giới thật, đầy sự ngưỡng mộ

Cô ấy có đôi tai thỏ dài đến eo, lông màu bạch kim mềm mại như tơ và đôi mắt xám xanh như thể lấy luôn cả ánh trăng non. Trang phục cô mặc gần giống như thợ săn, nhưng lại thanh thoát và được thêu tay cực kỳ tỉ mỉ, khiến cô trông như một nàng tiên giữa chốn hoang sơ. Tên cô là Rinn, White Whistle mới được thăng cấp nhờ một hành trình đơn độc sống sót qua tầng 5 bằng... đàm phán với sinh vật Abyss – một kỳ tích mà ít ai có thể hình dung.

"Tôi... là Rinn. Cũng mới được trao Whistle cách đây một tuần thôi, có lẽ vẫn non nớt lắm... Nhưng tôi nghe kể về anh. Từ rất nhiều người. Từ Ozen-sama nữa..." Cô mỉm cười, hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau một cách e thẹn. Nhưng ánh mắt lại liếc lên nhìn Nacx như ánh nhìn của một người đang muốn xin Instagram mà không dám mở lời, đầy sự tò mò và ngưỡng mộ.

"Ngài... thật sự phi giới tính như lời đồn.

"À... chị cứ gọi em là Nacx. Em không giỏi mấy vụ kính ngữ đâu." Nacx nhấp ngụm trà, bình thản như không có gì đặc biệt đang xảy ra.

Rinn ngồi đối diện, và khoảng cách giữa họ chưa đầy một cánh tay, gần đến mức Nacx có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô. Rinn chống cằm nhìn cậu, ánh mắt long lanh như có hiệu ứng filter anime cấp SSR, không giấu nổi sự mê mẩn.

"Nếu Abyss có thiên thần... chắc chắn đó là anh." Cô thì thầm, giọng đầy vẻ thành kính.

"Đấy, cái kiểu simp này, lần thứ ba rồi."

Ozen xuất hiện, tay vẫn còn dính chút dầu súng, vừa từ tiệm rèn trở về, vẻ mặt lạnh lùng hơn bình thường. Cặp mắt đỏ như than hồng của cô bắn về phía Rinn như hai khẩu railgun nạp điện đầy đủ, sẵn sàng khai hỏa.

"Nacx. Ai đây?" Giọng Ozen trầm khàn, đầy sự dò xét.

"À, White Whistle mới, tên Rinn. Chị ấy–"

"Tôi có tai, Nacx." Giọng Ozen hơi chùng xuống, mang theo một luồng khí lạnh lẽo, khiến Nacx phải ngậm miệng lại.

Rinn bật dậy, nghiêng người cúi chào theo kiểu "Học sinh đứng trước giáo viên đại ác ma vừa hồi sinh từ địa ngục tầng 9," run rẩy đến tội nghiệp.

"Xin... xin lỗi! Em không cố ý! Em không biết hai người là..."

Ozen búng nhẹ móng tay lên chiếc còi trắng lấp lánh của Rinn. Âm thanh vang lên khẽ, nhưng lạnh như băng, đủ để khiến Rinn rùng mình.

"Cẩn thận với tiếng thổi của em. Vì có ngày, chị có thể thổi lại nó – lần cuối – cho em." Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý đe dọa

Nacx gãi đầu, vẻ mặt bối rối tột độ.

"Em không làm gì cả. Em chỉ pha trà thôi. Sao mọi người cứ phản ứng như em dụ người ta bằng cái aura phi giới tính thế..."

Ozen khoanh tay, bộ giáp phát ra tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng. "Em không cần làm gì cả. Chỉ cần ngồi đó là đã đủ khiến con thỏ kia rớt kháng phép." Cô nói, giọng bà có chút mỉa mai, nhưng ánh mắt vẫn không rời Rinn.

Nacx định đứng dậy để làm dịu tình hình, nhưng Rinn nhanh như cắt, đưa tay níu lấy áo khoác cậu, ánh mắt đầy sự cầu xin.

"Nếu không phiền... sau này có thể cho em theo cùng một chuyến không? Chỉ một lần thôi, để... học hỏi."

Ozen đứng đằng sau, tay co giật gần như sắp bẻ nát khẩu súng trường trên vai. Cô mỉm cười, một nụ cười không hề có chút ấm áp nào, mà ánh mắt thì như bên trong có lửa cháy thành hình con mèo bị luộc, đầy sự tức tối.

"Còn tùy. Nếu chị còn sống tới lúc đó."

Rinn chạy mất hút sau 5 phút, có lẽ không dám nán lại thêm một giây nào trước ánh mắt "thân thiện" của Ozen.

Ozen thì uống hết 3 cốc trà đen – không nói gì, nhưng từng ngụm trà như đang dập tắt cơn hỏa hoạn trong lòng cô.

Nacx ngồi thừ người, tự hỏi vì sao số mình không bị lời nguyền của Abyss giết, mà lại bị "lời nguyền simp" bám dai thế. Cậu thở dài, nhìn về phía xa xăm.

Và từ xa, Reg thầm nghĩ: "Tôi còn tưởng tôi mới là main..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com