11
Reo ngồi trong phòng mình, lòng đầy rối bời. Cậu không ngừng nghĩ về thái độ của Nagi khi cậu trở về sau buổi hẹn với Mahito . Tại sao cậu ấy lại phản ứng như vậy? Reo tự hỏi.
Trong khi đó, Mahito liên tục nhắn tin, hỏi han Reo về cảm nhận sau buổi đi chơi. Anh chàng tỏ ra rất hào hứng và quan tâm, nhưng Reo lại không thể hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện. Tâm trí cậu vẫn quay về hình ảnh Nagi nhìn mình với ánh mắt đầy khó chịu.
Sáng hôm sau, khi Reo bước ra khỏi phòng, Nagi đã ngồi trên sofa như thường lệ, nhưng lần này không chơi game. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhưng ánh mắt xa xăm.
"Chào buổi sáng," Reo nói, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Nagi không đáp ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại quay đi. "Chào."
Reo nhíu mày. "Cậu sao thế? Từ hôm qua đến giờ, cậu cứ như đang giận tôi."
Nagi đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào Reo. "Tôi không giận. Tôi chỉ không hiểu tại sao cậu lại dành nhiều thời gian cho người khác như vậy."
Reo thở dài, ngồi xuống đối diện Nagi. "Cậu ấy là bạn mới của tôi. Cậu không thể mong tôi chỉ quanh quẩn bên cậu mãi được."
Nagi im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói: "Tôi không thích cậu ấy."
Reo ngạc nhiên. "Cậu chưa từng gặp Mahito mà. Sao lại không thích cậu ấy?"
"Chỉ là cảm giác thôi," Nagi đáp, giọng đều đều. "Tôi thấy phiền khi cậu đi chơi với cậu ta."
Reo không biết phải phản ứng ra sao. "Tôi không hiểu cậu, Nagi. Chúng ta là bạn, nhưng tôi có quyền kết bạn với ai mà tôi muốn."
"Bạn?" Nagi nhấn mạnh từ đó, ánh mắt sắc lại. "Chỉ là bạn thôi à?"
Reo khựng lại, không biết phải trả lời thế nào.
Để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, Reo quyết định ra ngoài gặp Mahito. Cả hai đi dạo trong công viên, trò chuyện và cười đùa như không có gì xảy ra.
"Cậu có vẻ không vui lắm," Mahito nhận xét khi họ dừng chân ngồi ghế đá. "Có chuyện gì sao?"
Reo mỉm cười gượng gạo. "Không có gì đâu. Chỉ là một chút chuyện cá nhân thôi."
Mahito ghiêng đầu, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Nếu cậu muốn tâm sự, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."
Reo nhìn Mahito , cảm thấy sự chân thành trong lời nói của anh. Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh của Nagi lại hiện lên trong đầu cậu.
"Tôi ổn mà," Reo nói, cố gắng đổi chủ đề. "Cậu đừng lo."
Tối hôm đó, khi Reo trở về, Nagi đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm. Reo bước vào, đặt túi xuống và thở dài.
"Cậu lại đi với cậu ta?" Nagi hỏi mà không quay lại.
"Ừ," Reo đáp, cảm thấy hơi mệt mỏi vì phải giải thích. "Cậu ta rất tốt, và tôi thích nói chuyện với cậu ấy."
Nagi quay lại, ánh mắt anh lạnh hơn bao giờ hết. "Cậu có bao giờ nghĩ tôi cảm thấy thế nào khi cậu liên tục ưu tiên người khác hơn tôi không?"
Reo trừng mắt nhìn Nagi, bực bội đáp: "Cậu là người luôn tỏ ra không quan tâm mọi thứ mà, đúng không? Tại sao giờ cậu lại để ý chuyện này?"
Nagi tiến lại gần, đôi mắt nhìn thẳng vào Reo. "Vì cậu không phải 'mọi thứ.' Cậu là người quan trọng với tôi, Reo."
Câu nói ấy khiến Reo hoàn toàn im lặng. Tim cậu đập nhanh, nhưng cậu không biết đó là vì xúc động hay bối rối.
"Quan trọng... đến mức nào?" Reo hỏi, giọng cậu nhỏ dần.
Nagi không trả lời, chỉ đứng nhìn cậu, như thể đang chờ đợi một phản ứng. Reo quay mặt đi, cảm xúc trong lòng cậu hoàn toàn rối loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com