Hồi 1 Chương Cuối
CHƯƠNG CUỐI HỒI 1: BỨC HỌA GỢN GIÓ, CƠN GHEN TRẦM MÀU"Em không biết thứ gì đáng sợ hơn... một kẻ si tình với bút, hay một người tình với nắm đấm thép."– Nacx, trước lúc dính đòn tạm biệt từ Ozen.
Một ngày không bình thường tại rìa Abyss, khi Ozen vừa rời đi để kiểm tra lại hệ thống rào chắn tại tầng 4 — thứ duy trì khu du lịch Abyss khỏi những sinh vật còn sót lại. Không khí vắng lặng đến lạ thường, Nacx ở nhà một mình. Cậu pha trà, mở bản nhạc vinyl cổ, để tiếng piano du dương lấp đầy không gian. Mèo uống trà như quý tộc, thong dong và bình thản.
Cánh cửa gió gõ nhẹ... rồi mở toang. Gió lùa vào mang theo một mùi hương lạ lẫm.
"Đã lâu không gặp... tiểu mèo của ta." Một giọng trầm ấm, pha chút bi ai, vang lên.
Ill'Lenrin.
Người bạn cũ, họa sĩ tài hoa từng lang bạt cùng Nacx trong Hành trình Chiều Gió Ngược, nay xuất hiện với áo choàng màu mực, mái tóc rối bù, và một tập phác thảo đầy ký ức trong tay.
Hắn không nói nhiều. Chỉ lấy một chiếc bút lông đen, trải toan ra, và mời Nacx ngồi lại trên chiếc ghế đệm quen thuộc.
"Em vẫn đẹp như xưa... hay là anh chỉ đang vẽ một ký ức không chịu chết?" Ill'Lenrin vừa vẽ vừa thì thầm, ánh mắt không rời từng nét mềm trên gương mặt Nacx, như muốn khắc sâu từng chi tiết.
Nacx hơi bối rối, nhưng không chống cự. Dù có chút... dịu dàng quá mức khi tay của Ill'Lenrin thỉnh thoảng chạm lên tóc, vuốt nhẹ phần cổ áo, điều chỉnh lại khuy cài áo như đã quá quen thuộc với Nacx từ lâu.
Cậu cười nhẹ, "Anh chưa thay đổi gì mấy... ngoài việc bớt điên hơn."
"Không, anh chỉ giấu đi cái điên ấy... dưới mỗi đường cọ thôi." Hắn đáp, nụ cười bí ẩn nở trên môi.
ẦM!
Cánh cửa bị đẩy mạnh, bật tung ra.
Ozen bước vào. Giáp chưa cởi, áo choàng tung bay vì gió lùa, mặt dính bụi, tay còn cầm một khúc xương rồng bị bóp nát, như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
Và trước mắt cô là cảnh tượng:
Nacx đang ngồi trên ghế đệm, cười nhẹ, vẻ mặt có chút ngượng nghịu. Ill'Lenrin đang vuốt cằm cậu, phác họa bằng ánh mắt kẻ si tình, hoàn toàn đắm chìm trong tác phẩm của mình. Và một bức họa bán khỏa thân của Nacx với dòng chữ lớn: "Ánh Sáng Dịu Của Abyss - Nacx."
"...Em có... 3 giây để giải thích." Ozen đứng giữa khung cửa, như hiện thân của một cơn bão sắp sửa đổ bộ, giọng cô trầm thấp và đầy đe dọa.
"Ozen? Ủa... chị về rồi à?" Nacx toát mồ hôi hột, cố gắng thanh minh.
"Nó không như chị nghĩ đâu..." Cậu lắp bắp.
"Không như chị nghĩ là thế nào? Tên này đang thoa tóc em bằng dầu dưỡng hồng hoa Abyss đó." Ozen gằn giọng, ánh mắt cô xoáy thẳng vào Ill'Lenrin.
"Dầu đó tốt mà chị..." Nacx yếu ớt biện hộ.
"Im. Ngồi yên. Chị đang điều chỉnh cảm xúc." Giọng Ozen đều đều như âm vang trống trận, báo hiệu một điều không hay.
Ill'Lenrin vẫn không sợ hãi. Hắn đứng dậy, gật đầu với Ozen, ánh mắt vẫn đầy sự thách thức.
"Tôi không lấy gì. Tôi chỉ vẽ điều đã từng thuộc về tôi."
"Sai. Em ấy chưa từng thuộc về ai. Và bây giờ, em ấy là của chị." Ozen bước tới, kéo Nacx về phía mình như kéo một bảo vật về nhà, hành động dứt khoát và đầy quyền lực.
Nacx ngồi với băng dán ở cổ do... Ozen "lỡ tay" bẻ cổ áo khi kéo cậu. Bên cạnh là tách trà còn nóng, và... Ill'Lenrin đã bị đá khỏi Abyss một cách không thương tiếc.
"Chị hơi... ghen nhỉ?" Nacx hỏi, liếc nhìn vết trầy trên tay Ozen, vẻ mặt có chút rêu rao.
"Không. Chị điều chỉnh quyền sở hữu thôi." Ozen hôn trán cậu, ánh mắt trầm lại, nhưng không còn sự giận dữ, chỉ còn tình yêu và sự bảo vệ.
"Họa sĩ giỏi thật. Nhưng chị là người cuối cùng sẽ 'vẽ' lên đời em."
Để tưởng tương ta tên hoạ sĩ này cũng đễ , Hwei + Yan và một chút tưởng tưởng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com