Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 4

NGOẠI TRUYỆN 4: NGÀY MÀ OZEN CÓ TAI MÈO VÀ ĐUÔITên phụ: Abyss rung chuyển vì một... cơn meow.

Claire, một lần nữa... lại thể hiện sự "khéo léo" của mình. Trong lúc đang thử nghiệm công thức mới từ gien của Nacx (miêu nhân hoàn chỉnh nhất Abyss), cô vô tình làm đổ lọ "Nacx DNA++" vào một ly trà... mà Ozen đang nhâm nhi. Định mệnh thật biết trêu ngươi.

Mười phút sau, Nacx đang ngồi thiền thì bỗng nghe thấy tiếng cào cấu kỳ lạ, cùng với tiếng lầm bầm đầy khó chịu quen thuộc. Cậu quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe.

Nacx:

"Ơ... chị Ozen?"

Ozen:

(Giọng trầm, sắc bén nhưng có phần khàn khàn, xen lẫn chút hoang mang hiếm thấy)

"Cái tai này là gì vậy... tại sao nó... đập vào trán tôi mỗi khi tôi cúi người...?"

Và rồi Ozen quay lại — không phải là hình ảnh Nữ hoàng Thép quen thuộc, mà là một phiên bản "nâng cấp" khó tin: với đôi tai mèo đen dựng đứng trên đỉnh đầu và một chiếc đuôi vung vẩy đầy đe dọa phía sau bộ áo giáp kiên cố. Mặc dù vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng, nhưng sự xuất hiện của hai phụ kiện mới toanh này khiến cả không gian như ngưng đọng

Tin đồn lan đi nhanh hơn cả ánh sáng Abyss.

Lũ trẻ con trong làng chạy lại, mắt tròn xoe đầy tò mò:

"Cô Ozen... thành thú cưng của chú Nacx hả??"

Reg thì trầm cảm nặng nề, đứng một góc lầm bầm:

"Mình vẫn là robot mà chưa từng có đuôi..."

Juroimo, lão thợ rèn gân guốc, quỳ sụp xuống đất, mắt đẫm lệ, giọng run rẩy:

"Nữ thần mới của Abyss xuất hiện rồi..."

Riêng Nacx thì đang đỏ bừng mặt. Không phải vì ngại ngùng, mà vì mỗi khi cậu cười, chiếc đuôi của Ozen lại tự động vẫy vẫy một cách đầy "phản chủ", như thể nó đang thể hiện cảm xúc thay cho cô

Tính cách thì vẫn là Ozen: Lạnh lùng, mạnh bạo, nghiêm nghị, không ai dám hó hé.

Nhưng chiếc đuôi thì... tự ý vẫy mỗi khi thấy Nacx đưa trà, hoặc khi cậu lướt qua. Đó là một phản ứng vô thức, như một con mèo đang được vuốt ve.

Đôi tai sẽ cụp lại một cách đáng thương khi Nacx dỗi, hoặc tệ hơn, khi cậu lỡ miệng khen người khác dễ thương.

Và vấn đề là—chị Ozen hoàn toàn không kiểm soát được mấy cái tai đuôi "phản chủ" này!

Ozen:

"Em... đang nhìn cái đuôi này làm gì?"

Nacx:

(Trố mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội)

"Em thề... em không làm gì hết... Nó tự... vẫy đó chị! Em cũng bất ngờ lắm!"

Một buổi tối nọ, Ozen tình cờ bắt gặp Nacx đang ngồi với Claire, cả hai đang say sưa trò chuyện về một loại trà mới. Đuôi của cô lập tức vung mạnh một cái, đập bể tan tành cái bàn đá, còn đôi tai thì cụp xuống tức giận, cụp đến mức gần như biến mất vào mái tóc bạc.

Ozen:

(Giọng trầm như sấm, đầy sát khí)

"Em... đi ngủ sớm thế cơ à?"

Nacx:

(Giật mình, vội vàng xua tay)

"Ờ... có trà matcha mới mà... đang nói chuyện thôi mà chị..."

Những ngày tiếp theo, một kịch bản cảm xúc "xoắn não" bắt đầu diễn ra.

Ozen bắt đầu cảm thấy gato với chính tai và đuôi của mình, vì chúng cứ ngang nhiên để lộ cảm xúc thật của cô mỗi khi Nacx ở gần. Nữ hoàng Thép kiên cường giờ đây lại bị "kiểm soát" bởi hai bộ phận mới trên cơ thể.

Nacx thì dần nhận ra rằng... chị ấy đáng yêu quá mức chịu đựng. Đặc biệt là những lúc tai cụp, đuôi vẫy, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng nội tâm thì không giấu được sự quan tâm, bối rối.

Một tối nọ, Ozen quay sang Nacx, ánh mắt cô hơi dịu đi.

Ozen:

"Em... nghĩ chị dị không?"

Nacx:

(Nhìn thẳng vào mắt Ozen, giọng trầm ấm)

"Không. Em nghĩ... chị nên để cái đuôi đó quấn em mỗi tối khi ngủ."

Và rồi... Toang thật rồi. Lời nói đó như một lời "tỏ tình" đầy bất ngờ, khiến cả không gian như chìm vào một sự im lặng đầy ái muội.

Sau 72 giờ, Claire xuất hiện với một lọ thuốc giải sáng lấp lánh, sẵn sàng kết thúc màn "biến hình" đầy kịch tính này.

Claire:

"Chị có muốn quay lại không?"

Ozen:

(Liếc sang Nacx đang cúi xuống, dịu dàng chải lông đuôi cho mình, một nụ cười gần như không thấy xuất hiện trên môi cô)

"... Không."

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Nacx và Ozen đã có những thay đổi nhỏ nhưng đáng yêu.

Ozen thỉnh thoảng sẽ cố tình giữ dạng miêu nhân để trêu chọc Nacx, đặc biệt là những lúc cậu đang tập trung pha trà.

Nacx thì mỗi khi Ozen vẫy đuôi (dù là vô thức hay cố ý) là lập tức mất kết nối mạng não, mọi suy nghĩ đều bị cuốn theo sự đáng yêu bất ngờ đó.

Và đỉnh điểm của sự "hư hỏng" là thỉnh thoảng Ozen còn vờ ngủ trong lòng Nacx để dụ cậu xoa tai cho mình. Những khoảnh khắc đó, Nacx nhận ra, có lẽ đây là Ozen thật sự, người mà cậu đã yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com