Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12



Reo tránh ánh mắt của Nagi, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập nhanh một cách bất thường. Câu nói của Nagi vẫn vang vọng trong đầu cậu: "Cậu là người quan trọng với tôi."

"Cậu nói thế... nghĩa là sao?" Reo cất giọng, cố giữ bình tĩnh.

Nagi đứng im, ánh mắt vẫn không rời khỏi Reo. Sau một lúc, anh thở dài, như thể đang đấu tranh với chính mình. "Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mỗi lần thấy cậu cười với người khác, tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhất là khi cậu dành quá nhiều thời gian cho cậu ta... Mahito , đúng không?"

Reo ngẩng lên nhìn Nagi, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn hiếm hoi của anh. "Cậu đang ghen sao?"

Nagi nhíu mày. "Nếu đó là cảm giác này, thì chắc là vậy."

Reo không nói gì, chỉ nhìn Nagi với ánh mắt pha lẫn sự bất ngờ và khó hiểu.

Tối hôm đó, cả hai không nói thêm gì. Reo trở về phòng mình, cố gắng suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Nagi vốn là người thờ ơ với mọi thứ, nhưng lần này, anh lại tỏ ra khó chịu đến vậy. Điều đó khiến Reo không thể ngừng nghĩ.

Điện thoại reo lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Là tin nhắn từ Mahito :
"Hôm nay cậu thế nào? Có vẻ hơi mệt nhỉ. Tôi có thể giúp gì không?"

Reo mỉm cười trước sự quan tâm của Mahito . Anh luôn là người biết cách khiến cậu cảm thấy được an ủi.

"Tôi ổn. Cảm ơn cậu. Chỉ là chút chuyện cá nhân thôi."

Nhắn xong, Reo đặt điện thoại xuống và ngả người ra giường. Dù Mahito rất tốt, nhưng Reo không thể phủ nhận rằng cảm giác khi ở bên Nagi lại hoàn toàn khác.

Sáng hôm sau, Reo quyết định chủ động nói chuyện với Nagi. Khi cậu bước ra khỏi phòng, Nagi đang ngồi trên sofa như thường lệ, đôi mắt lơ đãng nhìn màn hình.

"Nagi, tôi muốn nói chuyện với cậu," Reo nói, giọng nghiêm túc.

Nagi ngẩng lên, ánh mắt anh không còn vẻ lạnh lùng như tối qua, nhưng vẫn không giấu được sự bối rối. "Chuyện gì?"

Reo ngồi xuống đối diện anh, hít một hơi thật sâu. "Tại sao cậu lại nói tôi quan trọng với cậu? Ý cậu thực sự là gì?"

Nagi im lặng một lúc, như đang tìm từ để diễn đạt. "Tôi không giỏi mấy chuyện này, Reo. Nhưng tôi biết một điều: tôi không muốn cậu rời xa tôi. Và khi cậu dành thời gian cho người khác nhiều hơn, tôi không chịu được."

Reo cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Nagi. Cậu nhìn anh, cảm xúc trong lòng dâng trào. "Cậu có biết cậu đang nói gì không?"

"Tôi biết," Nagi đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Reo. "Tôi nghĩ... tôi thích cậu, Reo. Và tôi không muốn cậu ở bên ai khác."

Lời thú nhận khiến Reo hoàn toàn sững người. Cậu không biết phải trả lời ra sao.

Buổi tối hôm đó, Reo tránh mặt Nagi, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu ngồi trước điện thoại, định nhắn tin cho Kaito nhưng lại không biết phải nói gì.

"Tôi thích cậu." Những từ ấy cứ vang vọng trong đầu Reo, khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

Ở phía bên kia cánh cửa, Nagi ngồi im trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại nhưng không thực sự làm gì. Anh không biết mình đã làm đúng hay sai khi thừa nhận cảm xúc, nhưng ít nhất anh đã nói ra được điều mà anh giữ trong lòng bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com