Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: bạn bè hay bạn bè?





lại một câu hỏi nữa được đặt ra trong tâm trí cậu thiếu gia vẫn còn chênh vênh trong mối tình tuổi 17..

cậu dám cá với ông trời, chỉ cần cậu tỏ tình một câu thôi, báu vật tuyệt vời kia không nghi ngờ gì sẽ sà vào lòng cậu..

mikage reo tuyệt đối không ngạo mạn, cậu là đang nghiêm túc, cậu đã nghiêm túc đánh giá mối quan hệ này đã được cả một năm trời rồi!

nó lộ rõ đến mức dù có ngu si đến đâu thì một người có não sẽ nhận ra hiện tại hai người (nói chính xác hơn thì chính là cậu với báu vật mà cậu đang cưng sủng) ngoại trừ một cái danh phận đàng hoàng thì trông chẳng khác gì một cặp tình nhân.

điều này cũng dễ hiểu thôi, nagi seishiro vốn dĩ rất lười biếng, gã ỷ lại cậu rất rất nhiều và cậu thì luôn dung túng cho sự ỷ lại đó.

kết quả, cho đến giờ phút này chẳng ai trong hai người chẳng thể tách rời khỏi thế giới của nhau..

à, mạnh miệng sống ảo thế thôi, chỉ toàn là những lời cậu tự an ủi bản thân để bớt suy diễn ra những câu chuyện đau thương mỗi khi đêm về.

.

.

.

.

- như cũ, một cốc trà chanh phải không nagi?

vị thiếu gia thanh lịch nở nụ cười tiêu chuẩn, lưng thẳng, mắt sáng, trên tay giữ chặt tờ menu bóng loáng..

và đối diện với cậu ta, nagi seishiro mười phút trước giờ hẹn mới vội vội vàng vàng tròng đại vào người chiếc áo hoodie trắng, bĩu môi gục xuống bàn.

- sao lại mang cái tâm trạng chán nản này đến đây vậy hả? cầu thủ thiên tài của tớ ơi?

nhướng mày nhìn cộng sự của mình vẫn đang bày ra bộ dáng lười biếng như mọi lần lười biếng, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc vuốt ve cái mái đầu bông xù đó để ủi an..

- reo đã làm tớ thua mất một ván game đó, suýt chút nữa thì tớ ăn được một con boss và thắng đậm rồi!..

- ...

hừm.

đáng lẽ ra, cậu phải nghiêm khắc hơn với tên này mới phải.

nagi nói ra câu này chẳng có chút giá trị trách móc nào cả, ấy thế nhưng ngữ khí đậm đặc mùi ăn vạ, dường như gã ta đang nỗ lực dùng chút nhan sắc đó yêu cầu cậu bồi thường tổn thất tinh thần..

giỏi quá rồi, đủ lông đủ cánh bắt đầu làm nũng rồi có phải không?


mikage reo sau nửa giờ đấu tranh tâm lý, phân định rạch ròi giữa lý trí và trái tim, và thế đếch nào cả hai đều nói cậu phải chiều tên này nhiều thật nhiều vào.

rồi xong, xong rồi đó, không có gì bàn cãi nữa, nagi seishiro quả nhiên sinh ra để được cậu cưng nựng mà..

- nói thẳng ra đi, cậu muốn gì đây, hả? tớ có thể cho cậu một vài thứ trong khả năng để đền bù con boss chết hụt của cậu, có chịu không?

- thế thì reo cho tớ nghỉ tập vào ngày mai được không..

- ...

rõ là cậu biết lắm mà.

sự thật, một khi bắt đầu kinh doanh cái gì đó, có một nguyên tắc tuyệt đối không thể quên. đó là vấn đề về lòng tin. sẽ chẳng có ai tin tưởng bạn sau nhiều lần thất hứa, và rồi kết quả thì mọi việc cũng sẽ đổ sông đổ bể hết cho mà xem.

và đương nhiên, với mikage reo, một người có máu kinh doanh ngấm vào tận sâu trong máu tủy, cậu đương nhiên biết rằng một khi lời nói đã được phát ra từ trong huyết quản, nó đã chẳng thể rút lại được nữa dù cậu có hối hận đến đâu..

- được rồi, nagi..

reo thở dài thỏa hiệp, cậu vuốt vuốt mái tóc của mình như một thói quen để bày tỏ sự không cam tâm đang giày vò bản thân..

- thật sự hết nói nổi mà, cậu vốn có thể xin tớ nhiều thứ có ý nghĩa hơn là một ngày nghỉ..

- ừ, ví dụ như hôm nay? một ngày đẹp trời, đến nhà hàng 5 sao uống hai cốc trà tranh rồi đi về?

vị thiếu niên tóc trắng nhướng mày hỏi ngược lại thiếu gia, trong đáy mắt toàn bộ đều là dấu chấm hỏi.

trong trí nhớ của cậu, reo luôn là người bày ra những trò mới lạ, ít nhất thì nó không phiền phức chút nào cả (vâng, tất nhiên rồi.), nhưng rõ ràng cậu có thể hẹn gã ở một nơi khác nếu cậu chỉ muốn uống trà chanh!

- lần đầu gặp mặt, cậu đã gọi tớ bằng mấy từ "con của cái ông nhà giàu" còn gì? 

- vậy reo đang hờn dỗi đấy hả?

- ai dám hờn dỗi cậu chứ?

- này này..

.

.

.

.

reo đang hờn dỗi.

cậu đã dành cả buổi tối hôm ấy để nhắn tin tâm sự với chigiri hòng trút bỏ sự hờn dỗi đang co thắt nơi lồng ngực cậu.

thật lòng mà nói, nếu như tên lông trắng nào đó chịu để ý một chút, có eq cao một chút thì tất thảy đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi! thế nhưng, không, không hề, nagi seishiro không hề có chút nào để ý!

ngày mai là ngày sinh nhật của cậu, chính nó, là ngày sinh nhật của cậu!!

cậu nóng lòng đến mức muốn thăm dò xem cậu "bạn thân" (hoặc không.) của mình liệu có nhớ đến hay không? và rồi kết quả cậu ta thậm chí còn muốn rút ngắn thời gian gặp mặt cậu trong ngày sinh nhật của cậu.

nếu như nói rằng không buồn thì đó chính là nói dối, mikage reo đã tủi thân đến mức suýt nữa thì khóc qua máy điện thoại với chigiri.


 tình đầu là tình ngu ngốc mà, vẫn chưa nếm qua cay đắng cuộc đời thì khóc cũng đúng thôi.


và bởi vì nó là một mối tình ngu ngốc, vậy nên nó hoàn toàn chẳng có chút tạp chất nào cả, tất cả tất cả chỉ đơn giản là yêu..

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com