𐀔
ᰔᰔᰔ
"chết rồi, làm sao bây giờ..."
"cậu còn có tớ mà."
𓇼
'ring ring – !!'
"bước vào chỗ ngồi của mình đi, mỗi bàn một người ngồi sát hết ra rìa bàn cho tôi, giữ trật tự để tôi phát giấy thi và đề thi, ai mà loay hoay đừng trách tôi đánh dấu bài thi đấy."
"được rồi, các anh chị mở đề ra và làm bài đi, 60 phút cho 50 câu trắc nghiệm, bắt đầu."
30 phút trôi qua trong sự tuyệt vọng của em, gì mà tên khoa học cây ngũ gia bì? bộ phận dùng của cây ngải cứu? chất athenol có trong loại cây nào sau đây? chả giống gì hôm qua em ôn cả.
đang bất lực bỗng trên bàn em xuất hiện một mẩu giấy, vừa ngước đầu lên thấy anh đang nhìn em ngay lập tức em mở tờ giấy ra chép kết quả, gì chứ đáp án từ nagi thì không thể sai được.
mải mê chép đáp án mà em không biết có ai đó đứng cạnh bàn mình, một bàn tay cầm lấy tờ giấy mà anh đã đưa cho em lên, đôi mắt điểm vài nếp nhăn nhìn em vô cùng tức giận.
"nói đi, là ai đưa cái này cho cậu."
đứng trước sự im lặng cố chấp của em, giảng viên vừa định vươn tay nhéo lấy tai em thì phía trên bỗng dưng phát ra tiếng động.
"em là người đã đưa đáp án cho cậu ấy."
lời nói của anh đã khiến cho giảng viên giận sôi máu, tài năng của anh rất tốt, được toàn bộ giáo viên trong trường ra sức nâng đỡ vậy mà anh lại giao du với người như em, đúng là không có tiền đồ.
"hai em giao ngay bài thi ra cho tôi."
nagi rời chỗ mang bài thi của mình và em đặt lên bàn giám thị, sau đó chào giảng viên rồi đưa em rời khỏi đó, vậy là rớt môn rồi. suốt cả quãng đường em im lặng không nói một lời nào, đột nhiên anh dừng lại và rồi theo quán tính đầu em đập mạnh vào lưng anh.
"tớ xin lỗi sei."
vừa nói xong thì nước mắt em rơi từng giọt xuống đôi gò má trắng nõn, ngay lập tức nagi xoay người lại nâng mặt bachira lên lau đi thứ nước đáng ghét đó.
"xin lỗi gì chứ, cùng lắm thì nợ môn, chúng ta thi lại sau cũng được, cậu đừng khóc nữa."
lời anh nói càng làm em thấy tội lỗi hơn, lúc anh kéo em rời đi em đã nhìn thấy giảng viên cầm bài thi của anh lên nhìn thử, với vẻ mặt kinh ngạc đó em đã biết nagi làm đúng hết tất cả các câu, rõ ràng anh giỏi như thế mà em lại làm vướng chân anh.
nagi khuyên em không thành nước mắt của em càng rơi nhiều hơn, luống cuống anh lập tức bế em lên ôm vào người, nhẹ hôn lên đôi mắt xinh đẹp vì khóc mà đỏ ửng của em.
"ngoan đừng khóc nữa bé à, cậu khóc làm tim tớ đau quá đấy."
thi lại thì thi lại, nagi anh cũng chẳng sợ cái gì, chỉ là khi nãy lúc giảng viên định đưa tay nhéo tai em, anh đã thật sự sợ đấy, bachira là báu vật của anh không ai được phép làm đau em cả.
dỗ dành một lúc cuối cùng em cũng nín khóc, vì mất sức nên em đã thiếp đi trên vai của anh, được rồi về nhà thôi.
ᰔᰔᰔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com