Chương 7: Cậu 0 còn là lý do để tớ chơi bóng nữa
Buổi chiều, trời mưa nhẹ.
Nagi lại ra sân sớm, luyện sút bóng một mình. Cỏ ướt, giày trơn, đường bóng lệch nhịp liên tục. Nhưng cậu không dừng. Không than. Không nói.
Reo đứng cách đó không xa, dưới mái hiên.
Cậu cắn nhẹ môi dưới, tay siết chặt quai túi. Một phần muốn bước tới, một phần sợ bị đẩy ra.
> “Tớ từng hiểu cậu mà. Sao giờ lại không dám đến gần?”
Nhưng lần này, Reo không lùi bước.
"Nagi!"
Tiếng gọi vang lên, hơi lớn hơn thường lệ.
Nagi ngẩng lên, thoáng sững người.
Reo bước tới, dừng lại cách cậu vài bước. Gió thổi tạt mưa vào áo đồng phục ướt lạnh.
> “Tớ... chỉ muốn nói chuyện một chút.”
“Chỉ cần cậu chịu nghe.”
Nagi im lặng. Gương mặt không biểu cảm.
Reo nuốt khan.
> “Dạo này cậu khác quá. Không còn giống trước đây.”
“Tớ không biết cậu đang nghĩ gì nữa.”
> “Nhưng tớ vẫn quan tâm. Tớ chưa từng ngừng quan tâm.”
Nagi trả lời. Ngắn gọn. Trực diện.
> “Không cần nữa đâu.”
“Tớ ổn mà.”
Giọng nói rất bình thường. Nhưng cũng chính vì quá bình thường, nó khiến Reo cảm thấy cậu đã bị đặt ở rất xa.
Reo cười khổ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
> “Thế… tớ có thể giúp gì không?”
“Dù là bạn, hay đồng đội, hay gì cũng được.”
Và rồi, Nagi nói.
> “Tớ không cần cậu để đá bóng nữa, Reo.”
“Hồi trước thì có. Nhưng giờ thì không.”
Gió như ngừng thổi trong một giây.
Reo đứng yên. Mắt mở to.
Tưởng như không nghe rõ. Nhưng trong đầu, từng chữ vang rất rõ.
> “Không cần… nữa?”
Đó là điều cậu từng sợ nhất.
Sợ rằng khi buông tay, Nagi sẽ học cách tự bước đi mà không cần mình.
Và giờ, điều đó đang xảy ra—trực tiếp, không vòng vo, không chút dịu dàng.
Reo lùi một bước. Không nói gì.
Cậu gật đầu, miễn cưỡng.
> “Ra vậy.”
> “Tớ… xin lỗi vì đã làm phiền.”
Reo quay đi.
Không nhìn lại. Không hỏi thêm.
– Reo một mình trong phòng thay đồ
Cậu ngồi thẫn thờ, tay chống trán.
> “Cậu không cần tớ nữa…
Vậy có nghĩa là, tớ thật sự… bị bỏ lại rồi.”
Lần đầu tiên sau rất lâu, Reo cảm thấy trái tim mình rỗng như chưa từng được lấp đầy.
> Có những điều tưởng như chỉ là lời nói,
Nhưng với ai đó, nó là cả một thế giới vừa sụp đổ.
Vì khi người mình yêu nói: “Tớ không cần cậu nữa.”
Đó không phải là kết thúc của một cuộc trò chuyện.
Mà là kết thúc của cả một thời thanh xuân từng tồn tại vì nhau.
---
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com