Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Sau khi đưa Isagi về phòng thì Reo cũng đi đến chỗ Nagi.

"Cậu muốn nói gì?"

"Yoichi đâu?"

"Tôi bảo cậu ấy nghỉ ngơi trước buổi chụp hình trưa này.Chuyện gì đã xảy ra tối qua?"

Nagi lập tức nắm cổ áo Reo,siết chặt gương mặt đen lại đôi mắt đầy giận dữ nhìn anh:

"Yoichi đã bị tấn công bởi các fan của cậu"

Reo nghe thế đồng tử liền co rút lại bàng hoàng nhìn hắn,chẳng màng phản kháng.

"Tôi biết hai người đang hẹn hò.Đó là lựa chọn của Yoichi nên tôi không có ý kiến.Tuy nhiên nếu cậu không bảo vệ được Yoichi thì tôi sẽ không để cậu tiếp tục đâu"

"Tối qua,chuyện gì đãy xảy ra"

Nagi liền nhớ lại mọi thứ đặc biệt khi cơ thể hai người dính vào nhau suốt đêm,rồi bỏ đi.

"Nagi!"

"Nếu Yoichi không nói thì tôi cũng sẽ không nói gì.Nhưng,tôi sẽ không bao giờ quên chuyện đó"

Reo nghiến răng nhìn bóng lưng hắn đi vào khách sạn,tức thật!

..

Isagi đã nghỉ ngơi hết một buổi,sau đó liền thay đồ chạy đi tìm Reo.

"Này!Mày vẫn còn ở đây à?"

"Còn dám quay lại?"

"Lì lợm thật"

"Lại quấy rối Reo nữa à?"

"Không phải tối qua đã rõ ràng rồi à?"

"Biến ngay"

'Lại bị đánh nữa sao?'

Isagi đưa tay che mặt chờ đợi cái tát sẽ giáng xuống.

Nào ngờ chờ mãi chẳng thấy đau đớn gì,em hé tay len lén nhìn thì thấy Reo đã ở đó nắm lấy cổ tay cô ta rồi hất mạnh ra.Sắc mặt đanh lại hừng hực lửa giận nhìn bọn họ.

"Nếu còn làm trò này nữa,có là con gái tôi cũng sẽ không tha đâu"

Reo bình thường rất ôn hòa,ấm áp nhưng bây giờ thì lại đáng sợ khiến ai nấy đều phải run rẩy.

"Nhưng...Lỗi là của nó mà!"

"Anh là thần tượng của mọi người,nhưng nó lại chỉ muốn giữ anh cho riêng mình"

Bọn họ liền đổ hết mọi lỗi lên đầu em,còn lấy lí do vì Reo là thần tượng nên không thể là của riêng ai được.

"Chỉ vì tôi là thần tượng thôi à?Bộ thần tượng là không được quyền ở bên người mình yêu sao?Nếu vậy để ảo vệ cô ấy thì tôi có từ bỏ danh hiệu 'thần tượng' đó.Đi thôi,Yoichi"

Reo bỏ lại câu đó rồi lại nắm tay em kéo đi.

Đến nơi khá xa thì liền dừng lại mỉm cười hiền lành nhìn em,trái ngược với khi nãy:

"Sốc lắm à?Đó là lời nói thật lòng đấy.Tớ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu hôm qua.Từ giờ trở đi dù có chuyện gì tớ cũng sẽ ở bên cậu.Thật đó"

Reo ôm chầm lấy em nhẹ nhàng nói.

Tuy ở trong vòng tay của anh nhưng mà em lại nhớ vòng tay của Nagi đêm đó.Rốt cuộc...em đang thích ai vậy?

...

"Yui-chan và Reo đã sẵn sàng rồi chứ?"

"Dạ,rồi ạ?"

Reo và Isagi đồng thanh nói.

"Đừng căng thẳng,cứ diễn như một cặp đang yêu nhau!Tự nhiên nhé!"

Isagi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.Đó mới là phần khó nhất đó.

"Cứ để đó cho tớ,tớ sẽ giúp cậu"

Reo đặt tay lên vai em mỉm cười trấn an,khích lệ.

"Ừ...Tớ tin cậu"

Isagi cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn.

Cảnh quay bắt đầu....

Hai người họ phối hợp ăn ý như một cặp đang yêu nhau tận hưởng tuần trăng mật rất vui vẻ.

Nụ cười của Reo lẫn diễn xuất của Isagi tạo cho mọi người cảm giác như họ là một đôi thật sự.

Bỗng nhiên Isagi vô tình chạm mắt với Nagi liền kinh ngạc lẫn hoang mang khi Nagi lộ ra vẻ u sầu như vậy,đôi mắt thì có gì đó rất buồn nhưng không nói nên lời.

Isagi bỗng nhiên cơ thể cứng đờ,sắc mặt lo lắng không thể nào diễn tiếp được.

"Yoichi"

Reo nắm vai em gọi tên nhưng mà Isagi giờ chẳng còn dám nhìn thẳng vào anh nữa.

Bất ngờ anh nâng cằm Isagi lên trước hàng chục ánh mắt hôn lên môi em.

Nụ hôn không ngắn nhưng cũng không dài,đủ để làm Isagi nhận ra Reo và bản thân mình đang làm gì ở nơi đông người như vậy.

Em hoang mang,sợ hãi nhìn anh rồi lại thấy Nagi cách đó không xa nhìn họ với đôi mắt cực kỳ thất vọng.

Em lập tức bỏ chạy mặc cho Reo ở phía sau gào gọi tên em.

"Reo,hai người"

"À...Chúng tôi vừa bắt đầu hẹn hò"

"Được rồi!Nghỉ giải lao thôi"

'Yoichi,khi tớ hôn cậu.Cậu đang nghĩ về ai?'

Reo rũ hàng mi xuống nhìn từng cơn sóng vỗ nhẹ vào cát,lòng có cái gì đó đau lắm.

...

Trong khi đó Isagi đã chạy về phòng mình tay đặt lên tim,nó đập mạnh và đau quá như có cái gì bóp nghẹn lại vậy.

'Tại sao mình lại có cảm giác này?Ánh mắt của Seishirou như muốn thiêu đốt mình,nó làm mình sợ hãi hơn cả nụ hôn của Reo'

Sau đó em lại ngồi sụp xuống sàn nhà,bàng hoàng nhận ra một điều rằng...

"Không lẽ mình....thích Seishirou sao?"

Rầm....

"Yoichi!Yoichi!Có trong đó không?

Nagi bên ngoài liên tục đập cửa.

"Không,đừng vào đây mà"

Isagi ôm tai hét lên.

Nagi cũng ngừng tay lại,không làm gì nữa.

'Reo tuy yêu mình nhiều như thế,nhưng...mình không thể nào dối lòng tình cảm mà mình dành cho Seishirou được'

"Thế còn...buổi chụp ảnh.Mọi người đang chờ cậu"

Nagi bên ngoài im lặng nãy giờ lên tiếng nói,tay cũng buông xuống không chạm vào cửa nữa.

"Tôi cần cậu trở thành người mẫu đấy Yoichi,điều chỉnh lại cảm xúc nhanh và trở lại nhé.Đừng để mọi người chờ lâu"

Nói rồi liền bỏ đi với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

"Haha....có lẽ mình đỡ hơn thật"

Isagi lau đi giọt nước mắt đã ứa ra từ khi nào cười an ủi mình.

Phải nhỉ?Nagi chỉ coi em là người mẫu thôi,nhưng miễn còn cần đến em thì...

...

"Yoichi"

Reo thấy em thì liền mừng rỡ chạy đến.

"Tớ quay lại rồi đây"

Isagi mỉm cười nhìn Reo,gương mặt em không có tỏ ra vẻ chán ghét gì làm anh cảm thấy nhẹ nhõn,cứ tưởng là giận rồi chứ.

Sau đó cảnh quay lại được tiếp tục.

'Mình sẽ tiếp tục là người mà Seishirou cần.Nhưng khi kết thúc mình phải trở về bên cạnh Reo'

Buổi quay phim kết thúc thành công,sau đó mọi người liền nhanh chóng dọn hành lý rồi đến máy bay trở về thành phố.

Đối với Isagi có lẽ đây sẽ là chuyến đi khó quên nhất trong cuộc đời,bởi nơi đây là nơi mà em đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Ngay khi máy bay cất cánh em tiếc nuối nhìn qua cửa sổ máy bay,sau này đến đây có lẽ sẽ không còn người đó nữa.

"Tạm biệt"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com