Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

- Hah! Sao em ấy mãi chưa về nhỉ?.... Em ấy ở đâu được ta?...... Em yêu ơi, về nhà đi chứ? * Nagi lăn lộn trên ghế sofa đợi reo đi làm về

     Hôm nay em tiến sĩ lại đi về trễ, có con rồi mà giờ giấc vẫn chả đi vào đâu.

     Bỗng. Tiếng xe hơi dừng lại trước cửa. Nagi ngóng lên. Bật nhanh khỏi ghế, lướt qua hành lang lớn. Nghe là biết vợ anh đã về, anh vui mừng khôn xiết, chân tay cũng thuận theo mac chạy. Nhưng rồi anh dừng chân lại

     Ngó qua cái cửa sổ cạnh cửa ra vào, anh có thể thấy em đang nói chuyện với một người đàn ông khá cao, gầy gò. Đêm nay sương dày, mặt của người đó cũng bị che đi, anh nheo mắt nhìn cũng chả ra mặt mũi. Thứ anh nhìn được duy nhất là nụ cười trên môi em với người đàn ông đó. Ông ta cũng mong chóng lên xe, không những thế trước khi lên còn vuốt ve bụng em. Tên sói trong lòng lúc này đầy bão bùng, không xử lý được tình huống trước mắt này. Giận dữ? Thất vọng? Ngạc nhiên? Là cảm xúc của Nagi lúc này

      Em bước vào nhà như không có gì xảy ra. Dãn lưng, dãn khớp ra tý

- Ưm! Mệt quá! Nagi ơi! Em về rồi...? * Reo ngạc nhiên khi thấy Nagi ngồi trầm tư cạnh đó

- Ế! Nagi? Anh làm gì ở đây? Sao ngồi dưới sàn nhà không thế này? Đứng dậy đi chứ! * Reo vươn tay ra định đỡ anh dậy

    Anh hất cánh tay em ra, đứng bật dậy rời đi

- Anh tự dậy được * Nagi nói vọng lại

    Con sói mang trong mình sự ghen tuông đang không muốn nói chuyện với em lúc này. Anh ta trong đầu giờ chỉ có hình ảnh em cười nói với gã kia, không những vậy... Lại còn để tên đó xoa bụng em?

     Reo ngơ ngác, tỏ vẻ khó hiểu chồng mình, chẳng hiểu anh ta bị sao nữa?



      Tối đến, em thay quần áo xong để về giường nằm, ngó sang bên kia giường là bóng dáng anh ta. Nằm quay lưng lại phía em. Em nghĩ bộ

' Anh ấy làm sao vậy? Dỗi mình vì về muộn quá hả?.... Sì cái đồ trẻ con'

   
      Em từ từ sàn về chỗ anh, phải tốn kha khá sức để chừm người ra chỗ anh do phần bụng lớn quá!

- Hừm! Cái đồ trẻ con này! Giận dỗi cái gì thế * Reo ôm chầm lấy anh từ phía sau

     Anh ta không có phản ứng gì cả, để mặc em và hất em ra. Em tỏ ra điệu bộ khó hiểu, anh ta giận chuyện gì mà coi dữ vậy?

- Reo! Em phiền phức quá đấy! Để anh yên đi* Nagi giọng hơi gằn lên

    Em bất động. Em định nói gì đó nhưng không biết nói sao.... Em quay sang bên kia,  trong suy nghĩ vẫn nghĩ rằng anh ấy chỉ mệt thôi, ngày mai sẽ ổn thôi

- Ngủ ngon nhé! Nagi! * Em thì thầm rụt rè

    Sáng hôm sau, em bừng tỉnh, dụi dụi hai hàng mi, ngó qua bên cạnh đã không thấy anh nữa đâu. Em bàng hoàng, bật dậy

- Nagi?

   Em rời khỏi giường nhanh chóng, lòng lo lắng chả biết anh ta làm sao. Em vội xuống tầng tìm anh ấy. Hỏi han những người giúp việc

- Sáng nay các cô có thấy chồng con không ạ? * Reo hỏi

- Cô không rõ! * Một cô giúp việc cất tiếng

- Hình như sáng nay các cô qua sớm có thấy cửa nhà mở khoá sẵn rồi! Chắc là cậu ấy đi ra ngoài chăng? * Một cô giúp việc khác

- Ra ngoài ý ạ? * Reo ngơ ngác

       Em định chạy ra mặc cái áo.  Cơn đau thắt dữ dội ập đến phần bụng dưới. Em ngã nhào xuống đất. Em kêu lên trong đau đớn, quặng thắt lại. Những người giúp việc xung quanh bắt đầu trở nên hoảng hốt lo sợ hơn nhiều

- Cậu Mikage! cậu chủ sao vậy? * cô giúp việc thốt lên

- Áii...B..bụng.... cháu...đ..đau...CẤP CỨU * Reo bập bè, quần quại

- CHỊ ƠI ! Mau gọi bác sĩ đi! Gọi cấp cứu đi! Cậu chủ sắp sinh rồi!! * Cô giúp việc thốt lên

     Cả căn nhà trở nên hoảng loạn,  người người chạy tứ tung. Các cô giúp việc đỡ em dậy, cố giữ em thở đều đều trong khi đợi xe cứu thương tới.

- TRỜI ƠI! cậu chủ bình tĩnh! Hít vào thở ra đi ạ!.... * Cô giúp việc chấn tĩnh Reo

- Ôi chúa ơi! Chồng thiếu gia ở đâu lúc này cơ chứ * Một cô giúp việc khác kêu lên

- Cứu thương tới rồi! * Cô giúp việc khác nữa gọi vọng từ ngoài vào




       



         Trong lúc đó, anh ta ngồi chill chill tại công viên, hít thở không khí trong lành. Mặc kệ trời đất để ngồi một mình dưới một tán cây. Trong đầu tên sói bỗng đang yên lại nhớ lại cái khoảng khắc đó, thật khó để đi vào giấc trong khi vợ mình lại liu luyến với người khác. Tâm trí anh ta còn sợ hãi , nghĩ đến cái viễn cảnh tên kia mới là bố thật của đứa con trong bụng em. Anh nghiến răng, bực bội

- Nagi!!! Nagi!!!

   Từ xa một tiếng người quen vọng đến tai con sói. Quan sát thì ra Isagi, cạnh cậu ta còn có Kunigami

- Nagi kia! Mau về nhà đi! * Kuni gào lên

- Bộ hai ông làm cái quái gì ở đây vậy? * Nagi thắc mắc

- Ông hỏi làm gì? Tới bệnh viện đê! Vợ ông đẻ rồi kìa! * Isagi hùng hục đáp

- Reo sinh rồi sao? * Nagi bất ngờ

     Con sói bất động lại một hồi lâu. Isagi cáu quá, cùng với Kunigami cố kéo tên sói kia dậy

- ông không mau đứng dậy mà về với vợ ông đi! * Isagi vừa kéo vừa la Nagi

- Mau lên Nagi! Đi thôi! * Kunigami

- Mấy ông đừng kéo nữa! Stress vl! * Nagi bình thản



      Mất khoảng mấy phút để lê anh ta đi. Mãi cũng đến được bệnh viện, nhưng anh ta cứ lì lợm, chắc trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện hôm qua nên anh ta chả muốn gặp vợ tý nào. Nghĩ bộ gặp con mình xong rồi nhận ra cũng không phải con mình thì chắc anh nhảy lầu còn vui hơn!

      Nhưng nghĩ lại, việc em ấy sao ngoại tình anh được, em suốt ngày chỉ kè kè anh mà thôi! Cái gì cũng vì anh! Đến cả lần đầu của em cũng trao cho anh luôn! Nhưng người đàn ông đấy đến bên em lại có nhiều mối nghi trỗi dậy trong anh.

       Khoảng 2 tiếng sau đó, em tỉnh khỏi cơn mê. Con em đã chào đời theo cách an toàn nhất. Các bác sĩ đưa em bé vô phòng sơ sinh

       Anh được bác sĩ sói dẫn đến phòng sơ sinh

- Chúc mừng cậu Nagi! Con của cậu và thiếu gia Mikage đã chào đời đầy khoẻ mạnh! * Bác sĩ chúc phúc

- Vâng cháu cảm ơn! * Nagi đáp lại lời chúc của bác

      Nhìn vào trong phòng sơ sinh, con anh và em được để ở chính giữa. Một bé gái với chiếc tai sói nhỏ cùng cái đuôi ngắn tũn. Tóc lưa thưa vài sợi, da đỏ như quả cà chua.

- Bác sĩ!.... Đây chắc là con cháu không? * Nagi hỏi

- Hả! Là con cậu mà? Sao thế? * Bác sĩ khó hiểu

- ...ờ thì... Tại cháu thấy nó xấu quá! Trông chả giống cháu hay vợ cháu cả

-...... Ờm.... Em bé mới đẻ thì thế đó? Cậu Nagi* Bác sĩ bó tay


    

         Đứng trước buồng phòng em, anh ngập ngừng. Xong hít một hơi thật sâu bước vào.... Bước vào phòng bệnh của em, anh từ từ bước đến giường bệnh.

- Reo?

      Anh gọi em nhưng có vẻ em chưa tỉnh sau quá trình đẻ em bé.... Chậm rãi quỳ xuống phía em. Anh ta ngắm nhìn em ấy trong bộ đồ xanh biển của bệnh nhân. Anh ta rúc rúc đầu mình vào cổ em, ý muốn em tỉnh. Những cảm xúc cáu kỉnh, ghen tuông như biến mất khi anh nhìn em

- Reo ơi!... Em dậy đi! ... Dậy đi mà! .... Anh muốn được thơm.... * Nagi rúc nhẹ lên cánh tay rồi áp lòng bàn tay lên mặt mình

     Tên sói nhẹ nhàng thơm lòng bàn tay em, liếm bàn tay nhỏ nhắn của em. Xong chuyển sang mút ngón tay của em

        Cũng vì thế, bỗng trong cơn mê có cảm giác ướt áp lạ thường. Từ từ mở đôi mắt ra, đập vào mắt là anh ta đang quỳ gập, vừa mút tay em.

- Ah!... N..nagi làm cái gì zậy? * Reo giật mình, ngẩng người dậy

     Em bắt đầu ngồi lên cũng là lúc em để ý điểm kì lạ của tên sói này.

- S..sao....a..anh! 'C..cây kiếm' của anh * Reo đỏ mặt, dụi dụi một bên mắt khi nhìn anh ta

- Em sao thế! Không thích hả? * Nagi ý chọc ghẹo

      Reo mặt đỏ hết lên, nhìn tên sói dưới mình. Cái khoá quần hắn banh ra để cây kiếm to dài của hắn lộ ra, nặng trĩu, ướt áp. Bên tay kia vẫn còn thủ, anh ta giơ bàn tay vẫn còn đầy tinh dịch lên

- Anh lỡ làm bẩn rồi! Reo? Muốn ăn hông? * Nagi giơ đống đó lên

- N..nagi? Anh điên rồi! * Reo đỏ mặt quay đi

- Reo! Không phải ngại đâu! Làm thêm đứa nữa cũng được! Tại nhìn em ngon quá! * Nagi bình thản trả lời

- Hức! Cái đồ ngốc! * Reo vẫn tránh ánh mắt của Nagi

- Đừng giận mà! Thi thoảng lúc em ngủ anh vẫn làm vậy mà! * Nagi bộc bạch

      
     Nói đến đây, Reo gõ luôn đống gối vô Nagi. Đập lia lịa như tia chớp, mặt thì đỏ tía hết lên

- TÊN SÓI BIẾN THÁI!!!!!!!!!! * Reo la lên

- EM QUYẾT KHÔNG ĐỂ ANH VẤY BẨN CON EM ĐÂU!!!!!!! * Reo lại la lên

    Khổ thân em! Vừa dậy đã trúng ngay kiếp nạn là khứa chồng nhà em:)))

     Mệt rồi, em nằm phập xuống giường bệnh

- May mà đây là phòng riêng đấy! Anh mà làm thế ngoài kia xem, tên sói biến thái kia!!! * Reo giận dỗi

- Anh xin lỗi mà!!! * Nagi hối hận, trên đầu một cục u to đùng

- Hứm! Vừa đẻ xong mà anh đã đòi đứa nữa * Reo thở dài ngán ngẩm

- xin lỗi! Anh không kiềm được •ו* Nagi thú tội

-.......=~=

-.. -×-

- À mà! Sao hôm qua tự dưng anh gắt gỏng thế? * Reo hỏi

- Hửm? Có hả? * Nagi hỏi lại đầy ngây ngô

- Chả phải! Tự dưng hôm qua anh làm sao ý? Dỗi  em rồi hôm nay bỏ đi trốn! Suýt mất con đấy! * Reo

- .... Hừm! À! * Nagi nhớ ra

- Hửm? Reo nhấc lông mày, tỏ vẻ khó hiểu

      Mặt anh ta sầm lại, từ từ đứng dậy, tiến đến chỗ em, đè lên em. Em bị bất ngờ

- Ơ sao thế? * Reo giật mình ngước nhìn anh

- Em biết mà Reo? * Nagi giọng căng lên

- Em sao? * Reo ngơ nghễnh, chả hiểu gì hết

- .... Là em đấy! .... Cái người dắt zai về.... Chứ ai! * Nagi hầm hực

    Không gian đang im lặng bỗng bị xé toạc bởi tiếng cười phá lên của em

- Ha ha! Nagi! Anh.... * Reo không thể ngừng cười

  

' Bộ em nghĩ việc ngoại tình là bình thường hả???' * Nagi suy nghĩ


- Ôi trời ơi! Anh làm em đứt ruột mất! * Reo cười chảy cả nước mắt


- Nó đáng cười lắm sao! * Nagi giọng buồn bã, suy sụp

- Không phải! Chỉ là.... Hôm qua... Em... * Reo ngập ngừng vì buồn cười
  
  

      Nagi thấy vậy, liền tỏ ra thất vọng, anh chả để yên, thay vào đó định đứng dậy để ra ngoài. Nhưng mau chóng bị em chụp lại

- Cái tên ngốc này! Yêu anh vậy mà anh còn nghi vấn em ngoại tình* Reo bắt Nagi ngồi xuống

- ???

- Hôm qua , bố em chở em về, ông và em nói chuyện nhiều lắm! Thế nên mới về muộn vậy! * Reo trả lời

- Bố vợ!!! * Nagi ngạc nhiên

- Ừm! Bố hỏi thăm em, ông cũng lo lắng với việc em sẽ sớm đẻ con, nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến em sau này! * Reo tâm sự

- Ông ấy cũng bảo muốn qua chăm sóc cho con mình sau này * Reo nói

- Bố vợ tới nhà mình???? * Nagi hỏi

- Ừ bố bảo vậy nhưng em cũng từ chối tại em không muốn làm phiền bố nhiều nữa! Em cũng phải có trách nhiệm với bản thân chút chứ! Đâu để bố mẹ lo mãi được * Reo vừa nói, vừa tựa người anh

      Nagi ngồi cạnh thở phào nhẹ nhõm, chắc tại anh cũng rén bố vợ lắm, mà nghĩ lại anh cũng thấy mình quê quá. Úp mắt vào vai em

- Anh thấy mình quê mùa quá! Ai đâu đi ghen với bố vợ chứ!!
//•ו// * Nagi thều thào

- Thôi không sao đâu! Ít ra anh vẫn thấy được phong độ của bố * Reo an ủi

- Nghe kì quá! Chả ai nghĩ thế cả! * Nagi ngại ngùng không giấu nổi mặt mũi

     

   Trong khi đó, người vừa được nhắc đến xong xuất hiện

- Thằng chồng con có ổn không đấy? * Ông Mikage nhìn thằng con rể, tỏ vẻ chán nản

- Dạ! Anh ấy ổn mà! * Reo vui vẻ đáp

- Helo Reo! Bọn tui vào được chứ! * Isagi ngó vào cùng với Kuni

- Hai người vào đi! * Reo vui vẻ

- À à bọn này cảm ơn!* Isagi với Kuni bước vào, hai đứa cũng muốn vào hỏi thăm Reo ra sao

- Ô! Cháu chào bác ạ* Isagi lịch sử chào

- Cháu chào bác * Kuni

- Ờ! Cậu ta bị sao vậy? * Kuni nhìn Nagi, người đang giấu sự quê mùa đi bằng cách ôm vợ

- Đừng hỏi! * Nagi thều thào

    

      
   
----- End ngoại truyện 3  ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nagireo#r18