ánh mắt
" tớ thích nhất là nhìn vào mắt Nagi đấy."
thiếu niên ngồi khép nép bên cạnh Nagi trên chiếc sofa dài, thầm nói nhỏ.
" tại sao?"
Nagi quay ra nhìn em, ánh mắt ôn nhu cưng chiều mà ôm em vào lòng.
" tại vì trong ánh mắt đó chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của tớ thôi."
Isagi cười hì hì, chẳng biết từ bao giờ em đã quen với việc có một cặp mắt luôn theo dõi em hàng ngày, hàng giờ.
" chà, Isagi để ý từ bao giờ thế?"
" có lẽ là từ lúc cậu xin vào nhóm tớ?"
" huh?"
Nagi có chút bất ngờ, hắn khó tin nhướn mày.
" đã lâu vậy rồi sao?"
Nagi mà cũng không để ý tới chuyện này, hắn chỉ biết hắn đã nhìn em tới mức quen thuộc, như một thói quen hằng ngày. nếu không được nhìn em thì sẽ rất khó chịu, chơi game hay tập bóng cũng không vui nữa.
" cậu không để ý sao?"
Isagi hoang mang hỏi lại.
" chắc vậy..."
" ểh? vậy là cậu nhìn tớ trong vô thức rồi?"
Isagi bất ngờ bật khỏi người Nagi, em tưởng hắn là cố ý nhìn em mọi nơi chứ?
" chà, vô thức à..."
Nagi xoa cằm, nhớ lại chuyện tuần trước.
_____
" Nagi, Nagi...ê?"
Reo lay lay vai của cậu bạn thân Nagi. nhăn nhó vì hắn chẳng để tâm vào cuộc trò chuyện của hai người.
" hả? có chuyện gì?"
Nagi giật mình, vội quay sang chỗ Reo trả lời.
" sao tớ gọi cậu mãi mà cậu cứ sững người ra thế?"
" suy nghĩ linh tinh thôi."
Nagi gạt đi suy nghĩ của mình, chăm chú vào người con trai trong điện thoại.
" cậu lại xem Isagi thi đấu nữa sao?"
" ừ..."
Reo cau mày, dạo này Nagi và Isagi có gì đó rất lạ. đến người ngoài như anh cũng cảm thấy hai người này có chút xa cách.
" hai cậu bộ có chuyện gì à?"
" không hẳn...chỉ là dạo này Isagi cứ ở trong phòng tập luyện một mình, làm tớ không nhìn thấy cậu ấy nhiều như mọi ngày."
"chỉ vì không được nhìn thấy Isagi mà cậu ủ rũ vậy luôn hả?"
Reo há hốc mồm, anh chắc chắn tên gấu trắng lười biếng này đã say mê bé mầm kia lắm rồi.
ai đời lại buồn bực khi không nhìn thấy người khác chứ?
" bộ... không được sao?"
___
" có chuyện đó thật hả Nagi...?"
Isagi bất lực nhìn bạn trai lớn của mình vì không nhìn thấy mình mà khó chịu liền bật cười.
" không được cười tớ..."
Nagi đỏ mặt ôm chặt em vào lòng.
" được được, không cười cậu."
Isagi che miệng cười khúc khích. Nagi nhà em quá đáng yêu rồi đi. Tại sao trước đây em lại không nhận ra hắn có mặt này nhỉ?
" Nagi ngưỡng mộ tớ lắm hả?"
em hỏi dò, Isagi chẳng tin việc hắn nhìn em chỉ là vô thức thôi đâu, nghe chẳng logic chút nào nhỉ?
" ừm...chắc vậy..."
" cậu kì lạ thật đó..."
" tớ chỉ là muốn nhìn cậu thôi, càng lúc càng muốn nhìn cậu nhiều hơn..."
Nagi siết chặt vòng eo của em, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó, khuôn mặt bầu bĩnh đó, chỏm tóc hai mầm đáng yêu đó.
" cậu làm tớ ngại quá..."
Isagi lấy tay che mặt, vành tai đã sớm đỏ ửng cả lên.
Nagi cười phì, thu hết biểu cảm ngại ngùng của em vào trong mắt.
" cậu thật sự khiến tớ không thể rời mắt được đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com