10
Reo ngồi trong quán cà phê quen thuộc, mắt nhìn đồng hồ, lòng không giấu được sự hồi hộp. Hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp Mahito ngoài đời. Dù đã trò chuyện rất nhiều qua mạng, nhưng việc gặp mặt trực tiếp vẫn khiến cậu có chút lo lắng.
Mahito bước vào quán, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai với nụ cười ấm áp như trong ảnh đại diện. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ lịch lãm khó cưỡng. Reo nhìn thấy anh ngay lập tức, tim cậu đập nhanh hơn.
"Reo?" Mahito gọi, giọng nói trầm ấm.
Reo mỉm cười, đứng dậy. "Đúng rồi, là tôi."
Mahito đưa tay ra bắt, sự ga lăng và tự nhiên của anh khiến Reo cảm thấy thoải mái hơn. "Rất vui được gặp cậu. Trông cậu còn đáng yêu hơn trong ảnh đấy."
Reo bật cười, mặt hơi đỏ. "Cậu cũng không tệ."
Họ ngồi trò chuyện suốt cả buổi, từ những câu chuyện đời thường cho đến những sở thích cá nhân. Mahito không chỉ thông minh mà còn rất tinh tế, luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện khiến Reo cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
"Cậu có muốn đi dạo không?" Mahito hỏi khi họ đã uống hết cà phê.
Reo gật đầu, cả hai cùng rời quán. Họ đi bộ qua những con đường yên tĩnh, nói về những nơi họ muốn khám phá và những cuốn sách yêu thích. Mahito thỉnh thoảng liếc nhìn Reo với ánh mắt đầy dịu dàng, khiến cậu không khỏi cảm thấy tim mình lỡ nhịp.
"Reo, tôi rất thích nói chuyện với cậu," Mahito bất ngờ nói khi cả hai dừng lại bên bờ sông. "Cậu thực sự là một người thú vị và đáng mến."
Reo ngước nhìn Mahito , cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt anh. "Tôi cũng rất vui khi gặp cậu. Cậu là một người bạn tốt."
Mahito mỉm cười, nhưng không nói thêm gì.
Về đến nhà, Reo mở cửa và thấy Nagi đang ngồi trên sofa như thường lệ, nhưng lần này, ánh mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại. Khi Reo bước vào, Nagi ngẩng lên, ánh mắt thoáng hiện sự khó chịu.
"Cậu đi đâu cả ngày thế?" Nagi hỏi, giọng điệu không mấy thân thiện.
"Đi chơi thôi," Reo trả lời, cố gắng tỏ ra bình thường.
"Với người đó?" Nagi hỏi tiếp, ánh mắt sắc lạnh hơn.
Reo khựng lại, rồi cười nhẹ. "Ừ, với Mahito . Chúng tôi chỉ đi uống cà phê và dạo phố. Không có gì to tát đâu."
"Không có gì to tát?" Nagi nhướn mày, giọng anh thấp đi. "Cậu dành cả ngày để đi chơi với một người mà cậu chỉ mới quen qua mạng, nhưng lại chẳng thèm nói với tôi một câu?"
Reo nhíu mày, cảm thấy khó chịu trước sự tra hỏi của Nagi. "Tôi không nghĩ mình cần phải xin phép cậu trước khi đi chơi với ai đó."
Nagi đứng dậy, tiến gần đến Reo, ánh mắt anh đầy vẻ bực bội. "Cậu không cần phải xin phép tôi, nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến việc tôi cảm thấy thế nào không?"
Reo sững người, không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Nagi tỏ ra như vậy, và cậu không biết phải giải thích ra sao.
Nagi không đợi câu trả lời. Anh quay người bước về phòng, để lại Reo đứng đó với hàng loạt cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Buổi hẹn với Mahito tuy rất vui, nhưng thái độ của Nagi lại khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com