1.
" Seishiro, em yêu anh!" âm thanh trong trẻo ấy len lỏi trong tâm trí của Nagi.
Anh : Nagi Seishiro
Cậu : Isagi Yoichi
_______________________________
Một buổi trưa mùa đông trong sáng... Trời giá lạnh, rét cóng, chẳng ai muốn rời bỏ chiếc giường ấm cúng của mình mà chạy ra bên ngoài đứng cả. Với một tên lười chính hiệu như Nagi thì chuyện đó chắc chỉ có thể xảy ra ở trong mơ...
Thế nhưng tại sao bây giờ anh lại đang ở ngoài trời thế này? Dưới cái không khí lạnh buốt ấy? Để mặc cho con người nhỏ bé đằng trước đang cố kéo anh đi? Nhìn những hạt bụi tuyết nhỏ trắng xóa trên chiếc mũ len đỏ của cậu, Nagi không kìm lòng mà khẽ khen một tiếng dễ thương. Tay trong tay, cả hai một cao một thấp đứng trên đỉnh đồi. Bên cạnh là chiếc xe trượt tuyết nhỏ màu đỏ tươi.
" Chúng ta cùng trượt xuống dưới đi Nagi! " Isagi quay người lại, đối diện với khuôn mặt không cảm xúc, cậu nói với giọng điệu hào hứng.
" Vậy tại sao lại là tớ? Cậu có thể rủ Bachira đi cùng mà nhỉ? "
" Một lần thôi! Tớ cam đoan rằng chúng ta sẽ chẳng có vấn đề gì đâu! Nó sẽ rất tuyệt đấy!! "
Ồ... có vẻ như Isagi sẽ không trả lời câu hỏi kia của anh đâu, Nagi biết điều đó.
Nhưng chẳng phải Isagi đang sợ sao? Nhìn khuôn mặt đó đi, tuy miệng thì nói vậy nhưng Nagi có thể thấy rõ trong đôi mắt màu lam đó đang thấy những gì. Cả khoảng không gian từ đôi giày cao su nhỏ nhắn của cậu đến chân quả đồi phủ băng này thật ghê sợ, có lẽ giống như một vực sâu vô tận. Ấy vậy mà cậu vẫn nhất quyết ngồi vào chiếc xe trượt tuyết đỏ ấy, dẫu biết bản thân có thể hồn bay phách lạc đi chăng nữa, mạnh mẽ gọi Nagi tới ngồi cùng.
Rốt cuộc điều gì đã khiến cho cậu ấy phải mạo hiểm như vậy? Nagi tự hỏi. Chẳng lẽ có điều gì đó mà cậu nhất quyết muốn làm....cùng với anh?
Nhìn bộ dạng ngây ra một chỗ của Nagi, trong lòng Isagi có chút sốt sắng. Là do anh sợ sao?
" Ta trượt thôi nào! " cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu nói tiếp " Cậu sợ sao? Có tớ ở đây rồi! Con dốc này chẳng hề đáng sợ chút nào! "
Nhận được sự đồng ý của Nagi, cậu vui vẻ ra mặt, đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng sao cậu lại thấy nét mặt của Nagi có chút gì đó như là đang cố nhịn cười nhỉ? Không lẽ là nhìn nhầm. Đối mặt với khung cảnh trước mắt, Isagi có chút run sợ, và lạnh. Thế nhưng khi được bao bọc bởi người đằng sau, cơ thể được hai cách tay chắc chắn vòng qua giữ lấy và cả hai cùng lao xuống, cậu lại thấy thật ấm áp.
Chiếc xe lao nhanh xuống, như một con chiến mã, bao quanh bởi làn không khí lạnh buốt, trắng xóa. Làn không khí ấy bị xé ra quật vào mặt, gào rít bên tai dữ tợn đâm vào da buốt nhói, gió như muốn giật phăng đầu ra khỏi vai. Cảm giác như lá phổi bị ép đến ngạt thở vậy. Cảm nhận từng cái lạnh đạp vào mặt.
Khi đã quen dần với những thứ đáng sợ đó, đôi mắt màu xám tro dần mở ra, thứ phản ánh rõ nhất trong sắc trà đó không phải là quang cảnh lúc bấy giờ mà chính là hình ảnh thiếu niên nọ ôm chặt lấy chủ nhân của chúng. Mắt nhắm chặt, cả người áp sát vào anh để tìm kiếm sự an toàn, miệng lẩm bẩm những điều mà chỉ có mình cậu nghe được. Vậy mà bảo không sợ. Nagi không tin những lời của Isagi đâu, thế nhưng có vẻ với câu nói " Nó sẽ rất tuyệt đấy " thì anh lại tán thành vô điều kiện...
" Seishiro, em yêu anh! "
" ?! "
Cái gì vậy?
Chiếc xe trượt dần dần chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Lúc này gió đã không còn gào thét điên cuồng bên tai của anh nữa, ngực đã dễ chịu hơn, chỉ có cái không khí lạnh lẽo ấy vẫn làm cho anh khó chịu. Nagi, rời khỏi chiếc xe và giúp cho Isagi- người đã hồn bay phách lạc ở nơi nào đứng dậy. Khuôn mặt cậu tái nhợt, mồ hôi chảy dài, thấm cả vào chiếc mũ len đỏ kia, đôi chân vẫn còn chút run.
" Oa...không ngờ nó lại đáng sợ như vậy đó " Isagi sau khi tỉnh táo lại đã không tiếc lời mà than thở với Nagi. " Cậu biết không, khi ấy tớ còn có hẳn một ý nghĩ rẳng bản thân sẽ chết! "
Sau đó cả hai bắt đầu dạo chơi bên đồi tuyết. Nagi hiện đang cảm thấy mâu thuẫn. Đáng ra khi trượt xong thì anh sẽ trở lại cùng với Isagi, trở lại ngôi nhà ấm cúng cùng với ly ca cao nóng chiếc giường phủ đầy sự thoải mái kia và cả chiếc máy sưởi ấm áp nữa. Thế nhưng anh vẫn còn ở đây, bên cạnh cậu, trong thời tiết lạnh giá của mùa đông của Nhật Bản.
Và anh lại nhớ tới câu nói đó...anh nhìn sang cậu với ánh mắt dò xét: có phải chủ nhân của câu nói đó là cậu? Hay chỉ là do tiếng gió gào rít tạo nên? Thực sự là anh muốn hỏi cậu lắm nhưng tại sao đôi môi cứ đóng rồi lại mở vậy? Không thể hỏi cậu bằng cách bình thường thì anh sẽ dùng ánh mắt của bản thân thay cho câu hỏi vậy. Và thế đôi mắt màu trà lại một lần nữa bao trọn thân hình người bên cạnh...
Như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dán chặt lên người, Isagi giật mình quay lại, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm từ đôi mắt của anh, đôi mắt màu lam cũng nhìn lại, thi thoảng lại chớp chớp một cái. Trông thật đáng yêu.
" .. Mặt tớ dính gì sao? " Cậu cười gượng, hai bàn tay bắt đầu đưa lên, sờ khắp khuôn mặt đã ửng đỏ vì lạnh. Đừng im lặng vậy chứ! Làm cậu khó xử lắm đó!! "
" Không ...chỉ là- " Đang nói bỗng Nagi lại đột nhiên im bặt, khuôn mặt rơi vào trầm tư khiến cho Isagi không khỏi khó hiểu.
" Chỉ là? " Cậu vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh. Tự nhiên trong thâm tâm lại dấy lên cái cảm xúc mong chờ không rõ nguồn gốc...kì lạ thật đấy.
" ...Isagi Yoichi....cùng nhau lao dốc lần nữa nhé "
" ...Được chứ! Bao nhiêu lần cũng được "
Anh và cậu, lại một lần nữa tay trong tay đứng trên đỉnh ngọn đồi, vẫn là ngọn đồi cao chót vót ấy, bên cạnh vẫn là chiếc xe trượt tuyết nhỏ màu đỏ tươi, tuyết vẫn rơi và trời thì vẫn không ấm lên được chút nào. Cậu vẫn ngồi trước, cả cơ thể vẫn được bao bọc trong lòng anh mà hưởng thụ sự ấm áp đó. Lại một lần nữa, chiếc xe trượt tuyết lao nhanh xuống dưới. Vẫn là những tiếng thét chói tai của gió, cảm giác nghẹt thở cũng chẳng khác khi nãy là bao. Và rồi Nagi lại nghe thấy nó:
" Seishiro, em yêu anh! " âm thanh trong trẻo ấy len lỏi trong tâm trí của Nagi
Quả nhiên là mình đã không hề nghe nhầm. Nagi đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Cảm ơn vì đã kéo tớ ra ngoài này trượt tuyết nhé Isagi...
\^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^/
18/03/2023 00:14 am
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad! Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com