Hồi 1 Chương 4
CHƯƠNG 4: NGƯỠNG BỜ SÂU HƠN
Sự yên ổn ở City of the Unreturned kéo dài... đúng bốn ngày.
Tầng 6 vốn dĩ chưa từng yên – chỉ là các tai họa tạm tránh mặt, ẩn mình trong những khe nứt của thực tại, chờ đợi thời khắc thích hợp để bùng phát.
Nhưng rồi một đêm, không khí bỗng đặc quánh lại, và gió đổi chiều. Không phải cơn gió quen thuộc của Abyss mà là một luồng hơi lạnh lẽo, mang theo mùi của sự cổ xưa và cái chết.
Ozen là người cảm nhận đầu tiên. Bà ngẩng đầu, ánh mắt sắc như sương dao – cảm thấy một thứ gì đó rất quen thuộc, nhưng cũng hoàn toàn sai lệch. Một luồng khí đen như nhựa đường đặc quánh, nhớt nhát, chảy ngược từ chân trời, phủ bóng lên những cấu trúc đá khổng lồ. Nhưng nó không phải là lời nguyền mà bà đã quá quen thuộc.
Nó... nặng hơn.
Sâu hơn.
Và nó đang leo ngược lên, từ những tầng sâu thẳm nhất, nơi ngay cả Ozen cũng chưa từng chạm tới.
"Tầng 8...? Không thể nào." Giọng bà thầm thì, pha lẫn sự hoài nghi và cảnh giác.
Ozen lập tức nhảy khỏi vách cao của tầng 6, một cú nhảy mạnh mẽ khiến đá vụn văng tung tóe. Bà kéo theo cây côn dài như vết sẹo của thế giới, thân hình tựa mũi tên phóng tới nơi sương đen đang xé đất mà trồi lên.
Cô thấy chúng: Ba thực thể thần thoại, hình dạng như những bức tượng đá đang tan chảy giữa sự sống và cái chết. Da chúng nứt nẻ, để lộ những dòng ánh sáng tím mờ ảo bên trong. Chúng không có mắt, nhưng đôi mắt vô hình đó dường như biết rõ ai đã từng giết một vị thần, ai đã từng bẻ gãy ý chí của những thực thể cổ xưa. Chúng đang đi lên – một điều vốn không thể xảy ra theo mọi quy luật của Abyss.
Và chúng... tấn công.
Ozen lao vào trận chiến như một cơn bão thép. Bà lướt giữa đất và lửa, từng cú vung côn gãy gió, vỡ cấu trúc sinh học của những kẻ phàm trần. Bà không yếu – bà là Ozen The Immovable. Bà đã từng đập nát cả một cánh rừng tầng 5 chỉ vì một con kiến nhỏ dám cắn Nanachi. Với mỗi cú đánh, côn thép của bà xé toạc không khí, tạo ra những luồng xung kích làm rung chuyển mặt đất. Bà đập nát đầu một thực thể, khiến những mảnh đá vỡ tung tóe như pháo hoa từ một quả óc rỗng tuếch, để lộ một khối lõi ánh sáng tím đang nhấp nháy.
Nhưng những sinh vật này... không chết.
Chúng hồi sinh từng phân tử, những mảnh vỡ nứt toác lại tự liền lại một cách ghê rợn, nhanh đến mức không tưởng. Chúng học từng cú đánh của bà, sao chép tốc độ và nhân bản sự hung hãn. Chúng lao vào bà với móng vuốt sắc nhọn, xé toạc lớp giáp của bà, để lại những vết sẹo mới trên thân thể chai sạn.
Sau gần 30 phút chiến đấu không ngừng nghỉ, Ozen thở mạnh, hơi thở nóng bỏng phả ra không khí lạnh lẽo. Mồ hôi chảy dài trên thái dương, không phải vì mệt mỏi, mà vì bị buộc phải dùng tất cả bản năng nguyên thủy nhất để sống sót.
Rồi...
Một tiếng lách cách dây xích khe khẽ vang lên giữa trận chiến dữ dội.
Một mùi trà bạc hà nhẹ thoảng lên từ phía sau.
"Em tới rồi nè. Chị đánh đủ chưa?"
Nacx bước ra từ khe đá hẹp, như thể đây là một buổi dã ngoại bình thường. Chiếc áo khoác Napoleon của cậu không dính một vết bẩn nào, cặp kính mỏng gọng bạc vẫn phản chiếu ánh sáng tầng 6 một cách hoàn hảo, và đôi tai mèo trắng muốt vẫn vẫy vẫy đầy thư thái. Cậu đẩy nhẹ mắt kính lên sống mũi.
"Mấy thứ này... ồn ào ghê. Mất ngủ luôn á."
"Chúng leo lên từ tầng 8." Ozen thở hắt ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn Nacx, một tia khó hiểu thoáng qua.
"Ờ, giống như chuột leo ngược ống cống ấy. Chị tránh ra chút, để em chỉ đường lại cho tụi nó."
Ozen chưa kịp phản ứng thì Nacx đã hành động.
Cậu giơ tay trái ra, lòng bàn tay mở rộng về phía trước. Chiếc lưỡi hái sau lưng cậu rung mạnh như dây đàn lên cung, phát ra một âm thanh trầm đục. Nacx bước một bước – chỉ một bước duy nhất – và một ký hiệu hình xoắn ốc màu đen tím mở ra dưới chân cậu. Không ánh sáng chói lòa, không âm thanh chói tai – chỉ là một khoảng không gãy vỡ logic, như thể một phần của thực tại vừa bị xé toạc một cách nhẹ nhàng.
Sinh vật đầu tiên, một khối đá tan chảy với những xúc tu bốc khói, gào lên một tiếng chói tai, điên cuồng phóng tới Nacx.
Một cú móc xích từ chiếc lưỡi hái của Nacx xẹt qua không khí, nhanh như chớp, cắm vào phần ngực của sinh vật – và không kéo sinh vật về phía cậu.
Mà... kéo chính thực thể đó... bị ép quay đầu. Như thể cả không gian xung quanh nó gập lại, xoắn vặn. Một tiếng rắc khô khốc vang lên khi cấu trúc cơ thể nó bị vặn ngược, các khớp xương gãy vụn dưới lực tác động không thể hiểu nổi. Sinh vật bị bắn ngược – bay thẳng về hướng tầng 8, không một chút chống cự, như thể một vật thể bị ném vào một lỗ đen tí hon.
Thực thể thứ hai gào lên một tiếng man rợ, xé thịt biến thành dạng lửa, lao đến, thân thể bùng cháy dữ dội.
Nacx chỉ nói, giọng điệu vẫn điềm nhiên như đang nhắc nhở một đứa trẻ: "Không phải giờ ăn tối. Quay về sau 300 năm nữa."
BÙM.
Một lực xoắn không khí đột ngột, mạnh đến mức xé không khí như bị bẻ gãy. Cả thân thể sinh vật bị bóp nát thành một dòng dữ liệu lộn ngược, ánh sáng lửa bị hút vào trong chính nó, rồi cũng bị ép xuống đáy, biến mất không dấu vết.
Thực thể cuối cùng run lên bần bật. Nó... sợ hãi. Một cảm xúc mà những sinh vật thần thoại ở Abyss hiếm khi trải nghiệm. Nó lùi lại, tiếng rên rỉ vang lên yếu ớt.
"Tao không có chơi mấy đứa biết đánh golf bằng sinh vật thần thoại." Nacx khẽ nói, vẻ mặt vẫn bình thản.
Cậu vung nhẹ chiếc lưỡi hái, một chuyển động uyển chuyển như đang múa. Một khe nứt hình con mèo mở ra trong không gian – thẳng xuống tầng 8. Không một tiếng động, không một tia năng lượng.
Sinh vật cuối cùng... không cần Nacx ra tay. Nó tự chui vào cái khe nứt đó, biến mất không một dấu vết.
Ozen đứng đó, tay siết chặt cây côn đến trắng bệch. Không phải vì căng thẳng, không phải vì sợ hãi.
Mà vì... tay bà đang run.
"Cái đó... là gì?" Ozen hỏi, giọng bà trầm khàn.
"Ờ... kỹ thuật tái phân bố trọng tâm không gian lên nền nguyền. Em gọi là 'Gậy Chỉ Đường Thần Thoại.'" Nacx giải thích, nghe như đang nói về một công thức nấu ăn. "Tụi nó đi nhầm tầng, mình cho đi lại cho đúng."
"Ta không thể làm gì trước tụi nó." Ozen thừa nhận, một lời thú nhận hiếm hoi từ một huyền thoại.
"Đâu phải lỗi chị. Chị là côn gỗ. Em là GPS đời mới." Nacx đáp, nhún vai, vẻ mặt không hề có ý châm chọc, chỉ đơn thuần là phân tích thực tế.
Gió lặng. City of the Unreturned trở lại yên bình một cách kỳ lạ.
Ozen không nói gì. Bà chỉ nhìn Nacx rất lâu. Rất... lâu, như thể đang cố đọc một bản đồ không thể hiểu.
"Ta từng nghĩ mình là giới hạn cuối của loài người." Ozen chậm rãi nói, ánh mắt bà nhìn xa xăm vào không gian.
"Ờ. Giới hạn của chị là phần cơ học. Em là phần 'mắc cười nhưng hợp lý'. Không trùng job đâu." Nacx đáp, giọng điệu tự nhiên, như đang so sánh hai loại hình công việc khác nhau. Cậu xoay người, đi về phía đám đá nơi Riko, Reg và Nanachi vẫn đang yên vị – Riko vẫn đang ngủ say vì uống nhầm trà có tinh chất rễ tầng 7 (thứ rễ nổi tiếng gây buồn ngủ cực mạnh).
Ozen đứng lại, nhìn bầu trời tầng 6. Nơi đó... vẫn sâu thẳm và đầy bí ẩn.
Nhưng không còn đáng sợ như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com