Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort : Anh chỉ là...

           

Note : Tại vì cái bàn phím máy tính có vấn đề nên là sai chính tả nhiều, mong mọi người thông cảm . Iu <3

" Anh chỉ là một kẻ mạo danh Kotetsu mà thôi ..."

Vẫn luôn vậy, Hachisuka luôn bị ám ảnh bởi danh hiệu của một Kotetsu. Thế cho nên anh ta lúc nào cũng kì thị Nagasone. Luôn nhìn Nagasone bằng đôi mắt khó chịu miệt thị cho dù Nagasone là một người anh tốt. Thặm chí vài lúc cậu ta còn lạnh lùng nói thẳng những lời lẽ cay nghiệt đó với Nagasone.

Không phải Kotetsu thì sao chứ ? Có gì quan trọng à ? 4 tên kiếm trai nhà Shisengumi tự hỏi rất nhiều lần. Họ tự hỏi tại sao Hachisuka lại cứ không công nhận Nagasone dù chỉ là một cái cách nhìn nhẹ nhàng hơn ? Chẳng lẽ cái danh hiệu quan trọng đến thế ? Đến cả Kashuu ở với Hachisuka lâu nhất vì họ là stater cũng không hiểu nổi cái tính khí bất đồng đó của Hachisuka, vài lúc Kashuu cũng thực thấy thương cho Nagasone.

Okitagumi và cả Hijikatagumi đều công nhận rằng Nagasone-san thực sự là một thủ lĩnh tuyệt vời và là một người anh trai tốt cho dù cả năm người họ đều không đến từ cùng một trường phái kiếm.

Chắc hẳn Nagasone đã rất mong được đến ngày đoàn tụ với hai người anh em của mình. Anh ấy là người về muộn nhất, vậy mà lại bị miệt thị cho ra rìa như vậy.

Hơn nữa tại Honmaru, tất cả kiếm trai tề tựu về đây đều khác nhau về thời điểm, chủ nhân, hay thậm chí có một số người còn có những thù oán riêng khi còn bên chủ nhân cũ. Thí dụ như Mutsunokami là kiếm của Ryuma – người từng bị Shisengumi truy lùng suốt những năm tháng cuối đời. Chắc vì thế Izuminokami vài lúc nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khó chịu. Nhưng sau cùng vẫn sống hòa thuận và cố gắng vì một chủ nhân nè.

Vậy chứ trong cái Honmaru này thì đôi khó hàn gắn nhất là cái đôi Kotetsu kia thôi.

Urashima Kotetsu-em út của hai người họ lúc nào cũng cố gắng hàn kết hai người anh. Nhưng Hachisuka lúc nào cũng cố chấp tránh né . Những lúc đó anh chỉ cười xòa an ủi Urashima rằng : " Không sao đâu, đừng làm khó Hachisuka nữa, anh ổn !".

Nagasone vẫn sống và làm việc bình thường : chiến đấu là nội phiên. Anh ấy ngày một giỏi hơn như đúng lời hứa : " Có thể tôi không phải là Kotetsu thật nhưng tôi sẽ làm việc còn hơn cả một Kotetsu thật".

Cá tính anh ấy rất kiên quyết trong chiến đấu nhưng lại luôn dịu dàng hòa nhoáng với mọi người.

Và nhìn vào ai cũng biết, anh ấy luôn đối xử với Hachisuka rất nhẹ nhàng cho dù luôn phải nghe những lời nói cay độc và những cái nhìn miệt thị ấy.

Và càng cố dịu dàng...Hachi lại càng đẩy anh ra xa...

Hachi ghét sự dịu dàng của anh. Cậu ta luôn nghĩ ghê tởm về nó. Một tên giả mạo đang cố lấy lòng cậu, để anh công nhận hắn là một Kotetsu ? Ha, nực cười...Cho dù thực lức của Naga tốt hơn cậu nhưng không là gì trong mắt cậu cả...

Không bao giờ...

Không bao giờ tôi công nhận anh...

.

.

.

.

.

-         Haa... chúng đông quá !...

Trong một cuộc viễn chinh, Naga và Hachi được xếp trong một đội. Ban đầu hơi khó chịu, những cũng coi kiểu người dưng nước lã thôi. Họ vẫn chiến đấu bên nhau cho đến khi mãi đuổi theo một tên mồi nhử của Thoái Sử Quân, Naga và Hachi bị tách khỏi đội và rơi vào mai phục.

Chúng thực sự rất đông, phải đến hơn hai chục tên. Cả hai chiến đấu trong thời tiết mưa lớn, kèm vài vết thương khiến năng lượng dần kiệt đi. Đến khi hoàn toàn nhận ra không thể chống cự nổi

-         Đành phải thế này thôi !...- Nagasone rút một lá bùa bên ngực áo. Là bùa hộ mệnh Sani đã đưa cho anh.

-         Hãy giúp ta bảo vệ người ta yêu – Anh nắm lấy nó lẩm bẩm cầu khấn, nắm lấy tay Hachi

-         Cái gì thế ? Đây không phải là lúc ... Bùa hộ mệnh ?...

-         Cầm lấy nó...nó có khả năng dịch chuyển không gian, nó sẽ đưa em trở về thủ phủ ... - Naga quấn dây mùa mấy vòng đeo lên cổ Hachi để chắc rằng cậu không thể tháo nó ra ít nhất cho đến khi về đến Thủ Phủ

-         Không được, nó là của anh ... chủ nhân đã đưa nó cho anh mà...ư ?...- Cơ thể cậu bắt đầu tỏa sáng mờ đi

-         Câu khấn đã bắt đầu có hiệu nghiệm rồi ... hãy trở về an toàn...

-         Nagasone !? Đằng sau ?!!

Máu...

Hòa loãng trong mưa...

Loang tên chiếc haori Shisengumi màu trắng pha hình dãy núi đen ...

" xoẹt !!!" tiếng cắt văng lên khô khốc

Nagasone đanh mặt quay lại chém cái tên vừa chém anh. Vết thương rất sâu và đang dần toác miệng trên lưng anh.

Hachi mở to mắt không biết chuyện gì vừa diễn ra. Anh vừa đỡ nhát kiếm đó. Máu miệng ộc ra nhưng anh vẫn nhìn Hachi trìu mến dịu dàng. Vuốt ve gò má trấn an khuôn mặt đang mang vẻ sợ hãi hoảng hốt của cậu. Anh mỉm cười. Một cái mỉm vĩnh biệt chăng ? :

-         Hãy sống vì anh ... Anh yêu em Hachisuka...- Hôn nhẹ lên tóc và cơ thể cậu tỏa sáng rồi biến mất theo những đốm sáng vàng.




Tại Honmaru, mưa cũng lớn không kém. Sani dường như có chút bất an. Định đi tự pha chén trà, vừa mở cửa, Hachi với dương mặt hoảng hốt, máu me đầy mình lao đến rồi quỵ xuống nắm lấy tà áo yukata trắng của Saniwa khiến nó bị dinh luôn chút bùn và máu. Saniwa hoảng hốt hỏi có chuyện gì. Hachi bật khóc, gào lên :

-         Chủ nhân, xin người hãy đi cứa anh ấy ! Mau lên ...tôi xin ngài!!!

-         Cậu đã sử dụng bùa dịch chuyển ...của Nagasone-san ...

-         Tôi xin ngài Chủ Nhân...hãy đi cứu anh ấy đi !!!

-         Đư-...

-         Chủ nhân !!!! – Tiếng gọi lao nhao xen lẫn hoảng hốt từ bên ngoài. Cậu nhận ra đó là tiếng của Mustunokami – một thành viên trong đội viễn chinh của cậu. Sani và cậu tức tốc chạy ra.

Đúng như dự đoán, đội viễn chinh đã quay về .

Và trên cán thương là...

Sững sờ...

Chiếc áo haori Shisengumi đã nhuộm đỏ gần hết ...

«  Không...đừng... chắc không phải đâu !... »

-         Mau đưa anh ấy vào phòng trị thương khẩn cấp, còn những người khác giúp Yagen chăm sóc đội viễn chinh !!! – Sani nhanh chóng đưa lệnh. Mọi người đưa Nagasone vào phòng, sani quay sang Hachi...

-         Còn cậu nữa...mau đi chữa thương đi... !

Lần đầu tiên

Saniwa đã thấy cậu khóc...

Vì một người cậu không hề ưa...

................................................

Tại phòng nghỉ, Yamato cùng Horikawa bưng khay trà vào mời mọi người. Trong phòng chỉ còn vài người có cả Hachi. Không khí im ắng căng thẳng vô cùng chờ đợi. Tuy cũng không thân thích chỉ kiểu xã giao nhưng khi một kiếm trai bị thương là ai nấy cũng đều mang vẻ mặt lo lắng.

Vài người trong căng phòng xin phép trở về nghỉ ngơi. Khi căn phòng chỉ còn đúng một người, Kashuu trở lại dọn dẹp. Và cũng khá ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn ngồi chờ đợi. Lấy lại khuôn mặt bình thản, Kashuu khẽ ho nhẹ ra hiệu cho người kia, cậu ngước lên với đôi mắt hơi hoen đỏ. Kashuu mở lời trước :

-         Có vẻ êm xuôi rồi, vết thương cũng không nặng lắm. May mà đội viễn chinh đã tìm thấy anh ấy kịp và ứng cứu nếu không thì đã ...

-         Vậy sao ?...- Hachi toan đứng dậy. Hình như cậu chỉ muốn nghe lời này thôi thì phải. Trong thâm tâm, Kashuu thực sự có chút bất bình với cái thái độ trẻ con đó của Hacisuka :

-         Anh không định đi thăm anh ấy sao ? Anh chỉ muốn nghe có vậy sau khi ngồi chờ lâu như vậy à ? Chủ nhân nói có thể vô thăm được rồi dù bây giờ có thể hơi muộn ... - Kashuu vân vê đuôi tóc

-         Cớ gì tôi phải đi thăm hắn chứ ?...hắn với tôi chẳng có quan hệ gì cả . Đến cả cậu cũng muốn bắt tôi công nhận hắn là anh trai sao Kashuu-kun ?

-         Tôi không có ý đó đâu đừng hiểu lầm, nhưng nghe Chủ nhân thì thầm với Yagen là anh ấy sẽ khó tỉnh lại vì giữa lúc điều trị, Chủ nhân không đủ thẻ nên là...Có khả năng... tôi cũng không muốn nói gở đâu, vì dù sao Nagasone cũng rất quan trọng với đội của chúng tôi : Yasusada, Horikara, Kanesada, và cả tôi nữa. anh ấy là một người đội trưởng và là một người anh trưởng tốt... Còn về phía anh tôi không có ý kiến gì cả ...

-         Vậy à ?...- Hachi nở nụ cười khó hiểu rồi bỏ đi. Kashuu đứng lên bước ra ngoài nhìn theo bóng áo xa dần bằng đôi mắt lạnh lẽo.

-         Cậu tâm lý thiệt ha !~

-         Không cần phải mỉa mai Yasusada ... - lạnh lùng

-         Người ta khen thật lòng mà !

-         Vậy thì vinh hạnh cho tôi nhỉ ?

-         Hachisuka-san đúng là cứng đầu nhỉ ?

-         Anh ấy trẻ con thật. vài lúc thương cho Nagasone-san...- Kashuu lén buông tiếng thở dài.

-         Ừ, đoàn tụ lâu như vậy mà không được yêu thương bởi anh em...Tôi thấy mình thật may mắn

-         Hả ?

-         Thì đó... tôi với Kashuu chỉ là song kiếm không cùng phái với nhau nên chẳng được coi anh em ...nhưng đoàn tụ rồi tôi vẫn được cậu yêu thương mà... – Yamato cúi gằm mặt, lấy 2 ngón trỏ gõ gõ vào nhau, câu càng về cuối càng nhỏ dần. 99,9 % là cậu ta đang đỏ mặt. trời, đây có phải con quỷ Yan cuồng đầu của Honmaru không đây ?

Hai cái đầu khẽ bốc khói " phụp " một phát. Nhưng rồi Kashuu mỉm cười nhẹ nắm lấy tay Yamato dắt cậu về phòng cả hai :

-         Về phòng thôi, đứng đây mỏi chân quá ! Lạnh nữa...

-         Ừm...

-         Nhưng Yasusada, tôi hạnh phúc lắm !

-         Eh ?

-         Tôi sẽ không bỏ cậu lần nữa đâu, cậu cũng phải hết lòng yêu tôi đấy nhé ! À... không hẳn là hết lòng, cậu có thể chứa một chỗ bí mật nào đó chứa Okita-kun. Tôi không khó chịu đâu, vì tôi cũng như cậu mà...một chỗ bí mật cho Okita-kun...

-         Ưm !...Đừng bỏ tôi lại nhé...buồn lắm! - Cậu nhỏ nhẻ đồng tình rồi dựa vào vai tên kia đi về phòng. Nghe mấy lời cậu lí nhí nhưng đáng yêu khiến Kashuu khẽ giấu nụ cười hạnh phúc

-         Mong là sớm có chị dâu ...

-         Hả ?

-         Không có gì, đừng để ý... ! – Kashuu đánh trống lảng rồi cả hai tiếp tục về phòng. 

...............................................

Đi dọc hành lang, cậu không ngừng suy nghĩ và cảm thấy bực mình trước lời nói của Kashuu

« tôi cũng không muốn nói gở đâu, vì dù sao Nagasone cũng rất quan trọng với đội của chúng tôi : Yasusada, Horikara, Kanesada, và cả tôi nữa...anh ấy là một người đội trưởng và là một người anh trưởng tốt... »

Vậy hóa ra cậu còn không bằng 4 thanh kiếm của Shisengumi ?

Rõ ràng cùng là Kotetsu vậy mà còn không bằng nổi tình anh em đồng đội của 5 thanh kiếm không hề cùng trường phái, biết nhau chỉ vì cùng ở trong Tân Đảng.

Gì chứ ? Rốt cục thì tên giả mạo đó có gì mà khiến 4 tên đó – Yamato, Kashuu, Horikawa và Izuminokami kính trọng và yêu quý như vậy ?

Vì đó là kiếm của Kondo Isama – thủ lĩnh Tân Đảng – một người mà chủ nhân cũ của 4 người họ rất kính trọng ? Hay còn lý do nào khác nữa ?

Cơ mà...

Urashima cũng đã được điều đi thăm dò chưa về, nếu thằng bé mà biết chuyện này và người đã khiến anh ta ra nông nỗi như vậy là cậu rồi còn không thèm đi nhìn mặt không biết nó sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào nữa.

Quay sang dãy nhà bên kia, vẫn sáng đèn, dường như chủ nhân còn ở đó. Cậu quay ngược lại.

-         Oya ? Tôi không nghĩ cậu sẽ đến

-         Tôi không phải người máu lạnh đến thế đâu, Chủ nhân.

-         Vậy à...hmm, hiện tại thì anh ấy ổn hơn chút rồi, lúc đó nguy thiệt. Tôi còn tưởng anh ấy sẽ gãy cơ. Nhưng dường như có cái gì đó đã giúp anh ấy kiên cường níu lại cuộc sống này vậy.

-         ...

-         Maa~ ! Hachisuka-san tuy tôi không có quyền chen vào chuyện của anh em các cậu nhưng cậu không thấy anh ấy đã cố gắng đến nhường nào để trở thành một niềm kiêu hãnh Kotetsu sao ? Không chỉ cố gắng cho cái danh hiệu đó, mà anh ấy còn đổi mạng sống cho anh em của mình như điều một người anh trai. Nhưng những gì tôi thấy từ lúc anh ấy được tái sinh dưới hình hài của một con người thì dường như Nagasone-san chưa từng có được hạnh phúc. Không chỉ Urashima, mà cậu cũng nên cố gắng chứ ...

-         Chủ nhân...

-         Thôi, tôi đi pha cốc trà cái đã. Cậu coi chừng anh ấy giúp tôi một chút nhé, có gì phải báo ngay đấy. Tôi phải ngồi coi cả đêm vì là vết thương chưa hoàn toàn được chưa trị nên có thể sẽ lâu tỉnh lại hoặc gặp vài biến chứng xấu. Thế ha, nhờ cậu...

Sani mỉm cười rồi bỏ đi khi Hachi còn chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra. Nhưng rồi nhận ra thì cũng phải làm công việc này.

Nhìn anh bất tỉnh, cơ thể cuốn cả tác băng gạc, vài chỗ loang cả máu thâm đen lại. Hachisuka chỉ im lặng ngồi đợi chủ nhân. Vốn dĩ cậu không định ở đây đâu nhưng có cái gì đó cứ níu cậu lại căn phòng này. Thật khó hiểu. Nhìn lên phía giá đỡ kiếm, thanh Nagasone Kotetsu vẫn nằm im lìm như chủ thể nó.

Cầm nó lên rồi rút ra, nó sáng bóng sắc bén hoàn hảo, không một vết trầy nứt nào. Đôi mắt cậu phản chiếu trên thanh kiếm.

-         Chỉ là giả mạo mà thôi... !- Cậu lầm bầm

Để thanh kiếm về chỗ cũ. Nhìn anh, nhăn mặt nhớ lại những gì anh ta đã nói «  Hãy sống vì anh...anh yêu em ... »

Gì chứ ?

Yêu ? Yêu cậu sao ? Cho dù cậu đã luôn đối xử cay nghiệt với anh ta như vậy ?

Nước mắt trong veo ồ át chảy ra không dừng lại được

Không, cậu không có ý định khóc đâu

Cậu sẽ không rung động cho những lời giả dối đó đâu...

Nhưng tại sao ?

Nước mắt lại không ngừng rơi...

-         Tại sao chứ ? Anh đâu phải Kotetsu, anh chỉ là một kẻ giả mạo thôi... Nếu đã không là Kotetsu thì đừng tỏ ra như thể là anh trai của tôi... Thật ngu ngốc... Urashima sẽ nghĩ gì về tôi đây ?...Tên khốn ...

-         ...

-         Đừng có ngủ nữa ! Dậy đi... tôi không muốn bị Urashima ghét đâu !!! Làm ơn...Lần sau đừng làm như vậy nữa. Tôi không cần anh lo !...- Cậu úp mặt xuống ngực anh giấu đi nước mắt. bất chợt một bàn tay to lớn ấm áp vuốt tóc cậu. Hachi ngước lên...

-         Xin lỗi, nhưng anh không thể bỏ mặc anh em của mình được...Đó là những gì anh học được từ Shisengumi...Chủ nhân của của anh đến phút cuối vẫn tin anh là một Kotetsu cho nên anh vẫn phải tiếp tục là một Kotetsu. Vì là một Kotetsu anh phải có trách nhiệm bảo vệ các em của mình, đặc biết là em...

-         ...Không cần ! Tôi không cần cách bảo vệ như vậy ! Tôi đã từng nói nếu anh gãy thì tôi sẽ không tha thứ cho anh cơ mà !!!

-         Vậy thì lần sau anh sẽ không như vậy nữa...Xin lỗi ! – Anh nhỏm dậy ôm lấy người kia vào lòng, vuốt ve mái tóc hồng mềm mại.

Nép vào ngực ...

-         Đừng đi nhé...Nii-san...

-         Hả ? ...Hachisuka, em vừa nói gì cơ ?

-         Không có gì, anh nghe lầm rồi...- Chối quanh rồi bị nâng cằm lên

-         Thế là không ngoan đâu...Sẽ bị phạt đấy!

Đôi mắt vàng ánh lên sự nham hiểm mà cũng quyến rũ. Cậu bị kéo sát lại gần và rồi...

Xoạch !!!

-         NAGASONE-NII SAN !!!!

-         Urashima ? – Cả hai đỏ ửng mặt lẫn bối rối đẩy nhau ra

-         Em nghe nói anh bị thương nặng. Anh không sao chứ ? Anh bị thương ở đâu ? Chỗ nào ? Tại sao bị thương ? Chủ nhân chữa cho anh chưa ? Anh muốn ăn gì không ?...blap blap- Urashima vén chắn chiếu lên miệng liên thoắn n+1 câu hỏi

-         Rồi rồi, anh không sao, bé miệng thôi, bây giờ là ban đêm đấy. Mọi người đang ngủ mà. Anh ổn, nên hai anh em về phòng nghỉ đi em vừa đi do thắm chắc mệt lắm mà – Naga can ngăn cậu em út 

-         Vâng, thật may...

-         Về nào Urashima !

Urashima nhanh nhảu về phòng trước. Cậu theo sau thằng bé và rồi chuẩn bị đứng dậy thì bị ai đó nắm tay.:

- Hôm nay.... Cảm ơn vì em đã đến !

-         ( đỏ mặt quay đi rồi đi về phòng )

-         Thằng khốn Urashima ! Lần sau Sani sẽ cho con ăn hành thỏa đáng !... – Con Sani nép sau cửa mà thầm rủa, n câu chửi thề đã được lược bỏ =))))




Sáng hôm sau ...

-         Hôm nay trông Hachisuka-san tươi tỉnh hơn ha !~ - Yamato

-         Lạ kì, hôm nay đâu đến phiên anh ta làm ruộng mà hăng hái đi thu hoạch rau củ ghê ... Thôi kệ, nhờ đó mà móng tay của mình không bị trầy rồi, đỡ khỏe một nửa – Kashuu mỉm cười hồn nhiên

-         Lợi dụng hả cha ? Hôm nay cậu vẫn phải làm nội phiên đó, đừng trốn ! – Yamato lè nhè cái giọng mỉa mai

-         Ai noi chứ, làm nội phiên với Yasusada thì tôi luôn sẵn sàng mà...- Mỉm cười tỏa nắng khiến ai đó đỏ ửng mặt

-         Xí, đeo găng tay vào đi đào khoai với đưa cỏ cho Hanataro ăn đi ! – Yamato quay mặt đi ném găng tay vào Kashuu

-         Nè, quăng hường vừa phải, sáng sớm ăn đồ ngọt trước bữa chính không tốt cho bụng dạ đâu.  Và đừng làm tôi ngứa mắt nữa, đến chuồng ngựa đã thấy khó chịu còn thêm hai người nữa chứ !– Kanesada nhíu mày nói giọng mỉa mai

-         Nhắc đến đồ ăn, sáng nay Hachisuka-san còn nhờ Soukudaikiri-san dậy nấu udon đặc biệt cho người ốm bồi bổ đó ! Lạ ghê !~ - Kunihiro xoa cằm

-         Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ? – Cả 4 người nhìn nhau rồi nhắm mắt nhíu mày suy nghĩ. Rồi tất cả đập nắm tay vào bàn tay kia cùng một lúc như nghĩ ra gì đó :

-         A ! Thì ra là thế...Chỉ con người đó thôi ! – Đồng thanh

Hôm đó là một ngày nắng đẹp và bầu trời rất xanh và cao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com